Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 7 - Chương 363: Long Ngâm vs Đồng Tước (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây không phải lần đầu tiên Từ Sách đấu với Thiệu Trạch Hàng, khi còn ở Trường Sa trong trận nghênh chiến với Đồng Tước ở vòng bảng họ đã từng gặp nhau, Từ Sách đấu với Thiệu Trạch Hàng trên lôi đài, có điều khi đó hắn vẫn còn là người mới, Thiệu Trạch Hàng lại là đại thần xứng danh với ngôi vị Minh Giáo đệ nhất liên minh, Từ Sách thua trong tay Thiệu Trạch Hàng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều duy nhất đáng mừng là sau trận đấu đó, lần đầu tiên Giang Thiếu Khuynh chủ động nắm tay hắn, an ủi hắn đừng để bụng.

Hôm nay trước khi Từ Sách lên sân, Giang Thiếu Khuynh lại cầm tay hắn, mỉm cười nói: “Cố lên.”

Từ Sách nắm lại tay cậu, bình tĩnh gật đầu.

Tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng thực ra Từ Sách lại rất thỏa mãn trong lòng. Hiện tại dường như Giang Thiếu Khuynh không còn phản cảm với chuyện tiếp xúc thân thể nữa, thường xuyên nắm tay cổ vũ cho Từ Sách, tuy phần lớn vẫn xuất phát từ sự quan tâm dành cho đồng đội, nhưng Từ Sách tin tưởng rằng mọi việc sẽ dần phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Những người trong Long Ngâm cũng dần cho hắn cảm giác gia đình, từ khi tặng Jojo cho Thiếu Khuynh, hình thức ở chung của cả hai ngày một hài hòa.

– tôi sẽ cố gắng, sẽ không để cậu phải thất vọng, cũng sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.

Từ Sách hít sâu, chầm chậm đi tới đài tuyển thủ.

Thiệu Trạch Hàng vẫn ngồi đó chờ hắn đi lên, đổi người lên lôi đài trong playoffs chỉ có một phút, Từ Sách bước như bay ngồi vào ghế tuyển thủ.

Vừa rồi sau khi Tần Dạ gϊếŧ Đinh Vinh trong ván đầu tiên, anh còn bào được thêm 5% máu của Thiệu Trạch Hàng, lúc này máu và mana của Thiệu Trạch Hàng đều còn 95%, đối với một tuyển thủ đại thần thì chênh lệch từng đó máu có thể coi như không đáng kể.

Cũng biết đối thủ mạnh đến thế nào, vì thế Từ Sách cũng rất dè chừng cẩn thận, điều chỉnh trang bị xong liền trực tiếp ẩn thân đi tới.

Hôm nay Đồng Tước lựa chọn tấm bản đồ “Phù Dung sơn trang” không có bất cứ chướng ngại nào, sân đấu bằng phẳng rất công bằng khi PK. Trong loại bản đồ không có chướng ngại vật này, chỉ có thể giáp mặt đọ thực lực. Cách chơi liều mạng trực tiếp của Từ Sách cũng sẽ không có gì đáng ngại, có điều dù giáp mặt cũng phải tìm đúng thời cơ, không thể ngu ngốc xông lên rồi bị đối phương khống chế.

Kỹ năng đáng ghét nhất trong bộ chiêu thức Minh Giáo Song đao của Thiệu Trạch Hàng chính là chiêu khống chế “Tước vũ khí” tạo ra hiệu quả “cấm sử dụng vũ khí” khiến người ta không thể sử dụng bất cứ skill môn phái nào, giống với khi bị trúng trầm mặc. Nếu lại gần rồi bị đối phương khống chế ngược về thì Từ Sách sẽ rơi vào thế bị động, vậy nên chắc chắn hắn phải chờ thời cơ.

Tính toán thời gian hồi chiêu của Tước vũ khí trong đầu, Từ Sách nhanh chóng tiếp cận đối phương.

Chẳng mấy chốc Từ Sách đã đi tới trước mặt Thiệu Trạch Hàng, kiên nhẫn chờ vài giây, quả nhiên Thiệu Trạch Hàng chuyển tầm nhìn.

