[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

Chương 58

Sau khi quay xong MV

《Triền》, Hoắc Phàm trong lòng không còn vướng bận, tốc độ chuẩn bị lại được đẩy nhanh một chút. Người hâm mộ trước đó vẫn luôn trên weibo hỏi album sẽ phát hành vào ngày nào, phía bên Hoắc Phàm cũng rất nhanh hồi đáp, thời gian đã được định, là vào ngày 01 tháng 08 đúng ngày sinh nhật của cậu ta. Từ đây đến ngày 01 tháng 08 còn không đến một tháng, người hâm mộ đã bắt đầu giơ ngón tay đếm ngày.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ quay xong MV rốt cuộc có được chút ít thời gian nghỉ ngơi, hai người thảo luận nên đi nơi nào đó vui chơi thỏa thích mấy ngày, tranh thủ thả lỏng một chút. Ai biết hai người còn chưa nghiên cứu xong, đã nhận được điện thoại từ Trần Quảng Thụ, nói rằng muốn tìm bọn họ thương thảo kịch bản phim, muốn nghe xem ý kiến của bọn họ một chút.

Vương Thanh muốn đi chơi xong rồi mới đáp lại Trần Quảng Thụ, thế nhưng Phùng Kiến Vũ ngược lại có chút nóng nảy, gấp gáp muốn xem xong kịch bản trước cái đã.

Trần Quảng Thụ hẹn trong nhà mình, lần này khó được Trần Quảng Ngọc cũng đến. Trần Quảng Ngọc và Trần Quảng Thụ là hai anh em, trước đó mấy năm trước trong ngành giải trí cũng không ai biết, hai người là anh em song sinh khác trứng, dáng dấp cũng không giống nhau, hai người ở trong giới cũng là dáng vẻ đôi bên không có giao tình. Về sau là do trong hôn lễ của Trần Quảng Ngọc, trong giới mới biết được hai người này nguyên lai là anh em ruột.

Thủ tác quay chụp của Trần Quảng Thụ và Trần Quảng Ngọc hoàn toàn khác nhau, lần này có thể liên thủ, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng không hề tưởng tượng ra được.

Trần Quảng Thụ đem đại cương kịch bản đưa cho hai người, hai người nhìn thấy phía trên hai chữ to 《Chạy Trốn》, phản ứng đầu tiên đây là phim trinh thám. Hai người xem qua kịch bản một lần, bối cảnh chính là trong thế giới ảo 3D, hai nhân vật chính, nam chính A và nam chính B đều là game thủ pro, mỗi năm đều hẹn nhau tranh tài, ngay lúc năm nay, nam chính B đột nhiên không tiếp tục xuất hiện nữa. Nam chính A vì điều tra, bị dẫn đi tìm nam B, sau đó tiến vào trong thế giới game. Hai người trong trò chơi trải qua rất nhiều thử thách, về sau mới phát hiện được trò chơi này có vấn đề. Trò chơi khiến người chơi trải qua rất nhiều chuyện, kỳ thật mỗi khi trải qua một sự kiện chính là đang dần rút đi tế bào não của người chơi, dùng để cường hóa trò chơi. Hai người suy nghĩ muốn cùng nhau thoát khỏi cái trò chơi này, cuối cùng nam chính B mới phát hiện, nguyên lai boss lớn nhất phía sau lại chính là nam chính A.

Vương Thanh sau khi xem xong nói câu nói đầu tiên là: "Để Phùng Kiến Vũ diễn nhân vật phản diện đi."

Trần Quảng Thụ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, "Tôi cũng cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với cậu ta."

Phùng Kiến Vũ luôn muốn diễn một nhân vật phản diện thật đúng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Vương Thanh cảm thấy bản thân cần phải phi thường can thiệp, nên đã lên một diễn đàn đăng đề cầu cứu: Mỗi ngày về nhà đều nghe thấy bạn trai nói muốn diễn nhân vật phản diện phải làm sao bây giờ, online chờ, gấp.

Phùng Kiến Vũ cũng không phải là chưa từng diễn qua nhân vật phản diện, bất quá xác thực số lần là vô cùng ít ỏi, đồng thời cũng không phải là diễn viên chính, Vương Thanh cũng không biết Phùng Kiến Vũ làm sao lại có cái chấp niệm này.

"Kết cục này, tôi cảm giác có thể càng đảo ngược một chút, kết cục có chút hơi có vẻ thông thường."

