Mê Hoặc

Chương 9: Xà yêu mê hoặc (2)

Tiên Tiên lại nằm mơ.

Vẫn là khung cảnh rừng đào mênh mông bạt ngàn ấy. Tiên Tiên thấy mình đang rảo bước chầm chậm giữa cơn mưa đào lất phất. Những cánh hoa lượn bay trong không trung, xoay tròn trong điệu luân vũ tuyệt diệu của tạo hóa. Hương đưa thoang thoảng, lại lưu luyến vương vấn mãi trong không khí, khiến tâm hồn người đột nhiên thư thái lạ.

Tiên Tiên đang say giữa rừng đào, chợt nghe tiếng đàn văng vẳng từ xa vọng lại. Nàng vừa ngạc nhiên, lại thấy thân thể mình chợt bay bổng lên, là đà bay tới phía trước. Gió thổi nhè nhẹ bên tai, những cánh đào lượn bay quanh người nàng. Tiếng đàn ngày một rõ ràng hơn, là một khúc "Việt nhân ca", tha thiết triền miên, không lời mà tựa vạn ngữ.

Trước mắt Tiên Tiên, một bóng người dần dần hiện rõ giữa biển hoa đào. Xiêm y trắng như tuyết, tay áo lay động theo gió, mái tóc bạc trắng tựa suối bềnh bồng buông dài, chỉ một bóng lưng đã toát lên phong tư thanh nhã phi phàm.

Chân Tiên Tiên chợt chạm đất, bấy giờ nàng mới phát hiện mình đã đáp xuống ở ngay phía sau người ấy. Người đó nghe tiếng động, chầm chậm quay lại. Vừa lúc đấy, một cơn mưa đào đổ xuống không trung, một cánh hồng bất chợt đậu lại trên suối tóc bạc trắng của y. Da trắng như ngọc sứ, mắt phượng mày ngài, bờ môi yêu kiều duyên dáng, khóe miệng luôn ẩn hiện nét cười ôn nhã. Tất cả khiến Tiên Tiên ngỡ ngàng, trên đời sao lại có mỹ nhân nhường ấy.

Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất trên người y chính là đôi mắt. Đôi mắt màu đỏ trong veo tựa hổ phách, lẳng lặng nhìn nàng, sau đó, đôi mắt ấy nhè nhẹ đong đầy nhu tình triền miên.

Khoảnh khắc ấy, Tiên Tiên cảm thấy, cả đời này bản thân đã định là không thể thoát khỏi ánh mắt hổ phách này.

Cho dù là mê hoặc.

Nàng cũng cam tâm tình nguyện bị mê hoặc.

________

Tiên Tiên giật mình tỉnh dậy, thấy trời còn sớm, gà mới gáy canh ba, tiếng gáy vang xa nghe lanh lảnh.

Tiên Tiên bước xuống giường, đi tới bên ngăn tủ. Quả nhiên, chiếc trường bào màu trắng đã bị ló ra một góc khỏi ngăn kéo.

Tiên Tiên vốn quên lãng mất đi chuyện trả chiếc trường bào này cho Bạch Thư Tranh, nay chợt thấy, mới sực nhớ lại.

Có điều, một mối nghi ngờ đang dần hình thành trong lòng nàng.

Tại sao ... Cứ mỗi khi nàng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ nào đó, thì chiếc áo này đều bị ló ra ngoài ngăn tủ?

Tiên Tiên nhíu mày, gấp lại trường bào, nhét vào sâu trong tủ.

Có một số việc, cũng nên kết thúc rồi.

________

"Hứa nha đầu, ngươi có phải đang rất nhớ gia không? Gia không thèm nhớ ngươi đâu, có điều ở đây không ai cãi nhau với gia, cũng có chút ... muốn gặp ngươi. Gia đang ở Yến Kinh phương Bắc, mọi sự đều êm xuôi cả, sẽ sớm trở về thôi. Hứa tam ca và Hứa tứ ca đều bình an, hai huynh ấy nhớ ngươi lắm đó. Chờ gia, khi nào gia về nhất định sẽ cưới ngươi. Này, đừng nghĩ rằng gia muốn cưới ngươi nhé, gia chỉ mong sớm ngày đem ngươi về hành hạ thôi.

Mỗi ngày phải nhớ gia một trăm lần. Không, không đủ, phải nhớ gia một ngàn lần nhé!

Quan nhân của ngươi, Triệu Thế Hiển"

Tiên Tiên đọc xong lá thư ngu ngốc, bố cục lộn xộn, câu văn trẻ con của Triệu oan gia, chẳng rõ là nên giận hay nên buồn cười. Còn tự xưng là "quan nhân" của nàng, đã thành thân bái đường đâu mà quan với chả nhân? Tiên Tiên hừ một cái, ném tờ giấy vào ngăn bàn, lại rút ra một lá thư khác.

