Thấy nàng không muốn nói Hạo Thiên cũng không hỏi thêm vì nãy giờ cứ như nước đổ đầu vịt, ù ù cạc cạc nghe được cái hiểu cái không. Thậm chí toàn là những thứ mới nghe qua lần đầu.
“ Vậy trận pháp ở đây là loại nào, có tác dụng gì?”
“ Ta không biết.”
Nghe câu trả lời ngắn gọn của nàng, Hạo Thiên bày ra bộ mặt chưng hửng.
“ Bằng hữu của tổ phụ ta lúc trước bày trận, rồi dặn dò cách duy trì cũng không nói rõ đây là trận gì, nhưng ta đoán bốn chữ ở bốn nơi nhất định là mắt trận.”
“Bốn chữ? nhưng chỉ có ba chỗ thôi mà?” Hạo Thiên hỏi.
“ Còn một nơi nữa ta phụ trách, ngươi chỉ cần lo hai vị trí cho tốt là được.”
Nói xong nàng lại di chuyển về phía ngôi miếu, Hạo Thiên thì tay cầm gậy lẽo đẽo theo sau.
…..
Lúc này tại Viên phủ, trong một căn phòng khá rộng. Viên Lục Tường ngồi trên ghế tay cầm vò rượu với khuôn đỏ hầm hầm không biết vì tức giận hay vì say. Còn dưới chân là mảnh vỡ của những vò rượu khác.
“ Thật là tức chết mà, tại sao tên súc sinh đó may mắn đến vậy, ông trời đã triệt đi Hạo Gia, cho hắn thành phế nhân thì tại sao lại còn ngăn cản ta trả thù. Lần lượt từ Bạch Tư Thành cho tới một nữ nhân có thể xua đuổi giải tán cả một đám đông. Tại sao lại như vậy?”
Dứt lời y đứng dậy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đập vò rượu đang cầm trên tay xuống đất, vỡ làm mấy mảnh thì từ bên ngoài một tên gia đinh chạy vào. Thấy thế Viên Lục Tường sắc mặt trở về lại bình thường có cả chút chờ mong, y ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào tên gia đinh đang quỳ dưới đất hỏi.
“ Thế nào, điều tra ra chưa, nữ nhân đó rốt cuộc là ai mà bảo vệ cho hắn.”
“ Mọi người xung quanh gọi nữ nhân đó là yêu nữ, sống trong ngôi miếu đó cũng gần mười năm rồi. Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, mọi người xem nữ nhân đó giống như những tên ăn xin lang thang cho đến một hôm…”
Ngừng một lúc tên gia đinh lại nói tiếp. “ Một đám ăn xin từ vùng lân cận đến Thủy Thành, lúc đó trời đã tối nên quyết định dừng chân nghỉ tại ngôi miếu. Một lúc sau người dân xung quanh đó nghe được tiếng la hét thất thanh của đám người mới vào thành. Có vài người tò mò đến xem thì thấy cảnh vài tên trong số đó sắc mặt sợ hãi cả người lạnh ngắt, cứng đờ đang cố rời xa ngôi miếu, qua ngày hôm sau bọn hắn kể lại với người dân gần đó cứ thế lời đồn lan truyền đi cả một khu.”
“ Vậy nữ nhân đó có quan hệ gì với tên súc sinh kia?” Viên Lục Tường hỏi.
“Hình như là không có?” tên gia đinh lắc đầu.
Viên Lục Tường phất tay đuổi tên gia đinh ra ngoài rồi ngồi trầm tư như đang suy nghĩ việc gì đó.
……
Ba ngày nữa trôi qua, Từ lúc đôi mắt trở nên mù lòa đến giờ Hạo Thiên vẫn cố gắng thích nghi với nó dần cũng đã quen, chủ yếu vẫn là nghe âm thanh từ tai để xác định mọi thứ. Hiện tại y đang ngồi bên ngoài căn miếu, tập trung vào đôi tai để nghe mọi loại âm thanh và phân biệt chúng.
Từ những cơn gió thổi vào cành lá vang lên tiếng xào xạc, cho đến âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bên kia bức tường, nơi mà vô số người đi qua đi lại tấp nập, nhộn nhịp, chỉ cần trong phạm vi mười bước chân thì Hạo Thiên có thể xác định được rõ ràng.
“Vυ't” Âm thanh của một vật lạ bay đến, Hạo Thiên lập tức nghiêng đầu. Sau đó là tiếng va chạm vang lên, là viên đá bay trúng đầu hắn cho dù y đã cố gắng né nhưng vẫn chậm, theo sau là giọng cười khúc khích trong trẻo.
“ Ngươi kém quá bao nhiêu lần rồi mà không có tiến bộ, lần nào cũng bị ném trúng, nếu là ta thì tối đa chỉ cần ba ngày.”
Hạo Thiên ôm đầu tay xoa xoa chỗ bị viên đá ném trúng trong lòng mắng thầm. “Yêu nữ như ngươi thì tính làm gì.”
Tiếp đó, Tử Du lấy cái nón che mặt ném tới cho hắn rồi cả hai bắt đầu rời đi. Hiện tại Hạo Thiên đã chẳng cần dùng tới gậy thì vẫn có thể xác định được phương hướng lẫn người đi đường xung quanh, nhưng để chắc chắn Tử Du còn dùng một sợi chỉ trắng cột vào ngón tay hắn phòng vài trường hợp hi hữu xảy ra.
Cứ như vậy đi qua vài con phố cuối cùng cũng tới địa điểm đầu tiên, cả hai vòng ra sau ngôi nhà, vén cành cây lên để lộ ra chữ Hạ màu đỏ to tướng. Theo lời của Tử Du, Hạo Thiên tiến tới dùng hai bàn tay đặt lên đó sờ thì cảm giác vẫn như trước, dinh dính sền sệt chỉ là có vài chỗ thiếu, mất đi nét chữ.
Sau khi đút ngón tay vào trong chiếc hộp Tử Du đưa cho hắn thì cảm giác lại khác, cũng sền sệt, nhưng ở trong hộp thì lại nóng hơn rất nhiều. Quệt một cái, ngón tay hắn mang theo một mảng lớn thứ giống như keo rồi trét lên tường, kỳ lạ là lúc đưa tay ra khỏi hộp thì cảm giác nóng liền biến mất, y tô điểm lại những chỗ bị phai mất trong lòng có chút hiếu kỳ, chờ mong xem sau đó có gì đặc biệt xảy ra hay không. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra khiến Hạo Thiên có chút hụt hẫng.
Tử Du cùng hắn rời đi, sau khi tới hai nơi còn lại cũng gặp tình trạng y hệt như vậy, Hạo Thiên cũng làm như cũ, sau khi xong xuôi hắn quay ra hỏi.
“ Chỉ thế thôi sao?”
Nếu đơn giản thế thì tự bản thân nàng làm cũng được, có khi còn nhanh hơn nhiều, cần gì phải nhờ mình giúp.
Giống như hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì, Tử Du nói. “ Quan trọng là ở nơi cuối cùng, nó nằm gần Hạo phủ lúc trước cũng là Lý phủ hiện tại, ngươi nên biết cả Lý gia lẫn Hạo gia đều có người tu tiên, hiện tại tu vi đều hơn ta, nếu không cẩn thận có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.”
“ Tuy rằng hiện tại Hàn Lương không ở đây, nhưng còn Lý Cung thì ta không nắm chắc.”
Nhắc đến Lý gia, cả mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng Hạo Thiên lại trỗi dậy, nghĩ đến người thân, Hạo Thiên vẫn có chút gì đó không chấp nhận được phụ thân hắn vậy mà lại là người tu tiên. Khi bị Lý Cung xách về Hạo phủ, tình cảnh lúc đó phụ thân đối với Hàn Lương vẻ mặt cung kính còn có chút sợ hãi khiến Hạo Thiên càng khó hiểu. Nếu Hàn Lương mạnh hơn thì tại sao lại chịu làm quản gia để Hạo Lâm sai bảo.
Bỗng nhớ tới việc gì Hạo Thiên lập tức hỏi Tử Du. “ Đúng rồi còn Bạch Gia, bọn hắn có phải đám người tu tiên hay không?”
Tử Du suy nghĩ một lúc rồi nói. “ Hình như không có, trừ khi tu vi cao hơn hoặc dùng một vài thủ đoạn che lấp khí tức, còn không nếu trong phạm vi nhất định ta sẽ biết ngay.”
Nếu hỏi Hạo Thiên hiện giờ hận nhất thì bao gồm Lý Gia cùng Hàn Lương nhưng sợ nhất thì lại là Bạch Tư Thành. Từ huynh đệ thân thiết dần dần đưa hắn vào bẫy, hại cả nhà Hạo Thiên phải liên lụy, phụ thân lẫn mẫu thân đều bị bắt đi. Còn cả hai hai tên Võ Đại và Võ Nhị nhìn không đơn giản, nhất định Bạch Gia có người tu tiên mà có thể kể đến trước tiên chính là hai tên này.
Nhiều lúc Hạo Thiên còn tự hỏi Bạch Tư Thành và Lý Gia đâu mới là kẻ đẩy mình vào hoàn cảnh này.
Bỗng ngón tay hắn giật giật, thì ra là Tử Du kéo sợi chỉ trên tay đưa hắn từ trạng thái thất thần trở về lại.
“ Sao thế?” Hạo Thiên hỏi.
“ Ngươi nghe thấy gì ở phía trước không?“