Màn đêm buông xuống, khách sạn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn dầu, đại sảnh sáng trưng.
Liễu Xuân Dương lén lút nhìn quanh như trộm, hàng hiên yên tĩnh, các phòng gần như đều đã tắt đèn. Gió đêm thổi tới, đưa theo từng tiếng cười nói trong đại sảnh, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy đại sảnh đầy người. Họ hoặc đang ngồi, hoặc đang đứng lên đi lại, vì nghe được tin kỳ thi tiếp theo sẽ dời lại ba ngày sau nên không khí nhẹ nhàng hơn. Thêm nữa, đã thi qua hai khoa, mọi người có chủ đề chung để nói nên đều tụ lại cùng ăn cơm, cười đùa. Người ngồi trong đại sảnh quá đông, hắn rời đi trước cũng sẽ không gây chú ý gì. Liễu Xuân Dương kéo cửa ra, đi vào liền đóng lại.
“Thế nào rồi?” Hắn thấp giọng vội hỏi: “Vẫn chưa hết sốt à?”
Quách Tử An ngồi ở mép giường, đang dùng khăn lau trán và cổ Tiết Thanh, mặt nàng giờ đã không còn trắng bệch như trước mà ửng đỏ lên từng mảng, nhịp thở cũng không mỏng manh như trước mà dồn dập hơn, môi không ngừng đóng mở, từng âm thanh khi mơ hồ khi rõ ràng không ngừng thốt ra.
“Ngươi trông nàng, ta đi tìm Tề đại thúc xem thuốc nấu sao rồi.” Quách Tử An nói, đứng dậy chạy ra ngoài.
Liễu Xuân Dương nói: “Hắn xong chưa nữa, sao thuốc này uống rồi vẫn không hữu hiệu…”
Quách Tử An đã đi ra cửa, bước chân vội vàng, Liễu Xuân Dương liền dặn dò: “Ngươi đi bình tĩnh chút, đừng để người khác nhận ra điều gì bất ổn.”
Quách Tử An không để ý tới hắn, lập tức đi ngay.
Liễu Xuân Dương nhìn chậu nước cùng khăn mặt đặt ở mép giường, vén tay áo ngồi cạnh đó. Trước kia tỳ nữ cũng từng hầu hạ hắn rồi, chắc cũng làm như vậy. Hắn vắt khô khăn lông, vụng về mà cẩn thận từng li từng tí lau mặt cho Tiết Thanh. Miệng Tiết Thanh lẩm nhẩm một số từ ngữ kỳ lạ, gì mà ngồi máy bay, nào là muốn ăn bánh kem thật lớn… đều nghe không hiểu.
Đây là mê sảng sao, Liễu Xuân Dương nhìn môi nàng khô khốc, liền rót một chén trà tới, cẩn thận mớm cho nàng, Tiết Thanh chợt mở mắt.
Tỉnh rồi hả? Hai mắt sáng như thế… Liễu Xuân Dương hơi sửng sốt, chợt vui mừng nói: “Thanh Tử thiếu…”
Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh liền lắc đầu: “Mẹ, con không muốn đi học…”
Hả, mẹ? Liễu Xuân Dương ngẩn ra, lại nghĩ rằng hóa ra nàng cũng không muốn đi học sao, liền cũng “ừ” một tiếng, nói: “Ta cũng không thích…”
Hai mắt Tiết Thanh sáng lên, mặt càng thêm đỏ ửng, lớn tiếng nói: “Mẹ, chúng ta rủ cha cùng đi chơi công viên!”
Oái… Liễu Xuân Dương lại gọi Thanh Tử thiếu gia, thử hỏi: “Ta là ai đây?”
Tiết Thanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Chợt tràn đầy tươi cười, duỗi tay về phía hắn: “Ông nội!”
Quả nhiên vẫn là mê sảng… Liễu Xuân Dương nói: “Ài”. Lại bật cười, liền vội dừng lại. Tiết Thanh giờ vẫn chợt cười chợt khóc, ánh mắt tan rã hỗn loạn, tiếng nói trong miệng lại mơ hồ không rõ. Liễu Xuân Dương đành nắm tay nàng trấn an, Tiết Thanh dường như ngủ rồi lại chợt mở mắt ra.
“Ta ba tuổi học thơ, bốn tuổi học họa, năm tuổi học võ, sáu tuổi học vũ, bảy tuổi học thư pháp, tám tuổi đọc sách, chín tuổi biết làm văn, mười tuổi có thể đánh võ… Nhà ông nội ta có một phòng đầy sách, giá trị liên thành, ta đều đọc hết rồi. Mỗi một tài nghệ thất truyền hạng nhất mà ông nghiên cứu đều do ta học đầu tiên. Bức vẽ Lan Lăng Vương lâm trận được phục hồi chính là ông nội ta nhìn ta nhảy mà vẽ lại…” Nàng nhìn Liễu Xuân Dương, nằm trên giường cũng giương cằm, lộ ra cổ vừa dài vừa trơn bóng: “Tiết Thanh ta đây có phải người lợi hại nhất thiên hạ không?”
Tuy rằng mấy câu đầu nghe không hiểu… Liễu Xuân Dương nhìn nàng một khắc, nói: “Phải.”
Tiết Thanh cười ha ha, vừa cười lại khóc: “Nhưng nào có ích gì? Nào có ích gì? Đều chết hết rồi, chết hết rồi. Còn lại một mình ta chẳng còn gì hết.”
