Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 85: Khẩn thiết

Thuốc hả?

Quách Tử An nói: "Đến phòng Tề đại thúc mà lấy." Chẳng khác gì tự tay đi lấy.

Liễu Xuân Dương đã đi tới, thuần thục cầm lấy khăn mặt: "Nằm mà uống thuốc thôi."

Tiết Thanh ừm một tiếng, nhìn Quách Tử An và Liễu Xuân Dương: "Ngày hôm qua các ngươi chăm sóc ta à?"

Liễu Xuân Dương nói: "Không bọn ta thì ai? Không phải ngươi dặn vậy à?"

Quách Tử An trừng Liễu Xuân Dương. Tiết Thanh nở nụ cười nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Bệnh nhân là cứ thế hưởng phúc, cứ nhắm mắt ngủ chả cần quan tâm cái gì hết."

Loại phúc này chẳng ai muốn hưởng cả. Liễu Xuân Dương cúi đầu nói: "Ta không có ý đó!" Rồi ngồi xuống bên giường.

Tiết Thanh để cho hắn nhẹ nhàng nâng dậy, nói: "Ý của ta là ta không biết mình ngất đi rồi thì đã xảy ra chuyện gì? Ta uống thuốc như thế nào? Tề đại thúc nói thế nào? Người khác có ý kiến gì không? Có hoài nghi gì không? Các ngươi kể cho ta nghe đi."

Cái này hả, Quách Tử An ngồi bên giường, bưng chén thuốc rồi kể. Chỉ mới qua một ngày một đêm, không có gì nhiều để kể cả.

"Tề đại thúc phải đi đun thuốc... Chốc nữa sẽ mang chén thuốc thứ hai tới... Đặt ngoài cửa... Tới tối lại bưng tới chén thứ ba..."

Kể tới đây, Tiết Thanh nói: "Lúc uống chén thuốc thứ hai, Tề đại thúc nói thế nào?"

Liễu Xuân Dương nói: "Tề đại thúc không nói gì. Không vào trong, chỉ đặt ở cửa."

Quách Tử An gật đầu nói: "Vì không khiến người ta nghi ngờ, Tề đại thúc chỉ ở trong phòng đun thuốc, rất ít khi tới nơi này."

Tiết Thanh ừ một tiếng như đang suy nghĩ gì đó.

Quách Tử An hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Tiết Thanh cười với hắn, lắc đầu, nói: "Không!" Rồi há miệng: "Uống thuốc thôi."

Quách Tử An dùng thìa đưa thuốc tới. Tiết Thanh ngậm chặt, sau đó liền nhổ ra.

"Đắng quá đi mất!"

...

Con gái phiền phức như vậy đó!

Quách Tử An cầm chén thuốc, trên người bị bắn không ít thuốc. Liễu Xuân Dương dùng khăn lau qua, tức giận nói: "Thuốc nào có đắng! Ngươi… Ngươi sợ đắng cái gì chứ!" Ngay cả chết còn không sợ, sợ uống thuốc cái gì.

Tiết Thanh nói: "Nhưng thuốc này đắng lắm!"

Quách Tử An nói: "Không đắng, ta nếm qua rồi!" Hắn nói xong lấy thìa múc cho mình một miếng, vừa vào miệng thì mặt cứng ngắc, nhịn mãi mới không phun ra.

Tiết Thanh nhìn sắc mặt hắn nói: "Khác với những lần trước lúc ngươi nếm thử hả?"

Quách Tử An nói: "Hình như đắng hơn hôm qua rất nhiều!"

Liễu Xuân Dương nói: "Hôm qua chưa tỉnh, hôm nay tỉnh rồi, thuốc phải khác đi chứ."

Nói cũng đúng. Quách Tử An giật mình nói: "Thuốc đắng dã tật! Thuốc của Tề đại thúc rất hiệu nghiệm, không phải ngươi còn muốn tham gia cuộc thi ba ngày sau à? Mau uống đi, cho mau khỏe."

Tiết Thanh nhìn thuốc trong tay hắn, không há miệng.

Dỗ... dỗ nữ hài tử uống thuốc như thế nào? Quách Tử An nhìn Liễu Xuân Dương với ánh mắt cầu xin. Hắn sao biết được, Liễu Xuân Dương quay đầu đi. Cho nên mới nói bọn con gái là phiền toái lắm. Nếu là nam, hắn cứ đè xuống rồi rót vào miệng cho bằng hết, sao phải lắm chuyện như thế này!