– đúng vậy, hắn đoán ra được Từ Sách lâu như thế mà chưa xuất hiện thì chắc chắn sẽ ẩn thân đánh lén, có điều hắn không đoán được rằng thực ra Từ Sách đang ở ngay trước mặt mình!

Người bình thường khi đánh lén đều sẽ lén lút mai phục phía sau lưng người khác, nhưng hôm nay Từ Sách lại làm ngược lại, đánh lén một cách quang minh chính đại ngay trước mặt. Khán giả phát hiện “Sách Mã Giang Hồ” chỉ cách “Huyễn Chi Phong Cảnh” khoảng một mét trên màn hình, nhưng vì Từ Sách ẩn thân nên Thiệu Trạch Hàng không nhìn thấy hắn.

Thiệu Trạch Hàng nghi ngờ Từ Sách đang ở phía sau mình, vì vậy hắn liền điều chỉnh tầm nhìn, ngay trong một khắc Thiệu Trạch Hàng xoay người, Từ Sách đột nhiên rút loan đao trong tay ra!

“Xoát” một tiếng, ánh đao trắng bạc vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung, Từ Sách vung tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào sau gáy Thiệu Trạch Hàng!

Nguyệt quang trảm! Hồ quang trảm! Mãn nguyệt trảm!

Chém ngang, chéo, dọc, loan đao trong tay Từ Sách vô cùng sắc bén, combo ba chiêu liên tiếp lưu loát chém đến đâu máu tươi bắn ra đến đó!

Hiệu quả của máu đỏ trên màn hình khiến người xem sợ hãi, rõ ràng Từ Sách đã đánh lén thành công nên tạo ra hiệu quả bạo kích tổn thương của Minh Giáo Huyết tế.

Bạo kích của Minh Giáo rất cao, có thể tính gấp đôi so với một đòn đánh thường, combo ba chiêu của Từ Sách trực tiếp khiến máu của Thiệu Trạch Hàng giảm xuống còn dưới 85%, có thể thấy được sức bật khá hung mãnh của “Quỷ hút máu điên cuồng” trong truyền thuyết này.

Trương Thư Bình nhịn không được mà tán thưởng: “Vừa rồi Từ Sách đánh lén rất thông minh, cậu ta biết chắc chắn Thiệu đội sẽ có đề phòng nên dứt khoát không đi ra phía sau mà đứng ngay trước mặt đối phương, đợi đến khi người kia xoay người mới ra tay.”

“Đợi khi đối thủ xoay người mới tấn công thì cũng bằng với bản thân đi vòng ra sau lưng đánh.” Diệp Thần Hi mỉm cười nói, “Khi thực chiến, nếu không thể tự tạo thời cơ cho chính mình thì phải nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội mà đối thủ sơ ý để lộ ra. Rõ ràng vừa rồi Từ Sách đã chớp thời cơ cực kỳ chuẩn xác.”

“Đúng vậy.” Trương Thư Bình nói, “Chúng ta đều biết nếu Minh Giáo đánh lén sau lưng sẽ tạo tổn thương nặng hơn, rất nhiều người chơi Minh Giáo cũng đi theo lối đánh lén sau lưng khiến cho phần lớn người chơi Minh Giáo sẽ bị dính lấy cách chơi đột kích phía sau này, nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người khi đánh với Minh Giáo sẽ có đề phòng, mọi người có thể tham khảo cách đánh của Từ Sách hôm nay, đi theo hướng ngược lại đôi khi cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ.”

Lần ẩn thân đánh lén này của Từ Sách thực sự đã khiến Thiệu Trạch Hàng sửng sốt.

Cùng là Minh Giáo, đương nhiên Thiệu Trạch Hàng không lạ gì với cách chơi cơ bản của các lưu phái trong Minh Giáo, trong ấn tượng của hắn, tuyển thủ Từ Sách này rất thích đánh thẳng mặt để đọ tốc độ tay, nhiều người miêu tả cách chơi của Từ Sách giống với “Chó điên”, sau khi đánh với Từ Sách, Thiệu Trạch Hàng cũng có đánh giá tương tự.

Thế nhưng hôm nay hắn phát hiện ra so với lần giao thủ trước, Từ Sách đã thay đổi rất nhiều – tuyển thủ này đã trở nên bình tĩnh, cẩn thận hơn, cũng đã học được cách chờ đợi, kiên nhẫn mai phục chờ cơ hội chứ không phải vừa vào trận đã mở giao tranh.