Là đang nói cha nàng chết rồi sao? Liễu Xuân Dương nhìn nàng, Tiết Thanh không đưa tay ra nữa, chỉ yên tĩnh nằm trên gối, nước mắt tuôn như suối, làm cho Liễu Xuân Dương tự nhiên cũng đỏ mắt, mũi xót, chút nữa là khóc theo, hắn theo bản năng đưa tay nắm lấy tay nàng.
“Ngươi còn mẹ ngươi, mẹ ngươi sống mà…” Hắn nói: “Còn có… còn có bao nhiêu bạn học, còn có hội xúc cúc, Tri Tri đường…” cũng không biết nàng có nghe thấy không, Tiết Thanh lại nhắm mắt, môi khô khốc lẩm bẩm.
“Ta không phục, ta không phục.”
…
“Nhanh lên, nhanh lên…”
Quách Tử An nhìn nồi thuốc đang ùng ục trên lò, miệng cũng lẩm bẩm.
Tề Sưu ném cây quạt trong tay, nói: “Được rồi.” Bưng nồi rót thuốc vào trong chén, Quách Tử An liền bưng đi:
“Ngươi bón cho nàng đã, ta lại nấu một thang nữa đưa cho ngươi…” Tề Sưu nói.
Quách Tử An đáp ừ, vội vàng bưng thuốc đi rồi. Liễu Xuân Dương lúc này vội vàng đi qua đi lại trong phòng, thấy hắn tiến vào vội nâng Tiết Thanh dậy, hai người cùng hợp lực bón thuốc. Lần này bón thuốc càng vất vả hơn, Tiết Thanh không ngừng nói mê sảng. Hai thiếu niên đầu ướt mồ hôi bón xong, nhìn Tiết Thanh vẫn hôn mê bất tỉnh, mặt đỏ bừng miệng nói mê, ngồi nhìn nhau không nói gì.
“Thuốc này có dùng được hay không chứ?” Liễu Xuân Dương nói: “Rốt cuộc có đại phu nào đáng tin hay không?”
Quách Tử An buồn rầu không nói, hắn là đồ bỏ, cái gì cũng không làm được… Chợt thấy ngoài cửa có tiếng động, hai người liền im tiếng, bên ngoài cũng không còn tiếng nói nào, cả tiếng bước chân cũng không có… Liễu Xuân Dương nhảy lên, đi tới cửa, kéo cửa ra nhìn.
“Sao thế này, lại có chén thuốc?” Hắn nói, nhìn trái phải đều không có người.
Thuốc à, Quách Tử An thở phào, nói: “Bê vào đi, bê vào nhanh lên, Tề đại thúc đưa tới, nói phải nấu hai ba thang, đây là chén thứ hai.”
Liễu Xuân Dương “à”, bê lấy chén thuốc, lại đưa mắt nhìn ra ngoài, nói: “Tề đại thúc kia võ công cũng không tồi chứ…” Tới vô tung, đi vô ảnh.
Quách Tử An nói: “Nói là rất lợi hại…” Tuy rằng chính hắn cũng không biết rõ lợi hại cỡ nào nhưng nếu đã sắp xếp lão làm xa phu thì hẳn có nguyên nhân.
Liễu Xuân Dương nói: “Lợi hại thế nào cũng không phải đại phu.” Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành như vậy, lại cùng Quách Tử An góp sức bón thuốc.
…
Phòng bếp tối tăm, Tề Sưu nhìn nồi thuốc sôi ùng ục mà vẻ mặt ngơ ngác, cây quạt trong tay đờ đẫn thổi lửa, chợt giương quạt ném về đằng sau, cây quạt vốn mỏng tang đột nhiên biến thành vũ khí phóng về cửa phòng, còn thân người hắn cũng như trường kiếm bắn về cửa sổ.
Cửa sổ bị ai đó mở ra.
“Tề Sưu, lúc nào cũng không quên chạy.” Diệu Diệu nói, đưa tay ấn cửa, bĩu môi nói.
Tề Sưu thở phào, nhìn về cửa chính, Đốc tay cầm quạt đi vào nói: “Nàng ta thế nào rồi?”
Tề Sưu nói: “Không tốt lắm.” Chỉ vào nồi thuốc: “Thang thuốc cứu mạng kia của ta đã nấu nồi thứ hai…”
Diệu Diệu nói: “Phương thuốc kia của ngươi không phải được xưng là một thang cứu mạng sao? Nếu một thang mà không được, hai thang hay ba thang cũng không có tác dụng.”
Tề Sưu thở dài nói: “Thì không phải chẳng còn cách nào khác à. Ai biết nàng
thương nặng như thế.” Lại nhìn Đốc và Diệu Diệu: “Đồ vật lấy được rồi à? Cũng không nên bị thương nặng thế chứ…” Huống chi nhìn hai người bọn họ như không có việc gì, sao Tiết Thanh lại thương nặng thế?
Diệu Diệu thở dài nói: “Đừng nói nữa…”
Đốc nói: “Đi xem nàng đã.”
…
Các nam nhân trong phòng đều xoay người sang chỗ khác, trước giường đốt đèn sáng lên, Diệu Diệu nhấc chăn lên, cúi người lấy đi vải bố rải rác khắp người nàng, một thân hình nữ hài liền hiện ra trước mắt, Diệu Diệu đưa tay che lấy miệng.
Tiếng Đốc từ phía sau truyền tới: “Ra sao rồi?”
Liễu Xuân Dương cùng Quách Tử An cũng nắm chặt tay, nghe tiếng Diệu Diệu từ đằng sau truyền tới, giọng mũi đặc sệt.
“Thương tích khắp người.”