Convertor: Vespertine - Editor: An Devy
☆☆☆☆☆
"Hửm?" Đôi mắt người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm cô, chiếc Ipad trên tay được đặt xuống bên cạnh.
Cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay to của Phó Thanh Hành, dẫn dắt chạm vào trên đùi cô.
Nguyễn Nhuyễn mặc một chiếc váy đen ngắn, bàn tay của anh có chút thô ráp nhưng lại như chứa lửa nóng...Rõ ràng khác xa với làn da mịn màng của người con gái.
Bàn tay Phó Thanh Hành ở trên đùi cô, làm khơi gợi hứng thú của anh, tay to bỗng nhiên chu du trên hai chân cô, da thịt vùng này giống như miếng đậu hũ non, vừa mềm mại vừa trơn bóng, quần bảo hộ đen ngăn chặn bàn tay đang tung hoàng của người đàn ông tiếp tục xâm lấn.
Khớp tay Phó Thanh Hành nhẹ nhàng nhéo thịt non vùng bắp đùi rồi lại vỗ về phía bên dưới.
"Ưʍ..." Cô gái nhỏ cắn môi, lần đầu tiên bị người khác chạm vào khiến cả người cô đều tê dại, vùng đất bên dưới giống như đang chảy nước.
"Qúy khách vẫn ổn chứ, xin hỏi có yêu cầu gì không?" Giọng nói của nhân viên phục vụ hỏi.
Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cắn môi không dám cất tiếng.
"Cảm phiền đem tới hai cái chăn, đèn xe giảm xuống một chút, cô ấy có vẻ không thoải mái." Người bên cạnh thấp giọng mở miệng, đem bức màn che kéo xuống, dùng thân thể che khuất bóng dáng người con gái phía sau.
"Xin đợi một chút." Sau đó liền đi ra ngoài.
"Cô gái nhỏ, lá gan nhỏ như vậy?" Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào mặt cô, ai đó đỏ mặt nhìn anh, cảm thấy cả người đều không ổn.
Trong không gian xe tối tăm không rõ biểu cảm của người con gái, nhân viên phục vụ đưa chăn cho người đàn ông, sau đó ân cần tắt đèn rồi rời đi.
Nguyễn Nhuyễn cắn răng, cô mới không phải...
Đem quần bảo hộ cùng qυầи ɭóŧ cùng nhau cởi ra, kéo xuống phía dưới mông, cảm giác trống vắng ùa vào khiến cô có chút không thích ứng kịp.
Phó Thanh Hành nghiêng đầu, dõi theo động tác của cô gái nhỏ.
"Tôi mới không nhỏ..." Âm thanh yêu kiều xen lẫn phụng phịu khiến ai đó bật cười.
"Phải vậy không... Để tôi kiểm nghiệm một chút..." Bàn tay to lần nữa phủ lên bắp đùi cô gái, ngón tay mơn trớn cửa huyệt mềm mại.
"Hừ?" Phó Thanh Hằng cúi đầu, vén làn váy của cô lên, hai bắp đùi trắng nõn hơi hơi rộng mở, cửa huyện hồng hào sạch sẽ, đến chút lông mao đều không có, vách thịt khép chặt dụ hoặc.
"Anh đừng nhìn..." Làm ai đó đỏ mặt níu chặt vạt váy.
"Bao tuổi rồi... hửm?" Cánh môi của anh cong lên, bàn tay to đè vào cửa huyệt, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ ấn vào âm đế.
"Ư... 2...21..."
"Vậy em nên gọi tôi là chú." Phó Thanh Hành cúi đầu, hôn một cái vào gương mặt cô gái nhỏ.
"A..." Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông co ngón tay lại, nhéo vào hạt đậu đỏ vùng bên dưới, sau đó xoa nhè nhẹ, ngón tay giữa đè xuống khe hở nho nhỏ.
Ngón tay anh hơi thô ráp, chỉ cần dùng một bàn tay vỗ về tiểu âʍ ɦộ mà cũng khiến người con gái mê li, cả người ngập nước, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngón tay đối phương không ngừng dùng lực vào tiểu âm đế.
"A...ư...ưʍ..." Thân mình người con gái run rẩy, một dòng chất lỏng chảy ra tay người đàn ông.
Không ai biết, phía bên dưới tấm chăn là cảnh tượng gì.
☆☆☆☆☆