Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 146

Bởi vì mọi người đã ký kết khế hồn, phòng bị giữa mười một người cũng liền ít đi rất nhiều, chủ yếu vẫn là bảy người Khổng Yên Nhiên ít phòng bị, Nguyên Tu Vân bên này, Sặc Sỡ và Bành Bành ba người bọn họ bởi vì đã sớm biết người tới là kẻ thù của Dịch Nhiên, tình địch của Nguyên Tu Vân, cho nên trong lòng đối với bọn họ đương nhiên là thế nào đi nữa cũng không được tín nhiệm với nhau.

Nguyên Tu Vân nghe Ngọc Minh nói chưa tới ba ngày nữa trong hồ nước này sẽ có sóng thật lớn, sau đó ở trong nghìn vạn sóng lớn, như vậy bên trong sẽ có một đường bọt sóng dựng dục ra Minh tâm ngọc long phôi, tìm được đường bọt sóng kia đồng thời lấy ra Minh tâm ngọc long phôi chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này.

Sau khi Nguyên Tu Vân nghe xong cố ý hỏi một chút: "Vị trí của đường bọt sóng kia có thể tập trung ở một khu vực nào đó hay không? Nói ví dụ như giữa hồ hay gì gì đó?"

Triệu Thiên Canh lớn con ở bên cạnh trực tiếp hừ một tiếng: "Làm sao có thể? Nếu như chúng ta biết vị trí nó tập trung, nhất định sẽ tìm người chuyên môn coi chừng khu vực, nhưng dựa vào mấy nghìn năm ghi lại mà nói, mỗi một lần bọt sóng dựng dục Minh tâm ngọc long phôi vị trí xuất hiện cũng không giống, mấy lần trước theo thứ tự là ở giữa hồ, phía Đông Nam hồ, và vài nơi ở Tây Nam, khiến người ta không nghĩ tới nhất là, có một lần vậy mà nó xuất hiện ở bên bờ, một đường bọt sóng trực tiếp đánh vào bờ, đem Minh tâm ngọc long phôi bên trong cũng đánh vào trên mặt đất, vừa vặn được một tiểu đạo sĩ nhặt được, đó mới là gặp vận may lớn."

Nguyên Tu Vân nghe xong giải thích như vậy sau đó liền trực tiếp nở nụ cười, vậy mà có chuyện không thể xác định như thế á, nếu là như vậy, muốn làm chút động tay chân gì đó thật sự là quá dễ dàng, nhưng là.

Nếu trọng bảo xuất thế ở trong vùng hồ này, đám người Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên dĩ nhiên sẽ không rời đi nơi này rồi, mà ở trong bí cảnh ba ngày, lại có những người khác lục tục từ phương hướng khác nhau bay tới, chờ đến ban đêm ngày thứ ba, xung quanh hồ tương đối lớn này đã có không ít hơn trăm tu giả đang đợi. Mà khiến Nguyên Tu Vân cảm thấy mở rộng tầm mắt lại không nhịn được muốn cảm thán chính là, hơn một trăm người tu tiên này, bất kể là Nhân tộc Ma tộc Yêu tộc hay là Quỷ tộc, tu vi của tất cả đều thuần một màu là kỳ Nguyên Anh, thậm chí có mười người là Nguyên Anh Đại viên mãn, mắt thấy sẽ phá Anh thành Phân Thần.

Quả nhiên đứng càng cao mới có thể nhìn càng xa, cảnh tượng này đổi lại là năm năm trước đây, y không hề nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nguyên Tu Vân trải qua ba ngày tĩnh dưỡng tĩnh tọa, đem linh lực hao phí mất của lúc trước khôi phục bảy tám phần. Vốn y hạ quyết tâm thành thành thật thật ngây ngô giả dạng làm một tu giả kỳ Nguyên Anh thông thường, cũng đợi tới sáng mai hỗn chiến có thể đυ.c nước béo cò, tìm cơ hội cho Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề lãnh án tử, kết quả, sự thực nói cho y biết, y nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi ——

Không biết vì sao những tu giả đi tới hồ bên này vừa xuống tí đã trực tiếp nhìn qua bên này, giống như nhìn thứ gì hiếm lạ quái dị.

