Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 118

Kẻ ngu si bị thú đồng nhìn chằm chằm muốn hù chết luôn rồi, hai chân của hắn như dính trên mặt đất không thể bước ra, lúc này còn run cầm cập cúi đầu gối xuống, muốn nhặt rìu đốn củi nam nhân mua cho hắn cầm lên.

Âm thanh cứng nhắc quen thuộc vang lên bên tai nổ tung, nó nói: “Chạy mau!

Kẻ ngu si run rẩy nói: “Ta biết, nhưng mà… ta không thể chạy được a…”

Vạn thú chi vương gầm nhẹ một tiếng, nhả ra bàn tay con mồi, hướng về kẻ ngu si luống cuống áp sát tới. Hiển nhiên, so với bàn tay con mồi già nua, nó nghiêng về kẻ ngu si trẻ tuổi tươi sống hơn.

Trong lúc nhất thời, kẻ ngu si trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh hồi ức, ngoại trừ lúc cha hắn tạ thế, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh vợ mình.

Bên trong lọ sứ từng đồng xu gần sắp đầy.

Hắn còn chưa kết hôn với nương tử.

Còn có, rất muốn cùng nương tử chơi trò hôn nhẹ.

Kẻ ngu si nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền chảy xuống, lúc con cọp sắp nhào tới ngàn cân treo sợi tóc, không biết sức mạnh từ đâu bùng phát lên, ôm chặt thân cây lập tức liền bò lên trên.

Con cọp trên móng vuốt còn dính máu cào lên vỏ cây, trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng không cam lòng.

Kẻ ngu si sợ hãi dùng cánh tay ôm chặt thân cây, hắn ngồi trên nhánh cây, cúi đầu nhìn xuống phía dưới con cọp xoay quanh gốc cây không chịu rời đi, dùng tay áo lau nước mắt.

Vốn là sắc trời gần tối, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, bóng đêm liền bao phủ hoàn toàn. Kẻ ngu si kinh hồn bạt vía liếc nhìn xuống dưới, không dám xác định dã thú hung tàn có phải trốn ở lùm cây hay không, chỉ chờ thời cơ hành động.

Kẻ ngu si đang muốn từ trên cây trượt xuống, liền nghe được một tiếng kêu lo lắng: “Kẻ ngu si!”

Kẻ ngu si nghe được âm thanh quen thuộc này lập tức hưng phấn trả lời: “Ta ở nơi này!” Hắn nói xong, lập tức ôm chặt thân cây, hai chân giẫm một cái, mượn lực trượt xuống dưới.

Chân chạm đến bãi cỏ mềm mại, kẻ ngu si thần kinh căng thẳng lên.

Hắn nghe được tiếng thuộc về thú loại, âm thanh uy hϊếp đe dọa con mồi.

Kẻ ngu si cố làm mình bình tĩnh không nổi da gà, hắn lập tức kêu lớn: “Nương tử, chạy mau!” Ngay lúc hắn vừa muốn chạy đi, dã thú núp trong bóng tối liền đem hắn đẩy ngã nhào xuống đất, răng nanh sắc bén đâm vào bả vai kẻ ngu si, hắn rên lên một tiếng, phía sau lưng bị móng vuốt mãnh thú đè lại, giãy dụa không thể động đậy.

Nếm được mùi máu tanh dã thú trở nên càng thêm tàn bạo, trong con ngươi vàng óng ánh tràn đầy khát máu, nó ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức con mồi tươi sống, lại không nghĩ rằng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ hất văng ra ngoài.

Phía sau đυ.ng vào thân cây, cái cây không chịu đựng được lay động một trận, trái cây treo trên cao đều rớt xuống bùm bùm, rơi vào xung quanh con cọp. Con cọp bị va vào thân cây thất điên bát đảo, nó lung lay đứng lên, đối diện trước một đôi con ngươi đen giấu diếm hung ác.

Nam nhân cẩn thận từng li từng tí một đem kẻ ngu si ôm vào trong ngực, tay luống cuống che máu thấm ướt bả vai hắn, nghe trong lòng ngực người bám vào góc áo nam nhân suy yếu muốn y mau đi nhanh, nam nhân viền mắt đau xót, suýt chút nữa liền rơi lệ.

Thật khờ, sao lại ngốc đến như vậy.

