Hai người khởi hành không phải vào ngày cuối tuần, cộng thêm hiện tại đang là đầu tháng bảy, rất nhiều trường học vẫn chưa được nghỉ, cho nên nơi này lại càng ít người hơn so với trong tưởng tượng.
Suối nước nóng phân thành hai cái hồ lớn và hơn mười hồ nhỏ, hai người an tĩnh tìm một cái hồ nhỏ ở một góc ngâm mình, ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang qua nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành ở cùng một chỗ này, cũng chỉ lẳng lặng đi vòng qua hai người đến nơi khác.
Hai người ngồi ở vị trí mặt đối mặt, Phùng Kiến Vũ ngửa đầu tựa ở bên cạnh thành hồ, hai người cũng không nói chuyện phiếm, cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ phút giây yên tĩnh khó mà có được.
Thời điểm Phùng Kiến Vũ ngâm mình thoải mái đến mức có chút buồn ngủ, cậu đột nhiên có cảm giác bắp chân mình bị người cọ lấy, cậh dùng chân đạp Vương Thanh một cái, biểu thị muốn hắn đừng làm rộn. Kết quả Vương Thanh ngược lại càng cọ hăng hơn, bàn chân hướng vào giữa hai đùi Phùng Kiến Vũ cọ xát tiến vào.
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, "Đừng làm loạn a, đang ở nơi công cộng đó."
Hiện tại Phùng Kiến Vũ ngâm mình trong hồ nước nóng, mặt bị hung đỏ lên, tóc cũng ướt sũng, đối Vương Thanh mà nói tình trạng này càng giống là cậu đang làm nũng với hắn. Vương Thanh nhoẻn miệng cười từ từ tiến đến gần, một phát tóm lấy nơi trọng yếu của Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ cắn môi dưới cố nén không lên tiếng, Vương Thanh một bên nhìn chằm chằm vào gương mặt ẩn nhẫn của cậu, một bên nhịn không được liếʍ liếʍ lưỡi.
Đang lúc Vương Thanh cảm giác Phùng Kiến Vũ sắp bắn ra, Phùng Kiến Vũ đột nhiên từ trong hồ đứng lên, gấp gáp cầm lấy áo choàng tắm treo ở một bên trùm lên người.
Vương Thanh cúi đầu cười, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Phùng Kiến Vũ rồi, hắn cũng đứng lên khoác áo choàng tắm, vội vàng đuổi theo người nọ, nhanh chóng chạy trở về phòng trọ.
Vừa bước vào trong phòng Phùng Kiến Vũ tức khắc bị Vương Thanh đè lên cửa hôn môi, hai người đã hơn nhiều ngày chưa có làm, Vương Thanh có vẻ hơi vội vàng. Môi lưỡi tương giao, đầu lưỡi Vương Thanh trượt vào trong miệng của cậu, một vòng từ vách hàm trượt đến đầu lưỡi, quấn lấy đầu lưỡi của cậu không ngừng mυ'ŧ liếʍ, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy cả mặt mình như bị thiêu đốt.
Mới vừa rồi bị Vương Thanh xuýt xoa đến "đứng" lên, hiện tại cả người Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Khi môi Vương Thanh lưu luyến di chuyển đến bên yết hầu của cậu, cậu không kiềm chế phát ra những tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.
Lúc trước Vương Thanh sẽ rất cố kỵ nơi này bình thường lưu lại dấu hôn sẽ bị lộ ra, nhưng hai ngày này không cần làm việc, Phùng Kiến Vũ cảm giác được, Vương Thanh không ngừng ở trên người cậu dùng sức mυ'ŧ, kiềm lòng không đặng mong muốn toàn thân cậu đều lưu lại dấu vết của hắn.
Vương Thanh từ trong túi áo lấy ra dầu bôi trơn, trái tim Phùng Kiến Vũ lập tức trở nên rối loạn, người này thế mà lại mang theo dầu bôi trơn đi tắm suối nước nóng, cảm tình mới vừa rồi là thật sự muốn lử suối nước nóng...... Phùng Kiến Vũ không dám nghĩ nữa, cậu chỉ càng thêm cảm thấy mặt mình rất bỏng rát.
Vương Thanh thuận theo giữa hai đùi sờ soạng di chuyển, "Vẫn còn có thế rãnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, xem ra hình như anh vẫn chưa có cố gắng đủ a."
Đã vài ngày không có làm, cảm giác bị dị vật cưỡng ép tiến vào cũng không tốt đẹp gì, vách thành co rút muốn đẩy ngón tay của hắn ra, Vương Thanh một phát túm lấy qυầи ɭóŧ của cậu hoàn toàn kéo xuống hết, lại vươn một tay an ủi phân thân đứng thẳng ở phía trước.