Trên cơ bản toàn bộ tu giả tới nơi này trước khi nghỉ ngơi, cũng sẽ nhìn một vòng những tu giả khác ở bờ hồ và đang ngồi xung quanh trước, thật giống như là muốn một lần nhìn một cái, thực lực của những người này và thực lực của bản thân kém bao nhiêu, có người nào cần đặc biệt chú ý. Nguyên Tu Vân vốn cho rằng tu vi bản thân Nguyên Anh Sơ kỳ thì thế nào cũng sẽ không dụ cho người chú ý, kết quả lại vừa lúc ngược lại, mỗi một lần những người đó kiểm tra tình hình quân địch, cũng sẽ đặc biệt khinh miệt quét qua y trước, chờ nửa khắc sau, thì lập tức vẻ mặt khϊếp sợ theo dõi gắt gao y, giống như nhìn thấy thứ tồn tại rất không phù hợp lẽ thường.

Ánh mắt nhìn chăm chú này khiến Nguyên Tu Vân cảm giác mình giống như là một con phượng hoàng đi lại ở trong chim trĩ, y lớn lên có xinh đẹp như vậy sao? Nguyên Tu Vân đương nhiên sẽ không thực sự cho rằng tướng mạo của mình đưa đến quan tâm đặc biệt của những người này rồi, nghĩ tới nghĩ lui đoán chừng nguyên nhân là ở Tứ linh căn trong cơ thể y rồi.

Dù sao, người Tam linh căn tu thành kỳ Nguyên Anh cũng đã ít lại càng ít, tu hành xong đi ra ngoài cũng sẽ được khen một câu nghị lực lớn, trí tuệ lớn, tu giả Tứ linh căn có thể tu thành Nguyên Anh quả thực chính là kỳ tích. Mà giờ bởi vì y còn chưa tinh lọc xong đất Vô Cực ma hoá, Thổ linh căn còn chưa dung hợp với đất Vô Cực linh vật Thiên bảng này, mà những Tứ linh căn khác dung hợp với linh vật Thiên bảng rồi, sóng linh lực đương nhiên mãnh liệt, không chừng khiến người ta cho rằng y là Tứ linh căn rồi.

Nhưng nghĩ tới đây Nguyên Tu Vân vẫn còn có chút không hiểu, linh căn gì đó của mỗi người chắc là thuộc tính bí mật, không cần thần thức tra xét làm thế nào cũng không nhìn ra được mới đúng, vậy tại sao những người này giống như đều có thể thấy linh căn của y vậy?

Nguyên Tu Vân đang rất buồn bực, đại đệ tử môn phái thế gia của Đại thế giới Thương Lan bên này lại tới "Vài người bạn cũ quen nhau" của bảy người Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên.

Sau khi bọn họ đặc biệt giả tâm giả ý hỏi xong Khổng Yên Nhiên, Từ Thọ Tề, thì trực tiếp nhìn Nguyên Tu Vân: "Vị đạo hữu này rất lạ mặt, không biết là môn phái nào hay đệ tử thế gia nào?"

Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát, quyết định trả lời nửa thật nửa giả, vì vậy y lộ ra một biểu tình ngượng ngùng: "Ta chính là một tán tu, không cẩn thận đã đi theo vào trong bí cảnh này, chúng ta cũng chỉ dự định đến vô giúp vui mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ cướp bảo bối gì đâu."

Lời của Nguyên Tu Vân nói ra đám người kia không ai tin, nhưng trọng điểm bọn họ chú ý cũng không phải có phải Nguyên Tu tới cướp bảo bối hay không, dừng một chút: "Đạo hữu dường như là tu giả Tứ linh căn? Tứ linh căn có thể tu đến kỳ Nguyên Anh, tính từ mấy nghìn năm, chỉ sợ cũng không có một hai vị như vậy, đạo hữu thật sự rất lợi hại đó! Không biết đạo hữu dựa vào đâu mà Tứ linh căn lên tới kỳ Nguyên Anh? Chẳng lẽ trong tay có bảo bối nghịch thiên gì đó?"