Tuy rằng trúng đánh lén của Từ Sách khiến máu giảm đi một chút, nhưng Thiệu Trạch Hàng cũng không vì thế mà dao động cảm xúc, bình tĩnh khinh công bay lên để tránh combo của Từ Sách, quay đầu tung ngay một chiêu “Trừu đao đoạn thủy”!

Minh Giáo trên không trung vắt chéo hai thanh đao trong tay bổ nhào về hướng Từ Sách, phạm vi tấn công hình quạt khiến Từ Sách không thể tránh!

Skill “Trừu đao đoạn thủy” này là kỹ năng tấn công đa mục tiêu khá mạnh của Minh Giáo, phạm vi hình quạt rất rộng, Từ Sách trúng chiêu lập tức khinh công lùi về sau, vì chắc chắn đối phương sẽ khống chế ngay sau đó.

Quả nhiên Thiệu Trạch Hàng vốn định khống chế Từ Sách để nhồi combo, nào ngờ Từ Sách đột nhiên lùi về sau, hắn đành phải mở khinh công Minh Giáo “Huyễn quang bộ” đuổi theo. Lần này Từ Sách trốn không thoát, bị Thiệu Trạch Hàng dùng Tước vũ khí khống chế tại chỗ, hai thanh đao trong tay vung lên không một khe hở, chiêu lớn mở ra bào đi không ít máu của Từ Sách.

Nhưng Từ Sách cũng không nóng vội, dù sao kỹ năng khống chế bị hạn chế bởi thời gian hồi chiêu, sau khi bị chặn lại đánh một đợt máu mất đi đúng là hơi thảm, nhưng kế tiếp hắn có thể yên tâm to gan liều mạng với Thiệu Trạch Hàng, bởi skill khống chế này của Thiệu đội sẽ không thể tạo ra bất cứ uy hϊếp nào lên hắn trong thời gian 30 giây hồi chiêu.

Lần này lại đến lượt Thiệu Trạch Hàng khinh công lùi về sau, Từ Sách mở Huyễn quang bộ đuổi tới, hai người kẻ đuổi người chạy trong sân, ánh đao hình cung giao nhau, tiếng vũ khí va chạm tạo ra âm thanh “choang choang” liên tục, trận đánh diễn ra cực kỳ kịch liệt!

Trương Thư Bình nhìn một màn này, nhịn không được nói: “Có thể đánh không phân thắng bại với Thiệu đội, người mới này của đội tuyển Long Ngâm quả thực tiến bộ rất nhanh.”

Diệp Thần Hi mỉm cười gật đầu ra vẻ tán đồng.

Trương Thư Bình quay đầu nhìn hắn: “Diệp đội không có gì muốn nói sao?”

Diệp Thần Hi nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Nghe sư phụ tôi nói, bình thường khi Long Ngâm huấn luyện hàng ngày, Từ Sách thường xuyên PK với Xuyên đội, Dạ Sắc và sư phụ tôi, liên túc đánh với những tuyển thủ đại thần sẽ khiến Từ Sách được bồi dưỡng ý thức. Mọi người có thể thấy, hôm nay anh ta đánh với Thiệu đội rất bình tĩnh, dù vừa rồi bị khống chế đánh cho thê thảm nhưng anh ta cũng không nóng máu đánh loạn mà còn nhanh chóng tìm lại được nhịp điệu của mình. Nói một cách nghiêm túc thì chúng ta đã không thể nhìn Từ Sách như nhìn một người mới được nữa.”

Trương Thư Bình tò mò hỏi: “Ý của Diệp đội là trình độ của Từ Sách đã có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ trong liên minh sao?”

Diệp Thần Hi nói: “Đó là ý kiến cá nhân của tôi.”

Trương Thư Bình nói: “Lần trước khi Tiêu đội bình luận còn nói thẳng Ngô Trạch Văn là người mới tốt nhất mùa giải này, cậu lại nói Từ Sách có thể bước vào hàng ngũ cao thủ, tôi nhận thấy hai người đều đang khen người mới của Long Ngâm nha? Có phải Lưu Xuyên bắt thóp hai cậu không?”

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: “Tiêu đội thì tôi không biết nhưng chắc chắn Xuyên thần không bắt thóp tôi.”