Lá thư thứ hai này khác hẳn lá khi nãy, bên ngoài đề năm chữ "Hứa tiểu thư thân khải", chữ nào cũng mềm mại đẹp đẽ, chất chứa nhu tình. Tiên Tiên mở ra đọc, chỉ thấy nét chữ như rồng bay phượng múa, tinh tế mà thanh nhã, lời văn như thơ như ca. Người với người, quả nhiên là chênh lệch nhau không ít.

"Một ngày không gặp quân, như cách ba thu nhớ. Thư Tranh vốn không hiểu câu này, nay mới tỏ được tường tận. Chẳng hay Thư Tranh đã làm sai chuyện chi, để tiểu thư phải hờn trách lỡ hẹn? Thư Tranh hiểu mình phận mỏng, không dám mong cầu viễn vông, chỉ cần gặp được ân nhân lần cuối, chết cũng cam lòng. Giờ Mão (1) ngày mai, Thư Tranh chờ người ở đình Ly Ba trong Bạch phủ. Nếu tiểu thư có chút lòng thương xót, xin hãy ghé bước tới thăm, Thư Tranh ngàn vạn cảm kích. Cầm bằng tiểu thư thấy phiền, quyết không đến gặp, Thư Tranh không dám đem lòng oán trách, thác xuống tuyền đài cũng mỉm cười chúc phúc nàng được an lành trọn kiếp.

Dưới đình Ly Ba, bên hồ Vọng Nguyệt, chờ đợi người đến, không gặp không về.

Thư Tranh tuyệt bút"

(1) Giờ Mão: Từ 6 - 8h sáng

Lá thư trên tay Tiên Tiên rơi xuống đất.

Mấy hôm nay hai ca ca của Tiên Tiên đột nhiên canh giữ nàng nghiêm ngặt không rời, khiến nàng không cách trốn khỏi phủ.

Lá thư này được người ta trộm giao đến tay nàng từ hôm qua, vậy "giờ Mão ngày mai", chẳng phải là giờ Mão hôm nay sao?

Bây giờ trời đã sụp tối, giờ Mão sớm đã qua từ đời nào rồi! Tiên Tiên nhớ đến lời nói như trăn trối của Bạch Thư Tranh, trong lòng hoảng hốt.

Nàng tuy có chút chần chừ nghi ngờ, lại tuyệt đối không thể đem tính mạng vị công tử như tranh, hiền lành lương thiện ấy ra cược được.

Tiên Tiên vội vàng khoác áo, cầm lên đèn l*иg, đánh liều lẻn ra khỏi phủ bằng lỗ chó.

May rằng đêm nay chẳng hiểu vì sao thị vệ canh giữ trong phủ không phát hiện ra nàng. Tiên Tiên thuận lợi chuồn ra ngoài.

Nàng cầm đèn l*иg soi đường, mò mẫm đến ngõ Du Gia cũng mất không ít thời gian. Lòng nàng như lửa đốt, trông thấy cái ngõ tối tăm u ám dù có chút sợ hãi, vẫn quyết định đi vào. Dọc đường đi, chỉ nghe lá khô lạo xạo lạo xạo dưới chân, gió hiu hiu thổi từng đợt lạnh cả gáy. Đèn l*иg của Tiên Tiên mấy lần suýt tắt, may rằng cuối cùng vẫn trụ được cho đến khi thấy tấm bảng "Bạch phủ" sừng sững trước cánh cổng lớn.

Mắt thấy trên cổng Bạch phủ treo dải lụa trắng tang tóc, Tiên Tiên nghe tim mình như đứng lại, ngừng đập.

Nàng run rẩy gõ cửa, nào ngờ cửa vừa đẩy nhẹ đã mở toang ra. Cửa không khóa.

Tiên Tiên lao vào trong, chỉ thấy đình viện trống không, lụa trắng giăng khắp nơi, bay vật vờ trong bóng đêm cô quạnh.

Tiên Tiên lớn tiếng gọi:

"Bạch tướng công! Bạch tướng công!"

Chẳng ai đáp lời nàng.

Đến khi Tiên Tiên tắt dần hi vọng, quỵ xuống đất bật khóc, chợt có một cơn gió ùa tới thổi tắt đèn l*иg của nàng.

"Ân nhân đã đến rồi." Một đôi tay từ sau nhẹ nhàng quấn lấy thắt lưng của Tiên Tiên, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ thì thầm bên tai nàng.

Lụa trắng bay bay, chung quanh là màn đêm âm u, Tiên Tiên loạng choạng ngã vào một vòng tay mềm mại.

"Nếu đã đến rồi, thì đừng đi nữa."