Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 145

Ở trong mắt Sặc Sỡ, Nguyên Tu Vân vẫn luôn là một người tính cách bình thản, tâm tư ổn trọng, trong lòng coi như là có ý kiến gì cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng giờ nhìn Nguyên Tu Vân cười ấm áp như vậy, trong miệng lại nói lời nói hoàn toàn khác biệt, hắn nhất thời đã cảm thấy trước đây bản thân nhất định là bị mù, mới sẽ cảm thấy người này không có tính cách chuyện gì cũng sẽ không so đo.

"Ngươi định làm gì? Tình địch ngươi tới? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ! Kẻ đó là nam hay nữ, họ là ai?"

Nguyên Tu Vân nghe vậy tiếp tục cười cười bằng trực giác nhìn về phía Tây, mơ hồ thấy vài điểm đen nhanh chóng bay tới, có lẽ chính là nữ nhân và huynh đệ luôn miệng nói thích, lại hạ độc Dịch Nhiên rồi. "Làm sao ta biết nàng tên gọi là gì, dù sao phải quen biết một chút trước nha."

Sặc Sỡ nhất thời đóng chặt miệng mình, cảm thấy vẫn không nên xen vào chuyện này tương đối tốt hơn. Còn Bành bà bà và Bành Bành bên cạnh sẽ không ở nơi này nói hơn một câu, bọn họ sẽ chờ từ trong bí cảnh nơi này sau đó đi ra ngoài trực tiếp đi Đại thế giới Thương Lan đến thông đạo trở về Trung thế giới Bạch Nguyên, bắt đầu đi từ Trung thế giới đi Đại thế giới đó là khó càng thêm khó, nhưng nếu như từ Đại thế giới đi Trung thế giới ngược lại tương đối đơn giản, cho nên bọn họ chỉ cần phải ở nơi này đợi đi ra ngoài thì được rồi.

Vì vậy Nguyên Tu Vân bốn người ở nơi ven hồ lẳng lặng đả tọa, chờ nhóm người kia rơi xuống bên cạnh bọn họ, Nguyên Tu Vân mới đứng lên cẩn thận nhìn bọn họ.

Người tới có bảy người, bốn năm ba nữ, trên người đủ loại bảo khí toả ra chập chờn hàng loạt, thậm chí Nguyên Tu Vân vẫn có thể cảm giác được trên người bọn họ có sóng linh lực mãnh liệt, Tiểu Thủy Cầu len lén nói cho Nguyên Tu Vân, vậy mà trên người mấy người này tất cả đều có tiên bảo.

Trong lòng Nguyên Tu Vân nhịn không được chậc một tiếng, quả nhiên Đại thế giới chính là khác biệt, nhớ năm đó y ngay cả muốn một linh khí cũng khó, toàn bộ Nguyên Nhiên giới đều tìm không được một món tiên bảo, nhưng đến Đại thế giới còn chưa tới một canh giờ nữa, đã gặp được bảy người vậy mà trên người người nào cũng có tiên bảo rồi, thật giống như tiên bảo là củ cải trắng trên đường vậy.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Không đợi Nguyên Tu Vân mở miệng, trong bốn nam ba nữ có một nam tử mặt mày sắc bén, cường tráng cao lớn liền trực tiếp cau mày mở miệng chất vấn. Nguyên Tu Vân tỉ mỉ nhìn gã một cái, trực tiếp ở trong lòng đánh một dấu gạch chéo, người thiếu kiên nhẫn như thế tuyệt đối không thể nào là huynh đệ tâm cơ có thể nhịn hơn mười năm cuối cùng động thủ một lần. Trên mặt y lộ ra một nụ cười xin lỗi: "Chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, nhưng rốt cuộc chờ tới mấy người rồi. Sao chúng ta ở nơi này, bản thân chúng ta thật ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết lúc chúng ta ở lối đi giới môn không biết sao lại có một trận chấn động lớn, chờ lại mở mắt ra, thì đi tới nơi này rồi. Không biết nơi này là nơi nào? Mấy vị đạo hữu có thể cho biết hay không đây?"

