*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần nào đánh lôi đài Lưu Xuyên cũng mào đầu bằng câu “Tôi đang ở ngay phía sau nè” một lần, việc này cũng giống như trong câu chuyện “Chú bé chăn cừu”, lần đầu nói người ta còn tin, nói lắm quá ai cũng thừa biết Xuyên thần gạt người, không thèm để ý tới hắn nữa.
Lộc Tường cũng cho rằng như vậy, vì thế khi cậu thấy câu này liền tự động cho rằng sư phụ lại lừa người.
Nhưng hôm nay thì khác, nguyên nhân chính là ở tấm bản đồ “Phù Dung sơn trang” này.
Đây là tấm bản đồ có diện tích nhỏ nhất trong số những bản đồ lôi đài của giải chuyên nghiệp, vì bối cảnh là sân sau của một sơn trang, nhà làm game không thể chém sân sau thành một sân bóng cỡ lớn được, diện tích bản đồ này cùng lắm chỉ bằng với một quảng trường nhỏ trong game, Lưu Xuyên mất không quá 15 giây đã đi được từ điểm hồi sinh đến trung tâm bản đồ.
Vì thế, Lưu Xuyên tới trung tâm bản đồ nhanh hơn vài giây so với trước đây, ẩn thân mai phục sau lưng Tiểu Lộc, còn đánh chữ nhắc nhở: “Tới lâu rồi, đứng ngay sau nè.”
Nhưng Lộc Tường không tin.
Lúc đó cậu hoàn toàn bỏ qua chuyện bản đồ lớn nhỏ, chỉ căn cứ vào việc “chắc chắn sư phụ đang chơi khăm người ta” để phán đoán, cuối cùng đưa ra kết luận sai lầm. Có thể thấy trong lòng Lộc Tường, Lưu Xuyên đã chẳng khác nào thằng lừa đảo ý xấu đầy bụng – sư phụ nói mười câu thì chín câu là ba xạo.
Lưu Xuyên đi tới phía sau Lộc Tường, lại thấy Tiểu Lộc không có động tĩnh gì, cũng đành cười bất đắc dĩ.
Được rồi, thế mà lại không tin!
Đã nhắc trước rồi, đừng có trách sư phụ không khách sáo.
Vì vậy Lưu Xuyên không khách khí nhanh chóng gọi ra bốn con rối vây quanh Lộc Tường – Thập tự vây sát!
Đây là trận pháp cơ bản nhất của Đường Môn, rất nhiều người chơi game cũng sẽ dùng “Thập tự vây sát trận”, nhưng chỉ có Xuyên thần mới mang tới cho người ta một cảm giác “kinh diễm” khi bày trận, trước, sau, trái, phải, bốn hướng đều có con rối với tốc độ nhanh như quỷ mị và kỹ thuật di chuyển chuẩn đến từng li, không hổ là khôi lỗi sư Đường Môn mạnh nhất.
Ngay khi tiếng nổ “Ầm” vang lên bên tai, Lộc Tường mới ngạc nhiên xoay người lại.
– vậy mà ở sau thật hả?!
Lộc Tường suýt rớt cả cằm.
Thấy ID Hải Nạp Bách Xuyên xuất hiện, khóe mắt Lộc Tường giương lên, cậu vung gậy trong tay, ngay lập tức mở đầu bằng chiêu khai vị của Cái Bang, “Hoành tảo thiên quân”!
“Hoành tảo thiên quân” là skill quần công có phạm vi 360 độ, quân địch chỉ cần trúng chiêu sẽ bị ngã xuống đất, đây chính là cách đánh sở trường của Tiểu Lộc, cậu thường xuyên vọt vào bên trong lòng địch, một gậy quét ngã đối thủ. Hình ảnh Lộc Tường dùng một gậy quét ngã mấy vị đại thần ở carnival cũng có thể coi như một màn kinh điển. Tuy vóc người Cái Bang thấp bé, nhưng khi vung gậy dùng Hoành tảo thiên quân thì khí thế lại vô cùng hung mãnh.
Lưu Xuyên đã biết trước Lộc Tường sẽ sử dụng chiêu này đầu tiên, tất nhiên sẽ không đứng trong phạm vi tấn công của cậu, ngay trong nháy mắt Lộc Tường xoay người ra chiêu, Lưu Xuyên đã dùng khinh công “Phi hạc xung thiên” nhảy lên.
