Bên trong quầy bán vé số là một ông bác đã có tuổi, đeo kính mắt, ông bác ngẩng đầu nhìn hai người, thấy không phải người trong thôn thì thoáng có chút giật mình.
Vẻ ngoài của Triệu Hổ so với Mã Hán lưu manh hơn nhiều, cậu xoa xoa tay, cười nói, “Lão gia tử, nghe nói chỗ này của lão có người trúng giải nhất hả? Bọn tôi lái xe ngang qua, tạt vô hưởng lây chút không khí, muốn mua hai cái nha.”
“Nga…” Lão đầu cười ha hả, “Nè, không dối gạt hai chú em, trung tâm vé số bắt tôi treo cái băng rôn đó, chứ không tôi cũng chẳng treo đâu!”
“Vì sao?” Mã Hán tò mò, “Vận khí tốt quá mà?”
“Ách, mấy chú có thấy quầy nào có thể bán ra hai giải nhất không?” Ông bác lắc đầu, “Hôm nay vận thật tốt a, cả đời chỉ có một lần, không có lần thứ hai, bởi vậy a, những người lúc trước mua của tôi đều đi nơi khác mua rồi.”
“Có loại sự tình này?” Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau, Triệu Hổ cười, “Tôi thì chuyên đến những nơi có băng rôn thế này mua nha.”
“Bất quá a, tôi nghe nói người trúng kia không đến lĩnh thưởng!” Ông bác thấp giọng nói, “Có nghe đồn không? Đã vứt đi rồi!”
“Mấy nghìn vạn mà vứt đi?” Triệu Hổ cùng Mã Hán vừa nghe xong giả vờ kinh ngạc, “Người nọ có phải thần kinh không bình thường không a!”
“Hắc, các chú nói đúng nha, chính là thần kinh không bình thường!” Ông bác cười lắc đầu.
Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau nhướn mày rồi đưa tay lấy thẻ cảnh sát ra, “Ông chủ, phối hợp một chút a.”
Ông bác kia giật mình nhìn chằm chằm vào hai tấm thẻ, “Ai nha, các cậu …”
Mã Hán thu thẻ về, “Bác trai, thật ngại quá, bác có biết án mạng phát sinh ở đây chứ?”
Ông bác cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Cái kia, vừa rồi tôi nói lung tung thôi … Cụ thể tôi không biết.”
“Lão gia tử.” Triệu Hổ cười hì hì vỗ vỗ vai lão, “Biết mà không báo, hoặc là giúp hung thủ giấu diếm, ngài lớn tuổi như vậy rồi, muốn ôm tôn tử an hưởng tuổi già hay là muốn ăn thử cơm tù a?”
“Không … không phải tôi a, không có quan hệ gì với tôi hết!” Ông bác vội vã xua tay.
“Vậy có liên quan đến ai?” Mã Hán hỏi, “Người mua vé số là ai?”
“Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ thành thật khai hết, bất quá, các cậu đừng vu oan cho tôi, cũng không được bắt tôi về bức cung, càng không thể…”
“Được rồi.” Triệu Hổ nhìn trời, “Vu oan giá hoạ… còn nghiêm hình bức cung nữa chứ, bác xem kịch truyền hình ít thôi, thành thật nói cho bọn cháu bác biết cái gì là được, phối hợp cảnh sát điều tra a.”
“Được rồi, thanh niên kia tên thật tôi không biết, bất quá người trong thôn đều gọi nó là A Mao, đứa trẻ này khi còn bé từng bị sốt cao, đầu óc không bình thường lắm, sau đó bị tống vào bệnh tâm thần viện. Trước có khoảng thời gian mẹ nó nói nó chuyển biến tốt, có thể xuất ra viện. Ngày đó nó đến đây mua vé số, bộ dáng nhìn đặc biệt thanh tỉnh, tôi còn chúc mừng nó a … Nó mua một số nhưng lấy hơn ba mươi tờ.”
“Một hơi mua ba mươi tờ cùng số sao?” Mã Hán có chút kỳ quái, “Này rất ít gặp nhỉ?”
“Đúng vậy!” Ông bác gật đầu, “Rất ít gặp, nhưng thật ra cũng có người mua ba mươi vé trùng số như vậy, là chọn ra một số tâm đắc nào đó, xong rồi mua liền ba mươi tờ, cái này người có tiền hay làm a, bất quá thằng nhóc này, tiền trong nhà để xem bệnh cho nó cũng dùng hết rồi, vợ lại chẳng cho đâu, chỉ có nó với mẹ nó thôi.”