Lúc Nguyên Tu Vân nói lời này, biểu tình trên mặt hết sức thành khẩn, mà theo như lời nói của người mới tới này mặc dù không thể nào tin được, nhưng xác xác thật thật là từng có loại chuyện này xảy ra, cũng không thể hoàn toàn không tin. Nam tử cường tráng này nghe vậy còn chưa nghĩ ra phải hỏi thế nào, người bên cạnh gã ta khóe mắt nâng lên, nam tử mặt dài mặt trắng tiếp nhận lời nói: "Trước đây các ngươi là người thế giới nào?"

Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua Bành Bành, Bành Bành lập tức bước lên trước: "Các vị tiền bối ca ca, chúng ta tới từ Bạch Nguyên giới, trước khi đi tới chỗ này không biết sao chúng ta bị vây hãm một lúc lâu, thật vất vả từ bên trong chạy tới, thì chạy tới chỗ này, các vị tiền bối ở đây còn là Bạch Nguyên giới không?"

Bề ngoài Bành Bành rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, hơn nữa lời nó nói lại tương đối phù hợp với Nguyên Tu Vân, mấy người đối diện liếc mắt nhìn nhau sau đó cuối cùng buông xuống phần lớn đề phòng trong lòng: "Ở đây đã không phải là Bạch Nguyên giới nữa rồi, cũng coi như mấy người các ngươi có may mắn, nơi này là trong bí cảnh Thương Lan một trong ba Đại thế giới của Nhân giới. Mười mấy ngày trước bí cảnh mở ra, mười ngày sau bí cảnh sẽ đóng, nơi này có không ít thứ tốt khó có được, nhìn tu vi của mấy người các ngươi vẫn được thông qua, ngược lại là có thể ở trong bí cảnh đi dạo một chút chẳng qua đến đúng thời điểm phải theo vài người dẫn bọn ngươi đi ra ngoài, nếu không sẽ bị nhốt ở nơi này, không biết mấy nghìn mấy trăm năm nữa."

Nói lời này chính là một vị trong ba nữ tử mặc một bộ váy dài ngân hồng lưu ly, nữ tử này lúc nói lời này mang theo ý cười, âm thanh uyển chuyển êm tai, lại tô lên một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người của nàng, thật sự là một vị mỹ nhân khó có được. Nguyên Tu Vân đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng tu đến rồi, chẳng qua trong tất cả mỹ nhân từng gặp đây là một vị ngược lại thoạt nhìn đẹp nhất, hơn nữa vị mỹ nhân này không chỉ coi như đẹp, dường như ngay cả tính cách cũng rất ôn nhu dễ thân đó!

【Trách không được ngươi sẽ bị người hạ độc đấy, đây đúng là một vị đại mỹ nhân.】

Nguyên Tu Vân trực tiếp dùng thần thức truyền âm qua Dịch Nhiên, mặc dù vị mỹ nhân này đứng cạnh hai cô nương khác cũng đều là các hữu thiên thu*, nhưng Nguyên Tu Vân có thể khẳng định người thầm mến Dịch Nhiên lúc trước kia tuyệt đối chính là vị mỹ nhân trước mắt này.

[Các hữu thiên thu: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mỗi người đều có giá trị riêng. Ẩn dụ sức mạnh của mọi người ở cùng một cấp độ, và mỗi người có những đặc điểm riêng của họ.]

【Nàng ta còn không đẹp bằng phần nửa của ngươi.】

Dịch Nhiên trả lời có vẻ vô cùng không công bằng, chẳng qua Nguyên Tu Vân cũng nhẹ khẽ nở nụ cười: "Đa tạ vị tiên tử này nói cho chúng ta biết chuyện quan trọng như vậy, ta vốn còn lo lắng đi tới nơi này sẽ gặp phải kẻ xấu nào đó chứ, dù sao người già yếu của chúng ta đây mặc dù tu vi đều đến kỳ Nguyên Anh, nhưng tóm lại là không quen cuộc sống, có tiên tử nói như vậy chúng ta ngược lại có thể an tâm một chút. Chỉ là chúng ta ở nơi này làm nửa ngày mới đợi được tiên tử mấy vị, lỡ như ở mười ngày sau vận khí vô cùng xui xẻo cũng không gặp một ai, đến lúc đó chẳng phải là không ra được ư? Gặp phải đó là duyên phận, mấy vị tiên tử và đạo hữu nếu như không chê có thể mang bốn người chúng ta cùng đi hay không? Không nói làm chuyện gì khác ra chút sức vẫn là có thể."