Trên màn hình lớn, Đường Môn mặc đồ xanh sẫm nhảy lấy đà, bay thẳng lên không trung, vạt áo tung bay theo gió, tư thế phóng khoáng vô cùng.
Có thể khinh công tránh né xảo diệu như vậy rõ ràng cũng là vì hắn hiểu Lộc Tường quá rõ, ngay khi bày Thập tự vây sát thì Lưu Xuyên đã nghĩ xong đường lui cho mình.
Chiêu Hoành tảo thiên quân đầu tiên của Lộc Tường trượt cũng không có gì bất ngờ, cậu đã đánh với Lưu Xuyên nhiều năm như vậy, phóng hụt một chiêu trước mặt sư phụ thì đã làm sao? Năm đó khi cậu vừa ra mắt, gặp Lưu Xuyên trên lôi đài còn lập kỷ lục đánh mười chiêu trượt cả mười, lúc đó cậu chỉ muốn quăng bàn phím nằm vật xuống đất không đánh nữa.
Hôm nay thì đỡ hơn, ít ra bản đồ bằng phẳng này khá thích hợp cho Lộc Tường phát huy, hơn nữa vừa rồi Lưu Xuyên mai phục đánh lén, sát thương mà “Thập tự vây sát” nổ tung gây ra cũng không quá nhiều, Lộc Tường vẫn còn phần thắng, vì vậy cậu cũng không tức giận.
Thấy sư phụ vừa bay lên, Lộc Tường cũng không vội vã bay đuổi theo, mà cẩn thận quan sát điểm dừng chân của hắn trên mặt đất.
Nội tại của khinh công có giới hạn, Lưu Xuyên không thể đứng trên không mãi, hắn trốn được “Hoành tảo thiên quân” của Lộc Tường xong liền dùng “Phiêu tuyết xuyên vân” di chuyển vị trí trên không, vững vàng đáp xuống phía xa. Combo khinh công nối nhau lưu loát mượt mà như cao thủ võ hiệp trong phim bay vượt nóc băng tường, nếu không phải lần trước khi bình luận Tiêu Tư Kính vô tình bóc phốt thì Lộc Tường cũng không ngờ được năm đó sư phụ cũng là con gà khinh công, thường xuyên ngã nát bét người trong lãnh địa Đường Môn.
Sân lôi đài có diện tích hữu hạn, Lưu Xuyên bay đến góc sân hướng Đông Bắc, Lộc Tường nhanh chóng tính ra được nơi hắn đặt chân cách mình khoảng 20 mét.
20 mét vẫn nằm trong phạm vi tấn công của Đường Môn, hắn có thể tiếp tục gọi rối ra để tấn công mình, còn Cái Bang là cận chiến, muốn đánh người thì nhất định phải vọt đến trước mặt, nhưng một khi mình xông lên thì chắc chắn Lưu Xuyên sẽ lại lợi dụng “Di hình đổi ảnh” hoặc “Mê ảnh tung” để dịch chuyển!
Mỗi lần PK với Lưu Xuyên, Lộc Tường sẽ đều bị hắn khống chế cự ly rồi thả diều. Thế nhưng không thể vì hắn sẽ dịch chuyển mà mình lại đứng đực tại chỗ, nhỡ đâu bị người kia dùng Khôi lỗi cấm túc thì sẽ rơi vào thế bị động!
Trong tình huống này, lại càng phải đánh tích cực hơn, chiếm được quyền chủ động.
Lộc Tường không do dự nữa, tay phải vung chuột, tay trái nhanh chóng gõ phím –
Giao long xuất thủy!
Khinh công môn phái của Cái Bang nhanh chóng tốc biến, Cái Bang cơ động như gió, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Lưu Xuyên!
Ác cẩu lan lộ!
Trường côn xanh biếc trong tay vung lên, tạo thành một tường khí ở vị trí định sẵn, mạnh mẽ ngăn lại đường đi của đối phương!
Bổng đả cẩu đầu!
Thức thứ nhất trong Đả cẩu bổng pháp, đánh thẳng vào đầu đối thủ, nếu đánh trúng sẽ có thêm hiệu quả làm choáng!