Trương Thư Bình nói: “Vậy sư phụ cậu có nắm được gì không?”

“…” Diệp Thần Hi nói, “Hình như chúng ta lạc đề rồi, mau trở lại bình luận trận đấu thôi.”

Trong khi bình luận trận đấu mà lạc đề là chuyện rất thường gặp, vừa rồi trong khoảng thời gian hai người nói chuyện phiếm, tình huống trên sân khá bình ổn. Từ Sách và Thiệu Trạch Hàng cùng là Minh Giáo, rõ ràng đều biết được thời cơ ra chiêu, lượng thương tổn gánh chịu của nhau, hai bên vẫn đang bán máu trao đổi chiêu thức, hiện tại cả hai đều chỉ còn dưới 50% máu.

Trương Thư Bình nói: “Máu của Từ Sách nhiều hơn Thiệu đội nhưng mana của Thiệu đội lại nhiều hơn, thắng bại thực sự khó nói.”

Diệp Thần Hi giải thích: “Đây là vì bản thân Minh Giáo Huyết tế có thể hút máu, thực ra Từ Sách mất nhiều máu hơn Thiệu đội nhưng anh ta lại hút được một chút cho mình, nếu để ý lượng DPS thì Thiệu đội cao hơn Từ Sách, hiện tại Từ Sách đang chơi theo kiểu đổi mana lấy máu.”

Câu “đổi mana lấy máu” của Diệp Thần Hi rất chính xác, đây cũng chính là suy nghĩ của Từ Sách.

Đánh nhau thẳng mặt với Thiệu Trạch Hàng thì quả thực Từ Sách không có phần thắng quá cao, dù gì thì Thiệu đội cũng là Minh Giáo đứng đầu liên minh, mang theo đội tuyển Đồng Tước thi đấu nhiều năm như vậy, dù thực lực solo hay tố chất tâm lý khi ra sân đều thuộc hàng tiêu chuẩn. Nếu Từ Sách muốn đánh bại Thiệu Trạch Hàng thì sẽ rất gian nan, còn khó hơn cả khi lập kế hoạch đánh bại Miêu thần trong trận với Thương Lan.

Có lẽ Miêu thần vì sự khác biệt về môn phái mà không chú ý đề phòng, bị Từ Sách nhân cơ hội mở chiêu cuối mà trúng một kích mất mạng. Nhưng cùng là Minh Giáo, Thiệu Trạch Hàng không thể mắc phải loại sai lầm này. Cùng môn phái đánh nhau chẳng khác nào soi gương, Thiệu Trạch Hàng chắc chắn sẽ đề phòng chiêu cuối của Từ Sách, dù Từ Sách có dùng “Ảo ảnh thuật” thì có lẽ Thiệu Trạch Hàng cũng sẽ ngay lập tức nhận ra người thực giữa giàn ảo ảnh.

Mana của Thiệu Trạch Hàng còn rất nhiều, tuy không thể tính ra con số chính xác như học bá, nhưng Từ Sách biết, càng đánh lâu thì tốc độ hút máu của hắn sẽ không thể đọ lại sát thương mà Thiệu Trạch Hàng gây ra, cuối cùng rồi sẽ chết trước Thiệu Trạch Hàng.

Vì vậy hắn mới dùng cách chơi đổi mana lấy máu để kéo dài thời gian!

Kết cục thắng thua tính bằng máu chứ không phải mana, Từ Sách dùng rất nhiều mana tạo ra bạo kích thương tổn để kéo dài thời gian, hút máu liên tục, cứ thế thì dù mana của hắn tụt giảm nhưng chỉ cần hắn kiên trì đến cuối chắc chắn sẽ sống lâu hơn Thiệu Trạch Hàng, đồng nghĩa với việc hắn sẽ thắng!

Thiệu Trạch Hàng nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của Từ Sách, tất nhiên không muốn cho Từ Sách cơ hội được kéo dài!

– Tuyết hải trầm sa, Mai tuyết phùng hạ!