Sau khi Nguyên Tu Vân nói xong ngược lại khiến Khổng Yên Nhiên mấy người có chút lắc lư không chắc, nếu như ở những lúc khác, tất nhiên bọn họ sẽ không tiếp nhận bốn người tới chia sẻ nơi tàng bảo bọn họ tìm được, chẳng qua thứ nhất nơi này hung hiểm không dứt, khi bảo vật xuất thế tất nhiên sẽ đưa tới những tu giả khác trong bí cảnh tranh đoạt, bảy người bọn họ mặc dù ở trong Đại thế giới Thương Lan cũng là người trong gia tộc rất có trọng lượng, có thể đủ đi vào trong bí cảnh này cũng không phải ai có bối cảnh có chỗ dựa đâu! Lúc này bỗng dưng sinh ra bốn người kỳ Nguyên Anh giúp sức dù sao cũng là một chuyện tốt mới đúng.

Rất nhanh, mấy người Khổng Yên Nhiên liền quyết định đồng ý đề nghị của Nguyên Tu Vân. Chẳng qua thực lực và độ có thể tin của Nguyên Tu Vân bốn người vẫn phải nghĩ cách, phải biết rằng ngay cả liên minh của bảy người bọn họ cũng không quá vững chắc, bỗng dưng lại tăng thêm bốn người đó nhất định phải kiểm tra một chút.

"Ừ, nếu mang theo bốn người các ngươi đi ra ngoài cũng không phải không được, chúng ta đúng là có chuyện cần chư vị hỗ trợ, chỉ cần bốn vị có thể giúp chúng ta ở chỗ này lấy được trọng bảo, chúng ta đây tất nhiên sẽ đem bốn vị mang đi ra ngoài." Mở miệng nói chuyện là thanh niên Ngọc Minh mặt trắng, đầu tiên hắn nhìn thẳng về phía Sặc Sỡ, Bành Bành và Bành bà bà nói: "Ba vị đều là Yêu tộc, chúng ta là một nhà có thể ký kết khế ước với Yêu tộc."

Cùng lúc đó Từ Thọ Tề ở trong bốn người thanh niên trước đó chưa từng nói coi như có hơi nghiêm túc lại đã mở miệng nói với Nguyên Tu Vân: "Ngược lại ngươi có chút ngoài dự đoán của mọi người, ta ở trong Đại thế giới lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy có Tứ linh căn có thể tu luyện tới kỳ Nguyên Anh, chỉ bằng vào điểm này có lẽ đạo hữu cũng là có chút bản lĩnh. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp đỡ chúng ta cướp đoạt Ngọc Long phôi sẽ khắc ghi trong lòng, chớ nói chi mang đạo hữu rời khỏi bí cảnh này, sau này đạo hữu chính là bạn tốt bạn tri kỉ của Từ Thọ Tề ta, ở trong Đại thế giới Thương Lan này có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta."

Nguyên Tu Vân nghe lời này trên mặt lộ ra biểu tình vừa đúng, ngừng lại một chút, y nói: "Vậy ta ngươi cần ký kết khế ước gì không?"

Từ Thọ Tề lẳng lặng nhìn Nguyên Tu Vân hồi lâu, Khổng Yên Nhiên bên cạnh mới mím môi một cái nói: "Từ đại ca, cho dù ngươi không muốn để vị đạo hữu này ký kết khế ước, nhưng tóm lại vật kia quý trọng quá mức, tính tình ngươi lại rất mềm, sợ đến lúc đó có chuyện gì không nói được, vẫn ký khế ước mới tốt."

Từ Thọ Tề lúc này mới dường như không tình nguyện gật đầu, sau đó vẻ mặt lại thành thật nói với Nguyên Tu Vân: "Ngươi yên tâm, ta tin được ngươi."

Nguyên Tu Vân cười đến mắt đều cong lên, như thế ngược lại khiến mấy người đối diện thấy có chút ngây người: "Ta cũng tin tưởng Từ đạo hữu."

