Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 410: Đào Thoát

Thời điểm đoàn người của gã Bò Cạp đuổi tới thì mặt trời đã lên cao, thiên không cũng đã bị che rợp bởi ánh nắng nắng sớm.

Từ bên trên nhìn xuống, lấy nhóm người David làm trung tâm, ngoài hướng Đông ra, còn lại khắp nơi từ các hướng Tây, Nam, Bắc không biết từ đâu lại đổ xô xuống một đám đông người, như một trận sóng thần càn quét qua khu vực hoang vắng này.

Cảnh tượng ấy trông không khác gì đang có một cái vợt lưới khổng lồ, bủa vây ra khắp nơi. Còn đoàn đội của David thì lại là một đàn cá nhỏ, đang cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi cái lưới rộng đang muốn nuốt chửng bọn hắn vào trong đó.

Chỉ mới quét mắt nhìn sơ qua tình cảnh hỗn loạn xung quanh, David đã phát hiện ra kẻ địch có không dưới 300 người, đang cật lực truy đuổi mình.

Nhất thời, hắn cũng thật sự bị quân số của đối phương làm cho chấn kinh không ngớt…

Chẳng thể nào ngờ tới, trong lúc những công hội khác trên thế giới lại đang đua nhau tăng lên thực lực và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến phòng thủ cứ điểm, giành giựt từng chút cơ hội để tạo lập công hội ở ngoài kia, thì bọn người [The Throne] này lại hoàn toàn khác hẳn.

Bọn chúng không tiếc đại giới mà triệu tập và điều động một lượng lớn thành viên để chơi một trận lớn như vậy. Đánh đổi lại sẽ là thực lực bị thụt lùi đi một khoảng lớn.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cơ hội để cho bọn chúng có thể đuổi kịp những công hội khác trên đấu trường quốc tế sẽ càng bị mất đi không ít.

Thần sắc David, mặc dù có đôi chút hốt hoảng cùng lo lắng, tuy nhiên, nó cũng không quá nhiều đến nỗi khiến đầu óc của hắn bị thanh không trống trơn, chỉ còn lại mỗi ý niệm chạy trốn.

David lúc này vẫn còn giữ được tâm thái bình tĩnh của một người chỉ huy để dùng mắt quan sát, dùng đầu não để nhận xét và đưa ra phán đoán chính xác nhất.

- “Nhanh lên! Đừng để bọn chúng đuổi kịp.”

Vừa giữ vững cước bộ, hắn lại vừa quát lớn hối thúc đám đội viên của mình.

Ánh mắt David từ đầu đến cuối đều không hề dừng tại một chỗ cố định mà liên tục liếc nhìn xung quanh, quan sát hướng di chuyển của kẻ địch.

Dựa vào tình hình trước mắt, David dự đoán rằng, đối phương rất có thể không kịp hoặc không thể cử người sắp đặt mai phục ở khu vực đi đến vùng đất phía Đông EL thành này.

Theo trong suy nghĩ của David, ngoài nguyên nhân nơi đó chính là khu vực tiếp giáp với lãnh địa được canh gác cẩn mật của [The Alliance] ra, thì vẫn còn một nguyên do khác nữa.

Đấy cũng là bởi vì con đường này đã được David cùng với cả tiểu đội của hắn đi vòng qua rất nhiều lần.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là trong hai ngày một đêm chinh phạt, liên tục săn gϊếŧ đám người [The Throne] vừa qua, David đã dẫn dắt đoàn đội của hắn đảo quanh những bãi quái vật và khu vực tiếp giáp với vùng đất phía Đông EL thành này không dưới chục lần.

Nếu như đám người [The Throne] này không phải kẻ ngu thì cũng phải đoán ra được, sẽ có 33% xác xuất, tiểu đội của David sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực này.

33% xác xuất tiếp theo là hắn sẽ đổi địa điểm sang vùng đất phía Tây EL thành. Cuối cùng còn lại 33% xác xuất nhất định nằm ở khả năng mà nhóm của David sẽ án binh bất động, ngưng lại tất cả mọi hành động để ẩn náu.

Cho nên muốn một mẻ hốt gọn tiểu đội của David, bọn chúng nhất quyết không thể sắp đặt người ở xung quanh khu vực này để tránh bứt dây động rừng.

‘Hỏa Cầu’

‘Ầm…’

Miss

Bất thình lình, ngay trong lúc David đang bận tâm suy nghĩ hướng đi tiếp theo cho cả tiểu đội của mình thì mặt đất gần sát bên cạnh hắn bỗng nhiên bị nổ mạnh, xới tung cát đá lên không trung, bụi mù bốc lên tứ tán khắp nơi.

