Buổi xem bệnh cho Bạch lão phu nhân diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiên Tiên xác định bà bị thấp khớp nặng, bèn kê mấy phương thuốc uống, cùng với vài loại thảo dược để đắp lên, theo dự liệu của nàng thì không bao lâu bệnh sẽ thuyên giảm, chí ít thì mỗi khi trời trở lạnh cũng sẽ không đau đớn như vậy nữa. Bạch lão phu nhân rất yêu thích nàng, còn muốn giữ lại ăn cơm tối, nhưng Tiên Tiên vội từ chối, bảo rằng nhà xa, phải về sớm mới kịp.
Bạch Thư Tranh đưa Tiên Tiên ra tận cửa, cất giọng êm như đàn reo suối chảy, nói:
"Ân nhân giúp đỡ Thư Tranh hết lần này đến lần khác, Thư Tranh không biết đền đáp thế nào cho phải, hay là ..."
"Không, không, ta không cần báo đáp! Ta phải về đây, tướng công bảo trọng!" Tiên Tiên sợ y lại thốt lên "lấy thân báo đáp" như trong mộng, vội vàng từ chối trước, rồi cuống cuồng rời đi.
Ánh mắt của Bạch Thư Tranh thoáng tối tăm. Ân nhân muốn chạy sao? Há lại dễ như vậy.
Y hắt cốc trà trong tay ra ngoài, ngón tay khẽ cong lên một cái. Trời quang bỗng đổ mưa tầm tã.
Tiên Tiên đang tính lao ra ngoài, bị cơn mưa bất chợt cản bước, đành quay trở lại.
Tại sao mỗi lần gặp Bạch Thư Tranh thì trời cứ mưa ào ạt như thế? Chẳng lẽ là mệnh Ngưu Lang, Chức Nữ trong truyền thuyết? Ừm, nếu so ra, Bạch Thư Tranh hẳn phải là Chức Nữ, còn nàng giống Ngưu Lang hơn.
Không đúng, không đúng, sao lại nghĩ tới vấn đề này rồi? Tỉnh lại đi Tiên Tiên, hôn phu của mi là Triệu Thế Hiển, là Triệu Thế Hiển! Không được háo sắc với hoa cỏ dại bên ngoài!
Tiên Tiên lắc lắc đầu phản tỉnh, quay lại chợt thấy bóng người áo trắng thoát tục phiêu dật đang đứng bên cạnh mình tự bao giờ. Nàng hoảng hốt giật mình, lùi ra sau một bước.
Bạch Thư Tranh nhìn vẻ mặt như trông thấy ma của nàng, buồn cười trong lòng, nói:
"Thư Tranh thấy trời đổ mưa, sợ ân nhân bị ướt nên mang ô ra cho nàng."
Tiên Tiên ngại ngùng ôm mặt, bảo:
"Thật ngại quá, vừa mới trả ô lại phải mượn nữa."
"Không sao, ân nhân nhớ mang trả là được." Bạch Thư Tranh khẽ cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời.
Y vươn ra tán ô giấy, trao cho nàng. Tiên Tiên đưa tay nhận lấy, ngón tay tròn tròn mũm mĩm của nàng thoáng chạm vào ngón tay trắng mịn tinh xảo của y, mát lạnh mà như thiêu đốt. Tiên Tiên rụt tay lại, cầm lấy ô vội vã quay đi.
Bạch Thư Tranh nhìn bóng nàng khuất dần trong ngõ nhỏ, đặt ngón tay vừa chạm vào nàng lên môi, khẽ hôn một cái, tựa hồ đang gián tiếp hôn lên da thịt mềm mại của nàng.
Ân nhân muốn chạy ư?
Không sao, dù thế nào Tiên nhi cũng là của y, y không ngại thi thoảng chơi trò mèo vờn chuột với nàng một chút. Như vậy, cũng rất tình thú.
Rắn, chưa bao giờ là loài thiếu kiên nhẫn. Chúng thích nhất là quấn lấy con mồi bằng chiếc đuôi của mình, không ăn ngay, mà từ từ, từ từ siết chặt, khiến con vật đáng thương giãy giụa vùng vẫy đến kiệt sức, cuối cùng mới chầm chậm nuốt nó vào bụng. Như thế càng cảm thấy ngon lành hơn gấp trăm lần.
Trước khi tu tiên, Bạch Thư Tranh cũng là một con rắn ăn thịt. Chưa từng có con mồi nào thoát khỏi miệng y.
