Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 107: Nghỉ ngơi hồi sức

Đình Tấn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào vách đá. Hắn dù thể chất có được tăng cường đến hơn 100 điểm thì cũng chỉ có vài lít máu thôi chứ không thể tăng thêm nhiều hơn được nữa. Chạy đi một đoạn thời gian, máu cũng chảy ra khá nhiều, mặt của hắn cũng đã hơi tái đi.

Ngay khi David vừa nhóm lửa xong, Louis cũng vừa dùng lá cây che lấp lại miệng hang. Đình Tấn lúc này mới thì thào lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi và buồn ngủ.

- “Louis đưa ta con dao”

Louis nghe Đình Tấn nói, lập tức rút ra con dao được giắt sau lưng của hắn. Đình Tấn đưa tay chộp lấy con dao rồi kề sát trên ngọn lửa đang cháy bập bùng.

Một hồi lâu sau, hắn mới lấy con dao ra.

- “Ư… ư…”

Đình Tấn dùng dao, cắt mở rộng ra cái lỗ đạn trên đùi hắn. Hắn đau đớn, nghiến răng cố giữ cho mình không phát ra âm thanh. Dao nóng cắt ra thịt của hắn liền bốc lên khói trắng, có mùi của thịt nướng.

Ngay khi miệng vết thương đã được mở rộng ra bằng một ngón tay, hắn đưa ngón trỏ mình chọc vào bên trong lỗ đạn, moi ra một viên đạn hình cầu nhỏ hơn cả đầu ngón tay.

Đình Tấn mặt mày bây giờ đã tái đi, mồ hôi ướt đẫm như vừa tắm xong. Nhưng hắn cố cắn răng không cho mình ngất đi, mà chồm dậy tiếp tục hơ nóng con dao của Louis.

“Xì xì…”

- “A…ưm… ưm”

Dùng con dao vừa hơ nóng, hắn đặt nó lên miệng vết thương gây ra một vết bỏng làm cho vết thương bị bịt kín lại không tiếp tục chảy máu nữa.

Đình Tấn lúc này mới ngã vật ra, lưng tựa vào tường, đầu gục sang một bên liên tục thở gấp. Con dao cũng bị hắn vứt sang một bên.

Louis và David từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn lấy một màn này. Kể cả một tên thợ săn như Louis cũng không nhịn được rùng mình đổ mồ hôi lạnh.

Hắn không thể nào nghĩ tới, một người sống an nhàn trong thành thị như Đình Tấn lại có thể tàn nhẫn hơn cả một tên phải liên tục lăn lộn, sống chết với những con thú dữ như hắn.

Trong lòng Louis không nhịn được dâng lên một trận kính nể từ. Đây là sự kính nể giữa những người đàn ông với nhau, không phải vì hắn đã nhận sự giúp đỡ, chỉ dạy của Đình Tấn mà kính nể.

David thì trừng mắt cắn răng không biết nói gì, cũng không biết giúp đỡ ra sao. Hắn chỉ có thể im lặng nhìn hết tất cả, tự trách bản thân gây nên những phiền toái này.

- “Louis ngươi đi săn một ít gì đó về làm thức ăn được không? Ta hơi đói cần bổ sung năng lượng.”

Đình Tấn nằm đó nhắm mắt thì thào nói. Hắn bây giờ đã rất mệt mỏi, rất buồn ngủ rồi. Nhưng ý FsbRJHB8 chí của hắn cố gắn cưởng chế cho đầu óc thanh tỉnh, không được ngủ.

Tốc độ khôi phục thể chất của hắn tuy nhanh nhưng cũng cần phải có năng lượng bổ sung. Lúc ở trong cabin thì có Dinh dưỡng dịch nên không phải lo lắng chuyện năng lượng bổ sung này. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy đói chính là báo hiệu cho việc cơ thể thiếu năng lượng để chuyển hóa.

Nghe Đình Tấn thì thào nói xong, Louis lập tức đứng lên xoay người đi ra bên ngoài. Trước khi đi hắn cũng không quên cầm lấy con dao của mình.

Trong hang động lúc này chỉ còn lại David và Đình Tấn. David cúi đầu không nói gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh xem Đình Tấn có cần trợ giúp gì hay không.

- “Ngươi đừng buồn gì cả. Chúng ta là anh em với nhau, ta hiểu được những khó xử của ngươi. Lần này xem như một bài học cho ngươi, lần sau đừng tùy tiện hành động như vậy nữa. Có chuyện thì phải nói cho ta biết để ta sắp xếp.”

Đình Tấn mệt mỏi, nhẹ giọng nói với David. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng với David thì nó giống như những chiếc búa đánh vào trong lòng hắn, làm cả thân thể hắn không nhịn được run lên.

Gương mặt lạnh lùng của David bây giờ nào còn đâu, chỉ có chăng là bị xấu hổ và cảm động thay thế. Hắn không biết nói gì, chỉ lí nhí lẩm bẩm chỉ được hai chữ “Xin lỗi…”.

Đình Tấn cố gắng rặn ra một nụ cười, sau đó hỏi thăm David một số chuyện về hai đứa em của hắn hay những chuyện xảy ra khi bọn họ bị bắt.

Hắn cố gắng phân tâm làm cho mình không buồn ngủ, nhưng mí mắt cứ nặng dần làm hắn không nhịn được càng lúc càng khó chống cự.

Sau hơn nửa giờ, Louis đã trở lại. Trong tay hắn là một con cáo và một con thỏ với bộ lông đều là màu trắng như tuyết.

Khi trở về hắn cũng không nói gì mà lặng lẽ dùng dao găm lột da, mổ lấy nội tạng chỉ chừa lại một phần thịt nhỏ. Dùng một cành cây tuốt thẳng, hắn bắt lên trên ngọn lửa đang cháy bập bùng bắt đầu nướng.

“Ọt…ọt…”

Một hồi sau, mùi thịt truyền ra làm cho Đình Tấn cơn buồn ngủ lập tức vơi đi bớt. Bụng hắn cũng bắt đầu biểu tình, kêu lên liên tục. Louis hiểu ý, lập tức đưa cho Đình Tấn cả con thỏ vừa nướng chín.

Màu thịt vàng óng lốm đốm màu đen do lửa lớn mà cháy khét. Chất mỡ trơn bóng bên ngoài lại bốc lên mùi thơm tự nhiên, Đình Tấn dù cảm thấy thịt vẫn còn đang rất nóng nhưng cơn đói cùng sự hấp dẫn của thịt nướng làm hắn không nhịn được cắn một miếng lớn.

“Phù… phù…”

Cái miệng trơn bóng dính đầy dầu mỡ, vừa liên tục nhai thịt vừa thổi ra khói trắng, Đình Tấn bộ dạng bây giờ có chút khôi hài. Thế nhưng Louis và David không ai cười cả, chỉ có kính nể thôi.

Chính người đàn ông cũng như anh cả này đã lặn lội từ phương xa tới đây giải cứu cho người mà hắn xem là anh em. Có thể người khác sẽ gọi hắn là đồ ngu ngốc nhưng với David và Louis thì ngược lại.

Bọn họ đều là những người mất đi tình thân của gia đình. Chỉ có bọn họ mới hiểu được thứ tình cảm chân thành cho anh em trong một gia đình của Đình Tấn là quý giá cỡ nào.

Bọn họ trước đây luôn nghe theo lệnh hắn, một thì là vì báo ơn, hai là vì kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính vì vậy David mới lựa chọn bán đi Đình Tấn để cứu hai em của mình.

Thế nhưng bây giờ bọn họ đã có sự thay đổi, chuyển sang một bước ngoặc mới. Chính là vì “Anh em”.

Chỉ một chuyến đi này và cũng chỉ nhờ vào sự chân thành của mình, Đình Tấn đã làm thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ của hai tên đồng bạn. Bọn họ bây giờ mới có thể gọi là chính thức gia nhập vào gia đình [The Alliance].

Thế nhưng hắn là không biết những chuyện này. Bây giờ hắn vẫn đang bị cơn đói hành hạ, như một tên ‘cái bang’ bị bỏ đói suốt mấy năm liền vậy.

“Ợ… nấc”

3 phút không tới, Đình Tấn đã giải quyết xong một con thỏ nặng gần 3kg. Đã ăn no, Đình Tấn xoa tay vào bộ áo khoác lông cho sạch dầu mỡ, miệng vừa ợ vừa nấc thỏa mãn.

Chợt sực nhớ đến hai tên bên cạnh vẫn chưa ăn, hắn có chút xấu hổ nói.

- “Xin lỗi, đói quá không kìm được ăn hết rồi. Làm phiền ngươi Louis, chịu khó đi bắt thêm đi nha.”

Louis nghe Đình Tấn nói, khóe miệng nhếch lên một cái sau đó gật đầu không nói gì rồi đứng dậy đi ra ngoài.

David bây giờ mới lấy xiên thịt con cáo còn lại trên đống lửa đưa cho Đình Tấn.

- “Ngươi ăn đi đội trưởng, ta không đói. Mau chóng khôi phục lại, dẫn dắt chúng ta rời khỏi đây.”

- “Ta ăn no rồi, ngươi ăn đi.”

Đình Tấn lắc đầu đẩy trở lại cho David, sau đó thò tay vào túi quần lấy ra điện thoại kiểm tra xem có thể gọi đi ra ngoài được không.

Điện thoại tuy không bị sứt mẻ gì và pin vẫn còn đầy, nhưng chỉ là không có sóng mạng để gọi thôi. Hắn thất vọng cất lại vào túi, sau đó bắt đầu suy tính đường lui.

Louis sau một lúc cũng đã cầm thêm một con thỏ trắng mập trở về. Hắn và David thay phiên nhau nướng ăn rồi bắt đầu chia nhau ra canh gác. Bầu trời cũng tối dần đi, Đình Tấn đã nhắm mắt ngủ từ lâu, cả hang động chìm dần vào màn đêm yên tĩnh.