Giang Tùy làm việc vẫn rất có trước sau. Trước khi mấy người bạn đến đây, cô đã lên hẳn một kế hoạch đi chơi, bởi vì đây là lần đầu tiên tiếp đãi nên cô chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo.
Lúc vừa mới thảo luận ở trong nhóm, mấy kiểu như Vạn Lý Trường Thành thì trực tiếp bị pass, một là vì quá mệt, hai là vì có vài người lúc nhỏ đã đi rồi, cho nên lần này lấy thoải mái làm chính, thời gian chơi chính thức chỉ vỏn vẹn được hai ngày, Giang Tùy tỉ mỉ chọn nơi đáng để đi chơi, hành trình được sắp xếp tương đối thỏa đáng, ví dụ trong hai lâm viên nổi tiếng thì chỉ chọn một cái, ngoài ra, bởi vì con trai nhiều, nên viện bảo tàng quân sự cũng được chọn.
Ngày đầu tiên xuất phát, Giang Tùy lấy một vài bức ảnh giới thiệu đã in ra đưa trước cho mọi người. Trên tàu điện ngầm, cô dùng âm lượng nhỏ để nói với mọi người vài câu, giống như một hướng dẫn viên đích thực vậy.
Chu Trì cứ đứng bên cạnh nhìn cô rồi cười, giống như đang nhìn tiểu cô nương đã lớn khôn của nhà mình vậy.
Giang Tùy nói xong, vừa ngước đầu lên, ánh mắt nhìn trực diện vào hắn, cô dùng mắt để hỏi hắn, hắn cũng không nói gì, làm cho Giang Tùy hơi đỏ mặt, không nhìn hắn nữa.
Một đoàn người ngồi tàu điện ngầm, Trương Hoán Minh không ngừng khen rằng tàu điện ngầm ở thủ đô thật rẻ.
Giang Tùy muốn nói với cậu ta, xe buýt còn rẻ hơn nữa, vé học sinh chỉ có hai hào.
Trên đường mọi người vừa nói vừa chơi, rồi ăn thêm một ít đồ ngon, liền cảm thấy rất hài lòng, sau đó còn một chuyến đi nữa, đi Di Hòa Viên, mọi người ngôi xe buýt đi. Lần này may mắn sao, Chu Trì với Giang Tùy ngồi cùng một chỗ, bởi vì Lâm Lâm đã rất chu đáo ngồi về đằng sau.
Bạn học Trương Hoán Minh đang khoe khoang về kinh nghiệm tán gái ở trường, theo ý của hắn thì cậu ta cứ tán là cứ đổ, cho nên đã yêu qua được vài lần, chỉ là cảm thấy chẳng thú vị gì, rất nhanh liền thấy chán, cho nên đã chia tay rất nhiều lần.
Cậu ta rất ngạc nhiên nói: “Tôi lại không hiểu, anh Trì với Giang Tùy sao lại có thể yêu nhau lâu đến vậy?”
Lâm Lâm tức giận liếc cậu ta một phát: “Đó là vì cậu đào hoa, còn hai người họ lại không phải yêu là để chơi.”
Trương Hoán Minh í một tiếng, cảm thấy đây không phải là lí do, “Tối nay tôi phải đích thân thỉnh giáo anh Trì mới được.”
Nhưng mà người cậu ta muốn thỉnh giáo đang ngồi ở đằng sau.
Trên người con trai thật sự giống như đang lắp một quả cầu lửa vậy. Hắn ngồi được một lúc thì Giang Tùy cảm thấy bên cạnh người đều nóng lên.
Trên xe rất ồn ào, Giang Tùy kề sát vào tai hắn hỏi: “Sao người cậu nóng vậy.” Kết quả là xe vừa dừng đến trạm, dừng lại rất nhanh, rất mạnh, môi của cô liền chạm vào vành tai của Chu Trì.
Những người đang ngồi đằng sau đều là khách du lịch, là những cô bác đã lớn tuổi.
Giang Tùy vội ngồi lại ngay ngắn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Chu Trì liếc nhìn cô, cười đến mức bờ vai hơn rung lên.
Giang Tùy có chút cạn lời, đạp lên chân hắn một phát, bị hắn chụp tay lại, sau đó thì không thể lôi ra được, cứ bị hắn nắm mãi như vậy.
