Convertor: Vespertine - Editor: An Devy
☆☆☆☆☆
Nguyễn Nhuyễn kéo vali hành lý vất vả lắm mới tìm được đến xe của cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật là nhọc chết cô rồi. An ổn lên xe, cô hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, có trời mới biết cô đã phải trải qua những gì, di chuyển từ xe số mười ba sang xe số ba, ước chừng cũng phải tầm 800 m, đúng là thử thách cô mà.
Tầm mắt của Nguyễn Nhuyễn dừng lại ở chân dài vắt chéo của người đàn ông bao bọc trong quần tây cắt may tinh tế, rồi lại nhìn chỗ ngồi của bản thân kế bên, nuốt nuốt nước miếng.
"Cô ổn chứ, để tôi giúp cô cất hành lý được không?" Một nhân viên trên xe đi đến nói.
Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, "Cảm ơn cô."
Sau đó đi qua người đàn ông ngồi vào ghế bên phải cạnh cửa sổ, khoảng cách ghế thực sự rất gần, khiến cô có thể ngửi được mùi gỗ hương thoang thoảng...
Người con gái ấn di động tạo ra tiếng nho nhỏ:
[Này Vu Vu, tớ gặp được một chàng soái ca!!!]
[???Thế làm xong rồi à?]
Nguyễn Nhuyễn tiếp nhận cốc nước của người phục vụ, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua sườn mặt người bên cạnh, trái tim run run...
Phó Thanh Hành cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô gái ngồi bên cạnh, loại ánh mắt này anh rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới một cô gái nhỏ như vậy lại có cái nhìn mãnh liệt như thế.
"Cảm ơn." Tiếng nói đàn ông trầm thấp ưu nhã như đàn cello, là giọng nói tiêu chuẩn.
Người bên cạnh cắn chặt răng, cúi đầu gửi một tin nhắn [Mau, nghĩ cho tớ xin ít biện pháp]
[Trước tiên kết bạn Wechat, hừm, sau đó mà là tớ thì sẽ câu dẫn anh ta đến lau súng cướp cò mới thôi, nhưng mà với cậu thì không áp dụng được, tiểu cô nương yêu kiều, cứ ngoan ngoãn mềm mại xin phương thức liên lạc của anh ta là được.]
[Làm thế nào để tớ câu dẫn anh ấy???] Nguyễn Nhuyễn tưởng tượng đến việc cùng đối phương phát sinh chuyện thân mật, cả người liền tê dại.
[Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, cậu điên à??? Mới gặp nhau lần đầu thôi đừng làm xằng bậy.]
[Không được, tớ không nhìn thấy vé xe của anh ấy, ngộ nhỡ điểm dừng tiếp theo anh ấy xuống thì sao?]
Nguyễn Nhuyễn khép lại di động, liếʍ liếʍ cánh môi bởi vì khẩn trương mà khô khốc.
Ngón tay của người đàn ông di chuyển linh hoạt trên chiếc Ipad, bỗng nhiên một đôi bàn tay non mềm vươn tới trước mặt, thành công chiếm lấy sự chú ý của anh.
Phó Thanh Hành ngẩng đầu, lần đầu tiên cùng cô gái nhỏ mặt đối mặt.
Nguyễn Nhuyễn nhìn người đối diện ngũ quan tinh tế, sống mũi thẳng cùng vần trán cao, đôi mắt sâu phía dưới lông mày rậm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, giống như cái nhìn của loài báo săn mồi.
"Anh kết hôn chưa?" Âm thanh Nguyễn Nhuyễn ôn nhu yêu kiều, nho nhỏ cất tiếng hỏi.
Cô gái nhỏ có làn da trắng nõn, đôi bàn tay búp măng xinh xắn, gương mặt ửng hồng, đôi con ngươi long lanh dạt dào ý xuân nhìn anh. Lại thêm nữa, từ góc độ của người đàn ông, có thể nhìn thấy rãnh ngực sâu hun hút ẩn hiện của đối phương.
Phó Thanh Hành vươn tay trái, năm ngón tay thon dài, "Em cảm thấy sao?"
Nguyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước bọt, tay nhỏ dừng trên đùi của người đàn ông, "Tôi cảm thấy không có."
Các khớp ngón tay mềm mại cách lớp vải vóc vuốt ve anh, Phó Thanh Hành bỗng nhiên cảm thấy thú vị, lạnh nhạt cong lên một nụ cười, "Cô bé, em muốn làm gì?"
Tiểu cô nương cắn môi, cảm thấy như không còn là chính mình, "Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ cùng anh."
☆☆☆☆☆