Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mang theo Tần Âu với Lạc Thiên cùng nhau đi tới biệt thự của Liêm Đồng Lý.
“Hô… Lại là một kẻ có tiền.” Triển Chiêu ngửa mặt nhìn toà biệt thự khảm ngọc bích ở xa xa, “Tiểu Bạch, cậu nghĩ xem có ai gia tài cự phú nhưng vẫn ở nhà cấp 4, đạp xe đi mua đồ ăn, đón con tan học này nọ không?”
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Vậy động lực để hắn kiếm tiền là gì?”.
“Ừm.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Kỳ thực du͙© vọиɠ nguyên thuỷ nhất của con người chỉ là thức ăn, tìm bạn đời này nọ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện tiền tài có thể mang đến thực vật, bạn đời … Nên đã đem du͙© vọиɠ nguyên thuỷ nhất dời đi. Dạo này thời đại phát triển, trên thế giới rất nhiều người đã có được cái ăn cùng gia đình, nhưng vẫn như cũ truy cầu tiền bạc.”.
“Miêu Nhi, trong số những du͙© vọиɠ nguyên thuỷ nhất đó có quyền lợi hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Quyền lợi cũng chỉ là xúc tác thôi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Quyền lợi với tiền tài giống nhau, đều là phương tiện để đạt được mục đích nguyên thủy, thật ra có một thứ rất đặc biệt.”.
“Cái gì?”.
“Lòng hư vinh.” Triển Chiêu cười nói, “Cái này rất kỳ quái, cậu có thể nói nó là chất xúc tác, cũng có thể nói là nguồn gốc của mọi thứ; hung hăng, hiếu thắng, … vân vân, mọi thứ truy cầu về mặt tinh thần đều không liên quan gì đến du͙© vọиɠ nguyên thuỷ.”
“Không phải tất cả đều là vì tìиɧ ɖu͙© sao?”.
Triển Chiêu khóe miệng giật giật, “Đừng nghe Freud nói lung tung.”.
* Sigmund Freud: là một bác sĩ về thần kinh và tâm thần người Áo, đã sáng lập ngành Phân tâm học (Psychoanalysis). Ông đã đề xuất hai bản năng gốc là “bản năng tìиɧ ɖu͙©” và “bản năng chết”, xem đó là nguyên động lực chi phối tiến trình lịch sử nhân loại.
“Thế nhưng không khí của xã hội lúc này đúng là không tốt cho lắm.” Tần Âu ở phía sau đi tới, thoáng có chút cảm khái, “Tôi thật không muốn Tiểu Dịch lớn lên trong một xã hội hám tiền thế này.”.
“Có thể cho thằng bé truy cầu thứ đặc biệt gì đó a.” Triển Chiêu nở nụ cười, “Thằng bé không phải rất sùng bái anh sao?”.
Tần Âu vội lắc đầu, “Để nó thành cảnh sát hay chuyên gia phá bom á? Trời ạ!”.
“Tôi cũng không muốn cho Dương Dương làm cảnh sát, bình thường sẽ phải tiếp xúc với mặt đen tối của con người và xã hội, rất dễ trở nên tiêu cực chán chường.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— thiếu chút nữa quên mất hai người này đều là siêu cấp vυ' em a!.
Vừa tới cổng biệt thự, mọi người đã nghe thấy có người đang ở cửa lớn cãi nhau.
Đang trong trận tranh cãi là một nam một nữ.
Người nam mặc tây trang phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là một tinh anh, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn có một chút quen mắt, nhưng ở đâu gặp thì nhớ không ra.
Người nữ càng đặc biệt hơn, mặc trên người một thân đỏ rực cực kì trẻ trung mỹ lệ.
“Cậu nói thế là sao hả?” Cô gái đang trách cứ người đàn ông, “Tôi không có cố ý!”.
Người đàn ông nọ cũng không chịu thua kém, “Tôi cũng không cố ý, Liêm phu nhân.”.
“Đúng vậy!” Cô gái hình như đã nổi cáu, “Tôi chính là Liêm phu nhân đó, thế nào!”.
“A.” Người đàn ông cười nhạt một tiếng, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Càng nhìn càng thấy không khí giữa hai người đó có chút quỷ dị..
“Khụ khụ.”.