“Tối qua cậu ngủ được không?” Cô hỏi nhỏ, “Trương Hoán Minh chắc vẫn ổn chứ.”
“Không ổn tí nào, nhiều chuyện quá.”
Giang Tùy cảm thấy điều này rất phù hợp với tính cách của Trương Hoán Minh, cô cũng cảm nhận được, con người này còn nói nhiều hơn cả lúc còn học cấp 3, hiển nhiên cuộc sống của cậu ta rất phong phú, cho nên mới có nhiều chuyện để kể như vậy.
“Nghe nói Trương Hoán Minh đã yêu được vài cô gái rồi, đúng không.” Giang Tùy nghe Lâm Lâm kể lại.
“Đúng vậy.” Chu Trì nhìn cô, “Sao cậu lại bắt đầu quan tâm cậu ta rồi?”
“Chỉ hỏi cho biết thôi.” Cô nói, “Lâm Lâm nói Trương Hoán Minh thích kể chuyện này nhất, Lâm Lâm còn nói, rất nhiều con trai đều cảm thấy yêu nhiều cô gái thì rất có cảm giác thành tựu.” Cô ngước mắt nhìn hắn.
Chu Trì lại bị cô nhìn mà cười lên: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng không phải là Trương Hoán Minh.”
Hắn trả lời như vậy, kỳ thực không trực tiếp, rõ ràng tí nào, nhưng Giang Tùy lại cười, lôi kẹo từ trong túi ra đưa cho hắn: “Tôi giữ cho cậu đấy.”
Tâm trạng của hắn rất tốt nhận lấy.
Trương Hoán Minh đi dạo Di Hòa Viên, hào hứng nhất chính là chụp ảnh, sau khi cậu ta lên đại học thì yêu thích chụp ảnh, nhìn thấy phong cảnh liền chụp vài tấm, sau đó còn muốn chụp cho người khác nữa, cho nên bọn họ đã tốn rất nhiều thời gian ở trong lâm viên.
Đến cây cầu Thập Thất, Trương Hoán Minh nói với Giang Tùy: “Hai cậu qua đó đi, tôi chụp cho một tấm thật đẹp.” Cậu ta giống một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp vậy, chỉ dẫn cả ngày trời, sau đó dốc lòng suy nghĩ, cả gan đề nghị: “Chụp cho hai cậu tấm hôn nhau được không?”
Mấy người đứng bên cạnh cũng bắt đầu náo nhiệt lên.
Chu Trì nhìn sang Giang Tùy, muốn cười nhưng không cười, hình như đang đợi cô đưa ra quyết định.
Giang Tùy đỏ mặt, lắc đầu, “Chỉ chụp tấm bình thường thôi.”
“Yêu nhau bao lâu rồi chứ, còn xấu hổ nữa.” Trương Hoán Minh gãi đầu, “Vậy thì thôi.”
Cậu ta hướng dẫn thêm lần nữa.
Hai người đứng bên cầu, dựa vào lan can, Giang Tùy bị Chu Trì ôm vai, cô hơi ngẩng mặt, hắn cúi mặt nhìn cô.
Ở phía không xa, ánh chiều tà đỏ rực.
Trương Hoán Minh nhìn từ trong ống kính, hô lên:
“1, 2, 3!”
Số “3” hô xong, Chu Trì cúi đầu, môi dừng ở trên trán của Giang Tùy.
Thật vẫn đúng là một tấm ảnh hôn nhau.
Trương Hoán Minh “Đệch” một tiếng, dựng đứng ngón cái về hướng Chu Trì, “Được đấy!”
Giang Tùy đang đỏ mặt nhìn Chu Trì, hắn nhếch mày, “Đi xem ảnh không?”
Vừa xem, liền phát hiện còn đẹp hơn ngoài dự kiến.
“Xem đi, lãng mạn quá, anh Trì của ta đẹp trai quá, cái vóc dáng này, cái mặt này! Giang Tùy, cậu lãi to rồi.”
Nói thật lòng, Giang Tùy cũng cảm thấy rất tuyệt, lúc Chu Trì hôn cô, vô cùng dịu dàng, trên đầu tóc là ánh mặt trời màu vàng kim, cả người đều rất ấm áp.