Nam nhân khẽ hôn khóe môi trắng bệch kẻ ngu si, nói rằng: “Huynh chờ ta, ta đem súc sinh kia lột da đánh cốt, để huynh đạp ở dưới chân.”

Mất máu khiến thần trí kẻ ngu si trở nên không rõ ràng, hắn nghe không rõ nam nhân ghé vào lỗ tai hắn nói gì, chỉ biết là tình huống khẩn cấp, muốn hắn đi mau, miễn cho

lại rơi vào miệng cọp.

Nương tử, nương tử, nương tử.

Hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, lại phát hiện chỉ uổng công vô ích.

Mí mắt càng ngày càng nặng, u sầu cùng lo lắng khiến kẻ ngu si hôn mê bất tỉnh.

Hắn nằm mộng rất dài, trong mộng cụ thể phát sinh cái gì, như thế nào cũng nhớ không rõ. Duy nhất nhớ tới chính là, hết thảy tất cả đều bị phủ lên một tầng vải che mặt, trên mặt mọi người đều nở một nụ cười quỷ dị, chỉ có vợ hắn vẫn cười mềm mại như vậy, mở hai tay ra chờ đợi hắn nhào tới.

Kẻ ngu si nhào tới ôm lấy nam nhân, tràn ngập hạnh phúc ở trước ngực nam nhân sượt sượt, nói: “Nương tử, nàng thật tốt.”

Kẻ ngu si còn chưa kịp lại ôn tồn, hết thảy trước mắt đều biến mất không còn dấu vết, ngay cả nương tử ôm ấp ấm áp đều biến mất theo. Trước mắt khói đen dầy đặc khiến kẻ ngu si lo lắng tìm kiếm, hô lên từng tiếng “Nương tử”.

Hoảng sợ cùng hoang mang như cái tay vô hình, nắm chặt trái tim hắn.

Kẻ ngu si gấp đến nỗi khóe mắt đều chảy ra nước mắt, hắn ở bên trong vùng tăm tối đưa tay ra, muốn đem mộng cảnh vui tươi trở về lại.

Có bàn tay mát mẻ nắm lấy bàn tay hắn giơ ra, phía sau lưng vỗ lên khinh nhu nhẹ nhàng, kẻ ngu si rúc vào trong lòng ngực nam nhân, ngửi thấy được mùi vị quen thuộc lại an lòng, mờ mịt ngủ thϊếp đi.

Kẻ ngu si lúc tỉnh lại cổ họng khô khốc khó chịu, hắn cau mày ho khan một tiếng, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nam nhân đẩy cửa đi vào.

Trong tay nam nhân bưng bát sứ tỏa đầy nhiệt khí, nam nhân nhìn thấy kẻ ngu si tỉnh lại, khóe môi khẽ nhếch, trong con ngươi cong lên mang theo nét ôn nhu, nói rằng: “Huynh tỉnh rồi?”

Kẻ ngu si rầu rĩ ừ một tiếng, hắn muốn chống giường ngồi dậy, cảm giác được trên bả vai đau đớn kịch liệt, chân mày hắn nhíu chặt hơn.

Nam nhân bước nhanh tới trước, đem bát sứ đặt xuống trên bàn, giơ tay sờ lên trán kẻ ngu si, thở phào một cái nói: “May mà không phát sốt.”

Kẻ ngu si dùng hai ngón tay ôm lấy góc áo nam nhân, giọng khàn khàn nói: “Nương tử.”

Nam nhân nói: “Sao thế?”

Kẻ ngu si giương mắt nhìn y, nam nhân từ trong con ngươi sáng ngời nhìn thấy chính mình, rối tinh rối mù nhẹ dạ. Kẻ ngu si nở nụ cười, hắn nói: “Ngươi không có chuyện gì, thật quá tốt rồi.”

Trong mắt nam nhân ôn nhu muốn hóa thành thực thể chảy ra ngoài, y đem tóc trên trán kẻ ngu si vén qua sau tai, nhẹ giọng nói: “Thật là một kẻ ngu si.” Nam nhân cầm bát sứ lên, đem muỗng múc dược đắng nghét tiến đến bên môi kẻ ngu si.

Kẻ ngu si phiết miệng, đem đầu chuyển sang một bên, tùy hứng nói: “Ta không uống, thật là đắng.”

Nam nhân buông mắt xuống, dịu giọng lại: “Ngoan, dược nhất định phải uống.”