Hai thanh đao trong tay Thiệu Trạch Hàng đột nhiên giơ lên, hai trảm lưu loát nối tiếp nhau, trong nháy mắt đã trở thành combo mười hai nhát chém trên, dưới, trái phải. Toàn thân Từ Sách bị ánh đao sáng như tuyết dày đặc bao phủ, dù đối phương biến hóa chiêu kiếm thế nào thì một combo này như ánh lửa mặt trời chiếu trên mưa tuyết, trong nháy mắt tuyết tan thì mọi chiêu thức của đối phương cũng đã bị hóa giải.

Máu của Từ Sách bắt đầu tụt giảm điên cuồng, chạm ngưỡng 20% nguy hiểm.

20% máu là ranh giới cực kỳ nguy hiểm khi cao thủ quyết đấu, đặc biệt là với những đại thần đứng đầu liên minh, chỉ cần khống chế thành công sẽ rất dễ bùng nổ mạnh mẽ combo gϊếŧ người trong vài giây ngắn ngủi. Từ Sách đề phòng điểm này, vì vậy ngay một khắc máu chạm ngưỡng nguy cấp, hắn lập tức mở trạng thái ẩn thân khi chiến đấu!

Ẩn thân khi chiến đấu của Minh Giáo tương tự với Đường Môn, khiến đối thủ hoàn toàn mất mục tiêu.

Thiệu Trạch Hàng thấy đối phương ẩn thân, khẽ cau màu, lập tức dùng Trừu đao đoạn thủy, skill quần công hình quạt quét một lượt xung quanh để đánh cho đối thủ hiện thân. Nhưng ngay khi ẩn thân, Từ Sách đã thông minh khinh công nhảy lên, liên tiếp di chuyển vị trí cực kỳ đẹp mắt, nhanh chóng rời khỏi phạm vi tấn công của Thiệu Trạch Hàng.

Lúc này máu của Từ Sách còn 20%, máu của Thiệu Trạch Hàng cũng chỉ vỏn vẹn 25%.

Vốn máu của Từ Sách nhiều hơn Thiệu đội một ít, nhưng sau khi Thiệu Trạch Hàng phát hiện ý đồ “đổi mana lấy máu” của hắn thì lập tức bùng nổ chiêu lớn để bào máu Từ Sách, vì vậy giờ Từ Sách lại ít hơn Thiệu Trạch Hàng 5% máu.

Đề phòng bị Thiệu đội khống chế rồi gϊếŧ chết, lúc này lựa chọn ẩn thân của Từ Sách cũng là cách xử lý tối ưu.

Thời gian đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1!

Thiệu Trạch Hàng nhẩm đếm thời gian kết thúc hiệu quả ẩn thân của Từ Sách, quả nhiên ngay khi thời gian đếm ngược về 0, Từ Sách hiện ra ngay sau lưng Thiệu Trạch Hàng, đi kèm với tám ảo ảnh giống nhau như đúc!

Ảo ảnh thuật! Từ Sách vừa mất ẩn thân đã trực tiếp dùng chiêu cuối!

Trương Thư Bình khen: “Quá đẹp! Đây là muốn mở chiêu cuối để hút máu sao?”

Vì quá mức hưng phấn, Trương Thư Bình quên mất phải nhường thời lượng bình luận cho khách mời, bản thân lại thuận miệng lỡ lời.

Từ Sách mở “Ảo ảnh thuật”, đồng thời cũng dùng luôn kỹ năng đi “Thị huyết” đi kèm vũ khí, dù Thiệu Trạch Hàng có tinh mắt đến đâu thì khi đối phương đột nhiên rời khỏi trạng thái ẩn thân cũng phải mất chút thời gian để mắt thích ứng được với bóng người máu trắng trước mặt – huống hồ giờ lại có những chín ảo ảnh!

Ảo ảnh rậm rạp dày đặc sẽ tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho ánh mắt, cũng quấy nhiễu khả năng phân tích của đối thủ, dù là Thiệu đội cũng không thể phân biệt được đâu là Từ Sách thật sự, đâu là ảo ảnh sau khi Từ Sách biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện.

Từ Sách đã lợi dụng chính xác thời cơ xảo diệu này!

Ẩn thân để tránh cho đối thủ tìm ra vị trí của mình, đột nhiên bỏ ẩn thân cũng đồng thời mở Ảo ảnh thuật, sau đó dùng luôn Thị huyết!