Một chuỗi chiêu thức nối tiếp nhau cực kỳ thông thuận, chỉ trong ba giây, sự cơ động của Cái Bang khi tác chiến đã được Lộc Tường phát huy tới mức tối đa. Nhóc Cái Bang trên màn hình đột nhiên xông tới trước mặt Lưu Xuyên, trường côn xanh trong tay tung ra một chuỗi combo, ánh côn màu xanh loáng lên nhanh tới mức không kịp nhìn.
Lộc Tường cũng là tuyển thủ có tốc độ tay và sức bật đứng đầu liên minh, hơn nữa điểm đáng sợ của Lộc Tường không chỉ là nhanh, mà còn ở năng lực nắm thời cơ cũng như khả năng linh hoạt khi tác chiến. Cái Bang có rất nhiều skill đột tiến, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có thể từ xa nhảy tới trước mặt quân địch trong nháy mắt, làm choáng hoặc đánh ngã đối phương. Vì thế dù chơi đánh xa muốn thả diều Lộc Tường cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, Lộc Tường sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, hơn nữa còn tạo ra sát thương gấp bội!
Lưu Xuyên có mạnh thì cũng chỉ chơi máu giấy, sức chống chịu của Đường Môn kém hơn Cái Bang cận chiến rất nhiều, một combo này bào đi không ít máu của Lưu Xuyên. Thực ra không phải hắn không muốn trốn, mà vì hôm nay Lộc Tường hăng máu đánh quá nhanh, lần này Lưu Xuyên không trốn kịp.
Thấy Lộc Tường chơi quyết đoán lại bạo lực như vậy, Lưu Xuyên cũng cảm khái trong lòng. Người này đã lợi hại hơn trước đây rất nhiều, không hổ là đại thần Cái Bang được yêu thích nhất. So với tên nhóc năm đó xun xoe theo đuôi sư phụ mơ mơ hồ hồ, thì hôm nay Lộc Tường đã là đội phó của Đồng Tước, là Lộc thần có vô số người yêu mến và bội phục, không hổ là đồ đệ mà hắn đã từng nâng đỡ chở che.
… Vì vậy Tiểu Lộc à, đừng trách sư phụ không nương tay với cậu, chúng ta đứng hai bên chiến tuyến, hôm nay sư phụ bắt buộc phải thắng trận này.
Lưu Xuyên khẽ cười, ngay khi combo của Lộc Tường đánh tới kích thứ tư thì ngón tay hắn bỗng ấn phím G trên bàn phím.
G là phím tắt hắn thiết lập cho khinh công, là Mê ảnh tung của Đường Môn, có thể nhảy tới tọa độ xác định trước trong nháy mắt.
Lưu Xuyên nhảy lên trực tiếp thoát khỏi phạm vi tấn công của Lộc Tường, cắt đứt được combo của Cái Bang, đồng thời ngón giữa tay trái cũng nhanh chóng ấn phím E – Triệu hồi khôi lỗi. Ngón áp út nhấn W – Khôi lỗi cấm túc.
Nếu quay chậm động tác tay của Lưu Xuyên thì chỉ trong 1.5 giây ngắn ngủi hắn đã hoàn thành ba lần nhấn phím G, W, E bằng ba ngón tay khác nhau. Nhưng người xem tại hiện trường thì đều nhìn như ba ngón tay đồng thời nhấn phím, hắn nắm chắc khoảng cách thời gian nhấn phím cực kỳ chính xác, tung lần lượt từng chiêu, ba động tác vừa vặn giúp Hải Nạp Bách Xuyên trốn thoát, gọi con rối tại chỗ rồi dùng con rối cố định Lộc Tường.
Khán giả nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình lớn, chỉ trong chớp mắt mà Xuyên thần đã biến bị động thành chủ động, mạnh mẽ cắt mạch combo của Lộc Tường, hơn nữa còn dùng con rối khống chế được đối phương, sau đó lại gọi thêm bốn thằng đệ nữa bày trận, Thập tự vây sát!
Tiếng con rối nổ tung vang lên khiến người xem kìm lòng không đặng mà hoan hô.
– quá nhanh, nhanh đến mức không kịp nhìn!