Phùng Kiến Vũ thở hổn hển giải thích: "Em chỉ là...... đang nghĩ, anh mới vừa rồi không phải thật sự nghĩ ở tại suối nước nóng......"
Vương Thanh ghé vào lỗ tai của cậu thấp giọng cười, "Thật ra chỉ cần em nhịn xuống không bắn ra,sau khi làm xong, đừng để thứ gì đó chảy ra ngoài, cũng sẽ không có người phát hiện được, có đúng không?"
Phùng Kiến Vũ nghĩ muốn lên tiếng phản bác hắn, ngón tay Vương Thanh lại chuyển động trong vách thành làm cho những lời cậu muốn nói đều bị nghẹn lại hết.
Trước sau đều bị công kích, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều không ngừng chậm rãi dâng cao, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền đi khắp toàn thân.
Vương Thanh cắn lỗ tai của cậu, "Chúng ta còn chưa có thử qua tư thế đứng đó, thử một lần xem thế nào?"
Tại loại sự tình này, Phùng Kiến Vũ luôn luôn tương đối thuận theo Vương Thanh, cậu nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Vương Thanh lại cho thêm một ngón tay tiến vào, thuận theo nếp gấp ở vách thành bên trong không ngừng di chuyển, hai ngón tay ở trong huyệt động không ngừng tìm kiếm một điểm kia.
Thành vách ban đầu từ chặt chẽ dần dần trở nên ra vào thông thuận, Vương Thanh xoay người cậu lại, khiến cậu đưa lưng về phía mình, dạng tư thế có thể tiến vào đến càng sâu.
Phùng Kiến Vũ cảm giác được vật cứng nóng bỏng của Vương Thanh đang ngăn ở trước hậu huyệt mình, lại chậm chạp không tiến vào, cậu khẽ xê dịch một chút, Vương Thanh ôm lấy eo cậu, thuận thế tiến vào.
Phùng Kiến Vũ phát ra một tiếng hô trầm thấp, toàn thân trở nên căng thẳng, loại tư thế này khiến cho vật kia tiến vào quá sâu, trong lúc nhất thời cậu có chút không thích ứng nỗi. Vương Thanh chậm rãi chuyển động, tjwa như đang trêu chọc, Phùng Kiến vũ chỉ cảm thấy bên trong mình càng thêm ngứa ngáy.
Vương Thanh lại chậm rãi chuyển động, Phùng Kiến Vũ dần dần thả lỏng, một cánh tay của Vương Thanh vây quanh bên trên phân thân của cậu vừa không ngừng xoa bóp an ủi, vừa tăng thêm cường độ, mỗi một lần đều hoàn toàn rút ra, lại tận lực hết khả năng hoàn toàn xâm nhập vào.
Theo mỗi lần rút ra, vách thành càng thêm siết chặt. Có lẽ do đã ngâm mình trong suối nước nóng từ trước, nhiệt độ cả người Phùng Kiến Vũ ngày hôm nay rất tốt, Vương Thanh cảm thấy bên trong vách thành ngày hôm nay so với hình thường càng thêm nóng bỏng.
Bên trong thân thể như có sóng trào làm cho Phùng Kiến Vũ cơ hồ trước mắt đều biến thành một mảnh màu đen, tay chân đều như nhũn ra. Vương Thanh ngược lại cực kỳ yêu bộ dáng này của cậu, so với dáng vẻ khôn khéo tài giỏi của cậu thường ngày vô cùng có sức tương phản manh.
Vương Thanh cắn chặt răng, hung ác dùng lực đem tính khí không ngừng lặp đi lặp lại đυ.ng chạm điểm kɧoáı ©ảʍ trong thân thể của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ lan tỏa trong từng thớ xương thớ thịt của mình, đầu óc trống rỗng, cứ như vậy bắn ra đầy tay Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ xoay đầu lại, trực tiếp ngậm lấy môi của Vương Thanh, hai người không ngừng quấn quýt. Nửa thân dưới mãnh liệt chuyện động ma sát, Vương Thanh cầm lấy phân thân sau khi xuất tinh của cậu vẫn còn chưa hoàn toàn mềm nhũn tiếp tục dỗ dành.
Va chạm cũng càng lúc càng nhanh, không biết bao lâu sau thành ruột bỗng nhiên bị xuất vào một cỗ nam tinh, tính khi trước người Phùng Kiến Vũ khẽ rung lên, mãnh liệt bắn ra lần thứ hai.
Mới bắn qua hai lần cộng thêm vừa rồi mới ngâm suối nước nóng, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy dưới đùi một trận mềm nhũn, Vương Thanh thuận thế ôm lấy cậu, ôm ngang bế lên, "Đến phòng tắm."
- Hoànchương 59 -