Đối phương lúc nói cười híp mắt, chẳng qua ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân, giống như muốn từ trên mặt của y nhìn ra một đóa hoa vậy. Trong lòng Nguyên Tu Vân khẽ động, biểu tình trên mặt lại vô cùng ngây thơ thuần khiết, nghiêm túc nói: "Ta cũng không biết, ta chỉ cầm linh thạch tu luyện mỗi ngày, trong nhà cho đan dược gì thì ăn đan dược đó, sau đó đi nhiều bí cảnh ma thú lớn thì đột phá, trong tộc của ta mọi người đều nói ta được trời ban cho đấy."

Dịch Nhiên: Người trong tộc ngươi đều sắp chết sạch.

Nguyên Tu Vân: Câm miệng, không nói lời nào ta cũng biết ngươi ở đây.

Mọi người nghe được Nguyên Tu Vân nói như vậy, mỗi một người đều giống như bị choáng mà nhìn y, có người thật sự bị hù doạ rồi, nhịn không được hỏi: "Đây là thật sao? Ngươi không có gạt chúng ta? Ngươi ăn đan dược gì?"

Nguyên Tu Vân vô cùng thuần lương trả lời: "Phụ mẫu ta cho, ta cũng không biết là đan dược gì, cho dù lúc ăn đã cảm thấy lực lớn vô cùng." Lão tử đan dược gì cũng chưa từng ăn, trên người lão tử tất cả đều là linh vật trên Thiên bảng, lấy ra một chút hù chết ngươi.

Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, những người khác đã cảm thấy y đang lừa dối che giấu, nhất thời lại từ trên xuống dưới suy tính một hồi, cuối cùng ngẫm lại mặc dù Tứ linh căn có thể lên tới kỳ Nguyên Anh cực nhỏ, nhưng cũng không thể nói chưa từng có, mặc dù trong lòng bọn họ có chứa nghi hoặc, chẳng qua lúc này vẫn tìm bảo làm đầu, nói không chừng người này chính là một phế sài được dược liệu đắp ra rồi sao? Tên Tứ linh căn này, cho dù là kỳ Nguyên Anh cũng không dùng gì được á! Cũng không biết gia tộc nào ngu xuẩn như thế, vậy mà sẽ đem một tu giả phế sài Tứ linh căn làm bảo bối.

Bọn họ hỏi xong thì chuẩn bị rời đi, nhưng Nguyên Tu Vân cũng không để cho bọn họ định rời đi như vậy, trực tiếp bắt được một người trong đó hỏi: "Nếu ta đã trả lời mấy vị huynh đài vấn đề rồi, như vậy đạo hữu có thể cho ta biết sao các ngươi nhìn ra ta là Tứ linh căn hay không? Sao ta cảm thấy người xung quanh đều có thể thấy thuộc tính linh căn của người khác thế? Ta có thể lên tới kỳ Nguyên Anh cũng không dễ dàng rồi, phụ mẫu nói không thể để cho người ta thấy linh căn của ta, không thì sẽ thua thiệt."

Nghe nói như thế, đệ tử đại môn phái sang đây hỏi y nhìn y cảm thấy có hơi không nói nên lời, "Chẳng lẽ ngươi từ bên ngoài tới? Hay là từ Trung thế giới chạy tới đây à? Tu giả trong Đại thế giới Thương Lan chúng ta, mỗi người đều sẽ mua một linh đan nhìn ăn vào, sau khi ăn linh đan là có thể trực tiếp thấy linh hỏa trên đầu đối phương, do đó xác định được linh căn gì, linh hỏa có màu sắc khác nhau, nếu như trên đầu là màu đỏ, đó chính là Hỏa linh căn, nếu như trên đầu là màu xanh, đó là Thủy linh căn rồi. Đan dược này thế nhưng là linh đan đặc biệt của Đại thế giới Thương Lan chúng ta đấy, thế giới khác cũng không có!"

Nguyên Tu Vân nghe nói như thế, cũng không biết nên vui mừng hay nên câm nín, y vốn có Tứ linh căn giấu thật tốt, sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện cũng sẽ không lộ ra ngoài nữa, kết quả ở đây mỗi người đều ăn một linh đan, y một phế sài Tứ linh căn lại tu đến kỳ Nguyên Anh, quả thực giống như có hơi chói mắt. Thật giống như, trên đầu người khác đều là một nắm ma trơi nhỏ, mà trên đầu của y lại đội lên bốn nắm ma trơi màu sắc khác nhau, ở trong một đám chỉ một hai nắm đột nhiên xuất hiện bốn nắm, muốn không chú ý cũng không chú ý không được á!