Chu Trì nói: “Tấm này tối cậu gửi cho tôi nha.”
Trương Hoán Minh nói: “Đơn giản thôi mà, đến lúc đó tôi đăng lên trong album trang cá nhân của tôi trên wed trường, các cậu muốn tấm nào thì cứ vào lấy.”
Suốt cả ngày lòng vòng trong mấy chỗ phong cảnh, đến tối thì mọi người đều hơi mệt, không tham gia thêm hoạt động nào nữa hết, ăn cơm xong liền ở trong khách sạn chơi với nhau, mười giờ hơn thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Tám chuyện ban đêm cũng từ đó mà bắt đầu.
Ở chỗ con trai, thằng lải nhải Trương Hoán Minh lại bắt đầu, cậu ta ra sức dò hỏi chuyện yêu đương của Chu Trì với Giang Tùy.
“Này, cậu nói đi, làm sao để luôn giữ sức hấp dẫn lâu dài với con gái vậy, để cô ấy vẫn luôn thích tôi ấy?”
Chu Trì vừa tắm xong đi ra, rất không khách sáo đánh cậu ta một phát: “Bị đá rồi sao.”
“Làm gì có, chia tay trong hòa bình, nếu mà nói thật thì tôi đá cô ấy mới đúng.” Trương Hoán Minh mạo xưng là trang hảo hán.
Chu Trì cười khẽ vài tiếng, không muốn nói tiếp.
Trương Hoán Minh lật người lại ngồi dậy trên giường: “Nói thật đấy, tôi nói nè anh Trì, cậu có khi nào nghĩ đến, lỡ như có ngày cậu bị Giang Tùy đá không.”
Vừa nói xong, một chiếc khăn lau mặt đập vào cậu ta.
“Mày cút đi.”
Trương Hoán Minh cạn lời: “Chỉ là giả thiết thôi mà, làm gì vậy, đυ.ng đến tim gan cậu rồi sao?”
Chu Trì không quan tâm đến cậu ta, cậu ta lại tự tìm chủ đề: “Lẽ nào là vì kỹ thuật lên giường
của tôi vẫn chưa đúng? Không phải chứ?” Lầm bầm một mình hai câu, cậu ta lại hỏi Chu Trì, “Này, cậu với Giang Tùy có hài hòa với nhau khi lên giường không?”
“……” Chu Trì đang cầm chai nước suối, đang suy nghĩ có cần đánh chết cậu ta không.
Trương Hoán Minh hoảng hốt, “Đệch, không phải cậu vẫn còn trinh chứ?”
“……”
Vài giây sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Giang Tùy cùng với Lâm Lâm đang đắp mặt nạ.
“Tiếng gì vậy?”
“Không phải chứ, phòng này cách âm tốt lắm đấy.”
“Thật sao.”
Hai người tiếp tục nói chuyện.
Con gái ở với nhau, chuyện gì cũng sẽ bàn đến, dưỡng da, học hành, bạn cùng phòng, yêu đương, vân vân.
Giang Tùy ở cùng với Lâm Lâm thì nói rất nhiều, có một vài chuyện không nói với Chu Trì, đều sẽ nói hết với Lâm Lâm.
“Ý cậu là, cán sự cùng bộ phận với cậu đang đối đầu với cậu sao?”
Giang Tùy ừm một tiếng, “Nhiều lần rồi. Tớ đã buồn bực rất lâu rồi, trong học viện mỗi khi tham gia hoạt động tớ đều rất khó chịu.”
Con người cư xử với nhau thật phiền phức, cô rất khó chịu.
Lâm Lâm nói: “Vậy cậu định làm thế nào? Cứ nhịn mãi sao?”
Giang Tùy nói: “Tớ cũng không biết nữa, tớ muốn đợi hoạt động cuối cùng của kì này kết thúc thì sẽ từ chức. Hình như tớ không hợp với hội học sinh lắm, tớ cũng không định tranh cử chức trưởng hội gì đó đâu.”