“Hắn còn kết hôn?” Triệu Hổ buồn bực.
“Đừng nói a, dạo này lão thiên gia thật đúng là không có mắt, cô nương nhà người ta vừa đẹp vừa giỏi a, sau khi chồng về thì chạy mất, con bé đó rất có khả năng buôn bán, nghe nói là rất có tiền a, ở trong thành phố, có nhà có xe luôn đó.”
Triệu Hổ quay sang Mã Hán nháy mắt mấy cái.
“Vậy còn hai người kia?” Mã Hán truy hỏi.
“Nga, tôi không biết, bạn của nó chăng.”
“Bọn họ trước đây không phải ở nơi này sao?”
“Không phải.” Ông bác lắc đầu, “Tôi ở chỗ này đã được vài chục năm, mấy thanh niên này vì phải đến bệnh viện xem bệnh mới ở lại đây, sau đó cùng A Mao trở thành bạn tốt.”
“Trừ bác ra, còn ai biết hắn mua vé số không?”
“Ách… không có đâu.” Ông bác xấu hổ cười cười, “Tôi, loại chuyện này, sao có khả năng đi nói với người khác a.”
Mã Hán quay lại nói với Triệu Hổ, “Dẫn ông ta về phát hiện nói dối, đo ra sai, lập tức tố ông ta tội mưu sát.”
“Không được a!” Triệu Hổ còn chưa đáp ứng, ông lão đã nhảy dựng lên xua tay, “Được rồi tôi nói, tôi … từ lúc treo tấm băng rôn đó lên, có vài người trong thôn đến hỏi, tôi không dám không nói…”
“Người nào tới hỏi a, đến mức bác không dám không nói?” Triệu Hổ hỏi.
“Là ba người a a, nhân xưng trong thôn là Tam Hổ a! Luôn mang người đi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.”
“Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ?” Triệu Hổ nhướn mày, “Cái thôn nhỏ thế này mà cũng có xã hội đen a?”
“Thanh niên cả ấy mà, dạo này công việc khó tìm, bọn chúng lại chẳng ngoan ngoãn học hành cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, bài bạc mạt chược, đánh thua thì nghĩ cách có thêm tiền. Ban đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đến cổng trường cửa vơ vét tài sản của học sinh, gần đây an ninh trong trường được cải thiện, bọn chúng không cướp được nữa, rồi thì bắt đầu đi đánh nhau… hình như còn giúp người ta đòi nợ này nọ nữa. Đồng chí cảnh sát, các cậu đừng nói là tôi nói nha!”
“Bác nói cho bọn họ là A Mao trúng thưởng?”
“Ừ.” Ông bác gật đầu.
“Bọn họ có đi tìm A Mao không?”
“Cái này tôi thực sự không biết.”
…
Triệu Hổ hòa Mã Hán hỏi xong thì đi ra ngoài, Mã Hán khẽ nhíu mày, “Sao lại không báo nguy, cứ thế này chỗ nào cũng có du côn mất.”
“Aiz, Tiểu Mã ca, vừa nhìn đã biết anh là một thằng nhóc lớn lên ở thành phố rồi!” Triệu Hổ cười xấu xa, “Đồn công an trong thôn chỉ giống như một cái uỷ ban thôi, tối đa là hoà giải a hoà giải, không có chết người thì chẳng có người quản đâu a. Hơn nữa, mấy đứa nhóc trong thôn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhỏ thì đánh nhỏ lớn thì đánh lớn, chẳng có ai quản đâu.”
Mã Hán lắc đầu.
“Đúng rồi, em lớn lên ở quê, cái này anh biết rồi nha, mà anh lớn lên ở chỗ nào?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Anh là người của thành phố S luôn hả?”
“Vấn đề của cậu thật nhiều.” Mã Hán lườm cậu một cái rồi chỉ chỉ về phía trước, “Đội trưởng bọn họ kìa.”
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc từ trong bệnh viện đi ra, đang đi vào trong thôn, thấy Mã Hán cùng Triệu Hổ tới liền vẫy tay.
“Có đầu mối không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Hai người đem những thứ hỏi được nói lại một lần, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vậy có chứng cứ hoài nghi Tam Hổ gì gì đó kia gϊếŧ người.”
