Lục Lê mang dép đi vào nhà, phát hiện Nam Thù còn quỳ gối tại chỗ, liền nói: “Đứng lên.” Anh dừng một chút, lại bổ sung, “Sẽ không bắt cậu làm thế nữa.”
Nam Thù do dự liếc mắt nhìn anh, tựa hồ thăm dò trong lời nói của anh có bao nhiêu chân thật.
Lục Lê không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói: “Mau đứng lên, tôi không muốn đem lời nói lặp lại lần thứ hai. Trước đó dạy dỗ cậu có phải đều đã quên rồi không, hay muốn bị trừng phạt tiếp?”
Nam Thù lúc này mới nghe lời đứng lên, cậu câu nệ đứng tại chỗ, nhìn Lục Lê không có làm động tác gì, cậu cũng không dám cử động nốt.
Lục Lê kéo lỏng cà vạt trên cổ xuống, cởϊ áσ khoác tiện tay khoát lên trên ghế salông, không thèm quản Nam Thù, cầm lấy áo tắm tự mình tiến vào phòng tắm.
Mở ra vòi hoa sen, nước nóng trào ra lập tức đem mặt kính bóng loáng bốc hơi thành hình ảnh mơ hồ không rõ.
Nước nóng từ phía trên vòi sen chảy xuống, từng tia từng tia giội rửa thần kinh anh uể oải.
Mặc dù tiếng vang vòi hoa sen tràn ngập bên tai, nhưng Lục Lê vẫn có thể nghe được một chữ cũng không bỏ sót lời hệ thống nói, anh nghe được hệ thống hỏi: “Anh mệt mỏi rồi sao?”
Lục Lê ừ một tiếng, hỏi: “Còn mấy thế giới nữa?”
Hệ thống nói: “Hai thế giới.”
Lục Lê lại hỏi: “Nếu tao thuận lợi thông qua, tao thật sự có thể sống lại trở về thế giới hiện thực sao?” Nói như vậy, Lục Lê lại nghĩ tới từng cái mộng cảnh điên đảo kia, trong lúc nhất thời càng không nhận rõ đến cùng là mình bị xe đυ.ng phải, hay vẫn là người kia bị xe đυ.ng phải.
Đến cùng là anh sẽ sống lại, hay người kia sẽ sống lại.
Hệ thống nói: “Đúng vậy.”
Lục Lê nghi vấn sâu sắc trong lời nói hệ thống có bao nhiêu chân thực.
Hệ thống đột nhiên lại quỷ dị nói: “Xin lỗi, tui đã từng làm cho anh mất khống chế. Có điều đừng lo lắng quá, chúng ta gần giải thoát rồi.”
Lục Lê bị lời nói của nó làm sợ hết hồn, hỏi tới: “Mày có ý gì?”
Bất luận Lục Lê có hỏi dò ra sao, hệ thống chỉ giả chết im lặng không lên tiếng.
Mẹ nó hệ thống khùng khùng điên điên.
Sau khi tắm xong, Lục Lê khoác áo tắm đẩy cửa đi ra, anh phờ phạc lau tóc, nghênh ngang đi tới trước ghế sô pha ngồi xuống, cầm lấy remote mở ti vi.
Liếc về thanh niên đứng tại chỗ, thời gian khi anh rời đi thanh niên không nhúc nhích một tí nào, Lục Lê ở trong lòng thở dài, chỉ vào phòng tắm ra lệnh: “Đi tắm rửa.”
Thanh niên tóc đen mím môi, từ xoang mũi đáp lại một tiếng, tiếp đó liền vội vã đi đến phòng tắm.
Lục Lê nhìn thấy cậu đóng cửa phòng tắm, liền đem tầm mắt một lần nữa dán tới ti vi.