"Ta tất nhiên là sẽ uống thuốc. Ta nghĩ tới một chuyện." Tiết Thanh nói: "Ngươi giúp ta chuyển lời tới Thanh Hà tiên sinh, tìm cho ta một vò rượu ngon nhất thành Huỳnh Sa Đạo."

Rượu? Quách Tử An ngẩn ra.

"Ai lại đi uống rượu lúc này!" Liễu Xuân Dương nói.

Tiết Thanh nói: "Không phải ta uống, mà có việc khác."

Như vậy à... Quách Tử An lại nhìn Liễu Xuân Dương. Nhìn ta thì có cách gì, ta không biết nói chuyện với nữ nhân như thế nào. Ngươi biết trước ta như vậy chắc là rất có kinh nghiệm. Liễu Xuân Dương lại quay đầu đi.

"Vậy ngươi uống thuốc xong rồi ta đi." Quách Tử An nói.

Tiết Thanh ừ một tiếng, há mồm ra. Quách Tử An đưa thìa tới. Tiết Thanh lại ngừng lại, nói: "Đưa cả chén qua đây, ta uống cạn luôn, đau dài không bằng đau ngắn."

Quách Tử An ừ một tiếng nhưng không đưa chén thuốc qua, mà đặt sang một bên rồi đứng dậy: "Chờ ta một xíu." Xong xoay người đi ra ngoài.

Liễu Xuân Dương hỏi với từ đằng sau, không mấy vui vẻ: "Đi đâu thế, cho uống thuốc luôn xem nào."

Quách Tử An không để ý tới hắn, lập tức bước đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Liễu Xuân Dương cảm thấy người dựa vào mình giật giật, vội nói: "Chi bằng ngươi nằm xuống trước?" Nằm xuống sẽ thoải mái hơn là dựa.

Tiết Thanh nói: "Không cần, nằm xuống ngồi dậy sẽ đau."

Vị nữ đầu bếp giả mạo kia quả thực nói người nàng mà đυ.ng vào là sẽ đau... Liễu Xuân Dương ngồi thẳng người. Tiết Thanh tựa vào trong ngực hắn. Phòng trở nên yên lặng, không nói gì có phải hơi kỳ quái? Nhưng nên nói gì bây giờ? Nói gì thì cũng kỳ quái mà thôi... May là Quách Tử An đi không lâu thì trở lại, mang theo một bọc mứt hoa quả.

"Uống thuốc rồi ăn cái này sẽ không đắng nữa." Hắn vui vẻ nói.

Tiết Thanh nở nụ cười nói: "Tốt quá, tốt quá." Rồi mở miệng.

Quách Tử An theo bản năng đút một viên mứt cho nàng.

Tiết Thanh nói: "Hẳn là uống thuốc trước đã." Miệng thì nhai.

Quách Tử An ngại ngùng nói: "Ăn một viên trước, đến lúc uống thuốc sẽ ngọt."

Ở phía sau, Liễu Xuân Dương trừng mắt coi thường, nhịn không được: "Sao cứ lề mề như vậy, mau uống thuốc đi." Thật là, trước kia sao không nhận ra kẻ này lề mề như vậy...

Tiết Thanh gật đầu: "Uống thuốc, uống thuốc." Lại há miệng. Quách Tử An đưa chén thuốc qua. Tiết Thanh cắn chén, ngửa đầu uống như đợt uống trà lần trước...

"Cẩn thận một chút!" Quách Tử An vội nói, cẩn thận bưng bát. Nhìn Tiết Thanh một hơi uống hết thuốc, lập tức lấy một viên mứt đưa tới bên miệng nàng: "Mau ăn, mau ăn đi."

Thật là đủ rồi nha! Liễu Xuân Dương trừng mắt, có phải đàn ông nữa không?

Quách Tử An thấy ánh mắt của hắn nói: "Thuốc đắng lắm!" Lại giơ bát để gần miệng hắn, dưới đáy chén còn thừa ít thuốc: "Không tin ngươi nếm thử xem!"

Liễu Xuân Dương trợn tròn mắt: "Quách Tử An!" Nhưng không dám cử động, sợ ảnh hưởng tới Tiết Thanh.