“Nga, tên thật của bọn họ là Hứa Căn Sinh, Hứa Căn Phát, Hứa Căn Vinh.” Mã Hán đem những gì đã ghi chép nói lại cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Nhà bọn họ với nhà của A Mao rất gần nhau, ngay phía đối diện, nghe nói trước đây Hứa Căn Phát cùng A Mao từng đánh nhau, hình như vì Căn Phát trêu chọc vợ của A Mao.”
“Hắn còn có vợ?” Triển Chiêu nghe cũng mới mẻ.
“Hình như là là con dâu nuôi từ bé.”
“Thời buổi nào rồi còn có con dâu nuôi từ bé?” Bạch Ngọc Đường chấn kinh rồi.
Triển Chiêu xoa xoa đầu, “Ai nha chẳng khác nào quay về ba mươi năm trước cả.”
“Phỏng chừng là họ hàng xa, từ nhỏ được cho làm con thừa tự ở chỗ này, sau đó kết hôn lúc còn rất nhỏ.” Mã Hán tiếp tục nói, “Bất quá cô gái đó hiện tại rất giàu có, nhưng đã xa chạy cao bay, không lui tới với A Mao nữa.”
“Đội trưởng, Tam Hổ kia biết chuyện A Mao cùng hai người khác mua vé số, tình nghi số một đó.” Triệu Hổ hỏi, “Chúng ta đi xem không?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ừ, đi xem Tam Hổ kia, sau đó bái phỏng mẹ của A Mao một chút.”
Sau đó, mọi người dựa theo địa chỉ ông bác bán vé số cho đi tìm người.
Nhưng tới cửa rồi lại được báo lại là, Tam Hổ không có ở nhà, mỗi ngày chưa đến mười hai giờ đêm sẽ không về. Mẹ của A Mao ở cửa đối diện cửa không có nhà, nghe hàng xóm nói là đã được cô vợ đón vào trong thành phố rồi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buồn bực, “Không phải là không thể sống chung sao?”
“Tiểu Diêu với tên khốn kiếp A Mao mới là không thể sống chung, còn đối với bà ấy thì rất hiếu thuận.” Người vợ ở cửa đối diện lắc đầu, “Aiz, Tiểu Diêu mệnh khổ a, bất quá may mà con bé có khả năng, mới không bị tên tâm thần kia lôi kéo cả đời!”
Triển Chiêu thấy không có thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là về chỗ cổ mộ, đợi về rồi nghĩ cách tìm Tam Hổ gì gì đó kia.
…
Bên ngoài cổ mộ.
Bạch Trì ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát một vết chân.
Tần Âu hỏi cậu, “Trì Trì, văn kiện cậu làm xong chưa? Giờ ra đây thì làm sao?”
Bạch Trì lắc đầu, “Không sao đâu, Lạc Thiên đi chăm Hân Hân rồi, em đi thay anh ấy một lúc thôi mà.”
Tần Âu gật đầu, xa xa, Vương Triều cùng Trương Long đang hỏi chuyện đội khảo cổ, Bạch Trì bọn họ vừa chui vào bên trong xem qua, cũng không thấy có gì khác lạ, đèn ở trong đó không sáng, máy phát điện của đội khảo cổ hình như bị gì đó, đang phải sửa.
Tần Âu thấy gần đó có mấy thôn dân đang gánh đất đá, thì vỗ vỗ vai Bạch Trì, “Anh đi hỏi thăm một chút.”
“A, vâng.” Bạch Trì chụp lại dấu giày trên mặt đất, nghĩ có khi có chút đầu mối gì đó.
Đang loay hoay chụp chợt cảm giác có người đứng ở phía sau.
Bạch Trì đứng lên quay đầu lại, thì thấy trước mắt đứng ba người. Bọn họ vừa nhìn đã biết không có gì đứng đắn, mặc áo ba lỗ quần jean, đầu nhuộm tóc, trên người toàn hình xăm.
“Tiểu huynh đệ, người của đội khảo cổ à?” Tên dẫn đầu hỏi cậu.
Bạch Trì tư văn nhã nhặn, mặc trên người một bộ đồ thể thao màu xanh lam, không để ý còn tưởng cậu là học sinh, lại có vài phần khí thế của một tên mọt sách, đích xác là bộ dáng của một sinh viên thực tập.
“Phải …” Bạch Trì tham gia phá án đã lâu, kinh nghiệm đã khá phong phú, sẽ không để lộ thân phận, cậu gật đầu cười cười với ba kẻ kia, “Các vị đại ca, chuyện gì a?”
“Nga… Bọn anh nghe nói trong mộ này có người chết!” Kẻ đứng đầu nói, “Không biết có vào xem được không?”