Nguyên Tu Vân cảm thấy có chút đau răng, lừa gạt trở về trực tiếp nói với mấy người Từ Thọ Tề: "Có linh đan nhìn không? Ta muốn dùng bảo bối bản thân trao đổi một viên."

Mặc dù linh đan nhìn là đặc sản của Đại thế giới Thương Lan, thế giới khác không có, nhưng ở trong Đại thế giới Thương Lan cũng không phải vật phẩm hiếm lạ bao nhiêu, trong bảy người thật sự có mang, chẳng qua Ngọc Minh nhìn Nguyên Tu Vân vội vàng dáng vẻ rất ngốc, con ngươi đảo một vòng cười nói: "Thứ này ngược lại cũng không tiện nghi, ngươi có thể có bảo bối gì đổi cho ta?"

Nguyên Tu Vân rất vui vẻ từ trong túi của mình bới ra một viên thạch Vân vân yêu, trong nháy mắt Ngọc Minh nhìn thấy liền trực tiếp lấy làm kinh hãi, nhìn Nguyên Tu Vân nhịn không được mở miệng, "Ngươi dùng vật này đổi với ta?" Nguyên Tu Vân bí hiểm gật đầu, Ngọc Minh không nói hai lời cầm linh đan nhìn trong tay ném cho Nguyên Tu Vân, trong lòng suy nghĩ chính là một kẻ ngu si, có thể đem bảo bối quý trọng như vậy lấy ra trao đổi một linh đan nhìn chỉ trị giá một viên linh thạch cực phẩm.

Mà ở trong lòng Nguyên Tu Vân cũng nói một câu kẻ ngu si, vật kia người ở trong Yêu giới nói, ăn nhiều sẽ đối đầu óc không tốt, vậy mà người này tình nguyện não tàn cũng muốn đá kia, khẳng định chỉ số thông minh trước đây cũng không được tốt lắm. Y lấy được linh đan nhìn sau đó liền trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, chờ đan dược hòa tan trong cơ thể, lại mở hai mắt ra đảo qua bên ngoài, thiếu chút nữa trực tiếp đem y doạ sợ tới nhảy lên ——

Lúc này còn chưa hừng đông, chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, Nguyên Tu Vân quét mắt qua bên bờ một cái tất cả đều là nhiều nắm "Ma trơi" đủ loại màu sắc, đỏ cam vàng lục xanh thực sự là loại màu sắc nào cũng có, lay động ở trên đầu người thật sự khiến người ta cảm thấy xoắn xuýt. Nguyên Tu Vân nhìn một chút mấy người Khổng Yên Nhiên, phát hiện bảy người bọn họ trên đầu mỗi người đều là một nắm "Ma trơi" màu sắc khác nhau, nghĩ thầm quả nhiên là đại thế gia, tất cả đều là Đan linh căn và biến dị Thiên linh căn, sau đó y lại nghĩ đến bản thân, cảm giác mình quả nhiên vô cùng xuất sắc, trên đầu đội lên bốn nắm "Ma trơi" gì gì đó, cho dù y không muốn bị người chú ý, cũng muốn dụ cho người chú ý. Vậy nếu lúc y dung hợp đất Vô Cực, có thể làm gì bây giờ đây? Năm nắm lửa nhỏ gì gì đó, nhất định sẽ hù sợ người ta á!

Vừa lúc đó, sắc trời trong bí cảnh bỗng nhiên sáng choang, mà ánh sáng này rọi khắp mặt đất, vẩy đầy toàn bộ mặt hồ, hồ nước vốn yên tĩnh cũng bắt đầu sôi trào từng chút một, giống như là có thứ gì đó muốn từ dười phun lên, trên mặt hồ chợt nhấc lên một mảnh sóng to ngập trời, sau đó sóng to đánh vào trên đất trước mặt y, ầm mà nổ tung lại biến thành vô số sóng nhỏ, trong khoảnh khắc cảnh tượng đại biến!

"Nguyên đạo hữu! Chú ý!"

Vẻ mặt Nguyên Tu Vân căng thẳng, tất cả mọi người muốn bắt đầu tìm sóng rồi... Hình như không đúng chỗ nào đó.

=====

L