Vô Địch Gian Thương

Chương 5: Thách đấu

p/s: Gửi lời cảm tạ chân thành tới Minh chủ với tuyệt chiêu "Kim Tiền Áp Đỉnh", các đạo hữu "situvodanh_07", "dinhkey" với tuyệt học "Vàng lá rơi" và đông đảo các nhà tài trợ NP quý giá như "Iamsuperman". "Luquocduy" "leminhhung1007", "ducnguyen296" để ủng hộ truyện!

Buổi chiều hôm đó,

“Anh Cường, giờ em mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu “mồm miệng đỡ chân tay”, thật là lợi hại!” – Trên đường làng, Ân vừa chổng mông đẩy chiếc xe bò cải tiến đang chở hơn chục cây tre vừa hướng về phía Cường thán phục.

“Đồ ngu, đấy gọi là “mưu sâu kế hiểm”, chỗ nào lại gọi là “mồm miệng đỡ chân tay”, không biết dùng thành ngữ thì bớt ra vẻ không người ta lại cười cho” – Kiên nghe xong liếc mắt khinh thường nhìn Ân phản bác.

Liêm thì bị chiến lợi phẩm là đống tre làm cho mờ mắt, theo đó lập tức không tiếc lời nịnh nọt:

“Đúng, đúng... hôm nay há chỉ dùng miệng lưỡi mà được việc sao? Cái này chính là nhờ vào anh Cường cả”

Cường đã quen với chuyện đám “huynh đệ” tỏ ra sùng bái thế nhưng ai chẳng thích khen, hắn lập tức vênh mặt lên đưa tay chỉ vào đầu rồi cười lên ha hả:

“Ha ha... thường thôi, việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, sao làm khó được tao. Bọn mày biết trong đầu tao có nhiều nhất là gì không?”

“Ủa, chẳng phải là óc sao?” – Ân nhíu nhíu mày nhận xét!

“Hừ... lại ngu nữa, ai chẳng biết là óc! Ý tao nói là trí tuệ hiểu không?” – Cường sầm mặt lại mắng.

“Ủa... nhưng anh thông minh vậy sao điểm số toàn lẹt đẹt vậy nhỉ?” - Ân chưa thôi thắc mắc

“Mẹ nó, trí tuệ thì liên quan cái rắm gì tới điểm số?” – Nghe Ân gợi lên nỗi nhục của mình, Cường điên tiết.

“Sao lại không liên quan, trí tuệ phải có liên quan tới trí thức chứ?” - Ân tỏ vẻ không phục.

“Hừ... ai quy định hai thứ đó phải có liên quan với nhau? Mày nói thế sao không nhờ thằng Hải anh họ mày kiếm hộ nan đi, gã đó học giỏi lắm mà?” – Cường tức khí đề nghị.

“Anh Hải á, nhà anh ấy còn không đủ nan kìa, hôm qua thấy bố ông ấy than thở với bố em” – Kiên ở bên xen vào.

“Đấy thấy chưa? Cần quái gì phải có trí thức mới có trí tuệ, tao không cần trí thức vẫn đủ lợi hại” – Cường thấy Ân ú ớ không phản bác được luận điệu của mình thì liền cười cợt hàm hồ kết luận.

Chỉ là...

“Bẹp...”

Ngay khi Cường còn đang cao ngạo tự phụ về bản thân thì chân hắn lại dẫm phải một thứ mềm mềm, man mát nào đó.

“Móa... tiên sư con súc sinh nhà ai thải bậy ra thế này?”

Cường nhìn xuống dưới, phát hiện mình vậy mà dính nguyên một bãi phân be bét vào chân, mùi chất thải đang sộc thẳng lên ngai ngái thì gào lên chửi đổng.

Đám chiến hữu vừa mới xum xoe quanh hắn, thấy Cường gặp nạn vội vàng bịt mũi né hết sang bên tránh hắn như tránh hủi.

Ân vốn là đứa phổi bò, hắn không nhịn được cười đồng thời mở lời trêu chọc:

“Anh Cường, thấy chưa! Đi đường là phải nhìn đường, kiến thức thông thường vậy nhưng rất là quan trọng đấy!”

Cường đang sẵn bực mình vì bị dính phân, nghe Ân cố tình trêu ngươi nên nổi quạu:

“Thằng chết toi còn dám nói, không phải vì phải giải thích cho thằng đần như mày thì tao lại có thể đạp trúng cứt à? Mày muốn thử hương vị cho biết không?”

Cường vừa nói vừa nâng chân ra vẻ muốn phi chiếc dép dưới chân về phía Ân. Ân tất nhiên là bị dọa sợ vội vàng bỏ cả xe chạy lùi ra phía sau.