Kẻ ngu si lắc đầu một cái, cho dù nói gì cũng đều không uống.

Hắn còn nhớ khi còn bé nhiễm phải phong hàn cũng phải uống dược, lúc đó chỉ nếm thử một ngụm hắn liền muốn ói ra, cha hắn tức giận cầm lấy gậy trúc đánh hắn mấy chục cái, cuối cùng kẻ ngu si mới khóc lóc đem

bát dược kia uống xong.

Tuy rằng dược rất đắng giúp xua tan phong hàn, nhưng kể từ lúc đó kẻ ngu si đối với việc uống dược hết sức phản cảm.

Nam nhân như ảo thuật lấy ra một hũ mứt hoa quả ra, y tuồn qua đầu kẻ ngu si, quơ quơ hũ mứt hoa quả nói: “Uống một hớp dược, ăn một mứt hoa quả, chịu không?”

Kẻ ngu si lúc này mới do dự gật gật đầu.

Nam nhân khích lệ vuốt nhẹ mặt hắn, nói rằng: “Con súc sinh kia ta đã xử lý tốt, đem da hổ trải trên mặt đất làm thảm, thế nào?”

Kẻ ngu si trừng mắt nhìn, không nghe hiểu lời nói của nam nhân.

Nam nhân cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, ngược lại múc một muỗng dược, thổi nguội sau đó đưa tới bên môi kẻ ngu si.

Kẻ ngu si vẻ mặt đau khổ uống vào, mùi vị đắng nghét từ trong lưỡi lan tràn vào trong, một viên mứt hoa quả ngọt ngào liền nhét vào trong miệng hắn. Hắn say mê mà cười lên, trong miệng phun ra câu chữ mơ hồ không rõ, nam nhân chỉ nghe được “Nương tử”.

Đầu lưỡi tê dại vì dược đắng nay biến thành ngọt ngào hưởng thụ, kẻ ngu si nheo lại mắt, nắm chặt bàn tay nam nhân nói: “Nương tử, ta buồn ngủ quá à.”

Nam nhân tùy ý cho hắn nắm, nói: “Ngủ đi.”

Kẻ ngu si nhắm hai mắt lại, trong miệng còn lầm bầm gì đó, chỉ chốc lát sau, trong lúc nam nhân ru ngủ thì hắn uể oải từ từ ngủ thϊếp đi.

Nam nhân nhìn kẻ ngu si rơi vào mộng đẹp, động tác trên tay ngừng lại, bên môi độ cong thanh thiển cũng dần dần phiết đi. Nam nhân dốc lòng vì kẻ ngu si dịch góc chăn, đi tới trước bàn trang điểm, từ trong l*иg ngực móc ra một khối lệnh bài, mặt trên có khắc chữ ‘Hổ’ đầy mạnh mẽ.

Đây là một khối lệnh bài được làm từ băng tinh khiết ngàn năm, không mục không nát không thay đổi, có đυ.ng chạm bất kỳ thương tổn nào đều không thể bị phá hủy. Cho dù có nằm trong dạ dày con súc sinh kia không biết đã bao nhiêu lâu, chỉ cần lau vết máu trên mặt đi, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Đồng thời sau khi nắm giữ nó, còn có thể điều động hết thảy binh tướng vương thành ở bên ngoài.

Nam nhân đem Hổ phù chăm chú nắm trong tay, không hề có một tiếng động cười phá lên, y cười toàn thân run rẩy, cười đến nước mắt đều muốn rớt ra ngoài. Nam nhân phút chốc ngẩng đầu lên, khi thấy trong gương đồng chiếu rọi ra khuôn mặt bản thân có chút dữ tợn.

Nhìn rồi lại nhìn, vẻ mặt điên cuồng trên mặt hắn từ từ rút đi, chậm rãi biến thành mặt không hề cảm xúc.

Nam nhân ở trong mắt chính mình phát hiện ra ngọn lửa báo thù.

Đột nhiên, nam nhân nghe được tiếng hô hoán nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra.

Đó là một tiếng vô ý thức “Nương tử”.

Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt nứt toác ra, bên môi lại treo lên nụ cười nhẹ nhõm bất đắc dĩ, y đem Hổ phù cất đi, đi tới phía trước cửa sổ nắm lấy tay kẻ ngu si từ trong chăn lộ ra, thuận thế nằm lên giường, đem hắn ôm vào trong lòng ngực.