Rất nhiều người căn bản không nhìn rõ hướng di chuyển của Lưu Xuyên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hắn đã hoàn thành quá nhiều động tác phức tạp như vậy!
Trương Thư Bình không khỏi tán thưởng nói: “Xuyên thần chơi nghiêm túc thực sự khiến người ta hoa mắt, không hổ là người con trai nhanh nhất liên minh chuyên nghiệp.”
Diệp Thần Hi: “…”
Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp: “…”
Phương Chi Diên ngồi đó bật cười, Dương Kiếm thì không hiểu câu này buồn cười ở điểm nào, không khỏi nghi hoặc nói: “Đội trưởng cười gì thế?”
“Trương Thư Bình lại bắt đầu bôi xấu người ta trong vô thức rồi, đảm bảo Lưu Xuyên không thích bị so sánh thế đâu.” Phương Chi Diên cười nói, “Dùng cái cụm ‘rất nhanh’ để miêu tả đàn ông cũng không hay ho gì, Trương Thư Bình không giỏi ngữ văn lắm thì phải.”
“Rất nhanh thì có gì không tốt?” Dương Kiếm nghi hoặc nói, “Anh tôi nhanh thật mà, nhanh hơn tôi nhiều luôn.”
“…” Một đám con trai xung quanh nhịn cười sắp nội thương mà chết, Phương Chi Diên cạn lời với màn tự bôi xấu bản thân của Dương Kiếm.
“Đúng rồi, hai anh em nhà cậu đúng là nhanh thật, anh cậu còn nhanh hơn cậu.” Tô Thế Luân cười phụ họa.
Dương Kiếm còn tưởng Luân thần đang khen mình, ngượng ngùng gãi đầu, Phương Chi Diên không nhìn nổi nữa.
Tiêu Tư Kính cũng không nhịn được mà nhếch miệng. Cái đám này bị làm sao thế? Trương Thư Bình tốt nhất nên về học lại ngữ văn đi, còn Dương Kiếm thì nên bổ túc IQ một chút.
Mà lúc này, Lưu Xuyên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn đang đọ tốc độ tay với Lộc Tường trên sân thi đấu.
Tốc độ tay của Lưu Xuyên quả thực là nhanh nhất liên minh, nếu so về tốc tay thì hắn ngang với Miêu thần, còn nhóm mấy tuyển thủ đi theo cách đánh bùng nổ nhanh như Tần Dạ, Dương Kiếm, Lộc Tường và Tô Thế Luân nếu so ra vẫn kém tốc độ của Xuyên, Miêu một bậc. Thế nhưng trong game đặc điểm mỗi lưu phái khác nhau, Đường Môn không chỉ dựa vào tốc độ tay nhanh là chơi được tốt, còn phải căn cứ vào cách di chuyển và chiến thuật để ứng phó, nhất là khi đánh với Cái Bang có tính cơ động cao, Lưu Xuyên bắt buộc phải dè chừng, nếu không chỉ cần bị Lộc Tường đánh ngã hoặc làm choáng rồi khống chế thì Đường Môn máu giấy chỉ có nước lăn ra chết.
Đánh lâu như vậy, cả Lưu Xuyên và Lộc Tường đều chưa có được lợi thế quá lớn.
Đề phòng Trương Thư Bình lại dùng sai từ, Diệp Thần Hi chủ động mở miệng nói: “Hiện tại máu của hai người đều đã chạm ngưỡng giới hạn 20%, mana của Xuyên đội còn rất nhiều, hơn nữa anh ta vẫn giữ chiêu cuối. Lộc Tường vì dùng quá nhiều khinh công môn phái nên không dư nhiều mana, nhưng vẫn đủ để bào nốt 20% máu của đối thủ. Phải xem cậu ấy có thể đánh ra thương tổn hay không chứ nếu đánh hụt thì sẽ không ổn.”
“Trước mặt Xuyên thần mà đánh trúng cũng khá khó.” Trương Thư Bình phân tích, “Đường Môn Khôi lỗi có rất nhiều skill chạy trốn, khinh công môn phái ‘Mê ảnh tung’ có thể dịch chuyển trong nháy mắt, ‘Di hình đổi ảnh’ có thể đổi vị trí với con rối của mình, còn có skill ẩn thân khi chiến đấu ‘Ảnh độn’ nữa, nếu nắm chắc những kỹ năng này thì hoàn toàn có thể tránh được chiêu cuối.”