Quách Tử An cười ha ha, đặt chén xuống, cùng Liễu Xuân Dương đỡ Tiết Thanh nằm xuống, đắp chăn, chỉ chừa mỗi đầu nàng. Tiết Thanh nhìn Quách Tử An, nói: "Rượu của ta!"

Quách Tử An vội gật đầu: "Nhớ rồi nhớ rồi, ta đi ngay đây!"

Thật là khép na khép nép khiến người ta giận sôi. Liễu Xuân Dương thờ ơ lạnh nhạt và khinh bỉ. Quách Tử An nhìn hắn: "Chỗ này giao cho ngươi!" Nói xong lập tức đi ra ngoài.

Liễu Xuân Dương định nói mà lại chẳng có gì để nói. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân và giọng nói.

"Quách Tử An, đi đâu mà vui vẻ thế?"

"Ai cần ngươi lo!"

"Ây da, cái tính tình gì thế này!"

Trương Song Đồng đẩy cửa ra, nhìn Liễu Xuân Dương đang đứng trong phòng.

"Ôi chao, Xuân Dương thiếu gia ở chung với Tiết Thanh à?"

Liễu Xuân Dương nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi: "Ngươi nói vớ va vớ vẩn gì đó?"

Trương Song Đồng trợn mắt: "Có gì mà vớ va vớ vẩn? Ngươi với Quách Tử An cùng nhau chăm sóc Tam Lang, đây không phải rất tốt à?"

Ôi... Liễu Xuân Dương cứng đờ người ra. Trương Song Đồng thò đầu vẫy tay với Tiết Thanh: "Tam Lang!"

Tiết Thanh thò tay ra khỏi chăn, vẫy lại: "Song Đồng thiếu gia!"

Trương Song Đồng nói: "Có cần bọn ta vào chơi với ngươi không?"

Tiết Thanh còn chưa nói, Bùi Yên Tử ở bên cạnh đã bảo: "Không đóng cửa." Lập tức bước tới.

Bàng An thì giữ chặt Trương Song Đồng, nói: "Để Thanh Tử thiếu gia nghỉ ngơi đi. Không phải vị đại phu mà Thanh Hà tiên sinh tìm tới đều nói là hắn cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng có quấy rầy à!" Cũng thò đầu vẫy vẫy tay với Tiết Thanh: "Thanh Tử thiếu gia, chờ ngươi ba ngày sau lại được điểm tối đa, sớm trúng trạng nguyên."

Tiết Thanh cười nói: "Tất sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người."

Bên này đám người Trương Song Đồng cười cười nói nói đi về. Liễu Xuân Dương chần chừ một lát, tiến lên, tay như do dự, là khép cửa hay đóng cửa lại? Khép cửa thì sẽ ở trong phòng, còn đóng cửa thì là đi ra ngoài...

"Ta muốn uống nước!" Giọng Tiết Thanh vang lên sau lưng.

Liễu Xuân Dương ừ một tiếng, khép cửa lại rồi quay người về rót nước bưng tới trước giường, cầm muỗng, kéo chăn ra đệm, bón cho nàng vài ngụm.

Tiết Thanh chẹp chẹp mồm, nói: "Còn muốn ăn mứt hoa quả nữa."

Đàn bà đúng là phiền toái. Liễu Xuân Dương đứng dậy, đi lấy mứt hoa quả về rồi nhét vào miệng nàng một viên nói: "Mau ngủ đi!"

Tiết Thanh ừ, nói: "Ta ngủ đây!" Nhắm mắt lại, dường như giây lát đã chìm vào giấc ngủ. Lông mi dày mà cong, đuôi mắt khẽ nhếch, mũi vì hít thở mà khẽ động. Tướng ngủ điềm tĩnh.

Liễu Xuân Dương lặng lẽ thở ra một hơi, ngồi xuống chiếc đệm bên giường, người dựa vào giường. Hắn nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nước trà ấm, chậu nước khăn mặt đều đủ cả, muốn dùng thì rất tiện, không sợ nàng đòi cái này hỏi cái kia. Thật là, sao bị thương cái là chẳng giống đàn ông chút nào? Lề mề mà chẳng sợ bị người khác nhìn ra... Phía sau vang lên tiếng rên khe khẽ.

"Làm sao vậy?" Liễu Xuân Dương bật dậy hỏi.

Tiết Thanh vẫn còn đang ngủ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại.

"Tiết Thanh!" Liễu Xuân Dương khẽ hô: "Có phải không thoải mái không?"

