Quyển 1: Tử Du
Bỗng ngón tay hắn giật giật, thì ra là Tử Du kéo sợi chỉ trên tay đưa hắn từ trạng thái thất thần trở về lại.
“ Sao thế?” Hạo Thiên hỏi.
“ Ngươi nghe thấy gì ở phía trước không?“
Ngay lập tức tập trung về phía trước thì có rất nhiều âm thanh hỗn tạp truyền vào tai Hạo Thiên, bây giờ thính lực của hắn đã được nâng cao hơn rất nhiều nên có thể phân tích được chuyện gì đang xảy ra.
Đó là tiếng của mấy người đang đánh nhau, ba đánh năm, cực kỳ ác liệt. Phía ba người tuy có thua về số lượng nhưng vẫn chiếm được ưu thế, đang dần áp đảo năm kẻ còn lại, năm tên kia tuy không chiếm được lợi thế nhưng vẫn cố chống trả, tràng ác chiến vẫn xảy ra không có chút nào giảm nhiệt.
Rắc một tiếng, có vẻ là một trong năm tên kia đã có một kẻ bị gãy xương. Bốn tên đồng bọn ra sức chửi lớn, trong bầu không khí hỗn loạn cực điểm nhưng bên ngoài những người đi đường vẫn bàng quan đứng xem một chốc lại vang lên vài lời bình luận. “Ngươi xem, gã to con đánh mạnh như vậy xương đùi của tên kia trăm phần là gãy làm đôi rồi. Mà bọn chúng là kẻ ăn mày, đào đâu ra tiền mua thuốc. Cái chân này chắc chắn phế hẳn luôn.”
“Khà khà, gãy thì mới được người ta cho thêm tiền chứ. Ngươi không để ý mấy tên ăn mày dạo gần đây tên nào cũng khỏe mạnh sao. Con mẹ nó chứ, có sức khỏe mà không chịu lao động, toàn lũ phế vật ngồi một chỗ ra vẻ tội nghiệp kiếm tiền. Thật không đáng mặt đàn ông.”
Những lời bình luận ấy không biết có lọt vào tai những kẻ đang đánh nhau hay không mà làm cho hai mắt bọn họ đỏ kè, tên nào cũng liều mạng mà đánh kẻ địch.
Những lời bình luận đó cũng lọt vào tai Hạo Thiên giúp hắn đoán được chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Nhưng bọn ăn mày đấy đánh nhau thì liên quan gì tới hắn, Hạo Thiên liền hỏi Tử Du.
" Ngươi không muốn biết vì sao bọn hắn đánh nhau?"
Ban đầu thì không có nhưng sau khi Tử Du hỏi ngược lại thì trong lòng Hạo Thiên nổi lên tò mò.
" Có, vì sao?"
" Vì bọn hắn tranh giành địa bàn. "
Hạo Thiên càng thêm khó hiểu, sao lại phải tranh giành địa bàn. Theo như cách đó mấy ngày, hắn là tên ăn mày và hiện tại không khác gì mấy, nên theo hắn biết, không phải cùng chung hoàn cảnh thì đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn như lời Lý Hào thường nói hay sao.
Một ngày thu nhập cũng không thấp, thậm chí nếu là một ngày đẹp trời kèm theo chút may mắn thì có thể dư giả sống đủ tới mấy hôm tiếp theo thì sao lại phải tranh giành, đánh đấm lẫn nhau. Ngay cả lúc khó khăn nhất cũng chưa từng thấy ai đến tranh giành gì với hắn.
Vô số câu hỏi trong đầu Hạo Thiên lập tức liền có câu trả lời.
" Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nơi đi đến đầu tiên sau khi gặp nạn đó là gần ngôi miếu, cũng là chỗ của ta. Ngươi nên thấy may mắn lần thứ hai bởi vì cuộc sống ăn mày mấy tuần qua của ngươi phải nói là quá dễ dàng."
" Nếu chỉ cần ngồi một chỗ chìa tay ra trước là có thể sống qua ngày không lo âu, thậm chí còn dư dả cho mấy ngày sau thì cả thiên hạ này đều giành nhau làm ăn mày hay sao?"
“ Mỗi nơi đều có một tên đứng đầu, hàng ngày ngươi kiếm được bao nhiêu thì phải về giao lại sáu đến bảy phần. Tóm lại không dễ dàng giống như ngươi đâu.
Mỗi câu trả lời của nàng như đấm vào cái suy nghĩ, tư tưởng ngây thơ từ trước đến giờ của Hạo Thiên, nhớ lại hắn mới thấy thật đúng là không có gì khổ cực mấy.
Phía trước mặt hai bên vẫn hăng máu đánh nhau, chuyện ban đầu là ba tên này từ nơi khác tới, không biết dùng thủ đoạn gì hay là quá may mắn, cả con đường gần chục tên ăn mày nhưng ba tên đó lại được bố thí liên tục, những tên còn lại nhận ra những khuôn mặt lạ lẫm từ nơi khác đến, giành giật chén cơm của mình nên hai tên trong số đó chạy đi báo lại với tên cầm đầu. Trong lúc đó phát sinh lời qua tiếng lại, chửi bới la mắng giữa hai bên, có người kiềm chế không được lập tức tay giữ thế nắm đấm lao vào đối phương.
Từ đằng xa, đi đến là hai tên rời đi lúc đầu, phía sau bọn hắn là ba người nữa, đi ở giữa là một người to cao vạm vỡ, cơ thịt săn chắc với những vết sẹo chằng chịt trên bắp tay, mắt trũng xuống, mũi hếch lên.
Ba người mới đến trước đó đều đang hăng máu đánh nhau không để ý đám người cứu viện của đối phương đang đi tới âm thầm lặng lẽ tham gia vào cuộc chiến.
“ A a a a a.” Một tiếng hét thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong cuộc lẫn những người đang đứng xem bên ngoài.
Tên to con nhất trong đám ba người giật mình quay đầu lại, nhìn vào nơi phát ra âm thanh, gã hét lên cùng đôi mắt đỏ ngầu. “Tiểu Hắc.”
Trước mặt gã là cảnh tên huynh đệ trong nhóm của mình đang bị một cánh tay to lớn đầy sẹo siết lấy cổ bởi một tên to cao vạm vỡ, một tay y thì đang cố vùng vẫy đấm liên tục vào cánh tay đang siết chặt cổ mình một cách bất lực vì sự chênh lệch quá lớn về sức lực, tay còn lại thì quặt quẹo một cách bất thường cứ như đã bị bẻ gãy đi.
Bất ngờ hơn lại là Hạo Thiên, bởi vì hắn nhận ra giọng của gã to con hét lên. Chính là của Lý Hào, chẳng phải y ở cổng Đông mới đúng sao lại xuất hiện ở đây, rồi còn xảy ra tranh chấp.
Lý Hào nhìn chằm chằm vào tên to con vạm vỡ đang khống chế Tiểu Hắc với đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác tên trước mặt ra vậy.
Ở phía đối diện, tên to con cánh tay đầy sẹo cũng nhận ra ánh mắt của Lý Hào, y đáp trả lại bằng một nụ cười nhểnh lên ở mép đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẫn khinh thường.
Lúc này hai bên đã dừng tay hoàn toàn, đều trở về đứng bên cạnh lão đại, tên cầm đầu. Có một sự chênh lệch rất lớn về số lượng, một bên chỉ có hai người rưỡi, bên còn lại tận chín người rưỡi.
Tên còn lại trong nhóm Lý Hào đứng bên cạnh gã. Y nhìn Tiểu Hắc đang bị tên kia khống chế mà trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn lại về phía Lý Hào, y cất giọng đầy vẻ lo lắng. “ Đại ca, Tiểu Hắc … giờ chúng ta làm gì đây?”
Lý Hào chưa kịp trả lời thì từ trước mặt, tên to con đã lên tiếng trước. “Lý Hào, ngươi nên nhớ rừng nào cọp đó, đừng tưởng ở cổng Đông không ai làm gì ngươi thì có thể tới nơi khác gây sự.”
“ Chẳng qua ở cổng Đông có một cái gai không nhổ được, nên nơi đó cũng không thể phân chia như ba cổng còn lại. Cỡ ngươi trong mắt ba người bọn ta chỉ là một đống rác chưa cần dọn mà thôi.”
“Ba người bọn ta.” mà gã đề cập tới là ba tên đứng đầu ở ba cổng. gã là một trong ba tên đó.