Lúc này Từ Sách thực sự xứng đáng với danh hiệu “Quỷ hút máu điên cuồng”, một đao chém xuống, thương tổn gấp đôi lại thêm hiệu quả hút máu từ vũ khí, khán giả khϊếp sợ phát hiện, Sách Mã Giang Hồ vốn đang thấp máu, giờ thanh máu lại tăng lên!

Máu của Thiệu Trạch Hàng bị áp còn 15%, máu của Từ Sách tăng lên đến 30%.

Khán giả: “…”

Bug buff tự thân à!

Kênh livestream trên mạng spam một loạt hoa tươi, rõ ràng các fan của Từ Sách đang kích động cổ vũ cho hắn.

Tại hiện trường, vì Từ Sách hút máu ngay trong thời khắc nguy hiểm, khán đài cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Có điều Thiệu Trạch Hàng cũng không nóng vội, hắn biết Từ Sách muốn dùng cách này để kéo dài thời gian, từ đó mài hắn đến chết. Hiệu quả xem ra cũng không tệ, nhưng trên thực tế, mana của Từ Sách đã sắp cạn, trong khi mana của Thiệu Trạch Hàng vẫn còn nhiều.

Thiệu Trạch Hàng xoay người muốn đuổi gϊếŧ Từ Sách, kết quả Từ Sách lại khinh công chạy mất, mở khinh công môn phái Huyễn quang bộ, chạy đến là dứt khoát.

Thiệu Trạch Hàng: “…”

Mấy tên Long Ngâm đều học theo thói xấu của Lưu Xuyên đúng không? Làm thế nào mà cứ đánh một chút lại bỏ chạy, còn học thành thục như vậy luôn?

Thiệu Trạch Hàng cực kỳ bất đắc dĩ, Từ Sách không đánh thẳng mặt với hắn mà lại chơi đánh du kích. Hai người đều là Minh Giáo, thuộc tính cơ động tương đương nhau, khinh công cũng giống nhau, khi một người muốn chạy thì người kia rất khó đuổi kịp…

Vì thế hai người lại bắt đầu kẻ đuổi người truy vòng quanh sân, lâu lâu lại dừng lại đánh nhau vài phát. Thiệu Trạch Hàng rất muốn khống chế đối phương để gϊếŧ hắn trong một chiêu, nhưng Từ Sách khi đánh thẳng mặt thì chẳng khác nào chó điên, nhưng lúc đánh không lại chạy trốn thì nhanh như ngựa hoang thoát cương… quá khó đuổi theo!

Cuối cùng, màn hình lớn hiện lên thông báo.

– [Sách Mã Giang Hồ] kích sát [Huyễn Chi Phong Cảnh]!

Khán giả vẫn đang trợn mắt há mồm, không ai tin nổi vậy mà Từ Sách có thể liên tục hút máu, kéo dài thời gian, mài chết Thiệu đội. Dù giờ máu của hắn cũng chỉ còn lại 3%, nhưng vấn đề là… hắn vẫn còn sống, còn Thiệu đội đã nằm rồi.

Kết quả này khiến Trương Thư Bình cực kỳ hưng phấn: “Quá phấn khích! Cách chơi du kích đáng khinh của Từ Sách thực sự đã mở ra một con đường mới cho lưu phái Minh Giáo Huyết tế, trước đây ấn tượng của mọi người về tuyển thủ này vẫn là sự hung tàn liều mạng, không ngờ khi chạy trốn, cậu ta cũng chạy cực kỳ nhanh!”

Mọi người: “…”

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: “Có thể dựa vào chiến thuật kéo dài thời gian mà gϊếŧ được Thiệu đội trong ván thứ hai cũng đủ để chứng minh được trình độ của Từ Sách.”

Trương Thư Bình gật đầu: “Trên thực tế, trong liên minh không có nhiều tuyển thủ chơi Minh Giáo Huyết tế, Từ Sách quả đúng là một vì sao mới lên rực rỡ lại chói mắt! Tất nhiên dù cậu ta dốc toàn lực giải quyết được Thiệu đội thì giờ cũng đã ở trong trạng thái 3% máu và cạn sạch mana, không thể làm gì nữa, tuyển thủ tiếp theo của Đồng Tước ra sân chỉ dùng đòn đánh thường cũng có thể tiễn cậu ta.”

Diệp Thần Hi nói: “Bên Đồng Tước hẳn là Lộc Tường sẽ ra sân.”