Vụ nổ diễn ra quá đột ngột, không hề có bất kì dấu hiệu báo trước nào khiến David cũng bị giật mình, kinh hãi không ngớt. Đến một giây sau đó, hắn mới phục hồi tinh thần lại và nhận rõ chuyện gì đang diễn ra.

Kẻ địch đã bắt đầu khai hỏa và cú nổ vừa nãy chính là đòn ‘Hỏa Cầu’ của một tên ma Pháp Sư đánh ra.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa ngừng lại tại đó…

‘Liên Xạ’ - ‘Tên Độc’ - ‘Băng Tiễn’ - ‘Hỏa Cầu’…

‘Phốc phốc phốc… xoảng… ầm…’

Miss

Miss

-96

Miss…

Từ trên không trung, một cơn mưa rào hình thành bởi những mũi tên bất ngờ đổ ập xuống đầu của đoàn đội David, kèm theo đó còn có sự góp mặt của một vài kỹ năng ma pháp như ‘Băng Tiễn Thuật’, ‘Lưỡi Đao Gió’, ‘Hỏa Cầu’…

Mênh mông vô tận những đòn công kích dội xuống, nhưng độ chính xác thì lại không cao lắm, chỉ có loáng thoáng một vài kỹ năng là đánh trúng lên người David mà thôi.

- “TẢN RA!!!”

Chẳng còn thời gian để dài dòng, David ngắn gọn hét lên một câu. Gương mặt trầm như nước, hắn dồn sức vào bước chân, nhanh chóng gia tốc, tách rời ra khỏi đoàn đội của mình.

Theo sau tiếng gào rống của hắn, bên trong đám đội viên, bắt đầu từ bốn tên Phó Chỉ Huy là Trần Hoàn, Quốc Chiến, Jimmy và Tom, cấp tốc phân tách nhau ra theo đội hình tam giác, giãn khoảng cách giữa từng người lên đến hai, ba mét.

Lý do rất đơn giản, bởi vì kẻ địch quá đông nên nếu tiếp tục để mặc cho đám đội viên của mình tập trung gom vào một chỗ, David tin chắc rằng, cả tiểu đội chỉ với những tên Đạo Tặc và Thích Khách sẽ bị diệt sát đi một cách dễ dàng.

Sở hữu tốc độ cực cao nhưng khả năng chịu đòn cùng sức phòng thủ yếu nhược cũng là một mặt khuyết điểm của hai nghề nghiệp này nói riêng, cũng như là những nghề nghiệp thiên hướng về tốc độ nói chung.

David phân tán đội hình ra như vậy, một phần là muốn tạo ra khoảng trống, để cho đám đội viên thi triển lợi thế về tốc độ cùng với khả năng phản ứng, né tránh đòn công kích của bọn họ.

Mặt khác là muốn giữ cho lượng công kích bị phân tán ra, giảm xuống xác suất bị trúng phải những đòn công kích kỹ năng quần công như kỹ năng ‘Hỏa Cầu’ của đối phương.

Dù cho tốc độ có thể sẽ bị giảm chậm lại thêm chút ít, nhưng như thế thì vẫn còn tốt hơn là bị công kích của đối phương diệt sát.

‘Phốc phốc phốc… xoảng… ầm…’

Miss

-88

-166 (Điểm Yếu)

Miss…

Bất quá, có một điều mà David không hề hay biết, chính là cái đám người này thực sự không muốn ra tay công kích bọn hắn. Mọi thứ chỉ là làm theo mệnh lệnh của gã Bò Cạp, bắn chỉ thiên uy hϊếp đối phương mà thôi.

Có đến 90% công kích kỹ năng được tung ra chỉ là đánh ra vùng rìa bên ngoài đoàn đội của David, tạo áp lực cho bọn họ không thể an tâm mà tự do chạy nhảy được thôi.

Trông thấy David có vẻ như đang di chuyển sang phương hướng của một lỗ hổng ở của hàng rào phía Bắc, ý đồ muốn đột phá vòng vây, gã Bò Cạp híp cặp mắt xếch của hắn lại, như muốn che giấu đi một tia tinh mang sắc lạnh vừa lóe lên bên trong đó.

- “Tăng tốc độ, vượt lên trên chặn đường, dồn ép cho chúng đi xuống hướng Đông Nam…”

Cánh tay vung lên, gã Bò Cạp vừa chạy chồm với tốc độ cao, vừa mở ra bảng giao diện tin nhắn mật, cấp tốc soạn thảo một đầu tin nhắn rồi lập tức gửi đi.

Ngay tức thì, sau khi tin nhắn được gã Bò Cạp gửi đi, nhóm người ở phương hướng Phía Bắc, tức là ở bên phía cánh trái của David bỗng chốc lại gia tốc càng thêm nhanh hơn.