“Cho dù có từ chức, vậy cũng không được nhịn hết những uất ức đã nhận trước đây được.” Lâm Lâm góp ý cho cô, “Trước khi từ chức, cậu phải để cho mọi người đều biết, cô gái đó trước đây đã hãm hại cậu, khiến cậu chịu thiệt thòi rất nhiều.”
“Vậy thì làm cho nó mất mặt quá.”
“Mất mặt thì cứ mất mặt thôi.” Lâm Lâm lôi mặt nạ xuống, quay mặt qua nói với cô, “A Tùy, cậu cứ xem bản thân là công chúa, không cần phải luôn nhẫn nhịn người khác đâu, cậu chính là quá tốt đi, con người đó rõ ràng rất tâm kế, còn quá tam ba bận, việc thì để cậu làm mà công thì cô ta cướp đi, có vấn đề gì thì cứ đổ lên đầu cậu, cậu không được yếu ớt như vậy được.”
“Tớ cũng cảm thấy tớ có chút không ổn.” Giang Tùy nói, “Đại học không giống với cấp ba tí nào, tớ cảm thấy thật phức tạp.”
“Đúng vậy, với tính cách của cậu, rất dễ chịu thiệt thòi, Chu Trì lại không ở bên cạnh cậu, có nhiều chuyện cậu cần phải mạnh mẽ lên.” Lâm Lâm nói.
“Ùm, chuyện này cậu ấy lại không thể giúp tớ, tớ cũng không muốn để cậu ấy lo lắng, bản thân cậu ấy đã rất bận rồi.”
“Ai bảo các cậu ở xa nhau vậy chứ, thật phiền phức quá.” Lâm Lâm thở dài một tiếng, nói, “Mấy cặp trong lớp ta á, lên đại học chưa được bao lâu thì chia tay hết rồi, chỉ còn hai cậu vẫn tốt thôi, thật không dễ dàng a.”
Giang Tùy im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Bọn mình cũng không phải là không xảy ra vấn đề gì.”
Lâm Lâm sửng sốt, “Có vấn đề gì sao?”
Giang Tùy đang đắn đo dùng từ nói, “Cậu ấy hình như có chút quản tớ.”
Cô lấy chuyện quả bom lửa Trần Dịch Dương kể ra, “Sau đó, tớ liền rất chú ý, hội bạn bè trường cũ cũng không đi nữa. Sau đó cậu ấy còn hỏi tớ, Trần Dịch Dương có tìm tớ nữa không…… Trang mạng thông tin của trường tớ cậu ấy cũng vào xem……” Giang Tùy cũng bất ngờ phát hiện thôi, có lần có nam sinh khoa khác vào bình luận, bị Chu Trì nhìn thấy, hắn còn chụp màn hình lại gửi cho cô.
Lâm Lâm cười một tiếng, “Con nít đến vậy sao, nhìn không ra đấy, dáng vóc cậu ấy bây giờ nhìn có vẻ trưởng thành hơn cấp ba nhiều, có lẽ là vì quá thích cậu, sợ cậu bị người khác cướp mất đấy.”
Giang Tùy cũng cười lên, “Trừ chuyện này ra, cậu ấy đều rất tốt.”
“Thật sao.” Lâm Lâm cười đến mức có chút ý vị thâm sâu, “Vậy về phương diện đó thì sao, các cậu đến bước nào rồi?”
“Không đến bước nào hết.” Giang Tùy rất ngại ngùng.
“Thật sao? Mà cũng nhanh quá nhỉ, các cậu yêu nhau cũng sắp được ba năm rồi, con trai sao có thể nhịn lâu đến vậy chứ.”
“Chưa đến.” Giang Tùy nói, “Hơn hai năm một chút thôi.”
Cô hiểu ý Lâm Lâm nói là gì, bởi vì trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hôm Nguyên Đán, đêm đó, Chu Trì đã kiềm chế đến mức rất khó chịu.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà hỏi một câu: “Con trai nhịn lâu thì sẽ như thế nào?”
“Sẽ không tốt.” Lâm Lâm cũng đã từng có một mối tình ở trường, mặc dùtương đối ngắn ngủi, nhưng lại có vài tiếp xúc thân mật, cô nói, “Nhưng bọn họ sẽ tự chủ động.”