Trần Quảng Ngọc gật đầu, "Vấn đề này cũng không lớn, có thể tiếp tục thảo luận. Hiện tại hao tổn việc tâm trí chính là nhà tài trợ, mặc dù nói có hai vị gia nhập liên minh phim sẽ không sợ không kéo được tài trợ, nhưng đề tài này ở trong nước dù sao không phổ biến, rất nhiều người sẽ cân nhắc rất nhiều nhân tố. Đề tài trò chơi thế giới ảo này sẽ tổn thất một bộ phận người xem nữ và những người lớn tuổi, lại còn là khoa học viễn tưởng, khả năng tổn thất càng nhiều. Bộ phim này cần một đoàn đội hậu kỳ vô cùng tốt, chi phí sẽ không thấp. Kỳ thật nói cho cùng, kịch bản này cũng là làm tròn ước mơ của anh em chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn muốn thử nghiệm dạng loại hình phim này." Nói đến đây, Trần Quảng Ngọc có vẻ hơi bất đắc dĩ.

Trần Quảng Thụ nhìn có chút nghiêm túc, "Mặc dù hai anh em chúng tôi phi thường hi vọng hai người tiếp nhận bộ phim này, nhưng hai người cũng không nhất định phải đáp ứng, bộ phim này vẫn là có nguy hiểm nhất định."

Phùng Kiến Vũ phất tay áo, "Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, kỳ thật hai vị mời đến chúng tôi cũng chưa hẳn không phải là một loại phong hiểm, hai chúng tôi lúc trước cũng không phải là bảo chứng phòng vé. Bất quá về sau có duyên với điện ảnh, nên được mọi người yêu mến thôi. Hai vị đạo diễn có thể lựa chọn chúng tôi diễn xuất, chính là một loại tín nhiệm, hai chúng tôi đối với phương diện đề tài này cũng là rất có hứng thú."

Vương Thanh nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ, nói tiếp: "Về phần nhà tài trợ, cũng không cần quá lo lắng, kỳ thật không dối gạt hai vị, gần đây tôi đã đi đăng ký một phòng làm việc riêng của mình."

Trần Quảng Thụ và Trần Quảng Ngọc có chút giật mình, không nghĩ đến Vương Thanh thế mà muốn tự lập môn hộ.

"Làm công tác mới nhất định phải có khởi đầu tốt đẹp, tôi ngược lại thật ra rất muốn đầu tư vào bộ phim này."

"Cậu không sợ bộ phim này sẽ bị thua lỗ, liên lụy phòng làm việc của cậu sao?" Trần Quảng Ngọc xoa xoa hai tay mình, có chút lo sợ bất an.

Vương Thanh cười cười, "Làm ăn nào có đạo lý không chịu gánh mạo hiểm, nhưng là làm một diễn viên, tôi đối với bộ phim này có sự chờ mong vô cùng cao. Đều nói ở trong giới chúng tôi cũng xem như là có chỗ đứng vững chắc, vẫn có chút tư cách lựa chọn được phim mình thích, với tư cách này, không biết hai chúng tôi có được hay không?"

Trần Quảng Thụ đập bàn, "Tốt, người sảng khoái, vậy quyết định như vậy đi."

Thỏa thuận xong 《Chạy Trốn》, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kịch bản, hai người lại bắt đầu thương lượng thừa dịp ba ngày này đi nơi nào đó nghỉ ngơi một chút.

Vương Thanh muốn đi tắm suối nước nóng thả lỏng một chút, Phùng Kiến Vũ cảm thấy nơi đến nghỉ phép quá nhiều người, hai người bị nhận ra mạo hiểm quá lớn. Làm không tốt xem như nghỉ phép biến thành bị một đường điên cuồng đuổi theo, như vậy kỳ nghỉ phép sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, thế là Phùng Kiến Vũ trực tiếp phủ quyết không đi, Vương Thanh vì thế rầu rĩ không vui cả một ngày.

Gặp Vương Thanh không vui, Phùng Kiến Vũ một mình trốn tránh lặng lẽ tra xét rất nhiều hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng phát hiện Hà Bắc có một làng núi mới khai thác một vùng suối nước nóng, thế là Phùng Kiến Vũ đưa điện thoại cho Vương Thanh xem.

Vương Thanh vểnh lên cái miệng xem hết, lại nghe Phùng Kiến Vũ nói chúng ta đến chỗ này đi. Vương Thanh lập tức hưng phấn, lôi kéo Phùng Kiến Vũ lập tức muốn xuất phát.

Phùng Kiến Vũ khó khi có dịp nổi điên cùng Vương Thanh, hai người lập tức thu thập đơn giản rồi lái xe xuất phát. Đợi đến lúc Tả Hữu và Tần Tang phát hiện ra, hai người đã cách xa trung tâm hơn 200 cây số rồi.

- Hoànchương 58 -