Vô Địch Gian Thương

Chương 6: Thả con săn sắt, bắt con cá rô (1)

p/s: Mấy chương khởi đầu, còn chưa đủ chương để lên được trên bảng sáng tác vậy mà vẫn nhận được vàng bạc động viên từ minh chủ "nhutnibo", "situvodanh_07" cùng nguyệt phiếu từ "ducnguyen296", thật là nguồn động lực to lớn lắm thay! Chân thành cảm tạ!

8h50’ sáng, sân bóng xã Đông Khánh

Gọi là sân bóng nhưng thực tế cũng chỉ là bãi đất nằm trong hành lang bảo vệ đê điều của con sông Bạch Hạc. Thấy nơi này rộng rãi, địa hình lại tương đối bằng phẳng bọn thanh niên mới dựng lên vài khung tre làm cầu môn biến nó thành chỗ để chiều chiều tranh nhau quả bóng da rách bung rách bét.

Thông thường, sân bóng cũng chỉ nhộn nhịp vào khoảng thời gian cuối ngày khi có các trận cầu diễn ra thế nhưng hôm nay từ sáng sớm, nó đã lại đông đúc khác thường.

Nguyên nhân thực ra cũng đơn giản, đám thanh thiếu niên nông thôn vốn thiếu thốn trò vui lại dưới sự tuyên truyền tích cực của đám Cường và Tiến về cuộc chiến hoành tráng giữa gà vương của làng và gà nòi trên huyện thành ra liền bị hấp dẫn tới. Thực tế, cái trò chọi gà này cũng không chỉ gây hứng thú cho người trẻ tuổi, không thiếu những kẻ trung niên cũng bị thu hút tìm đến đây.

“Mẹ nó, xem ra hôm nay có thể làm một vố lớn rồi”, lúc này, tại một khu vực tụ tập khá nhiều người, Cường vừa thực hiện các liệu pháp xoa bóp cho chiến kê vừa đảo mắt quan sát đám đông, trong lòng thì đang không ngừng hoan hỉ tính toán.

Ở bên cạnh hắn, Ân thấy Cường nãy giờ mỉm cười toe toét thì liền nhắc nhở:

“Anh Cường, hình như em thấy gà đội mình nhỏ hơn gà đội thằng Tiến thì phải. Nhỡ đâu đá chưa được một hồ đã chịu không nổi thì sao?”

Liêm cũng ở gần đó, nghe xong liền mắng:

“Mẹ nó, cái thằng đần này, sao mở miệng ra là toàn nói chuyện xui xẻo vậy?”

Ân gân cổ cãi:

“Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, mày nhìn xem cái giò con gà kia to phải gần gấp rưỡi gà đội ta chứ ít đâu”

Liêm bực mình:

“To thì giải quyết được chuyện gì, quan trọng khi lâm trận có đá ra cái dạng gì không mới được”

Ân phản bác:

“Sao lại không ra cái dạng gì? Tao nghe nói, con chiến kê bên đó cũng khá có số má ở sới huyện đấy”

Cường thấy hai thằng chiến hữu cãi cọ ầm ĩ thì lớn giọng:

“Mẹ nó, im hết cả đi. Chuyện tao giao hai thằng mày làm đến đâu rồi?”

Thấy Cường nổi nóng, Liêm gãi gãi đầu rồi cuối xuống nói nhỏ:

“Em cho thằng Đại với thằng Hải đi làm rồi. Nhưng mà bây giờ bọn khán giả nó còn chưa chịu ra tiền đâu, có gì cũng phải xem qua vài hồ đấu xem tình hình thế nào mới được”

Cường không quá bất ngờ với câu trả lời của Liêm theo đó gật đầu:

“Dặn bọn nó, sau hồ đấu đầu tiên lập tức thay đổi tỷ lệ cược, nếu gà của đội thằng Tiến thắng thì 1 ăn 1,2, gà của ta thắng thì 1 ăn 3”

Liêm trợn mắt:

“Ủa, sao cao vậy đại ca? Nhỡ đâu...”