Triển Chiêu có thể là người duy nhất thích xem người ta cãi nhau, cũng không phải vì thích nhiều chuyện, mà là trong lúc con người đang tâm tình đại bạo phát, cực độ phẫn nộ hoặc cực độ thương tâm sẽ dễ dàng bộc lộ ra bản tính, nhìn vào lúc này để lý giải một người là tốt nhất. Ví như một người đàn ông trong lúc vô cùng tức giận cũng không nghĩ đến chuyện dùng vũ lực, như vậy anh ta tuyệt đối không phải loại người thích bạo lực gia đình.
Đôi nam nữ đang khắc khẩu lập tức quay đầu lại, nét xấu hổ trên mặt rõ ràng có thể thấy được.
Triển Chiêu thấy thần tình của bọn họ thì khẽ nhướn mày, đưa tay lên sờ cằm nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, “Cẩu huyết a.”
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhưng không truy hỏi, chỉ đưa thẻ cảnh viên cho hai người kia xem, “Tôi là đội trưởng SCI Bạch Ngọc Đường, có hẹn với Liêm Đồng Lý tiên sinh.”.
“Nga, cảnh sát tiên sinh, Đồng Lý đang chờ các cậu.” Cô gái kia lập tức bắt tay Bạch Ngọc Đường, “Tôi là Trần Tuệ Phân vợ của Liêm Đồng Lý, đây là Liêm Thiển Trung.”.
“Xin chào.” Lúc Liêm Thiển Trung bắt tay Bạch Ngọc Đường có quan sát anh một chút, “Tôi hình như đã gặp cậu ở đâu đó.”
Triển Chiêu nhướn mày, “Liêm tiên sinh có biết Bạch Cẩm Đường không?”.
“Đúng, ông chủ Bạch với tôi bình thường cũng có lui tới làm ăn. Bạch Ngọc Đường… Bạch Cẩm Đường…” Liêm Thiển Trung thoáng cái hiểu ra, “Nga! Bảo sao tướng mạo có ba phần tương tự a, hoá ra là anh em ruột, Bạch gia quả nhiên đều là người giỏi giang tuấn tú.”.
Bạch Ngọc Đường cười cười cùng hắn bắt tay, giờ mới nhớ ra là đã thấy qua trong một buổi tiệc nào đó. Vốn anh cũng chẳng tham dự tiệc làm ăn của Bạch Cẩm Đường làm gì, nhưng mà quán rượu của anh hai chẳng biết sao luôn thu hút mấy tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người.
“Mời vào trong.”.
“Liêm tiên sinh là đại công tử sao?” Triển Chiêu nghe nói Liêm Đồng Lý có hai con trai một con gái đều đã lớn, chỉ có gần đây cô vợ sau mới sinh thêm một thằng nhóc, chính là một đứa trẻ còn bọc tã..
“Thiển Trung là lão đại, lão nhị là Thiển Nghĩa, em gái là Liêm Thục Lễ, cục cưng nhỏ nhất, tên là Liêm Thiển Nhân.” Trần Tuệ Phân giải thích cho Triển Chiêu một chút, cũng không giấu diếm cái gì, “Chị cả là Vương Nghệ, ba năm trước đã qua đời.”.
“Nga…” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường trên mặt không biểu tình, Lạc Thiên cùng Tần Âu tự nhiên cũng không nói gì, chỉ là trong lòng mọi người đều nghĩ —— chồng già vợ trẻ a, Trần Tuệ Phân cũng không biết có nhiều tuổi hơn Liêm Thiển Trung không nữa, có một người mẹ kế như vậy cũng khá xấu hổ đi.
Có mỗi Triển Chiêu sờ sờ cằm, phát hiện chút chuyện thú vị.
Rất nhanh, mọi người đi qua hành lang thật dài tiến vào phòng khách, Liêm Thiển Trung mời mọi người ngồi xuống, hắn đi lên lầu gọi Liêm Đồng Lý, Trần Tuệ Phân nhiệt tình tự mình đi châm trà.
Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía một chút, thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Mèo, cậu phát hiện ra cái gì?”.
“Hả?” Triển Chiêu không hiểu.
“Ít giả vờ đi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cậu sờ cằm chứng tỏ đã phát hiện cái gì đó, sờ mũi là đang suy nghĩ, tay phải sờ chứng tỏ đang gặp chút rắc rối, tay trái sờ chính là cảm thấy thú vị! Cậu vừa rồi dùng tay trái sờ cằm!”.
Triển Chiêu hít mạnh một hơi, trừng Bạch Ngọc Đường, “Cậu lại phân tích hành động của tôi!”.
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Gần son thì đỏ.”.