Tiên Tiên, cũng không ngoại lệ.
__________
Bạch Thư Tranh bước vào trong phủ, Bạch lão phu nhân đã đứng sẵn chờ y. Thấy y, bà cúi đầu cung kính nói:
"Chủ nhân."
Bạch Thư Tranh phất tay một cái, vị phu nhân hiền từ bỗng hóa thành một con thỏ màu xám.
"Làm tốt lắm, Hôi nhi." Bạch Thư Tranh đưa tay xoa xoa đầu con thỏ, khẽ mỉm cười khen ngợi nó.
Con thỏ xám lim dim mắt hưởng thụ chủ nhân khuyến khích, tai vẫy vẫy.
"Thanh Trúc, chuyện ta giao ngươi đã làm xong rồi chứ?" Bạch Thư Tranh nghiêng người nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, khép hờ mắt, nhẹ giọng hỏi thiếu niên áo xanh không biết xuất hiện trong phòng từ bao giờ.
"Thưa công tử, đã xong rồi ạ. Phương Bắc đột nhiên xuất hiện bạo loạn, Mộc Vương gia phải đem binh trợ giúp dẹp loạn, không thể hồi kinh đúng dự tính." Thiếu niên mỉm cười nói, vẻ mặt hiện lên hàng chữ: Hãy khen ta đi, khen ta đi công tử!
Bạch Thư Tranh lại chỉ khoát tay bảo hắn lui ra. Thanh Trúc phụng phịu hóa thành một làn khói xanh, bay ra ngoài cửa.
Cả gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạch Thư Tranh. Y lấy từ tay áo ra một bức họa, say đắm ngắm nhìn. Chỉ thấy trong bức họa là một thiếu nữ tròn tròn đáng yêu, nàng đang nheo mắt cười thật tươi, ngồi giữa rừng đào bát ngát, nụ cười như khiến sắc hoa đào bừng sáng.
Bạch Thư Tranh đưa tay nhẹ vuốt ve thiếu nữ trong tranh, khẽ gọi:
"Tiên nhi ... Tiên nhi ..."
Trong giọng tràn đầy nhu tình triền miên, yêu thương nhung nhớ.
Y áp mặt vào bức họa, nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy lạnh như băng.
Họa, cuối cùng cũng không phải người thật.
________
Bên ngoài Bạch phủ.
Hứa Bội Nhân cùng Hứa Bội Dũng đứng nấp ở một chỗ gần đó, sớm thấy hết cảnh mượn ô ái muội mập mờ của Tiên Tiên và Bạch Thư Tranh.
Hứa Bội Dũng giận dữ mắng:
"Vô liêm sỉ, dám dụ dỗ Ngũ nha đầu của chúng ta!"
Nói đoạn, hắn dợm xông ra ngoài đánh Bạch Thư Tranh, lại bị nhị đệ của mình ngăn lại.
"Đại ca, huynh xem tên mặt trắng này, dáng vẻ ẻo lả yếu ớt, đôi mắt lẳиɠ ɭơ phóng đãng, rõ ràng là phường hồ ly tinh chuyên quyến rũ con gái nhà lành. Ngũ nha đầu không hiểu sự đời, bị hắn mê hoặc đến thất điên bát đảo cũng là chuyện thường. Nếu chúng ta xông ra bây giờ, ngược lại tạo cơ hội cho hắn giả yếu đuối, lợi dụng lòng thương hại của Ngũ nha đầu, chỉ khiến con bé xích mích với chúng ta và đứng về phía hắn. Đó là thất sách."
Hắn nhìn cánh cửa lớn của Bạch phủ dần dần khép lại, nheo mắt nói tiếp:
"Đối phó với dạng hồ ly tinh này, không thể quá cứng rắn, cũng không thể dùng cách quang minh chính đại. Đại ca yên tâm, đệ đã có dự tính trong đầu."
Mưa đã ngừng.
Sóng gió lại nổi lên.
Hết chương 8.
@Giao lảm nhảm: Hứa nhị ca à, người ta ứ phải hồ ly tinh, người ta là rắn tinh cơ! ( =.=)
Chương sau có nên cho Bạch nhi dụ ăn luôn Tiên Tiên không nhỉ? Hình như hơi bị sớm. Cơ mà lúc xem bản điện ảnh 1993, Bạch Xà đã ăn cơm trước kẻng với Hứa Tiên, dụ tới nhà rồi "ăn" luôn. U_U