【Năm đó nhất định hắn cũng lừa gạt ngươi như thế này đúng hay không? Mặt hắn nghiêm túc có thể tin như thế kia mà.】

Dịch Nhiên ở trong động thiên nhỏ Khôn Minh nghe lời này buồn bực mắt trợn trắng, Nguyên Tu Vân chỉ một mình đối mặt một chữ cũng không hỏi hắn, đã đem Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề đoán đúng, nghĩ đến đạo lữ nhà mình đã vậy còn quá thông minh, Dịch kiếm tu vừa vui mừng vừa phiền miện, lẽ nào trước đây hắn thật sự quá ngu? Cho nên hai người có vấn đề ở bên cạnh hắn như thế, một chút mánh khoé hắn lại nhìn không ra? Nghĩ tới đây, Dịch Nhiên vô cùng không muốn nói chuyện.

【Đừng cười với bọn họ, cười nữa, ta muốn móc mắt của bọn họ cho Tiểu Sỏa Đản đốt chơi.】

Dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân nhất thời cứng đờ, yên lặng liếc trắng mắt dưới đáy lòng, tiếp tục lời nói vừa rồi: "Vậy chúng ta ký kết một khế ước đi! Vừa vặn ở chỗ ta có một phần trống trong khế ước tâm ma, Từ đạo hữu có thể kiểm tra một chút trước đi sau đó sẽ ấn xuống thần thức."

Khế ước tâm ma vốn là Từ Thọ Tề làm chủ ý muốn dùng nên đã sớm chuẩn bị xong, phía trên đã sớm động tay chân một ít đối với bọn họ mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng ai ngờ đến tên trước mắt này lại cũng mang theo khế ước tâm ma bên người, nhưng lại đề nghị trước, cứ như thế, vừa rồi hắn từng nói tin đối phương, nếu như lúc này đổi giọng lại, chính là tự đánh mặt của mình rồi.

Từ Thọ Tề nhìn thoáng qua người bên cạnh, Mạnh Cẩm Vinh lập tức bước lên một bước nhận lấy tâm ma khế ước trong tay Nguyên Tu Vân, sau khi kiểm tra quả thực không có vấn đề gì sau đó Từ Thọ Tề bảy người và Nguyên Tu Vân bốn người mới đem thần thức của mình ấn xuống.

Mãi đến lúc này mọi người mới rốt cuộc triệt để yên tâm, sau đó nữ tử bên cạnh Khổng Yên Nhiên mặc một bộ bạch y đã nói rõ một chút cho bọn người Nguyên Tu Vân biết rốt cuộc phải làm gì.

"Chúng ta muốn tìm Minh tâm ngọc long phôi xếp hạng thứ bảy mươi bảy trong Thiên bảng Kim Thạch bảng, đó là kiếm phôi tốt nhất để chế tạo bảo kiếm thuộc tính Thuỷ, mấy ngày nữa tu vi của Yên Nhiên có thể đột phá Nguyên Anh Trung kỳ đến Nguyên Anh Hậu kỳ, nàng là thuộc tính Thuỷ, dùng Minh tâm ngọc long phôi rèn một thanh kiếm tiên là chuyện không thể tốt hơn nữa."

Nguyên Tu Vân nghe đến đó lại không nhịn được cười cười, đã vậy còn quá trùng hợp là cho vị Khổng tiên tử này rèn kiếm tiên, nếu để cho lấy được kiếm phôi này, vậy đạo lữ nhà y sẽ tức thành dáng vẻ gì nữa? Cho nên, bước đầu tiên của báo thù, chính là phá hủy kiếm phôi kia trước nha ~

"Minh tâm ngọc long phôi thế nhưng nghìn năm mới ra được một cái như thế đó, đến lúc ấy khẳng định có rất nhiều người tới tranh, chúng ta nhất định phải cẩn thận!"

Nét mặt Nguyên Tu Vân vô cùng trịnh trọng gật đầu: "Yên tâm đi!" Ta nhất định sẽ cẩn thận, trước mắt hạ độc quá nhiều mạo hiểm, thế nhưng quấy rối y vẫn rất thành thạo!

Tiểu Sỏa Đản bốn đứa ở bên trong đan điền Nguyên Tu Vân biểu thị, chúng nó càng thành thạo!

=====

Khổng Yên Nhiên: lỗ xinh đẹp

Từ Thọ Tề: từ từ sống đủ lâu.

Ngọc Minh: đá ngọc sáng.