Lúc này, Trần Tuệ Phân bưng khay trà đến, đem chén trà Phổ Nhỉ đặt xuống trước mặt mọi người, miệng nói, “Phiền chờ một chút, Đồng Lý lập tức xuống.” rồi lại quay về phòng bếp.
Triển Chiêu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, “Tôi dám cá Trần Tuệ Phân với Liêm Thiển Trung có tình ý với nhau, nói không chừng trước đây là một đôi!”.
Triển Chiêu mặc dù nói nhỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên cùng Tần Âu đều nghe được, mọi người mở to hai mắt nhìn anh.
“Thật không đó?” Bạch Ngọc Đường giật mình, cha đoạt bạn gái của con? Quá cẩu huyết rồi đó!.
Triển Chiêu cầm chén trà lên, “Hẳn là cha tranh với con. Đại gia tộc mà, còn có chút tác phong giang hồ, đương nhiên là bách thiện hiếu vi tiên (1). Cậu xem lại cách bài biện của nhà bọn họ xem, căn bản là một gia đình nặng mùi gia trưởng phong kiến, con trai sao dám cãi lời cha, bởi vậy tôi đoán Liêm Thiển Trung này có một chút ngu hiếu (2).”.
(1) bách thiện hiếu vi tiên: trăm điều thiện hiếu là số một
(2) ngu hiếu: hiếu thuận 1 cách ngu ngốc
Nói rồi, Triển Chiêu lại chỉ chỉ một cái gạt tàn thuốc bằng kim loại nhìn khá cá tính trên bàn, “Bất quá cái gạt tàn này không đồng bộ với nguyên gian phòng, vì thế trong nhà này hẳn là có một người đặc biệt phản nghịch … Đàn ông không có nhiều khả năng sẽ mua loại đồ này, bởi vậy vị tiểu thư Liêm Thục Lễ kia hẳn là đứa trẻ phản nghịch đó.”.
“Vậy lão nhị thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lão nhị có thể tương đối bình thường, nói không chừng còn cắt đứt quan hệ cha con với Liêm Đồng Lý rồi, tin không?” Triển Chiêu cười hỏi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Tần Âu cùng Lạc Thiên nhìn nhau, “Làm sao thấy được?”.
Đúng lúc đó, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Trần Tuệ Phân từ trong phòng bếp cũng bưng ra một ấm trà khác, Triển Chiêu cười khoát khoát tay với mọi người, “Một ít chi tiết mà thôi.”.
“Bạch đội trưởng.” Liêm Đồng Lý đi tới sô pha, trước khi ngồi xuống thì cùng Bạch Ngọc Đường bắt tay, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Liêm tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường đứng lên bắt tay với Liêm Đồng Lý.
“Gọi bá phụ là được, tôi với ba cậu đều là chỗ quen biết đã lâu, còn có Triển đại pháp quan.” Tuổi tác của ông ta so với thực tế thì già hơn một chút, chưa kể so với Bao Chửng cùng Bạch Duẫn Văn thì già hơn rất nhiều.
Bạch Ngọc Đường cười cười không nói gì, Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ….
Từ lần trước sau chuyện của Bạch Cẩm Đường, Bạch Ngọc Đường hình như đang giận dỗi Bạch Duẫn Văn, chưa từng về nhà qua một lần. Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường hiện tại rất khó phán đoán năm đó tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa cậu ấy hoài nghi Bạch Duẫn Văn đã hại Bạch Cẩm Đường. Với tính tình cùng cảm tình của cậu ấy đối với Bạch Cẩm Đường, có thể khẳng định quan hệ cha con coi như xong đời. Bất quá dưới con mắt của Triển Chiêu, đây chính là điểm giống nhau nhất của Bạch Ngọc Đường và Bạch Duẫn Văn, bướng bỉnh, cố chấp, nói một không làm hai. So sánh ra, phương diện này Bạch Cẩm Đường thật ra lại không quá giống hai người họ, nếu luận về tính cách, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là con của Bạch Duẫn Văn, nhưng Bạch Cẩm Đường giống con người khác hơn.
Triển Chiêu đã từng nhiều lần hoài nghi, vẻ ngoài của Bạch Cẩm Đường cùng Bạch Duẫn Văn, Bạch Ngọc Đường đều rất giống, thế nhưng loại trừ di chứng vì bị thương của anh ấy ra, luận về bản tính thì hoàn toàn không giống!