Tiết Thanh mơ hồ ừ một tiếng, môi giật giật: "Không sao đâu."

Ghé tới gần nghe tiếng thì thầm ấy, Liễu Xuân Dương nắm chặt tay. Không sao, làm sao có thể không sao cho được? Hiện giờ người tỉnh rồi, ngay cả lúc ngủ cũng không khống chế được bản thân ư? Không như lúc gần chết nói mê sảng và làm nũng.

Liễu Xuân Dương ngồi bên giường, giơ tay đặt lên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh, nhũ mẫu đều vuốt trán hắn như vậy. Ánh nắng xuyên qua chắn song cửa chiếu vào, yên tĩnh không tiếng động.

...

Ánh trời thu dù đẹp nhưng Thanh Hà tiên sinh không có hứng thú thưởng thức. Tuy văn lại có quay lại báo rằng Tiết Thanh không sao nhưng nghe đại phu nói người bên phía Tiết Thanh không cho khám chữa, hắn đã biết là xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên đại phu là người của hắn, theo lời dặn của hắn mà tuyên bố là không có chuyện gì với người bên ngoài.

Lúc này Quách Tử An đến, nói là Tiết Thanh dặn, thế mới thở phào một hơi. Đây là Tiết Thanh mượn danh nghĩa Quách Tử An đến nói cho hắn biết là có chuyện gì, nào ngờ Quách Tử An này một hỏi ba lắc đầu, không biết gì, cũng không nói gì, chỉ nói là cần rượu, rượu ngon nhất, thật làm người ta căm tức.

"Lúc này nó còn muốn uống rượu?" Thanh Hà tiên sinh chau mày, nói.

Quách Tử An nói: "Nói là không phải để uống, có việc cần."

Hỏi có ích lợi gì, có hỏi cũng không biết. Thanh Hà tiên sinh tức giận nhưng không làm gì được, chỉ đành bảo người ta đi lấy rượu.

"Huỳnh Sa Đạo không có rượu ngon, đây là rượu Trần tướng gia mang từ kinh thành tới, ta còn không dám uống." Thanh Hà tiên sinh đưa cho Quách Tử An: "Cầm lấy."

...

"Là rượu ngon trong hoàng cung à?"

Trong khách sạn, Liễu Xuân Dương nhìn rượu trên bàn, một bầu nho nhỏ, trông không có gì kỳ lạ.

Quách Tử An lắc đầu: "Thanh Hà tiên sinh nói là không phải, rượu hoàng cung rất bình thường. Rượu này là rượu mạnh đã được ủ khá lâu, gọi là Ngọc Thú, ngụ ý là cái gì ấy, một vò rượu khó cầu."

Tiết Thanh đang nằm trên giường nói: "Mở ra, mở ra."

Quách Tử An mở ra, ngay lập tức cả phòng toàn mùi rượu, chỉ ngửi đã muốn say.

Tiết Thanh hít sâu một hơi: "Quả nhiên là rượu ngon... Khó gặp." Nhìn Quách Tử An: "Đổ đi."

Hử? Quách Tử An và Liễu Xuân Dương trừng mắt.

Tiết Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Sư phụ ta chết thảm như vậy, tiếc là ta không thể để tang cho ông ấy. Ông ấy thích rượu nhất, tạm thời dùng cái này an ủi vong linh thôi."

Là vậy à! Quách Tử An và Liễu Xuân Dương thoải mái. Bọn họ từng nghe Tiết Thanh kể về vị sư phụ kia, đã qua đời nên tế bái. Quách Tử An cầm rượu đi ra ngoài.

Tiết Thanh lại nói: "Lắc lắc mấy cái cho mùi hương tản ra, tránh để cho ông ở suối vàng lại không biết."

Quách Tử An ừ một tiếng, đi ra bên ngoài, giơ bầu rượu lên không trung, ra sức lắc.

Toàn bộ khách sạn như bị khuấy động: "Ôi thơm quá!" Bốn phía vang lên tiếng ồn ào. Quách Tử An giơ bầu rượu, khẽ buông tay. Bầu rượu rơi xuống từ tầng hai, vỡ tan tành. Rượu văng ra khắp nơi. Gió cuốn lên, khiến lá trên cây vang lên tiếng xào xạc, như trời đất cùng chung nỗi buồn.

Tiết Thanh giơ tay chấm hai cái trên người, ánh mắt bình tĩnh: "Thượng đế tồn tại cùng người."