Kẻ ngu si hài lòng tựa ở trước ngực nam nhân, không biết đang nhẹ nhàng nói mớ điều gì.

Nam nhân không nhịn được cúi đầu, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

Kẻ ngu si tuy rằng vai bị thương, vẫn còn nhớ chuyện tích góp tiền bạc, không quá hai ngày liền rùm beng muốn lên núi đốn củi, lại bị nam nhân kéo trở về giường, hỏi: “Quên ngày hôm đó gặp phải con cọp ư? Vết thương còn chưa lành liền muốn đi ra ngoài, đừng hòng.”

Kẻ ngu si không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ không vui nằm lại trên giường, tầm mắt đảo qua tấm thảm da hổ trải trên mặt đất, xác thực lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đưa ánh mắt thu hồi lại, thấy nam nhân trước bàn trang điểm thay đổi trang phục quá lâu, liền nghi ngờ hỏi: “Nương tử, nàng đang làm gì thế?”

Nam nhân lúc này mới nhớ tới, mỗi lần không phải kẻ ngu si rất sớm rời giường lên núi, hoặc là y đi ra chợ rất sớm, hai người sáng sớm thời gian gần nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng trách kẻ ngu si muốn hỏi hắn đang làm gì.

Nam nhân một bên đem chòm râu trắng như tuyết dính ở trên cằm vừa nói: “Không phải huynh đã nói không muốn ta đi ra ngoài, vậy thì giờ ta phải ngụy trang thành dáng vẽ ông lão, bọn họ cũng không nhận ra ta.” Đơn giản thô bạo mà nói, vì không cho người trong thôn nhận ra y, nam nhân mỗi ngày đều phải dịch dung.

Lời nói lý lẽ thẳng thừng để người khác không thể phản bác, kẻ ngu si cảm thấy cũng không có vấn đề gì, liền gật gù nói: “Khổ cực nàng rồi.”

Nam nhân nhất thời nhịn không được nở nụ cười, râu mép mới vừa dính ở phía trên đều rớt xuống, bay thẳng xuống dưới đất.

Kẻ ngu si không chú ý tới nam nhân, chỉ là ngơ ngác nhìn lọ sứ đặt bên trong góc, nhất thời cảm giác số tiền đầy ắp sao mà xa vời vợi, không khỏi khẽ thở dài.

Trong nháy mắt qua nửa tháng, vết thương trên vai kẻ ngu si đều gần như lành hẳn.

Nam nhân cẩn thận từng li từng tí một vì hắn tháo băng gạc ra, thuốc mỡ trên băng gạc cùng da thịt nối liền với nhau, kẻ ngu si cảm giác được có chút đau,

nhưng thời điểm nam nhân hỏi hắn, liền cắn răng lắc đầu nói: “Không đau.”

Động tác nam nhân trở nên cẩn thận hơn.

Đợi đến khi đem băng gạc hoàn toàn tháo ra, nhìn thấy kẻ ngu si nơi bả vai có vết sẹo dấu răng, nam nhân nhăn lại lông mày, trong con ngươi không che giấu nỗi đau lòng.

Kẻ ngu si không thèm để ý cười cười, quay người lại ôm lấy eo nam nhân, thân mật nói: “Nương tử, trên người nàng cũng có thương tích, ở đây nè. Chúng ta có phải giống nhau hay không?” Nói xong, hắn dùng tay chỉ vào vị trí trên eo nam nhân.

Nam nhân ôm ngược lại hắn, nói: “Ừm.”

Kẻ ngu si hưng phấn lên nhảy nhót hỏi: “Vậy ta ngày mai có thể lên núi sao?”

Nam nhân dùng hai ngón tay búng lên trán hắn, giả bộ cáu giận nói: “Lên núi gì chứ, không cho đi.”

Nhưng kẻ ngu si không muốn, hắn liền làm nũng nói: “Ta tích trữ gần đầy hũ đồng rồi, chúng ta liền lập tức kết hôn. Đúng đúng đúng, còn muốn lên núi tìm

đồ vật mà nàng đã từng vẽ ra…”

Nam nhân đem kẻ ngu si ủng tiến vào trong lòng ngực,

không để hắn nhìn thấy chính mình cười đến cay đắng, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.