Vansy liếc mắt nhìn sang Rose, như đang chờ đợi cái gật đầu tán thành với ý kiến của mình từ đối phương, dù sao ở nơi này không phải là do một mình hắn quyết định, chính Rose mới là người chỉ huy ở đây.
- “Được rồi, thực thi kế hoạch của ngươi đi. Nhớ cẩn thận.”
Rose trầm ngâm đôi chút, sau đó mới gật đầu đồng ý. Mặc dù kế hoạch này khá mạo hiểm, nếu thất bại thì có thể đánh động kẻ địch ngay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình hình hiện tại của bọn họ đã không cho phép có bất cứ sự do dự nào ở đây nữa rồi.
Gật mạnh đầu, Vansy kích hoạt máy liên lạc bắt đầu đưa ra chi tiết phân công cho từng người.
- “Tốt! Hieman, David, hai người các ngươi yểm hộ ta. Còn hai ngươi, Hung với Cuong, ở bên ngoài canh gác, gặp phải bên dưới mặt nước có động tĩnh gì thì lập tức ra tay tiêu diệt, không cần xin phép. Những người còn lại nhớ cảnh giác, nếu kẻ địch bị đánh động thì lập tức yểm hộ nhau rút lui, tìm cách khác để trở về nước. Đỗ Lễ, ngươi đi theo ta.”
- “Rõ!”
Đồng loạt một tràng tiếng hô to chắc nịch vang lên.
Nói xong, Vansy cùng với Đỗ Lễ cấp tốc phóng người lao ra khỏi bụi rậm, tiến về phía bãi đỗ xe trong bến cảng, nơi đó đang có hai người David và Hieman ẩn nấp chờ đợi để yểm hộ cho hắn tiến vào sâu bên trong hơn.
Chờ cho hai người này sắp tiếp cận, David và Hieman cấp tốc phân chia ra hai hướng khác nhau, tiến vào càng sâu bên trong bến cảng, nơi neo đậu của những chiếc du thuyền. Mục đích dĩ nhiên là để đi dò đường, thám thính khu vực an toàn cho Vansy dễ dàng tiếp cận hơn.
- “Bên ta có một nhóm người ẩn nấp bên dưới mặt nước.”
David không mất quá nhiều thời gian đã phản hồi về tin tức.
- “Bên ta sạch sẽ, có thể tiến qua.”
Hieman tiếp lời David ngay sau đó. Bất quá, tin tức mà hắn truyền về lại là tin mừng cho Vansy.
Không chần chừ chút nào, Vansy nhanh chóng dẫn đầu chỉ đường cho Đỗ Lễ, cất bước chạy về phương hướng của Hieman đã đi trước đó.
Đây là một góc bờ kè, nằm về khu vực phía cánh phải của khu bến cảng, ngay sát với bến đỗ du thuyền, mà vị trí của Hieman nằm ẩn nấp lại là gần sát bên rìa của bờ kè này.
Nếu như thi triển dị năng ở đây, Vansy chỉ cần chồm người, đưa tay ra là lập tức có thể chạm lấy mặt nước biển, đang nhịp nhàng vỗ lên tấm bờ kè chắc chắn này.
- “Rất tốt, nơi này rất lý tưởng. Đỗ Lễ ngươi chờ tín hiệu của ta, ngay khi vừa phát ra dị năng thì ngươi cũng phải nhanh chóng sử dụng ‘Bão Điện’ để đánh gục kẻ địch, biết không?”
Vansy chăm chú, hướng về Đỗ Lễ nhắc nhở thêm một lần nữa. Vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của hắn cũng khiến Đỗ Lễ càng thêm căng thẳng hơn.
- “Rõ rồi, ta sẽ chuẩn bị ‘Bão Điện’ cùng với ngươi.”
Đỗ Lễ nghiêm túc gật đầu, nắm tay siết chặt khiến cơ bắp trên người cuồn cuộn nổi lên, chứng minh cho việc hắn đã bắt đầu tập trung vận dụng dị năng của mình.