“Đúng vậy.” Diệp Thần Hi gật đầu, “Đây cũng là lý do mà tỉ lệ PK thắng Xuyên thần của rất nhiều cao thủ trong liên minh đều không cao, chơi tốt Đường Môn Khôi lỗi thì có thể nắm được thời gian hồi chiêu của ba skill dịch chuyển này, chưa kể còn có con rối đỡ đòn hộ… Người chơi cận chiến mà muốn đánh chết Xuyên thần thì trừ phi phải khống chế sau đó bùng nổ trực tiếp gϊếŧ tại chỗ, nếu không chỉ cần chừa lại cho anh ta một điểm máu thôi thì anh ta vẫn có cách để thả diều cấu máu mình đến chết.”
“Để xem chiêu cuối của Lộc Tường có gϊếŧ chết được cậu ta luôn hay không, hai người đánh đến nước này có thể coi như thực lực ngang nhau. Xem ra mấy mùa giải này Lộc Tường cũng đã tiến bộ rất nhiều.” Trương Thư Bình cảm thán nói, “Trước đây Tiểu Lộc đánh với Xuyên thần thì trận đấu hoàn toàn một chiều, hôm nay chính ra biểu hiện lại rất khá.”
“Lộc Tường còn trẻ, lại đang ở đỉnh cao phong độ, đánh ngang với sư phụ cũng là chuyện bình thường.” Diệp Thần Hi bổ sung, “Tôi cảm thấy Xuyên thần vẫn còn đường lui, anh ta không đơn giản đến mức đọ tốc độ tay với Lộc Tường thôi đâu.”
Trương Thư Bình cười nói: “Đương nhiên rồi, tên Lưu Xuyên này ý xấu đầy bụng, tôi nghĩ Tiểu Lộc sắp phải chịu thiệt thòi rồi.”
Từ khi Lộc Tường ra mắt ở mùa giải thứ Năm đến giờ, theo thống kê của liên minh thì cậu đã giao thủ với Lưu Xuyên tổng cộng 25 lần, 10 thắng, 15 thua, tỉ lệ thắng 40%. Tỉ lệ thắng tương tự với những tuyển thủ khi đánh với Xuyên thần. Hôm nay Lộc Tường liều mạng như vậy, có lẽ muốn nâng cao tỉ lệ thắng lên một chút.
Có điều hôm nay Lưu Xuyên cũng đánh rất nghiêm túc, khi Lộc Tường dùng Giao long xuất thủy đuổi tới, hắn lại dùng “Mê ảnh tung” trốn khỏi khống chế của Lộc Tường.
Lộc Tường rất muốn hộc máu!
Đúng như Trương Thư Bình đã nói, Lưu Xuyên có rất nhiều skill chạy trốn, hành tung mơ hồ như quỷ mị, muốn bắt hắn thực sự quá khó!
Có điều Lộc Tường cũng không nổi giận, thua keo này ta bày keo khác!
Nhắm trúng được vị trí của Lưu Xuyên, gậy của Lộc Tường lại tung thêm một chiêu “Long đằng hổ dược”!
Đây cũng là skill đột tiến duy nhất của Cái Bang, sau khi xác định được vị trí sẽ nhảy tới một đoạn, hơn nữa khi di chuyển vẫn có thể đồng thời dùng các skill tấn công khác, có thể coi như Cái Bang ra chiêu ngay trên không trung!
Lộc Tường lại nhồi thêm “Hoành tảo thiên quân”!
Màn này tạo ra hiệu ứng thị giác cực kỳ hưng phấn, nhóc Cái Bang bay lên trời, trường côn xanh biếc trong tay quét 360 độ mấy vòng liên tục, chẳng khác nào cánh quạt bay giữa không trung. Cánh quạt bay thẳng tới quét được vào sư phụ, quả nhiên Lưu Xuyên bị trúng chiêu, ngã xuống đất dưới vòng gậy của Lộc Tường.