Giang Tùy lại nhớ dến đêm đó Chu Trì đã đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Lâm nhìn thấy Giang Tùy không nói gì, cứ nghĩ cô một chút cũng không biết mấy điều này, chịu không nổi mà nói, “Này, cậu cũng đi tìm hiểu chút đi, dù gì bây giờ cậu cũng là người có bạn trai rồi, đừng có khiến cho một chút chuẩn bị cũng không có.”
Chuẩn bị?
Giang Tùy hoang mang, chuyện này thì nên chuẩn bị như thế nào đây.
Không ngờ rằng rất nhanh sau đó thì vừa hay có một cơ hội để chuẩn bị.
Kì nghỉ mồng một tháng năm kết thúc, tiễn bọn họ quay về, Giang Tùy bị Lý Mẫn dẫn đi tiếp xúc với số đông, tham gia một hoạt động mà câu lạc bộ tổ chức tên là “Chòm Sao”, bởi vì Lý Mẫn với người phụ trách câu lạc bộ là người cùng quê, đối phương sợ hôm đó hoạt động sẽ quá nhạt nhẽo, đến chỗ nào cũng lôi kéo người tham gia, chủ đề hoạt động là gì mà “Chăm sóc sức khỏe, dự phòng bất trắc”, chợt nghe, thì thấy chả có vấn đề gì, hoạt động chủ yếu là lấy trò chơi thực tiễn là chính, trong quá trình đó thì kèm thêm vào trong một vài kiến thức.
Giữa quá trình thì gặp một tình tiết, giải thích đến việc phòng tránh lây lan qua các con đường truyền nhiễm, người chủ trì giới thiệu về giới tính, một nữ sinh đi đến phát cho mỗi người một quả chuối.
Qua một lúc, lại lần lượt phát cho mỗi người một bαo ©αo sυ chưa mở ra.
Sau đó mọi người luyện tập đeo bαo ©αo sυ vào trái chuối dưới sự chỉ dẫn của người chủ trì.
“……” Giang Tùy không biết sao lại có tình tiết này xảy ra, lần đầu tiên cô tận mắt nhìn kĩ chiếc bαo ©αo sυ, trong buổi hoạt động này con gái rất nhiều, mặc dù có một vài cô gái đỏ mặt giống như cô vậy, nhưng đại đa số thì đều nhiệt tình phối hợp.
Giang Tùy liếc sang nhìn Lý Mẫn. Thấy cô ấy đã xé bαo ©αo sυ ra.
Giang Tùy do dự một lúc rồi cũng bắt chước theo xé.
……..
Sau khi hoạt động này kết thúc, lúc trở về, Lý Mẫn có vẻ khen ngợi nói với Giang Tùy: “Người lên ý tưởng này thật dũng cảm quá, giáo dục giới tính Trung Quốc phải có cách nhìn thoải mái như thế này mới được, như vậy hằng năm mới không có nhiều cô gái đi phá thai được.
Giang Tùy vốn dĩ cảm thấy có chút xấu hổ, nghe cô nói như vậy, lại cảm thấy cũng rất có lí.
Ví dụ như cô, hôm nay mới biết bαo ©αo sυ là dùng như vậy.
Lý Mẫn nói: “Cậu biết mỗi năm Trung Quốc có bao nhiêu thiếu nữ phá thai không? Rất nhiều người đều vẫn đang còn đi học đấy, con số này nói ra có thể sẽ dọa chết người đấy, cho nên con gái nhất định phải bảo vệ bản thân, không được tùy tiện làm chuyện thân mật với người khác, nhất định là người mình thích mới làm chuyện đấy, cho dù có làm rồi đi nữa, nhất định phải có phương pháp bảo vệ bản thân. A Tùy, chúng ta đều phải ghi nhớ rõ.”
Giang Tùy gật đầu, cảm thấy Lý Mẫn thật giỏi, cô là một cô gái có cái đầu đặc biệt sáng suốt.
Lúc nói chuyện với Chu Trì vào buổi tối, tâm trạng Giang Tùy có chút phức tạp, muốn kể chuyện ban ngày cho hắn nghe, nhưng lại không mở miệng ra được, sau cùng chỉ nói một câu: “Hôm nay tôi học được một ít kiến thức, cảm thấy rất có ích.”