Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Chương 19

Quyển 1: Tử Du

Cõng Hạo Thiên trên vai vừa tới cổng miếu, Lý Hào khựng người lại chần chừ không dám bước vào, vì trước mặt hắn là một nữ nhân đang ngồi trên mái nhà, tay phải cầm dao cắt tỉa một vật kỳ lạ trong lòng bàn tay còn lại.

Nữ nhân ngồi trên mái của ngôi miếu nhìn xuống Lý Hào, ánh mắt nàng sắc lạnh, làm hắn cảm thấy cả người lạnh run. Tiếng rên hừ hừ của Hạo Thiên từ sau lưng gã vang lên, Lý Hào đè sự sợ hãi trong lòng xuống. Cắn môi một cái, gã quyết định cõng theo Hạo Thiên bước vào.

Bên trong miếu, Lý Hào đặt Hạo Thiên nằm xuống, lúc này cả người hắn đặc biệt là tay, chân từng thớ thịt cứ phồng to lên giống như là bong bóng, mang theo cả đường gân màu xanh kèm một đường chỉ màu vàng trông rất dọa người.

“Hắn bị làm sao?” Sau lưng Lý Hào vang lên tiếng nữ nhân khiến hắn giật bắn cả người, quay đầu lại thấy đúng là nữ nhân lúc nãy trên nãy ngồi trên mái ngôi miếu, nàng tiến đến một âm thanh cũng không phát ra làm cho Lý Hào càng thêm cảnh giác, gã lắc đầu.

“Không biết, năm ngày trước cũng đang ngồi cùng ta hắn cũng lên cơn như vậy, nhưng lần trước chỉ là bất tỉnh, nghỉ một lát là hết, nhìn cũng không đáng sợ như bây giờ, không biết có phải là có bệnh trong người hay không.”

Lúc này từng bóng thịt trên người Hạo Thiên bắt đầu xẹp xuống, đường chỉ màu vàng cũng bắt đầu nhạt dần đi, sự thống khổ đã giảm đi nhiều làm cho nét mặt hắn không còn sự vặn vẹo nữa.

Thấy thế Lý Hào mặt liền giãn ra quay lại nói “Đấy, bình thường lại rồi.”

Hạo Thiên lúc này sắc mặt đã trở về bình thường, cũng không bất tỉnh chỉ là mệt quá nên ngủ thϊếp đi, thấy thế Lý Hào đứng dậy tính trở về thì chợt nhớ tới cái gì vội quay mặt lại nhìn nữ nhân đang đứng mặt có chút phức tạp như đang muốn nói gì.

“Ngươi không phải lo, nếu ta muốn gϊếŧ hắn thì đã không cần đợi đến bây giờ.”

Nàng lườm Lý Hào một cái khiến hắn run lên. Lúc này Lý Hào mới an tâm trở về.

Nửa đêm Hạo Thiên tỉnh giấc vì đói bụng, ban ngày chưa ăn được gì nhiều thì phát bệnh, hắn bất giác đưa tay ra sau lưng sờ sờ vào vết bỏng hình ngọn lửa rồi thở dài. Năm ngày một lần, lần sau phát tác vừa đau vừa kéo dài hơn lần trước không biết năm ngày sau sẽ thế nào.

“Uc ục ục.” bụng Hạo Thiên sôi lên, xoa xoa cái bụng y muốn ra giếng uống nước cầm hơi tạm thời, đợi đến sáng mai rồi kiếm gì đó ăn. Vừa đứng dậy thì có một vật hơi mềm bay thẳng vào mặt hắn, vì bất ngờ nên Hạo Thiên không chụp được vật đó khiến nó rớt dưới đất, theo sau đó là giọng nói đi kèm.

“Cho Ngươi.”

Ngây người trong chốc lát, Hạo Thiên cảm ơn đáp lại, cúi người mò mẫm, không quá lâu hắn nhặt cái bánh bao, phủi phủi mấy cái liền cho vào miệng nhai ngon lành.

Thấy hắn ăn xong nữ nhân kia lại nói tiếp “ Nếu ngươi còn muốn sống tốt nhất tối nay nên ngủ ở ngoài.”

Hạo Thiên lập tức hoảng sợ thầm nghĩ có phải hay không nàng muốn gϊếŧ mình, nếu thế thì cũng không phần phải báo cho mình rời khỏi đây, thật khó hiểu. Hạo Thiên tính hỏi gì nhưng lại nhớ tới câu chuyện của Lý Hào liền đi một mạch ra gần cổng cạnh cái giếng ngồi xuống dựa vào thành giếng thở dài.

Những lúc rãnh rỗi hắn liền nghĩ tới phụ thân, mẫu thân, nhớ về lúc hắn vẫn còn là Hạo đại thiếu gia tung hoành khắp nơi rồi chán nản với thực tại.

Nghĩ tới nàng, Hạo Thiên có chút tò mò. Chẳng phải mọi người bảo nàng rất đáng sợ sao, chính mình cùng ở một chỗ với nàng cũng đã gần nửa tháng rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, nhớ lại hương vị cái bánh bao lúc nãy, mình còn cảm thấy nàng là người rất tốt. Nghe giọng thì cũng còn rất trẻ nhưng sao nàng lại ở đây, hàng ngày nàng ta làm gì không lẽ cũng là khất cái giống mình, sáng phải hỏi Lý huynh về nàng mới được.

Nếu hỏi hiện tại trong số các nỗi sợ hiện tại của Hạo Thiên thì chắc chắn sẽ là ban đêm.

Do đôi mắt đã mù thì đêm đến hắn cảm thấy mình trở giống người thường đều không thấy gì, nhưng sự yên tĩnh tột cùng của đêm tối chỉ còn âm thanh của từng cơn gió thổi qua tán cây xào xạc làm hắn cảm thấy cô độc, bất lực tột cùng không có gì để bám vào không như ngày xưa…

Những lúc yên tĩnh như thế này khiến hắn suy nghĩ, hoài niệm về những chuyện trước đây. Cùng Lưu Hiển, Bạch Tư Thành bộ ba vô lại náo loạn cả Thủy Thành. Khiến cho gà bay chó chạy trên từng con đường, ngõ hẻm, nhớ cả từng món sơn hào hải vị, hay cái đùi gà to đùng thơm phức béo ngậy. Nhớ tới sự tự do bay nhảy, đó mới là điều hắn muốn chứ không phải như bây giờ, thậm chí tới một việc đơn giản nhất là đi lại cũng phụ thuộc vào cây gậy trên tay không rời.

Tràn đầy bất lực, những lúc thế này hắn luôn nghĩ quẩn luôn muốn đập đầu vào tường kết thúc thân thể tàn phế này. Nhưng rồi cũng lại đè cái ý tưởng đó xuống vì nghĩ tới phụ thân, mẫu thân còn đang mất tích.

Thở dài một hơi, Hạo Thiên chợt nhớ tới Lưu Hiển, đúng rồi Lưu Hiển cùng Bạch Tư Thành, không biết bây giờ bọn hắn đang thế nào. Lưu Hiển thì lần cuối cùng gặp hắn là lúc rình trộm Lý Mạn, nhớ lại ngày đó,nhớ tới thứ trong quần Lưu Hiển khiến Hạo Thiên có chút tức giận.

Không biết ngày hôm đó bỏ hắn bất tỉnh nằm ở Lý Gia liệu có xảy ra chuyện gì hay không, chắc là sẽ không, vì Lưu Hiển cùng Bạch Tư Thành bất tỉnh ở đó, chẳng phải Bạch Tư Thành vài hôm sau liền khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình hay sao, như vậy chứng tỏ tên mập chết bầm kia cũng không sao.

Lại nhắc đến Bạch Tư Thành, thì khiến Hạo Thiên nhớ đến việc trong thư phòng của Lý Gia, đến bây giờ vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu Hạo Thiên. Lúc đó hắn và huynh đệ Võ Đại đang ở đâu? Sao lúc tỉnh dậy thì không thấy họ. Nếu gặp lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Nếu bây giờ tìm đến hỏi sự giúp đỡ bọn hắn có sẵn lòng hay không? Trước giờ ta đối với bọn hắn luôn đối xử tốt. Bọn hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ ta. Chẳng phải còn hai cái cao nhân Võ Đại, Võ Nhị hay sao? Nhất định hai vị cao thủ này có thể giúp ta cứu phụ thân, mẫu thân.

Trong lòng Hạo Thiên đầy chờ mong cho trời mau sáng, từ lúc buộc phải sống cùng với màn đêm tối đen đầy vô vọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tràn trề hy vọng.

“ Phù phù, sao bỗng dưng trời lạnh vậy?” Hạo Thiên đưa hai tay ra trước mặt thổi thổi cho đỡ lạnh, y nhớ rõ ràng là đang mùa hè nhưng khí trời cứ như mùa đông vậy. Giống như nghĩ tới cái gì hắn tập trung lắng nghe những âm thanh ti ti ti từ trong miếu, mặc dù không thể thấy được nhưng vẫn là cảm nhận, nghe được được, cảm nhận được có cái gì đó kỳ lạ phát sinh bên trong miếu, ngồi dậy tay cầm gậy từ từ tiến đến cửa cảm giác càng lúc càng lạnh.

Bỗng vấp phải cái gì khiến hắn tí nữa thì ngã nhào, hắn nhớ là ở phía trước bình thường đâu có gì ngoài bụi cây nhỏ. Cúi người xuống dùng tay để sờ thì phát hiện ra vật thể lạ đó là bụi cỏ nay đã đóng thành khối băng. Nhiệt độ càng giảm mạnh khi đến gần trong miếu.

Có chút sợ hãi, Hạo Thiên lùi lại. Chợt nhớ tới câu chuyện “Yêu nữ” của Lý Hào kèm câu cảnh báo của nàng trước đó, Hạo Thiên trở về vị trí cũ cạnh thành giếng ngồi xoa xoa đôi bàn tay…