Editor: An Devy
“Cô bé, em khóc cái gì, hử?” Phó Thanh Hành ôm cô vào phòng, phía dưới nơi giao hợp của hai người vẫn dán chặt vào nhau.
“Ô… ô… chú… quá đáng… người xấu…”
“Ừ… là do chú hư…” Anh ôm cô vào trong phòng tắm.
“Đừng tiếp nữa… đau…” Nguyễn Nhuyễn làm nũng ôm anh.
“Được, không làm nữa, bé con mềm mại, chú giúp em lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra…”
“Ưm ~” Ngón tay anh nhét sâu vào trong tiểu huyệt, người con gái giữ tay anh rên nhẹ.
“Bé con, em còn non lắm…” Phó Thanh Hành nhìn tiểu huyệt sưng đỏ rồi hôn cô.
“Hừm…” Người nào đó làm nũng cọ cọ anh.
Sau đó anh đưa cô ngồi trên sofa, đôi chân đặt lên đùi anh, còn anh cúi đầu giúp cô buộc dây giày.
“Chú.” Bỗng nhiên, cô gọi anh.
“Sao em?” Phó Thanh Hành nhìn về phía cô.
“Không có gì đâu ~” Người con gái cười ra tiếng, anh nhéo nhéo mắt cá chân của cô, cũng cười theo.
“Có đi được không?”
Cô thử đi hai bước, nhưng có chút khó khăn… phía dưới có hơi kỳ… Dù thế cô vẫn nói, “Em đi được.”
“Đi nào cô bé, tôi đưa em đến một nơi.”
Phó Thanh Hành lái xe vào một khu chung cư, trông thấy hệ thống an ninh hết sức nghiêm ngặt, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy nơi này không bình thường chút nào.
“Biểu cảm gì đây?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười ra tiếng.
“Em cảm thấy nơi này rất đắt tiền.” Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy những chiếc siêu xe khi xe của hai người đi vào gara xe dưới lòng đất, càng chắc chắn ý kiến của bản thân.
“Bé ngốc, chú ý một chút, sau này nhớ chỗ để xe ở khu C1.” Anh nói nhỏ, đem xe dừng ở vị trí để xe.
“Đây là thang máy dùng thẻ để mở, ấn số 42.” Người đàn ông nói chi tiết như đang giảng cho một đứa bé.
Bước ra khỏi thang máy liền trông thấy hành lang rộng lớn được lát sàn bằng đá hoa đen, tường trắng dán giấy dán tường… Tại sao ngoài cửa lại phải dán giấy dán tường?
Phó Thanh Hành giúp cô tạo dấu vân tay, “Mật khẩu là 111000 nhưng dùng vân tay sẽ tiện hơn.”
Sau đó, cửa mở, anh dẫn cô vào nhà.
Căn nhà được trang trí theo phong cách hiện đại tối giản với các màu đen, trắng và xám, lướt qua phòng khách, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rộng và cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố phản chiếu trong ánh mắt người con gái.
Nguyễn Nhuyễn nhìn không gian vẫn còn trống, hỏi: “Nhà của anh sao?”
“Tôi mua nó cách đây một năm khi vừa mở bán, Sở Mộ cũng mua nhưng ở tầng trên. Hồi trước tôi ngại phiền nên toàn ở nhà Sở Mộ, nhưng hiện tại có em rồi nên muốn dẫn em tới đây.” Phó Thanh Hành nhìn xung quanh.
“Thời điểm thiết kế và trang trí, người ta làm dựa theo sở thích và mong muốn của tôi. Em không thích điểm nào thì bảo, tôi sẽ nhờ người dần dần sửa sang lại.”
Tuy không gian lớn như vậy nhưng cũng chỉ có những màu sắc đơn giản đen và trắng.
“Chú, anh không thấy cô đơn khi ở nơi rộng lớn như vậy một mình sao?” Cô nhìn anh.
“Lúc trước tôi không có thời gian để buồn chán, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống ổn định ở một nơi. Căn nhà này… có thể thỉnh thoảng về ở… nhưng bây giờ thì khác rồi…” Người đàn ông ôm cô từ phía sau.
Người con gái ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây là nhà của chúng ta…” Phó Thanh Hành phối hợp cúi đầu hôn cô.
“Hừ, căn nhà này còn không có tên em.” Ai đó cố tình hờn dỗi cười xấu xa nói.
“Ngày mai lập tức sửa… đổi thành của em hết.” Anh lại hôn cô, anh cảm thấy bộ dáng tinh nghịch này của cô quá mức đáng yêu rồi.
“Bảo bối nhỏ, tôi xin lỗi vì đã khiến em chịu thiệt thòi… Nhưng có một số chuyện tôi muốn nói cho em.”
“Lần trước nói còn chưa đủ?” Nguyễn Nhuyễn trừng mắt đẩy anh ra.
“Không phải là ý đó…” Phó Thanh Hành cười bất lực, đưa cô ngồi lên sofa.