Bạch Cẩm Đường là một người tương đối mâu thuẫn, bản chất của anh thật ra khá ôn hòa, nhưng vì bị thương làm anh trở nên rất thô bạo, mà trải nghiệm gian khổ nhiều năm làm anh trở nên lãnh khốc… Vì thế nói tóm lại, đem những tính cách này trộn lại cùng một chỗ, kết hợp với vẻ tuấn lãng bên ngoài, anh hai liền trở nên rất có mị lực.
Cộng thêm sự vô tội của một người bị hại … lại càng thêm đẹp đẽ. Yếu đuối núp phía sau sự cường giả, luôn luôn dễ làm người khác động tâm.
Triển Chiêu tự thấy chính mình lại bắt đầu suy nghĩ đi mãi đâu rồi, lập tức nhanh chóng ngừng lại, tập trung vào chuyện chính.
Liêm Đồng Lý cùng Bạch Ngọc Đường hàn huyên vài câu xong lại quay sang bắt tay với Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển? Ha ha! Hậu sinh khả uý a.”
Triển Chiêu mỉm cười, “Liêm bá phụ khách khí rồi.”
“Aiz.” Liêm Đồng Lý ngồi xuống, khẽ gật đầu với Tần Âu cùng Lạc Thiên coi như chào hỏi, rồi nói, “Tôi thường xuyên ước ao a, Duẫn Văn cùng Khải Thiên một võ một văn, hôm nay người kế tục càng trò giỏi hơn thầy, càng không dám nhắc đến Cẩm Đường giỏi giang như vậy, tôi có thúc ngựa cũng cản không nổi a.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lễ tiết cười cười.
Trần Tuệ Phân từ trên tay người giúp việc ôm lấy một đứa nhóc mập mạp, nó hình như vừa tỉnh ngủ, cái cổ ninh ních thịt là thịt, đang bĩu môi mơ mơ màng màng nhìn mọi người, Triển Chiêu lập tức nheo mắt nhìn, thật muốn nhéo ấy cái a!
Trần Tuệ Phân cùng Liêm Thiển Trung đều ngồi ở một bên. Tuệ Phân nhịn không được mở miệng, “Nếu như Thiển Nghĩa ở đây thì tốt rồi, cậu ấy cũng nghiên cứu tâm lý học, không biết có bao nhiêu sùng bái tiến sĩ Triển.”.
“Aiz!” Liêm Đồng Lý nhíu nhíu mày, “Miễn bàn đến tên nghiệt tử đó đi!”.
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Ba ba.” Liêm Thiển Trung giúp Liêm Đồng Lý rót trà, “Thiển Nghĩa còn nhỏ, lời chú ấy nói chỉ là trong phút nóng nảy, ba đừng so đo làm gì.”
“Nó còn dám nói không thèm nhận lão cha này nữa thì đừng hòng đặt chân vào cửa Liêm gia được nửa bước!” Liêm Đồng Ly ho vài tiếng, Trần Tuệ Phân vội đưa con cho bảo mẫu, rồi khẽ đưa tay vỗ lưng cho lão.
Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, sao có cảm giác Liêm Đồng Lý già hơn tuổi của ông ta nhiều lắm a?!
Triển Chiêu bưng chén trà ung dung uống một ngụm, Bạch Ngọc Đường bên cạnh bất động thanh sắc, dù sao cũng đã quen quá rồi. Lạc Thiên cùng Tần Âu thì đang đưa mắt nhìn nhau —— Triển Chiêu thật thần thánh! Cái này mà cũng nhìn ra?!
“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường chờ Liêm Đồng Lý ho xong, buông chén trà xuống hỏi, “Chúng ta nói về vụ án một chút.”
“Được.” Liêm Đồng Lý gật đầu, ý bảo Liêm Thiển Trung nói dùm.
Liêm Thiển Trung còn chưa mở miệng, chợt nghe từ cửa có tiếng một người giúp việc nói, “Lão gia, tiểu thư đã trở về.”.
Liêm Đồng Lý nhíu mày khoát tay chặn lại, “Đã biết, chúng ta ở đây bàn chính sự, kêu nó về phòng đi.”
“Chuyện gì mà không thể cho tôi nghe a.” Liêm Đồng Lý vừa dứt lời, ở cửa xuất hiện một nữ sinh ăn mặc đặc biệt cá tính, khoen mũi khuyên tai không ít, trên người nồng nặc mùi son phấn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đều nghĩ đến Tề Nhạc năm đó.