Cường cũng chỉ là dọa chứ không có làm thật, hắn sau đó chạy vội ra bờ ao gần đó chao qua chân cho sạch rồi liền trở lại leo lên xe ngồi, hắn làm vậy như một cách để tránh bị dẫm phải cứt bò lần nữa.

Chuyện cãi cọ của Cường và Ân đôi bên không phát sinh thêm cái gì thế nhưng Liêm thì khác. Hắn là người kéo xe, Ân vì sợ Cường nên cũng chỉ dám lẽo đẽo bám theo ở phía sau tuyệt không có dám mon men tới gần, bây giờ lại thêm trọng lượng của Cường khiến hắn với Kiên người kéo kẻ đẩy muốn còng lưng, chẳng mấy lúc mà mồ hôi đã ra mướt mải. Sau một hồi, không chịu được thêm hắn hướng về phía Ân la lên oai oái:

“Thằng Ân, mẹ kiếp, xe nặng bỏ mẹ... mau về phụ tao cái”

Ân cũng nhận ra khó khăn của Liêm theo đó cười cợt nói:

“Thế mày bảo anh Cường đừng có làm gì tao, tao qua đẩy phụ”

Cường nghe xong, khẽ lườm lườm Ân rồi phất tay:

“Hừ... anh mày không thèm chấp, lại đẩy xe đi”

“Thật không?” – Ân thận trọng hỏi lại

“Ơ cái thằng này, tao lại phải đi so đo với thằng đần như mày à?”

Thấy Cường lại chuẩn bị nổi quạu, Ân gãi gãi đầu rồi rón rén chạy lại, sau khi cười lấy lòng Cường, hắn liền bám vào đuôi xe, cong mông ra đẩy.

*******************

Đi được thêm một đoạn, khi vừa ngang qua một con ngõ thì bất ngờ có vài bóng người xuất hiện ngăn lại.

“Ồ Tiến, muốn gì đấy?” Cường nhận ra “bại tướng” dưới tay mình thì lên tiếng hỏi.

Tiến đảo mắt nhìn nhình xe tre của Cường rồi nhếch miệng:

“Nhà ai hôm nay lại thiếu may mắn rồi đây!”

Cường hiểu ý Tiến ám chỉ bọn hắn là đi chặt trộm tre theo đó liếc mắt đầy khinh thường:

“Hừ, đừng suy bụng ta ra bụng người. Bọn tao không phải phường trộm gà, bắt chó”

Tiến không muốn tranh cãi thêm với Cường về đề tài này bởi mục đích hắn tới đây là khác.

Vòng qua đầu xe đi tới trước mặt Cường, Tiến nhìn chằm chằm vào Cường giây lát rồi lên tiếng:

“Tao tới thách đấu”

Cường nheo nheo mắt:

“Thách đấu? Mày muốn oánh lộn?”

Tiến hỉ mũi:

“Tao không rảnh rỗi đi làm mấy cái trò vô bổ đó với tụi mày. Sáng ngày kia, mày rảnh chứ?”

“Chuyện gì?”

“Anh họ tao trên huyện nghe nói gà mày đánh “dị” nên muốn đấu thử”

“Ồ, ra là chọi gà hả, vậy mà tao cứ tưởng” – Cường làm bộ gãi đầu, gãi tai hiểu ra.

“Hừ, bớt giả ngây giả ngô đi, cái vẻ mặt đó không hợp với mày đâu. Thế nào, có dám chiến không?” – Tiến có chút thiếu kiên nhẫn.

“Chiến, sợ quái gì không chiến. Gà vương nhà tao chấp tất cả các thể loại gà, cứ bảo anh mày tới đây” – Cường vỗ đùi đánh đét hùng hồn nhận lời.

Thấy Cường đã xác nhận, mặt Tiến hơi giãn ra rồi lên tiếng:

“Uhm... nhưng lần này tiền cược sẽ ra khá cao, không biết bọn mày có theo được không”

“Bao nhiêu?” - Cường lập tức đáp lời.

“Hai chục nghìn” - Tiến không mặn không nhạt đưa ra một con số.

Cường nghe xong khẽ nhíu mày tính toán, hai chục nghìn đúng là một con số lớn vượt ra khỏi khả năng chi trả của nhóm hắn. Nếu thuận lợi cho gà đối phương cắn phải thuốc mê thì không sao nhưng nếu bọn họ cẩn thận giám sát kỹ thì đúng là hỏng chuyện rồi.

Lời thì cũng đã ra khỏi miệng, nếu bây giờ vì sợ thua mà rút lui thì quá nhục mặt, Cường tuy không phải diện chưa làm đã sợ sệt nhưng cũng càng không phải loại làm chuyện gì mà không mưu tính chắc chắn.

Cặp mắt đảo qua đảo lại suy tính một hồi, như nghĩ ra cái gì, Cường liền tươi cười hướng Tiến nói:

“Được, hai chục thì hai chục nhưng tao có một điều kiện”

Tiến nhíu mày:

“Nói!”