Liêm vốn định nói nhỡ đâu nhiều người hùa theo bắt gà bên mình thì Cường đã phất tay cười nhạt:

“Cứ y như vậy mà làm, mọi chuyện có tao lo rồi”

Vẻ mặt tự tin của Cường khiến Liêm cảm thấy vững dạ lại, dù sao trải qua nhiều phi vụ thành công, sự tín nhiệm với Cường trong lòng Liêm cũng là tương đối vững chắc.

“Được rồi đại ca, em đi nói với bọn nó”

Liêm gật đầu rồi liền xoay người, len lõi giữa đám đông tìm tới vị trí của Đại và Hải.

Tại chỗ, chỉ còn Ân và Cường. Ân nhíu nhíu mày quan sát con chiến kê đang được Cường ôm trên tay một hồi rồi lên tiếng:

“Anh Cường, sao anh lại để cổ nó còn nhiều lông thế? Như này khi chiến đấu rất bất lợi”

“Bất lợi cái gì, đây là bí kíp chiến thắng đấy”, Cường hấp háy mắt đáp lời.

“Gì kỳ vậy? Nhiều lông chẳng phải tạo cơ hội cho gà đối phương mổ ghì cổ mà ra đòn à?”, Ân thắc mắc.

“Ha ha... tao chính là muốn nó bị ghì đây”, Cường lấp lửng nói.

“Anh nói gì em chả hiểu”, Ân nghi hoặc.

“Thôi, đừng hỏi nhiều, có gì sau hẵng nói. Mày đi xem thằng Kiên xong chưa”, Cường ra lệnh.

Không nhận được lời giải thích của Cường, Ân đành lủi thủi đi tới vị trí của Kiên lúc này đang lúi húi ở cách đó không xa.

Ít phút sau, Kiên đã bê theo một chậu nước nhỏ tới trước mặt Cường. Kín đáo quan sát giây lát, hắn cúi xuống nói nhỏ:

“Anh Cường, xong rồi”

Cường nhìn chậu nước rồi cẩn thận hỏi lại:

“Làm đúng lời tao dặn chứ?”

Kiên gật đầu xác nhận:

“Anh yên tâm, em có phải thằng ngu đâu”

“Uhm... Tốt! Mà cũng tới giờ rồi, mày sang bảo bọn thằng Tiến chuẩn bị chiến đi”, Cường hài lòng chỉ đạo.

“Vâng”

Kiên chạy đi một hồi thì cũng liền chạy lại thông báo:

“Bên kia nói được rồi anh, bọn nó cũng đang chờ mình thôi”

Cường gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết. Hắn cũng không vội ôm gà rời đi mà nhúng chiếc giẻ mỏng xuống chậu nước trước mặt tiếp đó cẩn thận lau lên lớp lông thưa thớt con chiến kê của mình.

Động tác này khá là thông thường, mặc dù có nhiều người đang quan sát hắn bao gồm cả người của đối phương thế nhưng tất cả cũng chỉ cho rằng hắn đang làm mát cho gà chiến mà thôi.

Cường thực tế cũng không trì hoãn lâu, lau sơ qua hai ba lượt hắn đã liền đứng lên, chậm rãi mang gà đi tới bãi đấu đã được dùng phên quây lại.

Tiến cùng anh hắn đã đợi sẵn, ngày hôm nay vì tránh Cường giở trò, bọn họ thực hiện giám sát rất chặt chẽ.

Anh của Tiến tên là Toàn, là một kẻ khá có kinh nghiệm. Kể từ khi mang gà tới đây Toàn luôn giữ một khoảng cách khá xa với nhóm Cường, hơn nữa bản thân hắn cũng túc trực bên cạnh chiến kê mọi lúc mọi nơi, ngăn cho nó tiếp xúc với bất kỳ thứ gì tại sân bóng trước khi trận đấu được diễn ra.

Đã được Tiến cảnh báo trước, Toàn khá chú ý tới động thái phía bên Cường thế nhưng suốt từ sáng sớm hắn cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường cho thấy đối phương đang giở thủ đoạn.

