Thành Trì Của Tôi

Chương 71: Dắt em về nhà

Tối đến tạm biệt Trương Hoán Minh, thời gian cũng không muộn lắm.

Ở nơi này cách Nhị Trung cũng không xa.

Chu Trì đã uống rượu, nên Giang Tùy lái xe, cô rẽ xe lái ra khỏi con đường nhỏ, nhìn ra bên ngoài, nói với Chu Trì, “Muốn ghé qua chỗ trường học không?”

Cô hỏi như vậy thì chắc chắn là muốn đi rồi.

Chu Trì gật đầu, “Cũng còn sớm mà, chúng ta đi chơi chút đi.”

Xe lái ra đến đường chính, chạy được hơn mười phút thì đến lối đi vào con hẽm nhỏ ở sau Nhị Trung, Giang Tùy tìm chỗ đỗ xe.

Con đường dài hẹp nhỏ ấy vẫn đông đúc nhộn nhịp như trước đây, phố đêm vẫn chưa tan, những bóng đèn đang sáng rực, nhà hàng, quán ăn nhỏ rất nhiều, nhiều nhóm thanh niên trẻ vui vẻ tụm năm tụm bảy đến ăn đồ ăn.

Chu Trì nắm tay Giang Tùy lướt qua khỏi quán ăn nhỏ.

Xung quanh bay mùi vị đồ ăn khắp nơi.

Giang Tùy ngửi đến đói cả bụng, đi qua khỏi xe hàng, hơi nóng hừng hực, đặc biệt rất thơm, dì bán khoai lang nướng đang rao bán rất to, bước chân của Giang Tùy trở nên chậm lại.

Chu Trì quay đầu lại, nhìn cô thì hiểu liền, “Muốn ăn sao?”

Giang Tùy gật đầu, “Chúng ta mua một ít đi?”

“Được.”

Họ bước đến, mua một phần. Dì bán hàng dùng giấy bao gói xong, Chu Trì cầm lấy rồi đưa cho Giang Tùy. Cứ đi thẳng dọc đường, suốt đường thì Giang Tùy ăn khoai, thi thoảng dừng lại, dùng que xiên xiên một miếng đưa cho Chu Trì.

Những đồ ăn vật này bình thường Chu Trì không thích ăn lắm, nhưng là Giang Tùy đút cho hắn nên tất nhiên bất cứ thứ gì hắn cũng sẽ ăn.

Đi về phía trước thêm đạon nữa, là tiệm hoa, tiệm bánh kem, cửa hàng mĩ phẩm,…… Cho dù là trước đây hay bây giờ thì trên còn đường này trước sau gì cũng có mùi thuốc nổ pháo hoa nồng nặc.

Đi đến cuối con đường, đường xá liền rộng rãi hơn, ánh đèn cũng sáng hơn nhiều.

Giang Tùy ăn xong, đôi bao giấy vào trong thùng rác, đi theo sau lưng Chu Trì vào trong Nhị Trung từ cổng sau. Ở cái cổng phụ này năm ấy dường như chính là con đường duy nhất để nhóm nam sinh ham chơi trốn tiết, trước đây Giang Tùy rất ít khi đến đây, không ngờ rằng bây giờ đã tu sửa lại, cổng đã trở nên rộng lớn hơn nhiều.

Vào thời gian này, tiết tự học buổi tối của Nhị Trung vẫn chưa kết thúc, đèn đuốc ở trong các phòng học sáng trưng, nhưng trong khuôn viên trường lại rất yên tĩnh.

Hai người họ đi từ tòa nhà kí túc đi hướng về phía trước, đi qua thư viện rồi đến sân thể thao.

Sợ Giang Tùy lạnh, Chu Trì cởϊ áσ khoác khoác cho hắn. Hai bóng dáng ấy thong thả mà đi vài vòng, vừa đi vừa nói chuyện. Điều không giống như ngày xưa nữa chính là họ đã trở thành con người của xã hội, không còn cơ hội nào để mang cặp xách đến trường nữa, cũng không còn áp lực thi đại học nữa.