“Nga, cái này không được a.” Bạch Trì vội khoát khoát tay, “Cổ mộ không thể tiến vào.”
“Gì! Vào xem thì làm sao? Mày có giấy chứng minh công tác không? Mang bọn tao vào.” Một tên đặc biệt cường tráng trong đó hung hăng quát lên.
“Chứng minh công tác tôi có, bất quá…”
“Này, đây là địa bàn của bọn anh biết không hả, tiểu tử nhóc không muốn bị đập chứ hả? Đội trưởng đội khảo cổ cũng phải xem sắc mặt bọn anh mới dám làm việc nha!”
Bạch Trì thấy bọn họ giở trò lưu manh, bèn nói, “Thi thể đã sớm mang đi, các anh muốn nhìn cái gì?”
“Biết là mang đi rồi, nên mới muốn vào nè, vậy cũng không được à?” Mấy người mặt lộ vẻ hung dữ.
Bạch Trì vẫn lắc đầu.
“Tiểu tử thối này! Không ăn đòn là không được!” Nói rồi, tên dẫn đầu tung một quyền về hướng Bạch Trì.
Bạch Trì tuy rằng về phương diện vận động không linh hoạt lắm, cũng không có nhiều công phu, nhưng cậu rất nghiêm túc theo sát Bạch Ngọc Đường học hỏi, Triệu Trinh sợ cậu lúc phá án tử gặp phải nguy hiểm, cũng dạy cậu vài kỹ xảo đặc biệt hữu dụng khi đánh nhau.
Thấy tên kia một quyền phất tới, Bạch Trì nghiêng đầu, dùng khuỷu tay thụi vào bên sườn hắn.
“A u…”
Người nọ đau đến cứng người, Bạch Trì ngắm vài cái rồi thụi tiếp vào bên sườn chỗ đốt xương thứ hai và thứ ba, sau đó một cước đạp tới.
Bạch Trì cũng là lần đầu tiên thực chiến, đối phương không hề phòng bị thoáng cái đã bị trúng mấy chiêu, ôm sườn lăn lộn trên mặt đất.
Hai tên còn lại chứng kiến từ đầu đến cuối, “Nha, hoá ra là có nghề a!” Đang muốn cùng nhau xông cả lên.
Bạch Trì lần đầu tiên đánh người lại đánh thắng, có chút há hốc mồm, mắt thấy hai người kia muốn xông tới, trong lòng có điểm hoảng hốt, không biết nên làm gì bây giờ.
Hai tên côn đồ kia vọt tới còn chưa kịp ra đòn, chợt cảm giác sau cổ bị tóm lấy, là một bàn tay vừa to vừa khoẻ, đau đến mức bọn chúng co rụt cổ lại, sau đó lại cảm thấy có ai đó đá vào chân khiến bọn họ khuỵu xuống, tiếp đó mặt đối mặt bị đập vào nhau.
“Ai nha” một tiếng mặt toàn máu me, người bị văng về hai phía, vừa định đứng lên đánh tên chết tiệt nào đó thì nòng súng đen ngòm đã dí sát vào trán … Tần Âu đứng ngay trước mắt bọn họ, nhíu mày, “Ban ngày ban mặt mà dám tập kích cảnh sát?”
“Bọn họ nhất định đòi vào cổ mộ.” Bạch Trì nói với Tần Âu, vừa đem kẻ nằm trên mặt đất đang muốn đứng lên kia đạp trở về.
Lúc này, Trương Long cùng Vương Triều cũng đã trở về, vội vã còng tay ba tên kia lại. Vừa nhìn thấy bọn họ đã kinh hồn táng đảm, may mà Tần Âu không đi quá xa, nếu mà Bạch Trì bị thương, Triệu Trinh không biết có thả Lisbon ra cắn người không nữa.
“Được nha Trì Trì.” Lúc này, Triển Chiêu bọn họ cũng từ phía sau đi tới.
Bạch Ngọc Đường nhìn ba người kia bộ dáng có chút giống nhau, mỉm cười, “Hứa gia Tam Hổ sao? Đang muốn tìm mấy người đây.”
Ba người sắc mặt đều đổi, hối hận a… Vừa rồi còn tưởng chỉ là một học sinh, ai dè đâu lại là cảnh sát.
Triển Chiêu nháy nháy Bạch Trì —— lợi hại nha!
Bạch Trì xấu hổ cười cười —— thật a? Ha hả.