Hai tay Đỗ Lễ đưa ra trước ngực, lòng bàn tay hơi tụm vào nhau tạo thành một vòng tròn. Một quả cầu lôi điện màu tím nhàn nhạt chậm chạp hình thành giữa hai lòng bàn tay hắn và không ngừng lớn mạnh, tăng thêm cường độ ánh sáng cùng màu sắc theo thời gian.
Thấy vậy, Vansy không nói nhiều nữa. Hắn chồm người ra bên ngoài vách bờ kè, đặt một tay của mình xuống nước rồi cấp tốc vận dụng dị năng.
Từ chỗ mặt nước giao thoa với bàn tay của Vansy cấp tốc bốc lên từng tia khói trắng. Mặt nước nhấp nhô sóng lớn cũng dần dần bình ổn lại cho đến khi hoàn toàn bị đóng băng.
Theo sự chỉ dẫn của Anhien thông qua máy bay do thám đang lặn dưới mặt biển, Vansy cấp tốc khống chế năng lực của mình lan rộng khu vực bị đóng băng ra xung quanh, bao vây những chiếc du thuyền vào bên trong.
Cứ như vậy, bọn họ giữ yên một tư thế đó theo từng giây chậm rãi nhỏ giọt trôi qua. Bầu không khí ở nơi này giống như đang bị hành động của bọn họ dồn ép, áp súc lại, càng trở nên trầm trọng, nặng nề thêm.
Kế hoạch này có rất nhiều điểm cần lưu ý, đầu tiên là Vansy cần dồn hết toàn lực tung ra dị năng, đồng thời còn phải tập trung tinh thần, khống chế cho dị năng của mình ảnh hưởng vào đúng khu vực cần thiết, để bao trùm toàn bộ khuôn viên mà kẻ địch đang ẩn nấp bên dưới mặt nước biển kia.
Tiếp đến, điều nguy hiểm thứ hai chính là nằm ở Đỗ Lễ. Tuy rằng hắn không cần phải tập trung lo khống chế khu vực ảnh hưởng của dị năng như Vansy, nhưng nhiệm vụ của hắn lại không kém phần quan trọng.
Thậm chí nó còn mang tính quyết định thành bại cho bản kế hoạch lần này. Bởi vì nhiệm vụ đánh hạ được toàn bộ kẻ địch đang ẩn thân dưới mặt nước kia toàn bộ đều phải dựa vào dị năng của Đỗ Lễ.
Mặc dù lớp băng do Vansy tạo ra có thể khống chế, không cho dị năng lôi điện của Đỗ Lễ tản đi quá xa, làm ảnh hưởng sức mạnh và cường độ dòng điện đánh lên người kẻ địch, thế nhưng vì không biết mức độ nào là cần thiết, Đỗ Lễ chỉ có thể dồn hết toàn lực tung ra dị năng.
Như vậy thì hắn có thể rơi vào trong hôn mê, do tình trạng suy kiệt vì sử dụng dị năng quá mức độ y hệt với tình cảnh mà Tiêu Phương đã từng mắc phải trước đó.
Hậu quả của chuyện này có thể sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, thậm chí là gây ra thương vong về tính mạng những người trong đội.
Lẽ dĩ nhiên, khi kế hoạch thành công thì không có gì đáng nói. Bất quá, nếu như thất bại và bị kẻ địch phát hiện, Đỗ Lễ sẽ là một mối phiền phức rất lớn, kéo chân sau của những người đồng đội.
Trên chiến trường lửa đạn bay tới tấp, không ai rảnh rỗi để lo lót cho một tên đồng đội đang nằm ngất xỉu giữa làn lửa đạn, nếu như kẻ đó còn muốn sống. Nhưng làm đồng đội cũng như anh em ruột thịt, bọn họ có thể bỏ mặt hắn sao?
Kết quả đã quá rõ ràng không cần phải nói, hệ số nguy hiểm là thấp hay là cao, hết thảy đều đang nằm trong tay của Đỗ Lễ.
- “Băng Phong!”
Chợt, trong lúc dây thần kinh của mọi người đang căng lên vì áp lực đè nặng thì tiếng quát thầm của Vansy đã vang lên.
Xung quanh những chiếc thuyền được neo đậu ven biển lúc này nếu để ý kỹ sẽ thấy có một con đường băng cứng, bao bọc toàn bộ mặt biển xung quanh, tạo thành một cái vòng tròn, không để lộ ra dù chỉ là một khe hở.
Trong tay Đỗ Lễ bây giờ đang là một quả cầu lôi điện màu tím sậm, kích cỡ lớn hơn cả một quả bóng rổ đến gấp rưỡi lần. Từ quả cầu tản mát ra ánh sáng chói mắt, khiến người không thể nhìn chằm chằm vào quá ba giây.
Chỉ chếch nhau không đến một giây, Vansy vừa thốt ra một tiếng kia thì Đỗ Lễ đã đáp lời đối phương.
- “Bão Điện!”
Trong khi đang rống to, Đỗ Lễ vung tay ném quả cầu lôi điện trong tay mình vào giữa vòng tròn băng do Vansy tạo thành.
Mặt biển và quả cầu nhanh chóng xảy ra một trận giao thoa, nhưng quả cầu lôi điện giống như bị mặt biển hoàn toàn nuốt chửng, mà không hề để lại một vết tích hay biến động dị thường nào.
‘Thịch… thịch…’
Trái tim Vansy, Đỗ Lễ, David cùng Hieman không ngừng đập mạnh lên trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc này, bởi vì hồi hộp, thấp thỏm lo lắng.
Bất thình lình…
‘Ục ục ục…’
Mặt nước giống như bị ai đó đun sôi lên, nó liên tục nổi lên từng trận bọt khí và cấp tốc lan rộng ra khắp mọi khu vực xung quanh, đến khi chạm tới cái vòng tròn bằng băng của Vansy mới ngừng lại.
‘Uỳnh… xoẹt xoẹt xoẹt…’
Một tia ánh sáng màu tím lóe lên, mặt nước đang sôi lên sùng sục bất ngờ như bị thủy lôi oanh kích, vang lên tiếng nổ mạnh cực lớn. Kèm theo đó là một cột nước cao chót vót, bắn thẳng lên không trung.
Chưa ngừng lại tại đó, mặt nước biển liên tục có những tia lôi điện màu tím sẫm, chớp động liên hồi, không khác chi những con cá đang bơi lội trong nước.
Lôi điện màu tím lan rộng ra xung quanh, đến khi đυ.ng tới vòng tròn băng của Vansy thì lại bị dội ngược trở lại, tiếp tục hành trình du động của nó.
Bị lôi điện ảnh hưởng, những giọt nước bắn lên không trung liên hồi, tạo thành một tấm màn, che khuất hoàn toàn những chiếc du thuyền đang neo đỗ trên bến cảng.
Một khung cảnh cực kì hoành tráng, giống hệt như một cơn bão đang càn quét qua khu vực bờ biển này, thật không hổ danh với cái tên kỹ năng ‘Bão Điện’ mà Đỗ Lễ đặt ra cho nó.
Nhưng để tung ra được kỹ năng này, đánh đổi cũng không phải là chuyện nhỏ. Đỗ Lễ sau khi ném ra quả cầu điện thì y hệt một quả bóng xì hơi, ỉu xìu ngã ngửa qua một bên, mê man bất tỉnh. Nếu không phải có Hieman kịp đưa tay đón đỡ thì phỏng chừng hắn đã ngã sa mạc lời rồi.
Tình trạng của Vansy cũng không kém bao nhiêu, vừa thi triển xong ‘Băng Phong’ thì hắn đã hoàn toàn bị rút đi hết sức lực, không còn khả năng di chuyển.
Gương mặt lấm tấm vết mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống nền đất, Vansy chỉ có thể chống tay quỳ bò trên mặt đất, bộ ngực phập phồng không ngớt, thở gấp lấy hơi.
Hieman tiến đến bên cạnh Vansy, vòng một tay đối phương sang cổ mình nâng đỡ đứng dậy để quan sát khung cảnh trước mặt.
Chờ một lúc lâu, đến khi lôi điện màu tím của Đỗ Lễ hoàn toàn tan biến đi hết mà vẫn không hề có động tĩnh gì khác xảy ra, Hieman không nhịn được lên tiếng hỏi một câu.
- “Thành công hay không đây?”
- “Chờ một lúc… nữa đi rồi bảo Anhien điều khiển máy bay do thám vào trinh sát, hiện giờ lôi điện của Đỗ Lễ vẫn chưa tiêu tán đi hết đâu.”
Vansy vừa thở gấp vừa nói, bờ môi tái nhợt lắp bắp khó khăn lắm mới nói ra trọn vẹn câu chữ.
Chờ đợi thêm vài phút, cảm thấy thời gian vừa đủ, Vansy liền lên tiếng kêu gọi Anhien làm việc.
- “Anhien, cho máy bay do thám xuống hự...”
‘Xoẹt…’
Bỗng nhiên, một tia sáng không biết từ đâu xuất hiện, xuyên thủng cả mặt nước biển chập trùng lao ra bên ngoài, nhắm ngay vào Vansy mà cấp tốc lao tới với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng.
Vansy chỉ vừa nói được nửa câu thì tia ánh sáng đạn năng lượng kia nháy mắt đã bắn lên ngực hắn, cắt đứt những lời tiếp theo sau đó mà hắn định nói.
Không hề có bất cứ giọt máu nào chảy ra ngoài, chỉ có mùi thịt bị nướng chín cùng với mùi khét bốc lên.
‘Phụt…’
Trong khoảnh khắc viên đạn vừa va chạm với bộ ngực của mình, Vansy chỉ kịp ói ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngã nghiêng đầu tựa lên vai Hieman, sống chết không rõ.
- “ĐỘI TRƯỞNG!”
Hieman đỏ cả mắt, khàn giọng rống lên. Biến cố ập đến quá bất ngờ, khiến cho cả hắn và hai người còn lại bên cạnh cũng không tài nào kịp làm ra phản ứng.
- “CHẠY!”
David chỉ kịp thốt lên một từ để đánh thức Hieman vẫn còn đang trong cơn kinh hãi. Ngay sau đó, hắn lập tức xoay người, ôm lấy Đỗ Lễ trong tay rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về phía bên ngoài khu bến cảng. Ở nơi đó đang những người đồng đội khác chờ đợi để yểm hộ bọn họ rút lui.
- “Đội trưởng cố lên, đừng chết, ta đưa ngươi đi cứu trị…”
Hieman gấp gáp nói trong khi nâng đỡ, cõng Vansy lên lưng mình rồi chạy đuổi theo David. Bất quá, hắn chỉ vừa cất bước chạy đi được vài mét thì…
‘Phốc phốc phốc…’
Bên dưới mặt nước, không ngừng có những bóng người phóng ra khỏi mặt nước biển, bay thẳng lên trên không trung.
Một người…
Hai người…
Năm người…
…
Chưa đầy một giây đã có hơn chục người lao ra khỏi mặt nước. Mỗi thân ảnh đều mặc một bộ áo giáp màu đen, có đôi chút tương tự với bộ áo giáp mà Rose đã cung cấp cho cả đội, duy chỉ có một điểm chênh lệch chính là bộ áo giáp này đều hoàn thiện, có cả mũ giáp và bao tay, giáp chân.
Trên lưng áo giáp của những thân ảnh này đều đang phát ra từng trận sóng khí, rõ ràng là một bộ máy bay phản lực mini, giúp bọn họ nâng đỡ cơ thể bay trên không trung một cách dễ dàng.
‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’
Giơ lên trong tay những khẩu súng laser liên thanh, đám người này không hề do dự chút nào mà bóp cò súng, ngắm bắn vào hai người David và Hieman đang bỏ chạy.
Những gã này không ai khác chính là những kẻ đang mai phục bên dưới mặt nước biển đã bị Anhien phát hiện.
- “Khốn kiếp! Bọn chúng có mặc áo giáp chống bom EMP, mau lên yểm trợ David với Hieman rút lui!”
Trông thấy tình cảnh này, Rose gào thét tựa như đã hóa điên mà hạ đạt mệnh lệnh.
Khẩu súng laser liên thanh trong tay cũng được nàng giơ lên, ngắm bắn liên tục vào đám người đang lơ lửng bay trên không trung, mãi cho đến khi hết cả băng đạn năng lượng.
Khóe miệng Rose đang không ngừng rỉ ra máu tươi, bởi vì nàng đã nghiến răng đến nỗi sắp cắn đứt cả bờ môi mình. Đôi mắt nàng đỏ hồng lên không biết vì tức giận hay vì lo lắng cho bốn người đồng đội đang chạy trốn kia.
Nàng hận, hận bản thân mình đã quá chủ quan, quá sơ sót, không dò xét tình hình kỹ lưỡng hơn. Và kết quả là để xảy ra một lỗi lầm nghiêm trọng, chính là thiếu sót thông tin tình báo của kẻ địch.
Nếu như trước đó, nàng kịp thời phát hiện ra kẻ địch có ăn mặc áo giáp chống bom điện từ thì không đời nào nàng sẽ đi chấp thuận cho Vansy đi thực thi kế hoạch mà hắn đề ra.
Bước lui từng bước ngắm bắn vào kẻ địch, thế nhưng cảm giác bất lực trong lòng Rose càng lúc càng lớn dần thêm.
Bởi vì quân số trong đội hình của đối phương lại đang không ngừng gia tăng, dường như còn có rất nhiều tên đang ẩn nấp bên dưới mặt biển rộng kia. Chỉ chưa đầy năm phút đã có gần cả trăm người bay lơ lửng trên không trung, xếp thành từng tầng bậc thang, phủ kín cả bầu trời tại khu vực bến cảng.
‘Ầm… ầm ầm… xoẹt xoẹt…’
Kẻ địch ở trên không khiến cho những người đánh cận chiến trong đội như Louis và Ameerah hoàn toàn bó tay, không thể làm được gì ngoài việc gánh trọng trách mang theo Long cùng với Đình Tấn thay cho hai người Terrell, Trần Hạo.
Được rảnh tay, Terrell dùng sức mạnh kinh người của mình, liền tay ném những viên đá lớn lên bầu trời. Một vài tên không tránh kịp lập tức bị viên đá lớn đánh trúng người, bay tự do thẳng xuống mặt đất rồi bị đè chết tươi.
Trong khi đó thì Trần Hạo lại sử dụng dị năng của mình để tạo ra những cây gai đất ‘Địa Thứ’, sau đó lại ném chúng vào đội hình của kẻ địch. Tuy rằng không thể mạnh mẽ xuyên thủng qua lớp áo giáp và gϊếŧ chết kẻ địch nhưng ít nhất cũng làm bọn chúng bị chao đảo, không thể ngắm bắn hai người David và Hieman đang chạy trốn.
‘Ầm…’
Một quả "Hỏa Khí Cầu’ của Tiêu Phương ném ra, bay vào giữa đội hình của đối phương rồi phát nổ, đẩy lui được một nhóm kẻ địch. Bất quá, cũng chỉ dừng lại ở việc đẩy lùi thôi vì không có thể nào bị tử vong sau đòn này của nàng.
‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’
Những tia sáng đạn năng lượng liên tục lướt qua cơ thể David và Hieman. Hai người bọn họ liên tục chuyển hướng, chạy theo đường zic zac một cách bất định để tránh né màn lửa đạn dày đặc của kẻ địch.
Thế nhưng số lượng đối phương quá đông, có đến cả trăm cây súng laser đang ngắm bắn vào bọn họ thì làm thế nào chạy trời cho khỏi nắng được.
David vừa chống tay xuống đất, ý đồ muốn tạo ra phản lực để chuyển sang phương hướng khác, né tránh đạn lạc thì bỗng…
‘Xoẹt… Phốc…’
- “Gahhh…”
Một viên đạn năng lượng to bằng ngón tay cái không may đã bắn lên giữa mu bàn tay của David, nơi mà không hề được che phủ, bảo vệ bởi lớp áo giáp. Một cảm giác nóng rát truyền tới đại não David, khiến hắn không nhịn được kêu rên một tiếng trong đau đớn.
Bàn tay của David bị viên đạn năng lượng từ súng laser dễ dàng đυ.c thủng ra một cái động, kích cỡ bằng cả ngón tay cái. Mùi cháy khét trộn lẫn với mùi thịt bị nướng chín bốc lên.
Coi như là vậy, David vẫn không hề từ bỏ, bởi vì trên lưng của hắn còn có sinh mạng của một người khác nữa. Nếu ngừng lại, hắn sẽ chết, Đỗ Lễ cũng phải chết.
Cắn răng nén đau đớn vào trong người, David tiếp tục dồn lực lên cánh tay vừa bị thương này. Một cảm giác đau nhức, nhói lên từng cơn, không thể diễn tả thành lời, mí mắt hắn không ngừng co giật, rỉ ra từng giọt nước mắt vì đau đớn.
Ấy thế mà hắn vẫn không hề dừng lại hành động như đang hành xác này của mình.
Chớp mắt, David đã thành công đẩy cơ thể phóng ra ẩn nấp đằng sau một chiếc xe chở hàng rồi tiếp tục lao ra bên ngoài khu bến cảng trong màn lửa đạn dày đặc, đang xối xả đổ dồn xuống trên mặt đất, những nơi mà hắn vừa chạy qua.
Hieman cũng không khá hơn được bao nhiêu, khu vực xung quanh con đường mà hắn đang chạy có rất ít những chướng ngại vật và những nơi để cho hắn ẩn nấp, che chắn tầm mắt của kẻ địch.
Chưa kể đến việc tốc độ của hắn không bằng David, bây giờ lại còn mang thêm một thân trọng lượng nặng của Vansy trên lưng, khiến tốc độ của hắn lại càng bị giảm xuống.
Kết quả là vừa lao ra khỏi một chiếc xe tải được bao xa thì…
‘Xoẹt… phốc… phốc…’
- “Á…”
Ba viên đạn, một lượt bắn tới bắp chân của hắn, máu tươi phun ra bên ngoài xối xả như không cần tiền, mùi tanh của máu gần như lấn át cả mùi khét của thịt bị nướng cháy vì nhiệt độ cao.
Đột ngột bị thương khiến hắn mất thăng bằng, ngã lăn ra mặt đất nhiều vòng. Cả Vansy ở trên lưng hắn cũng bị hất tung bay lên không trung rồi nặng nề va đập thân thể lên trên mặt đất.
‘Xoẹt… phốc…’
Giống như có hẹn trước, David cũng nối tiếp theo Hieman, bị một viên đạn năng lượng bắn trúng ngay vào đùi, trong lúc hắn đang trên đà phóng người bay qua một thùng xe tải cao hơn ba mét.
Mất thăng bằng, không thể tiếp đất an toàn, hắn ngã sấp mặt ra đất, đồng thời hất tung cả Đỗ Lễ đang vác trên vai lưng mình ra một khoảng xa trước mặt.
- “KHÔNG!!! CUỒNG NỘ. ĐI CHẾT ĐI!”
Terrell trông thấy David và Hieman bị bắn trúng ngã lăn ra đất, thì trái tim của hắn giống như bị thắt lại. Hắn gào lên trong sự phẫn nộ và bất lực, hai tay ôm lấy một thân cây thông thật lớn gần đó, bứng thẳng đến gốc rễ rồi ném ngay vào giữa đám người đang bay lơ lửng, phủ kín cả bầu trời như một tổ ong vò vẽ đang cấu xé kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng.
‘Phịch…’
Tuy nhiên, gốc cây kích cỡ quá lớn nên tốc độ bay cũng quá chậm. Một đám người trông thấy thì đã làm ra hành động bay tản ra xung quanh né tránh.
- “KHÔNGGGG…”
- “DAVID!!”
Ameerah, Louis cùng lúc hét lên. Bọn họ muốn mặc kệ tất cả để xông lên, nhưng trong tay họ lại còn đang nắm giữ sinh mệnh của hai người khác và một trong số đó chính là hội trưởng Đình Tấn của bọn họ.
- “Chúng ta không cứu được bọn họ đâu, mau rút nhanh! Ở lại nữa thì cả đội sẽ phải chết.”
Huy Cường rống lớn vào máy liên lạc, khẩu súng laser mini trong tay hắn đang không ngừng bắn xả lên bầu trời đầy rẫy kẻ địch kia. Tay còn lại của hắn thì đang lôi kéo Anhien, với gương mặt tái nhợt, không còn chút máu vì hoảng sợ.
Hung, Cuong thì lại đang lạnh lùng chặn đường ở phía sau hai người này, khẩu súng bắn tỉa trong tay họ chính là thứ duy nhất ở đây có khả thu gặt sinh mệnh của những tên đang bay lơ lửng trên không kia.
Nhưng tốc súng làm lạnh sau thời gian giãn cách giữa hai lượt bắn quá chậm, lại thêm băn đạn năng lượng là có giới hạn khiến bọn họ cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể cứu vãn được tình thế.
Niềm hi vọng mà cả đội vẫn thường đặt vào lúc nguy cấp là Đình Tấn, lúc này đây lại đang nằm ngủ mê trên băng ca cứu thương cùng với Long. Bọn họ gần như đã rơi vào trong ngõ cụt, không còn cách nào cứu thoát bốn người đang bị kẹt lại kia.
Vansy, Hieman, David và Đỗ Lễ, khoảng cách bọn họ vẫn còn cách lối ra bến cảng hơn chục mét, nói chi là đến với nhóm người đồng đội của bọn họ vẫn còn cách rất xa ở bên ngoài.
Lựa chọn duy nhất lúc này, chính là như lời Huy Cường đã nói. Bỏ mặt bốn người, cấp tốc rời đi nơi này trước khi bị kẻ địch hoàn toàn bao vây.
Hơn trăm tên mặc áo giáp bay trên không trung, cầm trong tay súng laser chỉa vào người của David và Hieman đang lồm cồm bò dậy muốn tiếp tục chạy trốn cùng với hai người Đỗ Lễ, Vansy đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Ngón tay bọn họ chậm rãi siết cò súng, kết liễu bốn người đang bị kẹt lại ở phía sau này, trong ánh mắt tuyệt vọng của đoàn người đang có mặt ở bên ngoài.
Trông thấy những chiếc bóng đổ, kéo dài trên mặt đất của đám đông người bay rợp trên bầu trời, che khuất cả ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng sớm, David biết rằng mình đã vô phương thoát khỏi nơi này rồi.
Nghĩ trong đầu mình chỉ còn chút giây phút sau cùng này, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài nơi mà Đình Tấn, Louis, Terrell, Ameerah đang tụ tập, miệng lẩm bẩm ra một khẩu hình.
- "Tạm biệt, đại gia đình của ta..."
Nói đoạn, trong tư thế quỳ thẳng lưng, David giơ cao tay bàn tay phải đã bị thủng một cái lỗ lớn của mình lên, nắm tay siết chặt mặc cho đau đớn đang liên tục truyền tới theo từng cơn mà khàn giọng gào thét với thần sắc không hề có tí sợ hãi nào, chỉ có tự hào, cùng đôi chút lưu luyến vương trong đôi mắt hắn.
- "FOR... THE... ALLIANCE!!"
‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’
Lại một loạt những tia sáng lóe lên giữa bầu trời tựa như ánh sao lóe sáng trong màn đêm tăm tối.