Hiệu quả đánh ngã của Cái Bang cũng sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn trong game, lúc này khi Lưu Xuyên ngã xuống, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất, Lộc Tường nhân cơ hội nhảy tới nện thêm một gậy – Bổng đả song khuyển, Tà đả cẩu bối! Từng chiêu từng chiêu trong Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang trút xuống, chiêu nào cũng mang theo hiệu ứng bạo kích cộng thêm!
Lưu Xuyên dính gọn chuỗi combo này, thanh máu cũng tụt đi một đoạn lớn.
Ngô Trạch Văn ngồi xem trong phòng cách âm có chút lo lắng siết chặt tay.
Máu của Lưu Xuyên giờ chỉ còn 10%!
Tuy cậu tin Lưu Xuyên có thể thắng trận này, nhưng mỗi lần đi tới thời khắc mấu chốt như vậy, cậu vẫn sẽ lo lắng vì Lưu Xuyên, nhìn Lưu Xuyên bị đánh ngã rồi mất máu, cậu không nhịn được mà đau lòng…
Càng yêu lại càng rối. Nếu đổi thành tuyển thủ khác, Ngô Trạch Văn vẫn có thể bình tĩnh phân tích số liệu. Nhưng giờ là Lưu Xuyên, cậu sẽ sốt ruột, sẽ đứng ngồi không yên, hận không thể gia tăng sát thương trong đòn đánh của Lưu Xuyên lên bốn, năm lần, trực tiếp đưa Lộc Tường lên bảng.
Đúng trong thời khắc mà Ngô Trạch Văn lo lắng nhất, tựa như có thần giao cách cảm, Lưu Xuyên bỗng khinh công bay lên, đồng thời thả một con rối tại vị trí vừa đứng.
Gậy trong tay Lộc Tường cũng vung lên!
Thiên hạ vô cẩu!
Chiêu cuối trong Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang, nơi nào gậy quét qua thì nơi đó sẽ hiện ra vô số những ảo ảnh chó dữ xông về phía đối phương, phạm vi tấn công của kỹ năng này rất rộng, thương tổn gây ra cũng cực nhiều. Dù Lưu Xuyên có khinh công nhảy lên cũng sẽ không có khả năng trốn được.
Nhưng khán giả lại không ngờ khi Lộc Tường dùng chiêu cuối thì máu của Lưu Xuyên không mất một giọt nào…
“Là Khôi lỗi thế thân.” Diệp Thần Hi giải thích, “Anh ta vẫn giữ lại skill ngăn chặn thương tổn này, đợi đến thời khắc mấu chốt mới tung ra.”
“Đúng vậy.” Trương Thư Bình đồng ý, “Có lẽ Lộc Tường muốn hộc máu lắm rồi.”
Skill Khôi lỗi thế thân của Đường Môn có thể để con rối nhận hết toàn bộ thương tổn thay cho chủ nhân, Lưu Xuyên vừa dùng kỹ năng này, toàn bộ sát thương hùng hổ của chiêu cuối mà Lộc Tường khí thế đánh ra đều trúng hết vào người con rối.
“…” Lộc Tường nhìn một màn này, suýt nữa phun sạch chocolate mới vừa ăn ra ngoài!
Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh, Lộc Tường là đồ đệ mà hắn dạy dỗ, có rất nhiều thời điểm hắn đoán được trước động tác tiếp theo của Lộc Tường. Vừa rồi ngay sau khi Lộc Tường nhồi combo thì lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để mở chiêu cuối gϊếŧ người trong nháy mắt. Lưu Xuyên chờ đúng khoảnh khắc đó để gọi con rối ra thế thân cứu mạng, sự thật chứng minh hắn đã dự đoán chính xác.
Lúc này, tất cả các skill tốc biến của Lộc Tường như Long đằng hổ dược hay Giao long xuất thủy đều đang cooldown, không thể đuổi theo kịp nữa, đây chính là thời điểm ra tay!
Lưu Xuyên nhếch môi, ngón giữa tay trái nhanh chóng ấn phím, dùng tốc độ cực nhanh nhấn phím E vài lần – Triệu hồi khôi lỗi!
Chỉ thấy từng con rối xuất hiện xung quanh – từ trái sang phải đứng thẳng thành một hàng, vừa vặn bảy con!