Anh tùy tiện mở một kênh nào đó, không nghĩ tới bên trong trình diễn bộ phim trinh thám quen thuộc kia, từ thế giới thứ nhất cho đến hiện tại, anh đối với bộ phim này hầu như thuộc lòng đến nỗi chỉ cần một giây sau nhân vật làm ra vẻ mặt gì động tác như thế nào, nói ra kịch bản gì, tuy chỉ có như vậy, nhưng vẫn coi say sưa ngon lành.
Từng sống lại hai thời Lục Lê chỉ có thể nghĩ, người viết ra kịch bản đặc sắc như thế này, ngoại trừ anh ra sẽ không còn ai khác.
Buổi tối khi anh viết kịch bản thì Tô Cẩn Ngôn ngồi kế bên anh, lẳng lặng ở bên cạnh đọc sách. Mãi đến tận Lục Lê buồn ngủ, hai người mới đi ngủ cùng nhau.
Tô Cẩn Ngôn.
Nó… em trai mình.
Lục Lê đang nhập thần, liền nghe cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, mặc trên người áo tắm rộng lớn, thanh niên đi ra bên ngoài tóc đen vẫn còn tích nước.
Lục Lê vừa định giơ tay lên ra hiệu ở đằng đó có máy sấy tóc, chỉ là anh chưa kịp giơ lên cánh tay, Nam Thù lại một lần nữa ở trước mặt anh quỳ xuống.
Ở bề ngoài Lục Lê biểu hiện rất bình tĩnh, trên thực tế đã hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, không hiểu cậu lại làm trò gì tiếp theo.
Lục Lê có thể nhìn ra, Nam Thù đang chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Dù sao anh cùng Nam Thù như thế, đã từng có đoạn thời gian đều ở trong lòng vì chính mình làm tư tưởng công tác, làm một chút chuyện không muốn làm.
Lần này anh không ngăn cản Nam Thù, muốn nghe cậu đến cùng muốn nói cái gì, đến cùng phải làm gì.
Lông mi Nam Thù thật dài theo hô hấp run rẩy lên, cậu duỗi ra hai tay thon dài như ngọc, nâng một chân Lục Lê lên, dáng vóc tiều tụy cúi đầu, môi hôn nhỏ vụn trên mu bàn chân anh.
Lục Lê giống như bị điện giật run rẩy một hồi, sắc mặt anh đỏ bừng lên, nhưng không đem chân rút trở về.
Mẹ ơi, chỉ cần thấy cậu quỳ ở trước mặt mình, dáng vẻ dâʍ đãиɠ lè lưỡi ra, liền cảm thấy quá thoải mái, anh dễ chịu đến nỗi cũng không còn khí lực nhúc nhích.
Nam Thù đầu lưỡi hồng phấn khẽ liếʍ mu bàn chân Lục Lê, nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng làm một chuyện gì đó rất thần thánh trang nghiêm, mà không phải quỳ gối trước người anh, chẳng biết xấu hổ liếʍ chân nam nhân.
Ngón chân từng ngón từng ngón ngậm trong cổ họng ướŧ áŧ, hạ thân Lục Lê lập tức có phản ứng.
Tiếng thở dốc bắt đầu trở nên trầm trọng lên.
Nam Thù liếʍ qua bàn chân anh, theo mu bàn chân từ từ hôn lên trên, đầu gối, bắp đùi, đi thẳng tới hạ thân nam nhân. Áo tắm trống trơn, không có món đồ nào che đậy.
Lục Lê phản xạ tính lấy tay nắm lấy tóc Nam Thù, vừa bắt đầu nghĩ liền hành động ngay, sau đó nghiễm nhiên biến thành nghênh hợp, ấn đầu cậu xuống sâu hơn một chút.
Đầu lưỡi xẹt qua đỉnh, nhiệt miệng ẩm ướt trúc trắc âu yếm anh, để bộ phận vốn dĩ mềm nhũn liền trở nên hưng phấn.
Lục Lê cắn chặt răng, từ trong khe răng tiết lộ tiếng thở dốc đứt quãng, hô hấp nhiễm phải khí tức ám muội.
Anh không kìm lòng được phát sinh một tiếng rêи ɾỉ, tính phản xạ ra lệnh: “Đậu má nó —— sâu quá rồi.”
Vừa dứt lời, khoang miệng ướŧ áŧ liền đem dương v*t cương cứng nuốt đến tận gốc rễ, kɧoáı ©ảʍ như sợi tơ nhện quấn quanh anh, Lục Lê bám vào tóc thanh niên, không khỏi chủ động giơ cao eo, để mình được càng nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thanh niên tóc đen học rất nhanh, cũng rất nhanh tìm được điểm mẫn cảm của nam nhân, cậu gian nan nuốt xuống, lè lưỡi đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên môi nuốt vào trong miệng.
Tiêu! Rồi!
Chỉ cần nhìn bộ dạng Nam Thù thế này, Lục Lê cảm giác hạ thân lại nhịn không được muốn cương lại rồi.
Nam Thù ngẩng đầu lên, mắt kính che đi con ngươi đen ngấn nước, cậu bày ra tư thái thỉnh cầu, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, xin hãy cho em đi học.”
Nghe được Nam Thù tư thế thấp kém như vậy, mới khiến Lục Lê đột ngột nhớ tới, Triệu Dư mời một người đến trong vòng một tháng, trong khoảng thời gian này đối với cậu tiến hành dạy dỗ, để Nam Thù triệt để vứt bỏ tư tưởng làm người, truyền vào chỉ lệnh bắt cậu chỉ làm một con chó, một tên đầy tớ biết nhận thức.
Trong nguyên tác nội dung, Triệu Dư tuy rằng để Nam Thù một lần nữa tới trường học, nhưng cứ mỗi một ngày vẫn đối với Nam Thù tiến hành dạy dỗ, mỗi ngày đều ở trong mông cậu nhét đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, dẫn đến thành tích học tập của Nam Thù xuống dốc không phanh, cả người trở nên tăm tối nặng nề, nhân sinh biến thành một vùng tối tăm.
Kết cục đương nhiên là Triệu Dư dạy dỗ thành công, Nam Thù biến thành M không thể rời bỏ anh.
Lục Lê đã cạn lời không còn vốn từ nào để mắng ra ngoài miệng nữa.
Sắc mặt anh bình tĩnh nhìn thanh niên đứng gần trong gang tấc, thanh niên không chút yếu thế nào theo dõi anh, muốn có được câu trả lời.
Lục Lê thấy ánh mắt cậu sáng quắc, dáng vẻ đáng thương cầu xin dễ dàng nâng lên lòng thương hại từ anh.
Bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu thanh niên, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền của cậu, câu môi khích lệ nói: “Ngày hôm nay biểu hiện tốt như vậy, chủ nhân nên khen thưởng cho cậu mới đúng. Nếu cậu muốn đến trường học, vậy thì liền trở về trường đi.”
Nam Thù thở phào nhẹ nhõm, cũng theo anh đồng thời uốn cong môi nở nụ cười.
Kỳ thực Lục Lê nên theo nội dung nguyên tác làm theo, nhưng anh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ bỏ.
Nếu đi theo nội dung biên kịch —— vậy cũng có thể đi qua loa đi. Thật cảm ơn hệ thống đã đem nội dung biên kịch đáng sợ đẩy ngã xuống đất, hiện tại anh cảm thấy thật là thoải mái.
Lục Lê dự định đi ngủ sớm một chút, dùng giấc ngủ sung túc hòa hoãn lại nội dung kỳ hoa tràn vào trong đầu óc.
Anh nhấc chân đá đá Nam Thù, thúc giục: “Mau mau đi ngủ, ngày mai đưa cậu đến trường học.”
Trên mặt Nam Thù biểu hiện chống cự chợt lóe lên, có điều vẫn trầm thấp ừ một tiếng.
Lục Lê không quản cậu, đi vào phòng ngủ, tùy ý chính mình ngã lên trên giường.
Giường rất lớn cũng rất mềm mại, anh thoải mái nheo mắt lại, vừa đúng lúc này, lại nghe được tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Lục Lê nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, phát hiện đó là âm thanh tiếng vải vóc ma xát xuống sàn nhà bằng gỗ, thanh âm kéo dài một chút, mãi cho đến khi cách Lục Lê không xa thì mới dừng lại.
Anh dùng tay chống đẩy người lên, nghi hoặc hướng về phía âm thanh nhìn lại, hô hấp không khỏi ngừng lại.
Ánh trăng mông lung, toàn thân thanh niên trần trụi cuộn thân thể mình lại, cánh tay ôm lấy hai đầu gối, nằm trên sàn nhà lót tấm thảm trắng như tuyết, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu vào trên lưng thanh niên, trên lưng cậu còn hằn vết roi uốn cong thành một độ cong hiến tế, nhìn đẹp đến kinh tâm động phách.
Cho dù trong phòng có ấm áp như thế nào đi chăng nữa, việc ngủ ở trên sàn nhà lạnh lẽo sẽ dẫn đến cảm lạnh, nhưng làm như vậy thì… Lục Lê lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm.
Then chốt chính là, không đắp chăn không thấy lạnh sao?
Lục Lê suy tư đến cùng là đưa chăn đắp cho cậu ngủ, hay vẫn là đem thanh niên đưa đến trên giường.
Do dự trong chốc lát, Lục Lê phát hiện trên giường rất lớn đủ cho hai người nằm, liền quyết định phương án hai.
Anh đứng dậy, đi tới trước người thanh niên cuộn mình trên đất đóng vai sủng vật, cúi thân xuống, không ngoài dự liệu phát hiện thanh niên mở to đôi mắt, ánh mắt mất cảm giác lại thất lạc, không biết đang nhìn về hướng nào.
Lục Lê bỗng dưng thu tâm lại, anh dùng đầu ngón tay đυ.ng một cái lên bả vai cậu, nói rằng: “Đi lên giường tôi ngủ.”
Nghe được lời anh nói, thanh niên tóc đen thân thể bất chợt run lên, tiếp đó chậm rãi, bất đắc dĩ dùng bàn tay đem mình đẩy lên, hai tay cùng hai đầu gối chạm đất, hướng về giường lớn bò qua.
Lục Lê trừng mắt theo dõi cái mông cậu lúc lắc ngay trước mặt, thật không tưởng tượng nổi trong ấn tượng tên biếи ŧɦái này lại có thể nghe lời đến thế. Đương nhiên đây có lẽ là, tên kia đang tiếu lý tàng đao, không biết lúc nào sẽ ở sau lưng đâm anh một nhát.
Nam Thù dường như giống một chú mèo lẻ loi linh xảo bò đến trước giường, thuận lợi trèo lên giường, con ngươi khép hờ mang theo vẻ mặt khó lường, tựa hồ đang sốt sắng cùng đề phòng.
Cậu nắm lấy một vật lóe lên hàn quang đặt vào dưới gối mềm mại.
Lục Lê ngáp một cái, trong lúc lơ đãng liếc nhìn dương v*t Nam Thù, ở trong lòng bất chợt so sánh. Cuối cùng chỉ có thể không phục than thở một tiếng, thầm nghĩ tên biếи ŧɦái chết tiệt sao lại có vật kia lớn đến bất thường như thế này, nhưng rõ ràng gương mặt đó thấy thế nào cũng đều là thụ 100%.
Thật đáng mừng, anh cũng có lúc dùng chữ “thụ” đặt ngay trong câu nói.
Lục Lê càng nghĩ càng sinh khí liền vén chăn leo lên giường, đem một nửa chăn còn lại che ở trên người Nam Thù, ngữ khí lạnh lùng nói: “Mau đi ngủ.”
Nam Thù: “…” Cậu im lặng không lên tiếng đem đồ vật trong tay một lần nữa đẩy xuống dưới gối.