Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Chương 18

Quyển 1: Tử Du

Tiếng vó ngựa vang lên trong tai Hạo Thiên, hắn tập trung nghe rõ từng bước một, đến cả khi Lý Sự gần như trước mặt hắn cách chỉ có vài bước chân. Từ một thế gia công tử, muốn gì được đó có người hầu hạ, từ một gia đình quyền quý, chủ cả tòa thành chỉ sau một ngày hóa thành một cái người mù lòa tàn phế, thành một người không nhà không cửa thậm chí không người thân. Tất cả là vì những tên đang đi qua trước mặt hắn.

Nắm chặt viên đá trong tay, tập trung vào hai tai, sau khi xác định được người cưỡi ngựa phía trước đã đi qua, hiện tại Hạo Thiên đang đứng ở sau lưng, y liền giơ tay lên, dồn hết lực ném vào hướng trước mặt, vừa ném xong cũng chẳng cần biết trúng hay không, hướng cây gậy đưa ra trước, lao thẳng vào tiếng vó ngựa nghe được. Thù hận che đi mất lý trí, Hạo Thiên quyết liều chết dù có đâm trúng bất kỳ ai, trọng thương Lý Sự cũng được mà không phải cũng được, chỉ cần là người nhà họ Lý tất cả đều đáng chết.

Chính xác người cưỡi ngựa dẫn đầu đúng là Lý Sự, cả người hắn tỏa ra một cỗ khí chất không giống bình thường, không tỏ ra hung tàn lúc khi dễ người khác, cũng không phải hèn yếu khi gặp kẻ mạnh, là một cái gì đó rất khó tả. Nếu Hạo Thiên có thể nhìn được trừ đi khuôn mặt thì chắc chắn hắn sẽ nói đây không phải là người mà hắn biết … Đang thong dong cưỡi ngựa Lý Sự cũng không biết là phía sau mình có một viên đá đang bay tới.

Cũng chẳng hiểu là vô tình, trùng hợp hay là Hạo Thiên có chút may mắn, viên đá hướng thẳng tới phía sau cổ của Lý Sự, nếu trúng phải chỉ sợ bị thương không nhẹ.

Viên đá cách Lý Sự tầm một gang tay, thì giống như có con mắt ở sau lưng hắn nghiêng nhẹ cái đầu đi, tránh được viên đá đang bay tới. Tiếp đến, gã kéo dây cương cho ngựa dừng lại, xoay người nhìn lại thì thấy cảnh ba tên hộ vệ đang đè một thanh niên nằm dưới đất.

Lúc này dòng người đứng xem liền tản ra giữ khoảng cách, tách biệt với thanh niên đang bị ba hộ vệ đè xuống, có vài người còn bắt đầu bàn luận với nhau. “ Ngay cả Lý gia, Lý thành chủ hắn cũng dám đánh lén đúng là không sợ chết…Ta nhìn hắn có chút quen mắt giống như là gặp ở đâu rồi … Ra là một người mù, ta còn lầm tưởng cao thủ phương nào …”

Lý Sự từ từ bước đến, nhìn thật kỹ thanh niên đang bị ba tên hộ vệ đè ra nằm trên mặt đất, y nói. “ Lúc nãy trên ngựa ta cảm giác được có nguy hiểm, ta liền nghĩ tới ngươi, chỉ là không chắc chắn lắm vậy mà thật sự là ngươi.”

Lý Sự ngồi xuống đối diện với Hạo Thiên, nhìn thấy vết sẹo dài được tạo nên từ một đường kiếm, in sâu vào trong khuôn mặt đó, phía dưới Hạo Thiên răng cắn vào môi rỉ máu từ từ trên mặt khiến Lý Sự thở dài một lúc sau liền hỏi. “Có phải hay không rất hận bọn ta … Bản thân không thể tự quyết định được cuộc đời mình… Cố gắng sống thay phần phụ thân, mẫu thân của ngươi.”

Dứt lời Lý Sự đứng lên xoay người đi, ngang qua cái kiệu bốn người khiêng, đưa sát đầu vào ô vuông được che bằng mảnh lụa mang theo vẻ mặt đầy cung kính nói. “ Không có chuyện gì, chỉ là gặp người quen cũ.” rồi leo lên ngựa giơ tay ra hiệu cả đoàn người đi tiếp.

Thấy công tử nhà mình cũng không định trách tội ba tên hộ vệ buông Hạo Thiên ra, nhập theo đoàn người đi mất.

......

Trong cái góc nhỏ quen thuộc, Hạo Thiên ngồi thẫn thờ, trong lòng cảm xúc đầy ngổn ngang, cảm giác bị khinh thường, bất lực, tức giận, không cam lòng, thù hận… hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm cả vào thịt máu chảy ra từng dòng mà hắn không để tâm. Nghĩ tới câu nói cuối cùng của Lý Sự trước khi rời đi chợt khóe mi lại ướt đẫm lăn dài một giọt nước mắt.

Đối diện vang lên giọng nữ nhân. “Đêm khóc, ngày cũng khóc, ngươi có phải nam nhân hay không?”

Dứt câu hắn nghe được tiếng bước chân của nàng hướng ra ngoài. Nghe nàng nói lòng hắn càng đau hơn, là một nam nhân tới việc trả thù đều không thể, thậm chí còn bị kẻ thù coi thường, phụ thân lẫn mẫu thân hắn đều không biết họ hiện giờ ở đâu. Hạo Thiên đập mạnh nắm tay xuống đất tràn đầy bất lực ….

Khóc một hồi tâm trạng Hạo Thiên trở lại bình thường, bụng cũng có chút cảm giác đói, y ngồi dậy mang theo cây gậy và cái chén rời đi.

Ra tới cổng một giọng nói quen thuộc vang lên. “Tiểu huynh đệ ngươi đây rồi.” Lý Hào chờ ở nơi tập trung ăn mày hàng ngày, dù trễ rồi nhưng vẫn không thấy Hạo Thiên tới, hắn lo lắng nên đến xem mặc dù đã tới được một lúc nhưng chỉ lấp ló ở ngoài không dám bước vào, hắn sợ yêu nữ theo lời đồn đại đang ở bên trong miếu.

Cả hai cùng nhau đi đến con đường hàng ngày, vẫn ngồi trên đường đi Lý Hạo thấy sắc mặt Hạo Thiên không tốt liền thao thao bất tuyệt về mọi chuyện hàng ngày, kể vài câu chuyện vui nhưng tâm tình Hạo Thiên vẫn không đổi, Lý Hào thở dài vỗ vai Hạo Thiên.

“ Tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi lúc sáng ta đã nghe mấy vị huynh đệ nói qua, không nghĩ kẻ thù của ngươi lại là tân thành chủ. Đối phương có thực lực mạnh mẽ, người bình thường còn khó lòng chống lại, huống chi bây giờ ngươi thành ra như vậy…”

“Huống chi ta là tên mù, ý huynh là thế phải không.” Hạo Thiên thấy hắn ngập ngùng liền nói thẳng.

Lý Hào cũng không phủ nhận chỉ im lặng, cứ thế dần tới con đường hằng ngày cả hai hay ngồi. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay mặt trời gần lên tới đỉnh, nhưng tiếng của đồng tiền rơi vào bát được thay thế bằng những ánh mắt nhìn Hạo Thiên chằm chằm, kèm theo đôi lời bàn tán chỉ trỏ không mấy thân thiện. Những thứ này tất nhiên Hạo Thiên không biết, chỉ có Lý Hào thấy được, tất nhiên hắn cũng hiểu được nguyên nhân có lẽ là vì Hạo Thiên xung đột với gia tộc nhà họ Lý, lúc xảy ra chuyện là ban sáng chưa tới nửa buổi cả cổng Đông đều biết… cũng thật là nhanh.

Lý Hào thở dài một cái rồi rời đi, một lúc sau quay trở lại hai tay cầm theo hai cái bánh bao, dúi vào tay Hạo Thiên một cái, cái còn lại đưa lên miệng vừa ăn vừa nói “Tiểu huynh đệ, hôm nay sinh ý không tốt lắm ngày mai rồi sẽ khác thôi.”

Cả ngày chưa có gì ăn, nên Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, y cầm bánh bao lên, mới được nửa cái thì bỗng nhiên tay chân run rẩy mồ hôi lạnh đổ ra, cái bánh rơi xuống đất. Hạo Thiên cong cả người lại, lăn lộn trên mặt đất đầy rêи ɾỉ, vẻ mặt đầy đau đớn. Sau lưng hắn vết thương cũ đang tỏa ra quang mang lập lòe.

“Không phải chứ, lại nữa à?” Tình cảnh y hệt như năm ngày trước, lần này do đã có kinh nghiệm nên Lý Hào cũng bớt đi lo lắng, ngồi xuống cạnh bên Hạo Thiên “Tiểu huynh đệ cố gắng lên một chốc lát nữa là sẽ hết.”

Một lát sau mọi thứ trở nên tệ hơn, Hạo Thiên vẫn chưa dứt cơn đau hắn cảm nhận được một luồng khí nóng đang chạy loạn trong cơ thể, không chịu được nữa hắn hét lên “A a a, nóng quá”

Cảm thấy chuyện không ổn, Lý Hào cảm có chút bối rối, để Hạo Thiên ở đây như vậy cũng không phải là cách. Gã nhanh nhẹn thu dọn đồ cất vào túi rồi nâng Hạo Thiên lên trên vai trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh tránh nắng tránh gió trước.

“Chỉ có mỗi nơi đó là phù hợp.” Hắn vừa nghĩ rồi một mạch chạy thẳng về hướng ngôi miếu.

Cõng Hạo Thiên trên vai vừa tới cổng miếu, Lý Hào khựng người lại chần chừ không dám bước vào, vì trước mặt hắn là một nữ nhân đang ngồi trên mái nhà, tay phải cầm dao cắt tỉa một vật kỳ lạ trong lòng bàn tay còn lại.