Chỉ là không thấy không đồng nghĩa với việc sẽ không có âm mưu nào. Là dân nhà nghề, Toàn chỉ cần liếc qua gà chiến của đối phương hắn đã biết là dạng gà nửa mùa lai tạp. Thứ gà cỏ này khi nhập cuộc nếu không có gì bất thường thì chiến kê của hắn thừa sức hạ gục trong vòng hai hồ đấu thậm chí chỉ cần một hồ là đủ.

Toàn thật không hiểu bằng cách nào mà con gà này thời gian trước lại dễ dàng hạ gục một gà nòi do chính tay Toàn đưa Tiến đi lựa mua cho được.

Đừng nói là cái gì phong độ xuất thần, đây không phải là bóng đá.

Nên nhớ, trong một cuộc chiến mà kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng mang tính bản năng cùng cơ địa tự nhiên, gà cỏ gần như không thể có cửa trước gà nòi, không chết trận là may chứ đừng nói tới việc chiến thắng.

“Này, bên đó được chưa vậy?” Có tiếng của Cường vang lên

“Uhm... bắt đầu thôi”, Toàn gật nhẹ đầu rồi chao gà vài cái lấy thế trước khi tung vào sới.

Ở phía bên kia, Cường thấy vậy cũng đồng thời đẩy gà của mình lao vào gà của đối phương.

Hai con chiến kê sau khi giao nhau một cước thì liền tách nhau ra. Gà của Cường yếu hơn nên có chút loạng choạng thế nhưng mới vào trận còn đang sung sức nên nó nhanh chóng ổn định lại được.

Cú giao chân mở màn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ uy lực buộc đám đông ồn ào xung quanh nín thở tập trung sự chú ý.

Trên sân đất, lông cổ của hai con chiến kê dựng thẳng đứng. Chúng tiếp cận gần nhau rồi lại kéo giãn khoảng cách, đôi lúc cả hai dừng lại với đôi mắt gườm gườm như đang tìm cơ hội ra đòn.

Việc thăm dò cũng diễn ra không lâu, gà của Toàn là một chiến kê thực thụ nên nó nhanh chóng chủ động áp sát rồi tung ra một đòn đá, may mắn là có lẽ gần đây cũng trải qua rèn luyện nhiều, gà của Cường cũng không hẳn là đồ bỏ. Nó vậy mà kịp thời cúi xuống khiến cú ra chân của đối phương bị hụt.

Gà của Toàn không hổ là gà nòi, ngay khi thất bại trong đòn đánh vừa rồi, nó vừa hạ cánh tiếp đất đã nhanh chóng quay lại để bảo vệ lưng và đối mặt trực diện với gà của Cường.

Lúc này, nhận ra đối phương vậy mà không tranh thủ được cơ hội, nó lại lập tức áp sát. Hai con gà mặt đối mặt, cánh đối cánh và đã có những chiếc lông vũ rơi xuống.

Mỗi một đòn tấn công đều được đám đông hưởng ứng, mỗi bước nhảy hay những cú đạp vào đối thủ đều nhận được tiếng gào thét từ khán giả thế nhưng rất nhanh người ta nhận ra gà của Cường là đang dần tỏ ra yếu thế khi liên tục bị đối phương đá lui, mào, đầu, cổ be bét vết máu.

“Anh Cường, không xong rồi! Gà bọn nó mạnh quá!”, đứng ở ngoài, Liêm thấy tình hình không ổn lay vai Cường.

“Cứ chờ đi, gà của chúng ta còn chưa bại!” Ngược với vẻ mặt bất an của Liêm, giọng Cường chẳng chút cảm xúc.

“Chưa bại nhưng chưa hết một hồ đã thương tổn thế kia thì chịu thế nào được?” Ân ở bên đầy lo lắng.

“Hừ, anh Cường bảo chờ thì chờ đi, làm gì hai thằng mày cuống đít lên thế?” Kiên là người nắm rõ nhất kế hoạch của Cường nên tỏ ra trầm ổn hơn hẳn.

“Thế nhưng...”

“Nhưng cái gì, tiếp tục xem đi!”

Ân muốn cố cãi thế nhưng bị Cường nạt nhẹ nên đành phải mím môi nhìn vào trận chiến.