Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 106: Trở mặt

Đình Tấn vừa hét lên, David và Louis ở hai bên lập tức lao nhanh về phía hai tên cầm súng ở phía sau.

Bọn người của Hồng Môn Hội bị Đình Tấn làm cho tò mò, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở hắn để lắng nghe tin tức. Sau đó lại bị hắn hét lớn một cái, bọn chúng đều giật mình kinh ngạc, một giây sau mới hốt hoảng nhận ra đối phương đã động thủ.

“Đoàn đoàn”

Hai tên phía sau nhanh nhất vì nhìn thấy David và Louis lao về phía mình, chúng lập tức giơ súng, bóp cò, bắn về phía hai người.

“Đoàn đoàn”

- “Á!”

Lại tiếp tục vang lên hai tiếng súng, lần này là ở phía trước chỗ của tên ‘Chu ca’. Hai tên đàn em đứng bên cạnh hắn, ngay khi trông thấy Louis và David lao tới mới giật mình kinh ngạc, giơ súng lên mà bắn.

"Khống Vật Thuật"

Đình Tấn ngay khi vừa hét lên một tiếng thì không chậm trễ chút nào tung ra "Khống Vật Thuật". Mục tiêu chính là bốn khẩu súng trong tay của bốn tên đàn em.

Không may cho Đình Tấn là đối phương lực tay quá lớn. Hắn không thể làm cho khẩu súng bay đi được.

Tuy nhiên 312 điểm tinh thần sử dụng "Khống Vật Thuật", lại phân tán ra bốn luồng thì cũng được gần 8kg lực tác dụng vào mỗi tên.

Nhờ vậy, bốn tên đều bắn hụt không trúng ai cả. Có tên còn không may cầm súng không chắc mà bị lệch mạnh sang một bên bắn trúng đồng đội của hắn.

“Bịch”

Louis và David lúc này cũng đã tiếp cận được kẻ địch. David tu luyện thiên về nhanh nhẹn, tốc độ nhanh nhất tiếp cận được đối phương. Hắn tay không đấm mạnh vào mặt tên đàn em này, cũng là kẻ đã bạt tai hai em của hắn. Lực lượng mạnh mẽ làm tên này lập tức bị đánh ngã sang một bên.

Louis rút từ trong đôi giày ống của mình một con dao thợ săn. Nhìn thấy tên đàn em trước mặt cầm súng lên thì cánh tay như bị ai đó kéo sang một bên rồi chĩa xuống đất bóp cò.

Vừa tiếp cận được đối phương, Louis cũng bị kinh ngạc, giật mình. Nhưng ngay sau đó thì lập tức bình tĩnh trở lại, lạnh lùng vung dao chặt vào tay tên này.

“Phập”

- Á! Tay của ta…

Một bàn tay cầm súng của tên đàn em này bị Louis chặt đứt lìa ra, rơi xuống đất. Máu tươi phun ra xối xả, làm cho hắn đau đớn gào thét, ôm tay lăn lộn trên mặt đất.

- “Rút nhanh! Đừng ham chiến!”

Đình Tấn vừa sử dụng "Khống Vật Thuật" xong lập tức xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa nhà xưởng. Thấy Louis và David đã giải quyết xong kẻ địch hắn lập tức hô lớn kêu gọi bọn họ.

Cả ba người nhanh chóng chạy ra phía ngoài, hướng về phía khu rừng mà chạy. Tên ‘Chu ca’ nhìn thấy hai tên đàn em bên cạnh đều bắn hụt. Thậm chí có một tên bị đồng bạn lạc đạn bắn trúng. Hắn lập tức phẫn nộ hét lớn.

- “Lũ ngu, tiếp tục bắn. Nhanh cản bọn chúng lại!”

Hắn vừa mắng vừa đưa tay móc súng từ phía sau lưng, chĩa vào Đình Tấn. Thế nhưng chưa kịp bóp cò thì không biết từ đâu bay tới một tấm gỗ lớn che chắn cho cả ba người.

“Đoàn đoàn đoàn…”

“Phốc...”

Nhờ có tấm gỗ mà toàn bộ những viên đạn đều bị chặn lại, David và Louis đã theo kịp Đình Tấn nhanh chóng rút lui ra bên ngoài.

Tên ‘Chu ca’ thấy tình hình đã không kiểm soát được nữa thì lập tức móc từ trong túi ra một máy bộ đàm, bấm lên nói chuyện.

- “Con mồi đã thoát đi, nhanh chóng cử người truy bắt! Nhớ, ta muốn bắt sống.”

- “Rõ!”

Trong máy bộ đàm chỉ truyền lại giọng của một người đàn ông hồi đáp ngắn gọn. Tên ‘Chu ca’ này dường như không sợ Đình Tấn nhóm người trốn đi mất mà rất tự tin với thực lực của Hồng Môn Hội trên địa bàn của mình. Hắn quay trở lại, ngồi trên ghế bắt đầu chờ đợi.

Đình Tấn lúc này liều mạng chạy vào trong rừng ở bên cạnh, cách trại mộc hơn 20m. Nơi này quá hẻo lánh, nếu ra ngoài đi trên đường cái chắc chắn sẽ bị phát hiện nên chỉ có thể ẩn nấp vào trong rừng đánh du kích, tìm đường trốn thoát.

Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Louis một lão thợ săn lâu năm ở đây, dù có đi sâu vào trong rừng cũng sẽ không sợ bị lạc.

Đình Tấn vừa chạy tới được bìa rừng thì ở phía sau, trên đường cái, có 5 chiếc xe kiểu SUV nối đuôi nhau chạy tới. Cửa xe mở ra, bên trong xe lao ra 7-8 người, mỗi người trong tay đều cầm súng máy hạng nhẹ.

Bọn họ vừa đến liền đã phát hiện ba bóng người đang chạy trốn vào bìa rừng. Lập tức có một tên giơ súng lên bắn xả vào, sau đó là cả đám người vừa chạy tới vừa bắn.

“Phốc phốc phốc…”

Tiếng viên đạn bắn vào trong cây gỗ liên tục vang lên, kèm theo đó là vụn gỗ bay tứ tung. Thế nhưng Đình Tấn, David và Louis vẫn khom người, cúi đầu mà tiếp tục chạy.

Tấm gỗ lớn vẫn được Đình Tấn dùng "Khống Vật Thuật" điều khiển, che chắn ở phía sau. Nhờ có nó mà Đình Tấn đã tránh được không biết bao nhiêu viên đạn mà nói. Cũng chính vì vậy nên bây giờ tấm ván gỗ đã gần như nát bấy rồi.

Nhưng như vậy cũng đã là quá đủ cho hắn. Nhóm ba người của bọn họ hiện tại đã vào được bên trong khu rừng.

Nơi đây cây cối đều đã rụng sạch lá, thân cây tuy ốm nhưng số lượng lại nhiều, mọc san sát nhau. Mùa đông tuyết lớn, trên mặt đất lớp tuyết đọng lại cũng khá dày, càng làm cản trở tốc độ của bọn họ.

"Khống Vật Thuật"

Đình Tấn vừa chạy vừa nghĩ cách, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng "Khống Vật Thuật" điều khiển tấm ván gỗ đưa ra phía trước làm thành một cái ‘xẻng xúc tuyết’.

Tất cả tuyết trên mặt đất được tấm ván gỗ này xốc tung lên, bọn họ ba người chạy theo sau, lớp tuyết đã mỏng hơn nên tốc độ liền gia tăng. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy giống như một quả cầu tuyết lớn đang nhanh chóng di động.

Những khu vực bọn họ đã đi qua lập tức sẽ được đống tuyết vừa xốc lên đó lấp lại. Nhờ vậy những tên Hồng Môn Hội đi phía sau sẽ bị cản trở, tốc độ tiến lên sẽ không đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa tuyết lấp lại dấu chân làm cho bọn chúng càng khó mà truy lùng được tung tích của ba người.

“Đoàn đoàn đoàn…”

Bọn người của Hồng Môn Hội vừa tiến vào trong rừng liền trông thấy ba thân ảnh đang lấp ló bên trong một quả cầu tuyết đang di chuyển. Chúng lập tức giơ súng lên bắn xả vào bên trong.

“Phốc…”

- “A!”

Đình Tấn đi ở giữa không may bị bắn trúng một viên vào đùi trái. Máu tươi lập tức chảy ra, đau đớn cũng làm hắn không nhịn được kêu rên một tiếng.

Thế nhưng tốc độ của hắn lại không hề bị suy giảm, vừa chạy Đình Tấn vừa đưa tay đắp lên trên vết thương ở bắp đùi, ngăn cản không cho máu chảy ra quá nhiều.

Chạy ở bên cạnh, David và Louis ngay khi phát hiện Đình Tấn bị thương như vậy liền kinh hoảng.

David đầu óc nhanh nhạy trước nhất. Hắn lập tức lách qua, đỡ Đình Tấn lên lưng mình rồi tiếp tục chạy.

Đình Tấn cũng không nói gì ra hiệu cho Louis tiếp tục dẫn đường. Còn hắn nằm ở trên lưng David, tay lập tức cởi ra sợi dây nịt quần, thắt chặt vào bắp đùi ngăn không cho máu chảy ra.

Tốc độ ba người rất nhanh, nhất là David bởi vì hắn chủ tu chính là nhanh nhẹn thuộc tính, Louis cũng nhờ có huyết thống Lycan mà thể chất rất tốt, tốc độ cũng không thua kém bao nhiêu.

Đám người Hồng Môn Hội tốc độ đã theo không kịp nhóm người của Đình Tấn. Bọn họ ngay khi thấy có khoảng trống thì lập tức sẽ giơ súng lên bắn tỉa vào quả cầu tuyết của Đình Tấn.

Nhưng khoảng cách đã bị kéo ra xa nên rất khó bắn trúng, cứ như thế Đình Tấn đám người chạy trong gần 2 tiếng thì đã cắt đuôi được bọn họ. Vì để cho an toàn Đình Tấn yêu cầu cả nhóm tiếp tục đi sâu vào rừng nữa.



Theo sự chỉ dẫn của Louis, cả nhóm đã chạy đến một vùng núi cao. Nơi đây cũng có một vài vách đá lởm chởm, cây cối xung quanh rậm rạp to lớn hơn ở bìa rừng, chủng loại đa số là thuộc họ cây thông.

Đình Tấn lúc này gương mặt đã có chút tái đi. Hắn nằm rạp ở trên lưng David nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Louis dẫn cả hai người vào trong một hang gấu. Nhờ có hơi lạnh nên nơi này không khí cũng không hôi hám gì mấy.

Louis và David chia nhau ra, người thì dạo vòng quanh bên ngoài thu thập những tán lá cây thông, sau đó dùng chúng lấp lại miệng hang. Người còn lại đi thu thập những cây gỗ khô, bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm bên trong.