Hướng di chuyển của chúng hơi chết về phía bên cánh phải và càng lúc càng áp sát vào đoàn đội của David.

- “Chết tiệt!”

Nhìn cách sắp xếp trong đội hình của đối phương, trong lòng David ngoài lo lắng cùng gấp gáp ra, còn lại chỉ là phẫn hận, đến nỗi hắn đã không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi mắng chửi vì mức độ âm hiểm của đối phương.

Nguyên nhân là bởi vì trong đội hình của đám người đang truy đuổi này, nếu như chỉ có những tên Pháp Sư hay Cung Thủ thì chắc có lẽ, bọn chúng đã bị tiểu đội Đạo Tặc và Thích Khách của David đã cắt đuôi từ rất lâu rồi.

Ấy thế nhưng tên Bò Cạp lại rất khôn ngoan. Phỏng chừng, hắn cũng đã suy tính đến vấn đề này rồi, cho nên mới làm ra lựa chọn, cài thêm một nhóm đông người cũng mang nghề nghiệp Thích Khách và Đạo Tặc ẩn giấu bên trong đám đông.

Tất nhiên, thực lực của bọn Đạo Tặc và Thích Khách ấy cũng không hề thấp, hay thậm chí còn cao hơn David rất nhiều. Có thế thì bọn chúng mới đuổi kịp được tốc độ của David cùng đoàn đội của hắn mà không bị bỏ lại phía sau như đám Pháp Sư, Chiến Sĩ chậm chạp kia.

Nhờ vậy, bề ngoài nhìn vào thì đôi bên gần như ngang bằng tốc độ với nhau, không xê xích gì nhiều lắm.

Lại thêm từng đợt công kích dồn dập ập tới của đối phương, khiến cho tổ đội của David rất khó khăn trong việc di chuyển và làm ra hành động tránh né công kích.

Hiện tại, nếu như David vẫn tiếp tục giữ vững phương hướng di chuyển này thì không cần mất quá nhiều thời gian nữa thôi, đôi bên nhất định sẽ xảy ra va chạm với nhau.

Một khi chuyện đó xảy ra, David tin tưởng, với lợi thế áp đảo về quân số của đối phương, tỉ lệ sống sót của cả đội hắn gần như sẽ bị tuột xuống gần bằng không.

Mắt thấy khoảng cách đôi bên chỉ trong giây lát thôi thì đã được rút ngắn lại gần một nửa, David không còn cách nào khác, chỉ còn một cách là dời bước chân của mình, chuyển hướng sang phía bên phải, tạo thành hai đường thẳng song song với đội hình của bọn người [The Throne] này.

- “Uống MP khôi phục, sử dụng tốc độ nhanh nhất bứt phá khỏi vòng vây nơi này cho ta!”

Đã không thể sử dụng mưu mẹo được nữa, David âm thầm cắn răng, ngoảnh mặt nhìn về phía sau mình, mở miệng hô to truyền đạt mệnh lệnh mới.

Tất nhiên, hắn vẫn không từ bỏ hi vọng. Với đầu mệnh lệnh vừa đưa ra, ý đồ David đã hiển lộ rất rõ ràng, chính là muốn sử dụng tốc độ cao của nghề nghiệp Đạo Tặc và Thích Khách để có thể dứt ra khỏi vòng vây của đối phương.

Tình cảnh ấy khi rơi vào mắt tên Bò Cạp đang đuổi sát theo sau đuôi nhóm người David, thì trên gương mặt lạnh lùng, gian xảo của hắn liền hiện lên một dạng khinh thường.

Hắn chờ đợi thêm một vài phút, khi mà đám thuộc hạ có nghề nghiệp Pháp Sư và Chiến Sĩ với tốc độ không cao lắm trong đoàn đội của mình bị bỏ lại phía sau thì mới bắt đầu ra tay.

- “Tăng tốc độ, vượt lên trên chặn đường, dồn ép cho chúng đi lên hướng Đông Bắc…”

Lại một đầu tin nhắn mật được gã Bò Cạp soạn ra và gửi đi cho chỉ huy của hai nhóm thuộc hạ đang chạy dọc hai bên cánh trái và phải của David.

Ngay sau đó, David lại một lần nữa cảm nhận được uy hϊếp đến từ hai đám người kè cạnh ở hai bên cánh của mình. Mà lần này, phía cánh phải thì áp sát, còn cánh trái lại đang tách ra.

Quá rõ ràng ý đồ của đối phương là muốn mình phải chuyển dời phương hướng lệch sang trái, nhưng David lại bất lực, không thể làm gì khác hơn là đồng thời chuyển hướng nếu như không muốn xảy ra va chạm.