Sân thể thao lớn trong màn đêm đang sáng lên nhiều ngôi sao nhỏ, không gian mênh mông tĩnh lặng, ánh đèn điện không hiểu sao dịu dàng lạ thường.

Chu Trì đang nắm lấy tay Giang Tùy.

Họ trò chuyện với nhau được một lúc, Chu Trì nhắc đến con mèo của Trương Hoán Minh.

Giang Tùy rất ngạc nhiên, dừng chân lại, “…… Cậu ấy nói sau này sinh mèo con rồi cho chúng ta một con sao?”

“Ừm.” Chu Trì mượn những tia sáng nhỏ len lỏi mà nhìn biểu cảm của cô, “Muốn nuôi không?”

“Có chứ.”, Mắt của Giang Tùy sáng lên, “Vậy khi nào thì Đại Bạch sinh vậy?”

“……” Chu Trì nói, “Ngốc thế? Chuyện này sao anh biết được?”

“Cũng đúng nhỉ, anh chẳng phải là mèo, mèo dễ thương đến vậy mà, còn anh thì……” Có nói đến đây liền dừng lại, nhẹ nhàng bật cười một tiếng.

“Anh thì sao?”

Chu Trì cũng cười, cánh tay dùng lực kéo cô sát đến, cúi đầu nhìn mặt của cô, trong nháy mắt liền nhớ đến lời của Trương Hoán Minh. Có lẽ là bầu không khí quá tốt, nên hắn có chút không kìm lòng nổi, “Giang Tùy?”

“Sao?”

“Anh……”

Giang Tùy đang nhìn hắn, vẫn đang tiếp tục cười, đôi mắt uốn cong, “Anh sao?”

Anh muốn kết hôn.

Câu nói này cứ mắc nghẽn ở trong cổ họng, khiến hắn nóng hực lên từ não cho xuống cả cổ. Chăm chú nhìn cô vài giây,Chu Trì mím chặt môi, một trận gió lạnh thổi vào mặt, hắn trở nên lạnh lùng hẳn đi, rồi kiềm nén lại.

Sợ cô cảm thấy quá nhanh.

Cứ đợi thêm một thời gian nữa hẳn tính.

Bước vào tháng mười hai, hình như thời tiết lập tức trở nên lạnh hẳn đi. Thời gian đầu tháng, Chu Trì bận hơn trước đây nhiều, một vài hạng mục mới của công ty ập đến một lúc, thời gian gấp gáp, liên tục mấy đêm liền hắn chẳng rảnh nỗi, lúc nào về nhà thì cũng đã hơn 12 giờ đêm.

Có hai lần Giang Tùy thức để đợi hắn, kết quả thì bị hắn nói cho một trận, mấy hôm nay cô liền đi ngủ đúng giờ, đêm đến mơ màng thường cảm nhận được hắn đã về, tiếng cử động nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, còn ôm lấy cô nữa.

Vốn nghĩ rằng hắn bận xong đợt này sẽ được nghỉ ngơi một chút, ai ngờ rằng chưa đến thời gian nghỉ ngơi thì bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát. Vốn dĩ Giang Tùy không biết, đến lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh mới phát hiện Chu Trì có gì đó rất khác, hắn cong lưng lại, tay ôm phần bụng.

Giang Tùy bước đến gần, bật đèn ngủ bên phía hắn lên, nhìn thấy hắn đang chau mày, sắc mặt trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi.

Cô vừa nhìn thì đã hiểu.

Trước đây cũng đã từng có một lần như vậy rồi, Giang Tùy hối thúc mấy lần hắn mới đi gặp bác sĩ, chẩn đoán là bị viêm dạ dày, chỉ có thể từ từ dưỡng bệnh mới hồi phục.

Cũng không biết hắn đã đau được bao lâu rồi mà chẳng rên một tiếng nào.

Giang Tùy vừa thương xót vừa nổi giận: “Anh đau dạ dày mà tại sao lại không nói với em?”

“Không sao.” Thế mà hắn lại gượng cười một tiếng, nắm lấy tay cô, “Được một lúc nữa thì đỡ thôi, em đi ngủ đi.”

“Mặt anh trắng bệch ra rồi kìa.” Giang Tùy không muốn nói chuyện với hắn nữa, lấy giấy lau mặt cho hắn, rồi vội đến phòng khách lấy thuốc, rót ly nước bưng đến.

Chu Trì đã tự chống khuỷu tay lên rồi dựa vào giường.

Giang Tùy ngồi xuống bên giường cho hắn uống thuốc, lúc này hắn cực kì ngoan ngoãn, bảo há mồm liền há mồm, rất nghe lời mà uống hết thuốc.

Đỡ hắn nằm xuống, Giang Tùy xem thời gian, đã ba giờ rưỡi sáng, cô đi ra ngoài, liền bị Chu Trì giữ chặt tay lại.

“Em còn làm gì mà không ngủ nữa……”

Sắc mặt hắn chẳng ổn tí nào, lại cuộn tròn trong chăn mà nói chuyện, Giang Tùy nhìn hắn với bộ dạng sắp chịu không nổi nữa, trong lòng than thở một hơi dài, bước đến kéo chăn đắp cao lên một chút, “Nhìn bộ dạng anh thì sáng nay chỉ có thể ăn cháo được thôi, bây giờ em đi nấu một ít, sáng dậy thì có thể ăn rồi, anh ngủ trước đi.”

Đại khái là vì vỗ về hắn mà Giang Tùy hôn vào mặt hắn, tắt đèn đầu giường phía hắn đi.

Cô đi vào phòng bếp rửa một cái nồi nhỏ, cho gạo với nước vào, cắm điện vào thế là xong, nhiều nhất cũng chỉ mất có năm sáu phút gì đấy.

“Vẫn còn đau lắm hả?”

Hắn lắc đầu, “Đỡ nhiều rồi.”

Cũng không biết là thật hay giả mà Giang Tùy không hỏi nữa, đưa tay đến rồi nhẹ nhàng vuốt vào phần bụng của hắn.

“Có phải hôm nay uống rượu rồi không?”

“Uống một ít thuốc, uống bia mà.”

Giang Tùy cũng biết hắn thường có nhiều bữa ăn kết giao, hợp tác, nhiều lúc không có cách nào tránh được, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

“Không được uống nữa, trước khi dạ dày anh lành bệnh thì rượu hay bia gì cũng không được uống hết, nghe lời em được không?”

Chu Trì từ sớm đã bị cô vuốt bụng đến nỗi trong lòng nóng hầm hập, lúc này thì chuyện gì mà hắn chả đồng ý? Hắn trầm giọng lại mà ừm một tiếng, lộ vẻ trạng thái rất tốt, “Nghe lời em hết đấy.”

Giang Tùy đã yên tâm hơn.

“Vậy thì anh ngủ đi, ngủ rồi thì đỡ hơn một chút.”

Vẫn còn hơn hai tiếng nữa trời mới sáng, có thể ngủ thêm một giấc nữa.

Cũng không biết từ lúc nào thuốc đã phát tác dụng, Chu Trì ngủ say.

Sáng sớm ngủ dậy, hình như dạ dày đã không còn đau nữa. Giang Tùy đã dậy đi làm, trong nồi có cháo đã nấu xong, cô để lại một mảnh giấy nhỏ cho hắn trên tủ đầu giường.

Tổng cộng có vài hàng, nét chữ mảnh khảnh như trước đây vậy.

Chu Trì cầm lấy rồi xem một lúc lâu, tưởng tượng đến dáng vẻ cô căn dặn hắn, không kiềm lòng được mà bật cười.

Bị bệnh cũng có cái lợi của bị bệnh, mỗi lần đến lúc này, hình như cô càng yêu hắn nhiều hơn.

Chu Trì thích thấy bộ dạng quan tâm hắn của Giang Tùy, trước đây cũng như vậy, lúc đấy hắn rất cố chấp, làm cho đầu mình chảy cả máu rồi chạy đến tỏ vẻ đáng thương trước mặt cô, tranh thủ sự quan tâm của cô, chính là muốn cô vì hắn mà xót lòng.

Đã qua nhiều năm đến vậy, sẽ không còn ấu trĩ, vô vị như vậy nữa, nhưng trong lòng vẫn còn chỗ nào đó không thể nào bị diệt trừ tận gốc được.

Chỉ ở nhà nghỉ ngơi một bữa sáng, đến chín giờ thì Chu Trì đến công ty.

Lúc gửi tin nhắn cho Giang Tùy, hắn không dám nói thật, cứ nghĩ rằng cô sẽ không phát hiện ra, nhưng mà không may chút nào, buổi chiều hắn đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì gặp phải Giang Tùy ở lối đi vào công viên trong khu công nghiệp. Cô đi cùng với một nam thanh niên.

Giang Tùy cũng đã nhìn thấy hắn. Cô nhận ra chiếc xe của hắn, thấy hắn dừng lại ở phía đấy, cô bước nhanh đi đến.

Kính xe kéo xuống.

Hai người mở miệng nói cùng lúc ------

“Anh….”

“Em……”

Chu Trì: “Em nói trước đi.”

“Sao anh lại ở đây? Không phải nói là ở nhà nghỉ ngơi sao?”

Chu Trì gượng cười, “Anh khỏe rồi.”

Giang Tùy nghi ngờ mà nhìn hắn, “Không đau chút nào sao?”

“Ừm.”

Sắc mặt của hắn quả thật đã đỡ hơn rất nhiều, Giang Tùy nhìn một lúc, rồi không nói gì nhiều, hỏi: “Vừa nãy anh định nói gì vậy?”

Chu Trì: “Em ra ngoài có việc sao?”

Giang Tùy chỉ cho hắn xem, “Ở phía siêu thị ô tô kia, bây giờ đã trở thành khách hàng của công ty em, nên phải đi một chuyến.”

“Cậu vừa nãy đi với em lúc nãy là đồng nghiệp của em sao?”

“Ừm, cậu ấy là sư đệ của em Kiều Minh, em đã từng nhắc đến với anh đấy.” Giang Tùy nhìn hắn, ghé vào cửa xe mà bật cười, “Làm gì vậy?”

Chu Trì cũng bật cười, đưa tay ra sờ vào đầu cô, “……Không làm gì hết, thuận miệng hỏi thôi.”

Nhìn nhau được một lúc, đôi bên đều đã hiểu đối phương đã nghĩ gì mà bật cười.

Có chút ngốc nghếch.

Giang Tùy nói: “Em đi đây, anh lái xe vào đi.”

“Lên xe đi, anh đưa em đi một đoạn.”

“Không lên đâu, được vài bước chứ mấy.” Cô lôi vài cái kẹo trong túi đưa cho hắn, “Kẹo kết hôn của đồng nghiệp đấy, cho anh tất.” Vẫy tay chào hắn xong, cô quay đầu rồi đi khỏi.

Chăm chú nhìn từ phía sau lưng cô một lúc, Chu Trì thả kẹo vào túi, lái xe đi vào.

Chiều tối, Chu Trì gọi điện thoại cho Giang Tùy, rồi bảo Tiểu Trần đi đặt nhà hàng.

Giang Tùy tan ca xong liền ghé đến.

Phòng làm việc của hắn, Giang Tùy đã rất quen thuộc, mấy ngày trước đã từng đến vài lần. Hắn thích đặt đồ ăn tối xong mới dắt cô đến, rồi ăn cũng cô. Mọi người trong công ty đều biết Tiểu Chu Tổng đã có bạn gái, đang trong thời kì mặn nồng, mỗi ngày đều dính nhau như keo.

Lúc họ ăn cơm, chẳng ai dám đến làm phiền, ngoài trừ Tri Tri đứa không biết phải trái. Nhưng mà đã bị Chu Trì trừng mắt cho hai lần nên Tri Tri đã biết cách mà tránh né đi, hôm nay chẳng đến làm bóng đèn nữa.

Ăn cơm xong, Giang Tùy vẫn chưa đi, cô vẫn ở lại đấy, vừa làm việc của riêng mình vừa đợi Chu Trì tan ca.

Hắn có hai cuộc họp qua video cần phải họp, thời gian rất dài.

Giang Tùy làm xong công việc gấp của mình, liền nằm ở trên ghế sô pha lớn ở sát bên cửa sổ mà nghe nhạc, cảnh vật ban đêm bên ngoài của rất đẹp, cô cầm một quyển tạp chí tài chính của Chu Trì xem, sau đấy thì ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, lúc Giang Tùy vẫn đang còn nằm mơ, mơ màng mà nghe thấy Chu Trì gọi cô, vẫn chưa mơ xong thì toàn bộ giấc mơ ấy đã tiêu tan.

Lúc mở mắt ra, Giang Tùy hoảng hốt, tai nghe vẫn đang đeo, nhạc vẫn chưa tắt, nhất thời cô không nhận ra được mình đang ở đâu, trong nháy mắt có chút ảo giác, giống như đã quay về nhiều năm trước, ở trong căn gác lửng ấy mà bị hắn gọi tỉnh dậy.

Cô đưa tay lên sờ vào mặt hắn, “Chu Trì?”

“Sao?” Chu Trì lấy mấy cọng tóc ở trên miệng cô ra, hỏi nhỏ, “Buồn ngủ lắm rồi, đúng không?”

Giang Tùy không trả lời, cứ nhìn hắn rồi bỗng nhiên bật cười, ánh mắt không thể nào trong sáng hơn được, “Sao anh lại đẹp trai hơn rồi chứ?”

“Đẹp ở chỗ nào, chẳng phải như vậy thôi sao?”

Giang Tùy nhẹ nhàng lắc đầu, “Có chút không giống ở trong giấc mơ nữa.”

“……Mơ thấy anh rồi sao?”

“Ừm.”

“Mơ thấy gì rồi?”

“Đón sinh nhật cùng anh.”

Hắn cúi đầu hôn cô, “Đón sinh nhật vào năm nào?”

“Năm anh mười chín tuổi.”

Nhưng mà, qua ba ngày nữa thì hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Giang Tùy ôm chầm lấy cổ hắn, dịu dàng hỏi, “Chu Trì, anh đang có ước muốn gì không, quà sinh nhật ấy?”

Chu Trì im lặng một lúc, “Muốn gì cũng được sao?”

“Ừm.” Giang Tùy nói, “Trừ những thứ em không thể cho anh được.”

Trong giây phút cô nói xong câu ấy, trong lòng Chu Trì đã hiện lên một ý nghĩ ở trong đầu.

Muốn hỏi cô rằng kết hôn thì có được không?

Nhưng hắn không nói gì.

Giang Tùy tưởng rằng hắn vẫn chưa nghĩ xong, nói: “Đợi anh nghĩ xong rồi thì nói cho em biết nhé.”

“Được.”

……

Giang Tùy quay mặt đi, chiếc đèn bên ngoài cửa sổ vẫn sáng trưng như vậy.

Cô nhìn hắn vài giây rồi nói: “Chu Trì, em muốn về nhà.”

Chu Trì bồng cô lên.

“Được, anh dắt em về nhà.”