Lạc Thiên cùng Tần Âu nhịn không được nổi một thân da gà, thật sùng bái Bạch Ngọc Đường có thể cùng Triển Chiêu sống chung mà không bị sao, thậm chí đa phần thời gian còn có thể chế trụ Triển Chiêu a, đội trưởng quả nhiên cũng không phải con người, Triển Chiêu căn bản là thần thánh!.
Sắc mặt Liêm Đồng Lý lập tức xấu xí hẳn.
“Thục Lễ, ba ba đang bàn chuyện.” Trần Tuệ Phân nói với cô gái.
“Mẹ nhỏ.” Liêm Thục Lễ nhếch miệng cười, “Sao lại gọi là ba ba a… Không phải nên gọi ông ấy là lão công sao? Mẹ như vậy không phải đang muốn dạy tôi gọi mẹ là chị dâu chứ?”.
Trần Tuệ Phân sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu không nói.
Nhìn sang Liêm Thiển Trung, đang bưng chén uống trà để che giấu xấu hổ.
Sắc mặt Liêm Đồng Lý càng thêm xấu xí.
“Ha hả.” Liêm Thục Lễ đi đến, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, đột nhiên chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Nga! Tôi biết anh nha, cảnh sát đúng không!”.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
“Anh cảnh sát siêu đẹp trai lái chiếc xe thể thao.” Liêm Thục Lễ tùy tiện đi tới thả người xuống sô pha, đem chiếc giày đinh gác lên bàn trà, phía trên chiếc giày là cái quần jean rách lỗ chỗ càng làm tăng thêm hiệu ứng.
“A.” Liêm Thục Lễ cười đến có chút lưu manh, rồi lấy ra một điếu thuốc châm lên, “Đám chị em tôi đều nói sau này có phạm tội tốt nhất có thể để anh bắt, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo đùa giỡn anh một phen, bất quá đáng tiếc, nghe nói anh chỉ để ý đến án gϊếŧ người cỡ lớn.”.
Triển Chiêu nheo mắt cười, lại thần bí nhướn nhướn mày với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu uống trà —— tai bay vạ gió a.
Lạc Thiên cùng Tần Âu không hiểu sao đồng loạt nghĩ đến cảnh Dương Dương cùng Tiểu Dịch ăn mặc cái loại trang phục này —— trời ạ, nhóc con thời phản nghịch thật đáng sợ!
“Vô liêm sỉ!” Liêm Đồng Lý đưa tay hung hăng đập lên bàn trà, “Cút về phòng cho ta!”.
“Không cần.” Liêm Thục Lễ dụi thuốc đứng lên, “Tôi muốn qua chỗ anh hai ở vài ngày, vừa lúc, các người cứ bận bịu của các người đi.” Nói xong, lên lầu.
Liêm Đồng Lý tức giận đến mức thở hồng hộc, Trần Tuệ Phân bên cạnh khẽ vỗ lưng cho lão, “Con vẫn còn nhỏ, đừng nóng giận.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— bằng không cậu lên đi, quan hệ kiểu này thật loạn.
Lạc Thiên cùng Tần Âu thì không nói gì, đang nỗ lực đem lực chú ý từ chỗ con cái kéo trở về.
Triển Chiêu vui vẻ buông chén trà, đột nhiên mở miệng nói, “Cái kẻ gọi điện thoại quấy rầy ông, hẳn không phải người ngoài.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu cười cười, “Hỏi một chút Liêm tiểu thư sẽ biết.”
Liêm Đồng Lý nhíu mày, vỗ bàn, nói với Liêm Thiển Trung, “Đưa em con qua đây!”
Liêm Thiển Trung hồ nghi nhìn Triển Chiêu một chút lại nhìn Trần Tuệ Phân một chút, Trần Tuệ Phân gật đầu.
Những chi tiết này tránh sao được con mắt của Triển Chiêu, Lạc Thiên cùng Tần Âu tinh tường thấy Triển Chiêu đưa tay trái lên sờ cằm… Liếc nhau —— lại có trò hay để xem!.
Liêm Thiển Trung lên lầu, rất nhanh liền chạy xuống, “Ba ba! Em con mở cửa sổ chạy mất rồi.”.
“Cái gì?!”.
“Chưa chạy đâu.” Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, “Trốn trong tủ quần áo a.”.
Liêm Thiển Trung sửng sốt, xoay người trở lên, không lâu sau lôi kéo Liêm Thục Lễ đang cười ha ha trở xuống.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, được a.
Triển Chiêu mỉm cười —— tôi gần đây vừa khéo đang nghiên cứu quá trình phản nghịch của bất lương thiếu nam thiếu nữ a.