Cường nhảy từ trên xe xuống đất, đứng đối diện với Tiến rồi chậm rãi nói:

“Dù sao trận này cũng là đánh lớn, đã không phải kiếm tiền lẻ thì tốt nhất nên kiếm đồng tiền to luôn. Tao với mày tổ chức hẳn sới cược đi!”

“Sới cược? Ý mày là sao?” Tiến có chút không theo kịp ý Cường

“Mẹ nó, không nghĩ mày chậm tiêu vậy. Nói toẹt ra là làm độ đó con gà” Cường hơi mất kiên nhẫn, dài giọng giải thích.

“Hừ... Độ sao! Mày tự tin quá nhỉ?”, bị Cường ngay mặt chê bai, Tiến khó chịu vặc lại.

“Ha ha, có gì mà không tự tin. Gà tao là “thần kê”, sợ quái gì”, Cường vỗ ngực khoe mẽ.

Bộ dáng tự mãn này của hắn làm Tiến ngứa mắt nên buột miệng:

“Tốt! Nếu bọn mày không sợ phải ra đường ăn mày thì tao chiều thôi. Đơn giản mà!”

“Ồ, mày có vẻ ưa dọa dẫm nhể? chiến kê nhà mày mà học được một nửa bản lĩnh này thì mấy lần trước đã không thua rồi! Tiếc thật!” Cường nhếch miệng giễu cợt.

Lời này rơi vào tai Tiến không khác sát muối vào vết thương hở, hắn không nhịn được văng tục:

“Mẹ kiếp, thằng lùn thâm nho nhọ đít này”

Bị chửi nhưng Cường lại không lấy làm giận, ngược lại trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiến, hắn lại bất ngờ xoay mông lại tay kéo quần ra gần tới bẹn ngắm nghía giây lát rồi nhăn nhở cười:

“May quá, chỉ hơi ram rám chứ không có nhọ. Cứ tưởng đi ỉa cũng bị thằng nào rình trộm rồi chứ!”

“Ha ha...

Ha ha...

Ha ha...”

Mấy người xung quanh bị Cường chọc cười, riêng Tiến thì mặt lại càng xạm lại. Biết mình không đấu lại miệng lưỡi của thằng lùn này, đứng tại đây chỉ chuốc lấy nhục hắn gằn giọng:

“Thôi, không nói nhiều! Sáng ngày kia, hẹn bọn mà ở sân bóng ngoài đê”

Nói xong, cũng chẳng đợi Cường tỏ thái độ gì, sau khi vung chân đá mạnh vào bánh xe bò khiến nó rung lên một cái, Tiến liền hậm hực dẫn mấy tên đồng bọn xoay người rời đi.

Tiến đi không lâu, Kiên vốn nín nhịn nãy giờ lập tức nhìn Cường lên tiếng:

“Anh Cường, chẳng phải lần trước cái thằng này còn nói chúng ta gian lận sao? Hôm nay bỗng nhiên tìm đến thách đấu em thấy có gì đó không đúng”

Nụ cười đang treo trên khóe miệng Cường lập tức tắt ngấm, hắn nheo mắt gật đầu:

“Tao biết! Nó mời người chuyên nghiệp về đây hẳn là muốn thăm dò, xem ra chúng ta không làm được trò té thóc nữa rồi”

Liêm nghe xong thì lo lắng:

“Bỏ mẹ, vậy sao lúc nãy anh tinh tướng thế?”

Cường lườm Liêm:

“Đồ ngu, ai tinh tướng hả? Tao đương nhiên phải có cách trị được tụi nó mới nhận lời chứ”

Ân dỏng tai nghe ngóng nãy giờ, tới đây lập tức xen vào:

“Không cho gà đối phương dùng thuốc, con gà ghẻ của anh chắc chịu được vài đòn là lăn ra chết tốt. Anh đừng có bốc phét”

Cường bị Ân đâm chọc từ chiều nên điên tiết quạu:

“Thằng c hó, mày không nói ai bảo mày câm. Đã vậy, ngày kia đừng có vác mặt ra sới”

Ân thấy mình nói vốn là lời thật lại bị Cường quát nạt, ấm ức lắm nhưng lại sợ uy của Cường nên đành ngậm miệng.

Kiên hết nhìn Ân lại quay sang nhìn Cường, sau đó mới hỏi:

“Anh, vậy làm cách nào được?”

Cường thở ra hít vào cho nguôi cơn bực sau đó nhỏ giọng đầy bí hiểm trả lời:

“Hoa có nhiều cách hái, gái có nhiều cách chơi, thuốc mê cũng có nhiều cách dùng, đâu nhất thiết phải dùng mãi chiêu té thóc thiếu tính sáng tạo đó được. Để tao cho chúng mày biết thế nào mới gọi là tính mưu thiên hạ”