Lộc Tường kinh hoảng trong lòng, Lưu Xuyên đang tấu khúc dạo đầu cho chiêu cuối “Thất sát trận” của Đường Môn Khôi lỗi. Sát thương gây ra bởi chiêu này chắc chắn khiến rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp phải run sợ trong lòng. Vô số người đã nằm dưới Thất sát trận của Lưu Xuyên, Lộc Tường cũng không phải ngoại lệ, bị Thất sát trận của hắn nổ chết rất nhiều lần…
Vì thế vừa thấy Lưu Xuyên gọi ra nhiều con rối như vậy, Lộc Tường lập tức khinh công bay lên theo phản xạ có điều kiện, động tác tránh né như tránh dịch bệnh, nhóc Cái Bang bắt đầu điên cuồng chạy trốn!
Phi hạc xung thiên, Phiêu tuyết xuyên vân!
Lộc Tường liều mạng chạy về phía xa, đáng tiếc Lưu Xuyên sao có thể để cơ hội cho cậu chạy thoát!
Tử mẫu phi trảo!
Xích sắt trong tay tung ra chuẩn xác, Tiểu Lộc đang bay trên không bị Lưu Xuyên câu được trở về, con rối trên mặt đất cũng đồng loạt nổ tung!
Chỉ nghe một tiếng “Á” thảm thiết, nhóc Cái Bang bị sư phụ móc xuống, con rối liền nổ, ngã ngửa xuống đất.
– [Hải Nạp Bách Xuyên] kích sát [Lộc Đại Hiệp Phi Tường]!
Nhìn ID và hình ảnh tương phản thực sự rất mỉa mai, Lộc Đại Hiệp Phi Tường bị sư phụ dùng một móc câu về, nằm sấp cong queo, cuối cùng cũng chẳng thể “Phi Tường” được nữa.
(Phi Tường nghĩa là bay lượn)
Dòng thông báo vừa hiện ra, Ngô Trạch Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay toát cả mồ hôi, vừa mừng cho Lưu Xuyên đồng thời cũng thấy mình lo lắng hơi thừa… Chẳng phải hắn vẫn luôn mạnh như vậy sao? Mình rốt cuộc lo lắng gì chứ?
Lộc Tường thì bực lắm rồi, đánh một đống icon cháy thành tro trên kênh public: “Cái skill này của sư phụ chắc chắn là bug! Khinh công ba lần sao đệ tử vẫn không chạy thoát?!”
Lưu Xuyên nói: “Chân ngắn đừng có đổ thừa:)”
Lộc Tường: “…” Nhìn nhóc Cái Bang vóc người thấp bé trong màn hình, Lộc Tường không cãi nổi.
Lưu Xuyên tiếp tục đánh chữ: “Vòng tiếp theo bên đó phái ai thế? Hay thôi nói luôn với Thiệu đội đi, hai chúng mình không cần xuống đâu, ngồi lại làm thêm trận nữa?”
Lộc Tường buồn bực: “Đệ tử không thèm đánh với sư phụ nữa.”
Lưu Xuyên cười nói: “Sợ rồi à? Thực ra sư phụ rất dịu dàng với đệ tử đó nha, nếu học bá nhà này mà lên sàn thì đệ tử sẽ bị đánh cho tụt quần.”
Lộc Tường nói: “Phiền thế nhỉ!”
Lưu Xuyên nói: “Vòng sau bên này chơi bản đồ mê cung đó:)”
Lộc Tường: “… Phiền chết đi được!”
Khán giả cười bò, có một tên sư phụ như thế, mọi người cũng thương thay cho Tiểu Lộc. Có điều bọn họ vẫn rất hoan nghênh khi nhìn thấy Xuyên thần trêu Tiểu Lộc thế này.Hết chương 364.
Cái vụ nhanh với chậm, lần trước anh Bình bảo Phương đội trụ lâu nhất liên minh, ai đọc cũng nghĩ đến vụ bậy bạ kia nhưng anh Trương nào biết, lần này lại bảo Xuyên thần ‘nhanh nhất’, cái này đau trứng thật sự đó chẳng thằng đàn ông nào muốn bị nói là ‘nhanh’ cả đâu, lại được cả bố Dương Tiểu Tiện, em cũng nhanh nhưng không nhanh bằng anh em =))
Vẽ ra một chiếc Xuyên thần: