Thời gian cứ chậm rãi trôi đi không chờ đợi một ai, cả nhóm người do Đỗ Lễ cùng David dẫn đầu dò đường, thực hiện một chuyến hành trình không quá dài, thế nhưng mấy ai biết được ẩn giấu bên trong đó là vô vàn những nguy hiểm đang rình rập, bởi kẻ địch mai phục ẩn nấp bên trong rất nhiều.
Đoạn đường chỉ có hơn 800 mét, Đỗ Lễ và Hieman đã phát hiện ra hơn 20 người ẩn giấu trên đường đi. Tuy nhiên, bởi vì đối phương ẩn nấp rải rác không tập trung vào một chỗ, lại thêm sự chú ý của bọn họ đều dồn lên trên con đường chính cho nên Đỗ Lễ và Hieman làm việc rất thuận lợi.
Bọn họ giống như những cái bóng ẩn giấu trong cánh rừng cây rậm rạp, lại thêm trời vẫn còn chưa sáng, bao trùm xung quanh khu vực này đều là bóng tối nên hành động ám sát của bọn họ càng thêm dễ dàng.
Đối với những nhóm lẻ tẻ chỉ hai, ba người trở lại, Hieman và Đỗ Lễ có thể dễ dàng sử dụng lợi thế về tốc độ cao và kỹ thuật cận chiến kinh người của mình, gϊếŧ chúng không kịp trở tay.
Còn nếu như gặp phải những nhóm khá đông như thời điểm bọn họ phát hiện ra nhóm đầu tiên, thì lẽ dĩ nhiên, bọn họ sẽ cần phải có sự trợ giúp đến từ hai tay bắn tỉa thiện xạ Hung, Cuong.
Đôi lúc cũng sẽ không tránh khỏi một số kẻ ẩn nấp quá kín đáo khiến bọn họ không tài nào phát hiện ra được. Thế nên nguy hiểm cũng đã ập đến với cả nhóm mấy lần.
Nghiêm trọng nhất là lúc bọn họ đã đi được một nửa đoạn đường thì bất thình lình, Rose bị một tên bắn tỉa phát hiện, ngắm bắn trúng vào vai nàng.
Khẩu súng laser mà đám người mai phục này sử dụng tuy rằng có độ sát thương không sánh bằng với hai khẩu súng xịn như của Hung và Cuong, nhưng nếu để bắn trúng người thì cũng sẽ gây ra một vết thương rất nặng, thậm chí nếu trúng phải chỗ hiểm yếu trên người thì sẽ có thể gϊếŧ chết đối phương ngay lập tức.
May mắn một điều là, trên người Rose vẫn còn mang theo bộ áo giáp. Mà loại áo giáp này lại có khả năng chịu nhiệt cao và có tính đề kháng với những loại năng lượng quang học, nhờ vậy mà nàng đã thoát chết trong gang tấc, chỉ bị thương nhẹ là một vết bỏng ngoài da mà thôi.
Bên cạnh đó, thuốc chữa thương của Đình Tấn vẫn còn đó, thế nên vết thương trên người Rose cũng nhanh chóng được chữa lành.
Ấy thế nhưng có lẽ là do lần bị phát hiện này đã khiến cho kẻ địch trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.
Đoạn đường tiếp theo đó, mặc dù có thêm Tiêu Phương, Ameerah cùng Louis tham gia vào đội tiên phong dò đường, mở rộng khu vực tìm kiếm ra bốn phương tám hướng xung quanh, nhưng phải rất khó khăn bọn họ mới phát hiện ra những tên ẩn nấp mai phục trên đường.
Cũng chính vì thế mà cần phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm, tốc độ tiến lên cũng bị giảm chậm lại gần như gấp đôi.
Mãi cho đến rạng sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng ra khỏi đường chân trời thì cũng là lúc cả tổ đội đã hữu kinh vô hiểm đến được khu bến cảng.
Tuy nhiên, ở đây lại có một điều kì lạ là, dù cho bãi đỗ xe vẫn còn đầy ắp những chiếc xe chở hàng, nhưng khu bến cảng lúc này không còn tấp nập người qua lại như trước đó nữa.
Bao trùm lên nó là một vẻ vắng lặng, cực kì yên tĩnh như một cái bến cảng bị bỏ hoang, không người sinh sống.
- “Có chuyện kì quái…”
Vansy nửa quỳ nửa ngồi, ẩn nấp trong một lùm cây mà bên cạnh chính là Rose. Trông thấy tình cảnh trước mặt, vẻ nghi ngờ xuất hiện trên gương mặt hắn, càng lúc càng trở nên nhiều hơn.
- “Phỏng chừng là do ta bị phát hiện trước đó nên đã đánh động đối phương.”
Rose gật gù nhẹ cái đầu, giọng trầm ngâm bày tỏ sự tán thành với ý kiến của Vansy. Bàn tay nàng vô thức sờ sờ lên bả vai được băng bó kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn có chút đau rát của mình.
Đưa mắt quan sát vòng quanh khu vực bến cảng này một hồi lâu, sau đó Rose mới kích hoạt máy liên lạc truyền tín hiệu đi.
- “David, Hieman, hai người các ngươi tản ra xung quanh dò xét thử xem có ai ẩn nấp ở gần khu vực này không.”
- “Rõ!”
Lập tức, liền có hai giọng nói đáp ngay lại cho yêu cầu của nàng, chớp mắt sau đó liền có hai bóng người phóng thẳng vào bên trong bến cảng, ẩn nấp vào sau những thùng hàng hoặc những chiếc xe còn đỗ ở bên ngoài.
Hung và Cuong, hai anh em này phụ trách cảnh giới toàn bộ khu vực chung quanh, trong khi cả đội ngồi chờ đợi tin tức từ David cùng với Hieman.
Thời gian chậm chạp trôi qua một cách nặng nề, bầu không khí yên tĩnh mang lại cho cả đội một áp lực không hề nhẹ chút nào.
Càng đợi lâu, bọn họ càng cảm thấy ở khu bến cảng này càng nguy hiểm, không gian như bị phủ lên một tấm màn che tràn ngập vẻ trầm trọng, đủ để khiến người ta không thở nổi.
- “Báo cáo, không có phát hiện được gì.”
- “Chỗ của ta an toàn.”
Hơn 10 phút sau, David và Hieman mới truyền tin tức về cho Rose cùng với mọi người.
- “Có phát hiện gì không?”
Rose cũng không gấp gáp mệnh lệnh cho cả đội tiến lên, mà quay sang hỏi thăm hai người Hung, Cuong.
- “Không có.”
- “Nơi này hình như đã được di tản rồi.”
Hai người thay phiên nhau đáp lời Rose, gương mặt ngoài vẻ lạnh lùng như mọi khi thì đã có thêm một tia lo lắng, căng thẳng.
- “Anhien, thả máy bay do thám dò xét khu vực xung quanh thuyền căn cứ của chúng ta xem.”
Không nghĩ ngợi nhiều, Rose lại chuyển hướng sang Anhien ra lệnh.
Chỉ trong giây lát, từ trong bụi rậm cách chỗ của Rose không xa bỗng chốc xuất hiện một chiếc máy bay drone mini, với kích cỡ chỉ bằng một chiếc máy bay đồ chơi, cất cánh bay lên không trung.
Nó phóng nhanh tới khu vực bến cảng, nơi neo đậu của những chiếc thuyền đánh cá và du thuyền rồi lượn vòng quanh trên bầu trời.
Sau một lúc, chiếc máy bay drone mini này lại được Anhien điều khiển bay xà xuống bên dưới một chiếc du thuyền, chính là chiếc du thuyền trụ sở căn cứ của cả đội.
- “Bên ngoài không có phát hiện được gì hết thưa chỉ huy. Ta đang điều khiển máy bay dò thám bên trong khoang thuyền.”
Anhien trong lúc điều khiển máy bay lại kích hoạt máy liên lạc thông báo một tiếng cho Rose.
Ở trong khoang thuyền cũng là một vẻ tĩnh lặng, không khác gì với khung cảnh ở bên ngoài bến cảng. Anhien đảo máy bay vòng quanh những căn phòng bên trong khoang thuyền nhưng cũng không phát hiện ra được cái gì.
Đúng lúc nàng định thông báo cho Rose thì một tiếng thều thào rất nhỏ lại vang lên.
- “Dò… dò xét… bên dưới…”
Không ai khác đây chính là giọng nói của Đình Tấn. Sau khi tỉnh lại, hắn đã loáng thoáng nghe được tình hình cuộc trò chuyện của Rose cùng với những người trong đội.
Nằm trên băng ca trong vòng tay của Terrell, hắn cố gắng dùng hết hơi sức còn lại của mình để thốt ra được một câu cụt ngủn, sau đó liền nghẹo cổ, nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục chìm vào trong cơn hôn mê.
Chắc có lẽ là trên đường đi, không ngừng bị sốc nảy do Terrell không thể nào giữ vững cân bằng trong khi đang di chuyển, chính vì thế mà Đình Tấn mới bị giật mình tỉnh lại.
Bất quá, cũng vì sức khỏe quá mức suy yếu khiến hắn không thể tỉnh táo được lâu, chỉ kịp đưa ra một chút chỉ dẫn rồi lại lịm đi.
Kinh ngạc vì không tài nào nghĩ đến việc Đình Tấn có thể tỉnh lại vào ngay lúc này, Rose thẫn thờ một hồi.
- “Chỉ huy… chỉ huy…”
Đến một lúc khi được Vansy kêu gọi, nàng mới kịp phục hồi tinh thần lại.
Trông thấy Rose đang nhìn tới mình, Vansy tiếp tục gấp giọng hỏi.
- “Chỉ huy, hắn nói vậy là sao? Chúng ta làm sao bây giờ?”
Coi như là Đình Tấn đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn nói quá mức cụt đầu cụt đuôi làm người ta muốn đoán ra được hàm ý mà hắn muốn nói cũng rất khó khăn. Dĩ nhiên Vansy nằm trong nhóm người không hiểu này.
Hơi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Rose chợt lóe lên một ý tưởng, như đã phát hiện ra được dụng ý trong lời nói của Đình Tấn.
- “Anhien, cho máy bay dò thám lặn xuống nước kiểm tra, nhớ lặn ở bên ngoài khơi, cách xa bến cảng một chút.”
Rose không quan tâm đến Vansy còn đang chờ mong câu trả lời của mình mà lập tức liên lạc với Anhien để ra lệnh.
- “Rõ!”
Anhien đáp lại một cách ngắn gọn.
Chiếc máy bay drone cấp tốc phóng ra khỏi chiếc du thuyền rồi lao vυ't ra khỏi bến cảng, biến mất tăm khỏi tầm mắt của Rose cùng những người khác.
Cho đến một hồi lâu sau đó, trong sự chờ mong của Rose và Vansy cùng những người khác, Anhien lần đầu tiên mang về tin tức tốt trong ngày.
- “Chỉ huy, chỉ huy, ta phát hiện ra rồi. Có một nhóm người mặc đồ lặn đang ẩn nấp bên dưới và xung quanh chiếc du thuyền của chúng ta. Rất nhiều, ta đếm sơ qua đã thấy hơn trăm người rồi.”
Anhien vừa báo cáo xong thì trong máy liên lạc không ngừng truyền đến từng tiếng hít sâu vì kinh ngạc.
Rose cũng bị phát hiện này của Anhien làm cho ngạc nhiên đến nỗi phải đưa tay bưng miệng không cho mình thốt lên tiếng động.
Trước đó, vì thời gian gấp rút lại thêm áp lực đè nặng trong lòng khiến nàng đã quên bén đi mất việc phải tra xét khu vực dưới mặt nước biển ngoài bến cảng này. Nếu như không phải có Đình Tấn cố dùng chút sức lực cuối cùng nhắc nhở một câu nói lúc nãy, thì chắc có lẽ, nàng đã đưa ra mệnh lệnh tiến quân, đi vào bên trong bến cảng rồi lên thuyền rút đi rồi.
Đến lúc đó, dù cho cả đội có là người dị năng cũng không thể nào tránh khỏi số kiếp bị kẻ địch lao ra khỏi nơi ẩn nấp, cho nổ thuyền hoặc dùng súng ngắm bắn. Với số lượng hơn trăm người như Anhien đã báo cáo, bị bọn chúng bao vây, bắn tỉa thì bọn họ chỉ có một kết quả duy nhất là tử vong.
Trải qua một hồi kinh ngạc, Rose phải vừa hít sâu, vừa giữ hơi một hồi mới khôi phục lại được sự bình tĩnh của mình. Nàng trầm giọng lên tiếng hỏi lại những người trong nhóm.
- “Các ngươi có cách nào giải quyết không? Kẻ địch đông như vậy, nếu như hành động đơn lẻ là không thể nào tránh khỏi bị phát hiện. Lại thêm môi trường bên dưới mặt nước không phải là lợi thế của chúng ta, khả năng ám sát, đánh lẻ từng người cũng là không có khả năng rồi…”
Càng nói vẻ mặt của Rose càng trầm trọng thêm. Từ lúc bắt đầu rời đi khỏi khu biệt thự, bọn họ không ngừng gặp phải những nguy hiểm dồn dập kéo tới, thập diện đều có mai phục.
Bước một bước phải nhìn mười bước để thăm dò xem, kẻ địch có cài người mai phục hay sắp đặt bẫy rập hay không. Có thể thấy, đòn mai phục này của đám người trong tổ chức Black Angel không phải là dễ chơi, dễ giải quyết như trận chiến trên đường đi trước đó.
Áp lực này không phải là một người bình thường, được trải qua huấn luyện là có thể chịu đựng được. Cứ xem vết thương trên vai Rose thì sẽ hiểu, một người cứ đi trên một con đường mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch cho một phát chết bất đắc kì tử thì làm sao bình tĩnh, nhẹ lòng được.
Mất đi T.O.A, tổ chức bọn chúng có thể vẫn giữ được khả năng hành động nguy hiểm như vậy thì ắt hẳn phải có một kẻ đứng sau cầm lái, tính toán rất lợi hại.
Không biết ngoài biển khơi kia có còn nguy hiểm gì hay không, hay không biết liệu rằng bọn chúng có cài thủy lôi vào trong du thuyền hay không. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Rose, khiến nàng càng trở nên bất an thêm, không tài nào tập trung được.
Nhưng bất chợt…
- “Dị năng của ta có thể sẽ tiêu diệt được một bộ phận của chúng…”
Đỗ Lễ chợt lên tiếng, nhưng giọng nói của hắn lại tràn ngập ý do dự, không hề có chút tự tin nào.
Lẽ dĩ nhiên, với dị năng khống chế lôi điện của hắn, muốn đánh một trận ở môi trường đầy nước như thế này thì không thể nào lý tưởng hơn.
Chỉ có một vấn đề là, kẻ địch phân bố trong một khu vực có thể tích và diện tích rất rộng. Mà nếu muốn hoàn toàn đánh gϊếŧ hoặc ít nhất là làm đối phương mất khả năng chiến đấu, hành động thì lôi điện của Đỗ Lễ nhất định cần phải tạo ra một dòng điện có cường độ mạnh mẽ không kém với dòng điện cao áp trăm nghìn volt.
Đó là điều đã khiến cho Đỗ Lễ do dự và lo lắng vì hắn hiểu được sức bản thân mình tới đâu. Những người khác ở trong đội dường như cũng hiểu được ý đồ của Đỗ Lễ nên cũng đều là một mảnh trầm mặt không ai lên tiếng phát biểu ý kiến gì.
Khả năng thực thi một kế hoạch thành công, hoàn mỹ tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ẩn nấp bên dưới mặt nước kia là gần như bằng không. Nếu thất bại thì phỏng chừng bọn họ sẽ đối mặt với nguy hiểm rất lớn.
Vì không ai trong bọn họ dám chắc mình có thể trực diện đối đầu với hơn trăm người cầm súng mà lại còn là loại súng laser cực kì nguy hiểm.
- “Khoan đã, ta có cách!”
Bất thình lình, đúng vào lúc nguy cấp nhất thì Vansy liền cất giọng đưa ra ý kiến.
Một tia hi vọng chợt lóe lên trong lòng mọi người.
Trong sự mong đợi của bọn họ, Vansy không nhanh không chậm, từ tốn nói ra ý tưởng cho kế hoạch của mình.
- “Ta sẽ đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh đám người này, tạo thành một cái bể nước. Sau đó thì Đỗ Lễ, ngươi cứ dồn toàn lực tung ra đòn ‘Bão Điện’ mạnh nhất của ngươi vào trong cái hồ nước đó, một mẻ hốt gọn đối phương...”
- “Hay! Được! Kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”
Ý tưởng của Vansy như một ngọn hải đăng, soi sáng đường đi cho Đỗ Lễ trong mây mù. Hắn kích động, không kìm được cảm xúc mà hô lên, như không chờ đợi được nữa, muốn ra tay ngay tức thì.