Tiểu đội của David lúc này, quả thật không khác gì một quả bóng, bị hai nhóm thuộc hạ của gã Bò Cạp ở hai bên cánh trái và phải, liên tục đẩy qua chuyền lại.

Mà cũng nhờ có chiến thuật này, tốc độ di động của David cùng với đám đội viên càng bị giảm xuống thêm rất nhiều.

Bất quá, có vẻ như gã Bò Cạp vẫn còn chưa muốn ngừng lại tại đó.

- “Gia tốc…”

Nhếch mép cười lạnh, hắn vung tay lên cao quá đầu, bàn tay làm ra dấu hiệu cho mệnh lệnh gia tốc tiến lên. Riêng bản thân hắn cũng đồng thời tăng tốc, chạy lên dẫn đầu cả đoàn người.

Tuy vậy nhưng bộ dạng của hắn vẫn còn rất thong dong, không có vẻ gì là quá cố sức. Hiển nhiên, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực và đây cũng chưa phải là tốc độ cao nhất của hắn.

Ánh mắt sắc lẹm của tên Bò Cạp từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào David, không dứt ra dù chỉ là một giây. Có lúc, hắn lại híp mắt thành một tuyến nhỏ, dường như đang có suy nghĩ, âm mưu gì đó trong đầu mà không ai biết được.

150 mét…

130 mét…

110 mét…

Nhìn lại phía sau, khi trông thấy một đám đông địch nhân đang dần dần rút ngắn lại khoảng cách với mình, những tên đội viên trong tiểu đội của David không kìm được bắt đầu bồn chồn trong lòng, thần sắc càng là trở nên gấp rút hơn rất nhiều.

Không một ai chú ý đến, tên thanh niên Phó Chỉ Huy Trần Hoàn lúc này lại đang hối hả mở bảng giao diện tin nhắn, soạn thảo nội dung tin nhắn gì đó mà gửi đi. Rất rõ ràng, hắn đây là đang muốn báo cáo tình hình ở nơi này cho ai đó.



Từng giây từng phút trôi qua theo ánh mặt trời di chuyển lên cao hơn, David cũng không biết mình đã chạy được bao xa, nhưng nhìn quang vật quen thuộc xung quanh lướt nhanh qua, hắn đoán rằng, mình sắp đuổi đến khu vực biên giới lãnh địa giữa [The Alliance] và [The Throne] ở vùng đất phía Đông EL thành.

Cũng tại khoảnh khắc này, gã Bò Cạp có vẻ như cũng đã nhận ra được điều gì đó.

- “Toàn quân tăng tốc, thu hẹp đội hình! Tất cả nghề nghiệp viễn trình tăng cường phát ra công kích.”

Hắn một mạch vừa gửi đi tin nhắn mật ra lệnh, vừa lớn tiếng quát to vào đám thuộc hạ đang cố gắng chạy trối chết ở phía sau.

Chỉ trong khoảnh khắc vài giây thôi, David cùng với đám đội viên của hắn liền đã cảm nhận được một trận áp lực nặng nề đổ ập đến một cách đầy bất ngờ.

‘Phốc phốc phốc… ầm ầm đùng…’

Miss

Miss

-112

-210 (Chí Mạng)…

Từng làn sóng kỹ năng công kích đổ dồn đến, không khỏi làm David cùng với đám đội viên cảm nhận được một hồi cảm giác chạy giữa mưa bom bão đạn trong chiến tranh.

Lách người, nhún nhảy, lộn nhào trên không v.v… vừa chạy, bọn họ vừa phải làm ra hành động né tránh công kích của kẻ địch, nếu như không muốn chết trước khi kịp cắt đuôi được bọn chúng.

Coi như là vậy thì David cũng không từ bỏ việc quan sát tình hình xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhận ra một điều, kẻ địch ở hai bên cánh trái, phải và cả ở phía sau lưng mình đang bắt đầu áp sát vào.

- ‘Đã không còn chơi trò mèo vờn chuột như trước nữa rồi sao?!’

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu David, tựa như một trận gió lạnh thổi qua, muốn đóng băng cả gương mặt của hắn.

Nhưng chưa kịp để hắn làm ra hành động điều chỉnh gì cho đoàn đội của mình thì…

- “Chỉ huy, cố lên! Đội trưởng ameerah sắp đến cứu viện rồi!”

Bất thình lình, tiếng rống khàn khàn của Trần Hoàn đột ngột vang lên bên tai David.

Một tiếng hét này, giống như một tiếng lôi minh oanh động, đánh thẳng vào trong đại não David, vô tình đẩy ra một tia ý niệm cực kì kinh khủng, đến mức độ mà chỉ vừa nghĩ đến thôi đã đủ để biến gương mặt David thành một mảnh tái nhợt.