Vừa dứt lời, quả nhiên thông tin tuyển thủ thứ ba của Đồng Tước hiện lên màn hình lớn – Lộc Đại Hiệp Phi Tường.

Trong phòng cách âm, Lộc Tường nhét nốt miếng chocolate cuối cùng vào miệng, thấy Thiệu Trạch Hàng đi tới liền cười nói: “Đội trưởng, yên tâm đi, em sẽ đi báo thù cho anh!”

Thiệu Trạch Hàng vươn tay xoa đầu cậu, nói: “Nhìn thấy em ra sân thì bên kia có thể sẽ phái Ngô Trạch Văn lên. Em không cần cảm thấy áp lực, thả lỏng đánh cho tốt là được.”

Lộc Tường gật mạnh: “Biết mà.”

– bên kia phái học bá ra thì sao nào? Hôm nay đánh ở địa điểm bằng phẳng rộng lớn này, tôi không tin anh chơi diều chết được tôi!

Lộc Tường đi lên ngồi vào ghế, mở account Cái Bang của mình đi tới giữa lôi đài, vừa rồi Từ Sách đã dùng toàn lực PK với Thiệu đội, đúng như lời Trương Thư Bình, đổi mana lấy máu khiến giờ hắn chỉ còn 3% máu và 0% mana, căn bản không thể làm được gì nữa, Lộc Tường cũng không khách khí trực tiếp tiễn đưa Từ Sách xuống đài.

Các đồng đội đứng lên vỗ tay cho Từ Sách, Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Đánh tốt lắm.” Lý Tưởng cũng đi tới nói: “Bố Jojo tuyệt quá cơ!”

Giang Thiếu Khuynh kích động nhìn hắn: “A Sách cậu lợi hại quá, vậy mà thắng được Thiệu đội, vừa rồi ai cũng khen cậu hết lời.”

Từ Sách ra vẻ lạnh lùng “Ừ” một tiếng, giả vờ bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh Giang Thiếu Khuynh, đáy lòng lại vui sướиɠ vì hai chữ “A Sách” mà Giang Thiếu Khuynh vừa nói – Thiếu Khuynh gọi hắn như vậy khiến hắn cực kỳ hài lòng.

Khán giả đều phỏng đoán không biết ai sẽ là người ra trận tiếp theo bên Long Ngâm.

Trương Thư Bình nói: “Hẳn là sẽ phái Ngô Trạch Văn ra rồi nhỉ, dù sao Trạch Văn cũng đã từng chơi diều Lộc Tường đến chết trong vòng bảng.”

Diệp Thần Hi tán đồng: “Vâng, tôi cũng nghĩ Ngô Trạch Văn sẽ lên sân.”

Kết quả, ID xuất hiện trên màn hình lớn lại khiến mọi người trợn mắt – Hải Nạp Bách Xuyên!

Mặt Lộc Tường biểu tình “Không thể nào?!”, thiếu chút nữa đập luôn mặt vào bàn phím.

Lưu Xuyên tủm tỉm đi tới ngồi vào ghế tuyển thủ, đánh chữ qua kênh public: “Bất ngờ hông?”

Lộc Tường: “…”

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ không ngờ, hai vị bình luận viên và khách mời bị phản dame cũng không biết phải nói sao về Xuyên thần nữa.

Lưu Xuyên đánh chữ nói: “Lần này không cần Ngũ Độc nhà anh ra tay, sư phụ đích thân tới thu nhà ngươi:)”

Lộc Tường suýt nữa phun sạch chocolate ra, hít sâu giữ mình bình tĩnh, ngón tay lướt trên bàn phím: “Có thể đừng khua môi múa mép nữa được không? Coi đệ tử là trẻ con ba tuổi à? Nhanh tới đây coi nào!”

Lưu Xuyên nói: “Tới lâu rồi, đứng ngay sau nè.”

Lộc Tường trừng mắt: “Lần nào cũng chơi trò này mà chưa thấy ngán à, sư phụ cho là đệ tử bị ngốc hay sao mà thèm tin?”

Khán giả: “…”

Tiểu Lộc đáng thương ơi, tên đó thực sự đứng ngay sau cậu kìa!!!Hết chương 363.

Bonus một A Sách: