“Buồn cười lắm sao?” Khuôn mặt Chu Trì áp sát đến, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi hôn cô, đầu lưỡi quấn nhào đến như trả thù lại cô, một lúc lâu mới buông tha, lật người lại mà nằm xuống, kéo Giang Tùy vào trong cánh tay mình rồi nhắm mắt lại.
Căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở của họ.
Mặt Giang Tùy dựa trên vai hắn mà nghỉ ngơi một lúc, chống khuỷu tay lên, ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của Chu Trì. Hắn vừa nãy vô cùng hăng hái, phản ứng phần thân dưới đã nói lên tất cả, bây giờ lại cố gắng mà nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi tai đỏ ửng cả lên, trên trán toát cả mồ hôi, đôi lông mi trên mắt đang lặng lẽ nhắm nghiền lại.
Đột nhiên Giang Tùy chìa tay ra, dò xét rồi sờ vào cổ hắn, sau đấy liền nhìn thấy đôi lông mi đen dày ấy run rẩy, một giọt mồ hôi chảy trượt dài từ trên lông mày xuống.
Khuôn mặt hắn cử động, nghiêng sang chỗ khác, đường cong phần dưới mặt gợi cảm lạ thường, rất thu hút người khác.
Dường như Giang Tùy bắt đầu vui vẻ, hứng thú, tiếp tục sờ, rồi bị Chu Trì giữ chặt tay lại.
Giang Tùy giật mình, không tiếp tục thực hiện thêm động tác nào, nhoài người lên trên thân hắn, thật ra cô đã do dự một lúc, nhưng sau cùng thì vùi mặt vào sau gáy hắn mà thành thật nói.
“Chu Trì, lúc nãy em lừa anh đấy.”
“……”
Cô lại bổ sung thêm một câu, giọng lại càng nhỏ hơn nữa, “Em không ngờ rằng anh lại dễ bị lừa như vậy……”
Chu Trì: “……”
Ngón tay bỗng nhiên bị hắn dùng lực mạnh mà giữ chặt.
“Em biết cách ăn hϊếp anh rồi đấy à.”
“……”
Thế mà cũng gọi là ăn hϊếp sao?
Giang Tùy suy nghĩ, rồi chẳng phản bác lại. Cô ngoan ngoãn kề sát đầu vào dựa bên cổ hắn, hơi thở cô khiến da của hắt hơi nhột, trong lòng cũng rất ngứa ngáy. Chu Trì vuốt đầu tóc cô, trầm giọng rồi gọi cô một tiếng: “A Tùy.”
Giang Tùy đáp lời: “Sao?”
Nhưng hắn lại không nói gì nữa, nhắm nghiền mắt, cánh tay dùng sức ôm cô rất chặt. Mọi thay đổi trên thân hắn Giang Tùy đều cảm nhận rất rõ, tim hắn đập rất nhanh, da dẻ lại nóng hừng hực, không có chỗ nào khiến cô không thể không để tâm đến được.
Chu Trì muốn làm gì, cô hiểu rất rõ, nhưng tại sao hắn lại không nói ra, cũng không chủ động đưa tay ra cởϊ áσ quần như trước đây?
Giang Tùy không chắc nữa, cô đã nói vài lời không hay với hắn, có phải hắn vẫn còn giữu trong lòng, cho nên đã do dự đối với chuyện này sao?
Im lặng một lúc, Giang Tùy cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà nhẹ nhàng kéo đầu hắn lại, trước khi hắn mở mắt ra, cô cúi đầu, môi hôn lên đôi lông mi của hắn.
Chu Trì sửng sốt.
Cảm nhận được nụ hôn mềm mại, nóng bỏng của cô, nhưng lại có chút dè dặt, cổ họng hắn cử động, không dám cử động, l*иg ngực co rút lại, nhưng toàn thân lại càng ngày càng nóng hừng hực, có chút kích động khó nói nên lời, bộ phận ở thân dưới kia lại càng nhô lên cao.
Chu Trì không thể nào kiềm chế được lại mím chặt môi, hơi thở càng nặng nề.
Giang Tùy chẳng nói lời nào mà hôn hắn.
Một lúc sau, cô dừng lại, ngón tay đùa nghịch với đôi tai đang nóng hổi của hắn.
Chu Trì mở to mắt ra, đôi má đỏ hồng, khóe mắt cay cay nhìn cô.
Mặt của Giang Tùy cũng đỏ giống hắn, sau đấy, cô nhìn thấy khóe môi hắn nhếch lên. Giang Tùy chẳng nói gì, có vẻ do dự một chút rồi tay bắt đầu sờ từ từ đến eo hắn.
Chu Trì đang mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, hắn mặc để ngủ, ngón tay Giang Tùy rút sợi dây thắt eo của chiếc quần ra, mắt chẳng nhìn hắn, l*иg ngực lại bắt đầu đánh trống ầm ĩ không ngừng nghỉ. Cô rất chuyên tâm mà lột quần hắn ra, nhìn thấy chiếc quần trong màu đen bên trong của hắn.
Giang Thùy thu tay lại, không dám đυ.ng vào, rồi nghe thấy tiếng cười khàn khàn ở trên đầu mình. Vẫn chưa kịp ngước đầu lên nhìn hắn thì cô đã bị Chu Trì lật người đè lên thân mình, hắn vừa hôn lấy cô vừa lột sạch áo quần của cô và của hắn đi.
……
Từ sau lúc đấy, cả hai người đều trở nên quyết liệt, thời gian cũng rất lâu, lúc kết thúc thì mệt lả người.
Giang Tùy cuộn trong chăn mà nghỉ ngơi, đầu tóc bên trán từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi, hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Qua một lúc lâu, đỡ hơn một chút thì cô mở mắt ra, nhìn thấy Chu Trì đang xử lí bαo ©αo sυ vừa dùng lúc nãy.
Cô cũng không biết từ khi nào hắn đã chuẩn bị thứ đấy, có lẽ là hắn đã mang đến cùng với lúc hắn mang áo quần đến.
Giang Tùy lại tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, cảm nhận được hắn đã nằm bên cạnh mình.
“Xong chưa?” Giang Tùy hỏi.
“Xong rồi.” Chu Trì tiện tay kéo cô vào lòng, giọng nói hơi khàn, “Mệt lắm rồi sao?”
Giang Tùy hỏi ngược lại: “Anh không mệt sao?”
Chu Trì cười vẻ khoái chí, sờ vào má cô, “Vẫn tạm ổn.”
Thân thể Giang Tùy cử động, thay đổi tư thế, áp sát mặt vào l*иg ngực hắn, nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của hắn.
“Anh đã đi tập thể hình sao?” Cô hỏi.
“Ít khi đi lắm.” Chu Trì lười biếng mà nói, “Không rảnh.”
Giang Tùy lấy ngón tay ấn vào cơ bụng của hắn, “Chỗ này rất cứng……”
Chu Trì chẳng nói gì mà bật cười.
Hình như Giang Tùy rất hứng thú, tiếp tục ấn vào, nghịch được một lúc thì cô nhớ đến nồi cháo ở trong bếp, liền hỏi hắn có muốn ăn không.
“Không đói lắm, em muốn ăn sao?”
“Em cũng không đói.” Giang Tùy nói, “Vậy thì đừng ăn nữa, hơi buồn ngủ rồi.”
Chu Trì: “Đi ngủ sao?”
Nghe thấy cô ừm một tiếng, hắn lôi chăn lên, chìa tay ra tắt đèn ngủ, trong bóng tối, cổ hắn bị cô kéo vào.
“Chu Trì, ngủ ngon nhé.”
Hắn hôn lên trán cô: “Ừm, em cũng ngủ ngon nhé.”
Ngay chính lúc này, hai người họ đều ngủ rất yên lòng.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời bên ngoài đã sáng tinh, ánh mặt trời quyên qua khe hở bức rèm.
Lúc Chu Trì tỉnh lại, người đang nằm trong lòng hắn vẫn đang ngủ say. Đêm qua họ làm chuyện ấy xong, sau đấy thì chẳng mang áo quần vào, mãi cho đến bây giờ thì da thịt vẫn dính chặt lấy nhau.
Cơ thể cô rất mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng, vùi mặt vào hõm vai của hắn, mắt vẫn đang nhắm lại, đôi môi hồng nhạt. Chu Trì nhặt lấy vài cọng tóc trên má cuốt ra khỏi mà hôn vào môi cô.
Hắn làm biếng chẳng dậy mà lại ngủ thêm tiếp.
Sau đấy ngủ dậy, hai người đều đi tắm lại lần nữa. Sau khi ăn sáng, Giang Tùy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Thật ra đồ đạc cũng chẳng có là bao, chủ yếu là áo quần của cô mà thôi.
Chu Trì rửa bát xong đi vào, va li của cô đã xếp được một nửa.
Chu Trì nhìn xem, dường như chẳng có gì cần phải hỗ trợ cả, cô lấy áo quần ra tiện tay gấp lại rồi để vào trong va li, chẳng có việc gì nữa cần làm cả.
“Anh cứ nghỉ ngơi một lúc đi.” Giang Tùy thấy hắn đứng ở đấy, liền chỉ về phía bên giường.
Hắn rất ngoan ngoãn mà qua đấy ngồi, nhìn thấy cô lại nhặt lên hai cái áo len. Tủ áo quần đang mở, hắn liếc nhìn sang, liền nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ treo ở phía trong cùng.
Chu Trì đứng dậy đi đến, cầm lấy nó, mắt liền nhìn sang Giang Tùy.
Hắn nhớ đến, Giang Tùy đã từng nói đến chiếc khăn quàng cổ mà cô đã đan trước đây, sau đấy chia tay rồi nên chẳng đưa cho hắn.
Chính là nó sao?
Nhìn thấy hắn đang quàng nó vào cổ, Giang Tùy kinh ngạc, “Anh làm gì vậy, bây giờ anh đeo nó không hợp nữa đâu.”
Chu Trì đã đeo xong, ngước mắt lên hỏi cô, “Đẹp không?”
Nói thật lòng thì không xấu lắm.
Giang Tùy bật cười, gật đầu: “Đẹp hơn em nghĩ một chút.”
Chu Trì: “Vậy thì tặng cho anh nhé?”
“Ừm, tháo ra đi, đeo ở trong phòng nhìn ngốc quá.” Hơn nữa trên người hắn lại mang chiếc áo bull, không thích hợp tí nào.
Chu Trì tháo khăn choàng ra để vào trong va li cùng với áo quần của cô.
“Cái này chắc đã đan lâu lắm?” Hắn hỏi.
“Không nhớ nữa, hình như cũng lâu lắm, bởi vì em không biết đan cái này lắm, anh cũng biết mà, em không khéo tay lắm, lúc đấy đến khâu áo quần thôi mà cũng làm không được nữa……” Giang Tùy khóa va li lại, quay đầu cười với hắn, “Anh còn nhớ chứ, anh đã từng khâu quần giúp em mà.”
Chu Trì: “Nhớ chứ.”
Hắn lớn đến chừng này nhưng cũng chỉ khâu quần cho mỗi mình cô thôi, có thể không nhớ được sao.
Nhớ lại cảnh tượng ấy, nụ cười trên khuôn mặt Giang Tùy càng rõ rệt, “Lúc ấy anh còn chế giễu em nữa.” Hắn nói môn thủ công của cô không đạt.
Chu Trì cũng bật cười, đưa tay lên vuốt đầu cô, “Ừm, là lỗi của anh.”
Căn hộ để trống của Chu Trì mua từ hai năm trước, ở phía nam khu công nghiệp mới, đường xá với môi trường xung quanh đều rất tốt, trước đây hắn đã từng ở qua hơn nửa năm, sau đấy thì đến ở căn phòng công vụ ở thì rất ít quay lại đây.
Xe lái đến gần chỗ ở, Giang Tùy nhìn ra bên ngoài, phát hiện môi trường xanh sạch đẹp, chương trình xanh hóa rất tốt, có rất nhiều cây cối, cũng không ồn ào.
Đi vào trong khu nhà, càng cảm thấy yên tĩnh hơn.
Chu Trì dừng xe lại, dẫn cô lên lầu.
Đi vào cửa, Giang Tùy nhìn thấy trong phòng rất sạch sẽ, nhìn có vẻ như chắc là vừa được dọn dẹp lại, trước lối vào đặt hai đôi dép mới giống nhau, một đôi lớn một đôi nhỏ, màu xám.
Căn hộ này rất rộng rãi, phòng cách thiết kế rất đơn giản, phòng khách cùng với phòng ngủ đều có cửa kính sát sàn nhà, ánh sáng rất tốt.
Lúc Chu Trì đi nấu cơm trưa, Giang Tùy nghe lời hắn vào phòng ngủ để bỏ đồ đạc ra ngoài.
Mở cửa tủ áo quần ra, nhìn thấy phía bên trái tủ đã treo đầy đủ loại áo quần, áo sơ mi, áo vest, áo khoác…… Tất cả đều là màu đen, trắng, xám, đơn giản, thuần khiết lại có chút đứng đắn.
Giang Tùy liếc nhìn vài giây, xong để áo quần mình từng bộ từng bộ treo về phía bên phải.
Phía dưới tủ là một ngăn tủ, Giang Tùy mở phía bên trái ra xem, tổng cộng có hai ngăn, một ngăn là quần trong, một ngăn là tất của hắn. Cô cũng theo vậy mà đặt đồ trong với tất của mình để vào ngăn tủ bên phải.
Sau khi xếp xong, để va li sang một bên, Giang Tùy nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện Chu Trì đã chuẩn bị xong tất cả, một dãy đồ dùng tắm rửa mới ở trong phòng tắm, đồ dùng dưỡng da của con gái cũng đã chuẩn bị một dãy: Trên giá đồ dùng đang treo hai chiếc khăn bông mới, màu hồng nhạt, hiển nhiên là để cho cô dùng, còn cả chiếc gối ôm hình con gấu để trên giường ở trong phòng ngủ nữa……
Giang Tùy hơi buồn cười, cảm thấy dường như hắn đã xem cô như bé gái vậy.
Đây là ngày đầu tiên ở cùng với nhau.
Họ ở trong nhà nguyên ngày, buổi chiều cùng nhau ngồi ở sô pha xem phim, sau khi ăn cơm tối, ai nấy đều chiếm lấy một chỗ ở sô pha mà ôm lấy chiếc laptop rồi làm công việc của riêng mình.
Mặc dù chỉ là một ngày rất đơn giản, nhưng đôi bên đều cảm nhận được một cảm giác rất mới mẻ.
Thi thoảng Chu Trì ngẩng đầu lên, ngắm nhìn người đang ngồi ở bên kia, cảm thấy những năm tháng buồn bã ấy đều chẳng là gì cả, cô quay về bên cạnh hắn thì thế nào cũng được.
Một ngày nghỉ ngơi tóm lại cũng rất ngắn ngủi.
Ngày mai là chủ nhật, vốn dĩ là ngày nghỉ nhưng Chu Trì lại có chuyện cần xử lí, sáng sớm tinh mở đã ra ngoài.
Trong mơ màng Giang Tùy cảm nhận được hắn ngủ đã dậy, tờ mờ cứ nghĩ là đang nằm mơ, chẳng mở mắt ra, mà hoảng hốt gọi hắn một tiếng.
“Không sao, em ngủ đi.” Chu Trì hôn lên má cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng rồi xuống khỏi giường, đi vào bếp lục đυ.c một lúc mới đi khỏi.
Sau đấy, đợi Giang Tùy ngủ dậy, thì trong phòng đã không còn người nữa. Cô dụi mắt, mở mắt nhìn xung quanh, lúc ấy phản ứng lại rằng bản thân đang ở trên giường của Chu Trì, cũng nhớ lại rằng hắn đã đi làm từ sớm.
Cảm giác này vô cùng đặc biệt.
Giang Tùy năm thêm một lúc, cũng không biết tại sao lại tự cười một mình. Nằm trên giường lăn lộn hai vòng, cô lười nhát dậy, lấy con gấu bông bên cạnh ôm vào lòng, tay lôi chiếc điện thoại ở đầu giường .
Có tin nhắn mới từ mười phút trước.
Một tin là hỏi cô đã ngủ dậy chưa, một tin là gọi cô dậy đi ăn sáng.
Giang Tùy trả lời hắn, chưa được bao lâu, hắn liền gọi điện đến.
Sau khi bắt máy, cô nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Chu Trì: “Dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?”
“Ừm.” Tâm trạng Giang Tùy phấn chấn lạ thường, một bên sờ vào mông con gấu bông, một bên áp sát vào điện thoại nói, “Làm việc xong chưa? Tại sao giọng anh nhỏ vậy, khong tiện để nói chuyện sao?”
“Có chút không tiện lắm.” Hắn nói, “Có buổi đàm phán, anh phải ra chuồn ra ngoài một đây.”
“……Anh mà cũng phải chuồn nữa sao?”
“Đúng vậy.” Hắn trả lời rất thản nhiên, hỏi cô, “Ăn sáng chưa?”
“Đợi lát nữa em đi ăn.” Giang Tùy nói, “Sao anh lại làm đồ ăn sáng cho em nữa chứ?”
“Sợ em đói.”
“Em cũng tự biết làm mà.” Giang Tùy nói, “Lần sau đừng làm nữa, anh làm việc của anh thôi là được rồi, em sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà.”
Hắn đồng ý: “Được.”
Giang Tùy suy nghĩ, hỏi: “Khi nào anh về lại?”
Trong điện thoại im lặng một lúc, tiếp theo liền nghe thấy tiếng cười của hắn, “Em nhớ anh rồi hả?”
Giang Tùy: “……”
Ở đầu giây bên kia, hắn lại tiếp tục cười, hình như rất vui, một lúc sau mới ngừng lại, giọng nói ấm áp mà nói: “Tạm thời không về được, vẫn còn việc khác nữa, cả ngày hôm nay có lẽ chẳng rảnh rỗi được, em ăn cơm trưa một mình được không?”
Giang Tùy: “Được chứ.”
Chu Trì nói: “Chiều tối anh về đón em.”
“Chiều tối?” Giang Tùy kinh ngạc, “Chúng ta đi đâu sao?”
“Dắt em đi ăn cơm.”
Đến chiều tối thì gặp Chu Trì, Giang Tùy mới biết là hắn dẫn cô đến chỗ của Trương Hoán Minh. Lần tụ họp trước đây, Giang Tùy đã nghe nói Trương Hoán Minh đã dốc lòng đi học nấu ăn, tài nghệ nấu nướng đã đến thời điểm tinh xảo, vốn tưởng rằng cậu ta chỉ nói khoác lác thôi, nhưng không ngờ rằng lại có cơ hội để mở mang con mắt.
Hai ngày nay, căn nhà bên cạnh đang tu sửa, ban ngày tiếng động rất lớn, tiệm mạt chượt cùng với phòng đánh bi-a của Trương Hoán Minh cũng bị ảnh hưởng, gần đây kinh doanh ảm đạm, mặc dù tối đến cũng chỉ có vài người đến nhưng cậu ta cũng không lo lắng, tự do vui vẻ, hăng hái chọn những món ăn sở trường của mình để nấu ra một bàn ăn nhỏ, nhận được lời khen ngợi từ Giang Tùy, cậu ta vui mừng đến nỗi cười ha ha, lập tực khoe khoang thêm, “Hay là đợi hai tiệm này sập tiệm rồi tôi lại mở lại một tiệm cơm nữa, thấy được không? Tên cũng đã nghĩ ra rồi, cứ gọi là “Nhà ăn Minh Minh”!”
“……” Giang Tùy cảm thấy tinh thần không sợ thất bạn của cậu ta rất đáng để thừa nhận, cổ vũ cậu ta, “Tôi cảm thấy cửa tiệm hiện tại của cậu cũng rất tốt mà, không sập được đâu, cố gắng lên thì nhất định sẽ tốt lên thôi mà.”
Trương Hoán Minh rất vui mừng, uống một ngụm bia, gắp hạt đậu phộng lên, “Nói thật lòng, tôi làm ngành này cũng chỉ là để vui vẻ thêm thôi, để tự do nữa, nuôi một con mèo, kiếm thêm chút tiền là đủ rồi, đợi đến ngoài ba mươi rồi cưới một cô vợ, sống một cuộc sống an yên, ổn định là được rồi.”
Lời nói của hắn nói ra rất thật lòng.
Trong lòng Giang Tùy có chút xúc động, năm ấy cũng là bạn học Trương một trong những học sinh hay sinh sự lại trở thành một người an phận thủ thường đến vậy.
Xem ra, mọi người đều đã trưởng thường hết rồi.
Con người một khi trưởng thành, những cái ngạo nghễ, làm càn thời còn trẻ đều sẽ dần dần mất đi, càng ngày càng hiểu rõ hơn bản thân thích cái gì và muốn cái gì.
Sau khi ăn cơm, cháu trai của Trương Hoán Minh dắt con mèo của hắn đến.
Giang Tùy ăn đã no, đi đến nhìn con mèo trắng đằng kia.
Hai con người ngồi trên bàn tiếp tục uống rượu.
“Hai cậu làm lành nhau từ khi nào vậy?” Vừa này Giang Tùy ở đây, Trương Hoán Minh đã cố gắng nhịn lại, đến bây giờ mới tò mò mà hỏi.
Chu Trì nói: “Một thời gian rồi.”
“Giang Tùy quay về cũng chưa được bao lâu nhỉ, hai cậu cũng tốc độ nhanh quá nhỉ!” Trương Hoán Minh cười hắn, “Tôi nói này, lúc đấy không phải cậu vẫn đang do dự sao, sao lại nghĩ thông rồi?”
Chu Trì uống một ngụm bia, không trả lời cậu ta, ánh mắt nhìn sang người đang ngồi ở sô pha đằng kia, cô với cậu bé nhỏ đang chơi nghịch với con mèo, cứ cười mãi, dường như đang vô cùng vui vẻ.
Cảm xúc tận đáy mắt hắn bắt đầu trào dâng, trong bất giác, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Trương Hoán Minh tấm tắc vài tiếng, “Con người cậu thật là……”
Cậu ta lười phải hỏi thêm nữa, nhìn sang bên kia rồi nói: “Đợi sau này Đại Bạch sinh Tiểu Bạch rồi, có muốn nuôi một con không?”
“Cứ hỏi Giang Tùy trước đã, cô ấy thích thì nuôi.”
“……” Trương Hoán Minh chẳng biết nói gì, “Woa, bây giờ nhà cậu chỉ cần Giang tùy nói là được sao?”
Chu Trì bật cười, không phản bác lại.
Trương Hoán Minh lại cười, “Thua luôn rồi, đến khi nào các cậu mới nên chuyện đây, đến độ tuổi này rồi muốn gả được cho một cô gái tốt như vậy thật không dễ dàng đâu.” Cậu ta bất lực mà thở dài, than thở một hồi về những lận đận đã trải qua khi bị bà mẹ cưỡng ép bảo phải đi xem mắt, sau cùng thì nhìn Chu Trì mà ngưỡng mộ, “Cậu quá hạnh phúc rồi đấy, Giang Tùy làm vợ của cậu, đến mơ cũng phải tỉnh dậy đấy.”
Câu này cậu ta vẫn chưa đợi đến lúc hắn trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Trì thì cũng đủ để hiểu rồi.
Ha ha.
Đàn ông đang trong thời kì yêu đương đây mà.