Võ sư của Quách gia không có công phu nội gia, Đốc vốn đã biết, hơn nữa hắn còn biết rõ, trong đám Tiết mẫu, thủ hạ của mình cũng không có ai dạy cho Tiết Thanh.
Bốn người Hóa - Lang - Khang - Niên hợp sức lại, bị thương nặng mới có thể gϊếŧ chết bảy Hắc Giáp vệ, ấy thế mà một mình Tiết Thanh lại có thể gϊếŧ chết năm tên, đã vậy một cọng lông còn không bị hư tổn, nếu không nói gì thì quả thật không thể giải thích được.
Tiết Thanh nhìn hắn nói: "Ta không thể nói."
Không phải là không có gì để nói, mà là không thể nói, nghĩa là có ẩn tình, Đốc đại nhân nhìn hài tử dưới ánh trăng, trang phục thiếu niên, y sam màu xanh, mặc dù đã cố tình che giấu nhưng vẫn lộ ra dáng người lưu loát ưu mỹ, ánh trăng phủ xuống khuôn mặt, làm sáng trong làn da vốn đang bôi thuốc bột, dung mạo thanh tú, so với ban ngày, còn lộ ra vẻ trong trẻo, lạnh lùng mà kiêu sa.
Nàng là... Bảo Chương đế cơ, lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn cũng đã từng nghĩ qua, đứa trẻ này hôm nay lớn lên trông sẽ như thế nào, bây giờ nhìn lại, hóa ra chính là bộ dáng này.
Đốc vẫn không hề tỏ ra tức giận hay hoảng sợ, vẻ mặt hòa hoãn, chỉ nói: "Vậy à".
Tiết Thanh gật đầu, không nói gì thêm, nhìn Đốc nghiêng người cất bước về phía trước, Đốc lùi sau một bước: "Là chuyện về thân phận của người rất khó tin được sao?"
Tiết Thanh cười cười, gật đầu: "Đúng vậy", lại nói: "Chẳng qua là nếu là sự thật thì cũng phải chấp nhận, các người cũng không cần lo lắng, ta thích ứng là được rồi".
Đốc cũng gật đầu: "Lời nói và hành động của Thanh Tử thiếu gia thật khiến người ta tin phục, như vậy mới có thể khiến cho đám thiếu nhiên thành Trường An hết lòng ủng hộ".
Hẳn là hắn đã nghe nói đến một vài chuyện liên quan đến mình, Tiết Thanh cười một tiếng, rồi khẽ thở dài: "Gì mà ủng hộ hay không ủng hộ chứ, chỉ là mấy thiếu niên ham vui mà thôi".
Hai người rất nhanh đã đến cửa nhà Tiết Thanh, Qua Xuyên vốn đang đứng dưới trăng mà trông ngóng liền vội vàng lẩn vào bóng tối sau cửa, cố gắng không quấy rầy bọn họ nói chuyện, cũng là muốn bọn họ nói nhiều hơn.
Tiết Thanh không gọi mẹ mà coi như không nhìn thấy, Đốc nhìn nàng khẽ mỉm cười: "Thanh Tử thiếu gia mau trở về đi thôi".
Tiết Thanh quay về phía hắn thi lễ rồi bước về phía trước, Đốc lại lên tiếng gọi nàng: "Thanh Tử thiếu gia không phải là vì muốn lên kinh thành nên mới rời nhà sao?"
Tiết Thanh quanh đầy lại trả lời: "Đúng vậy" rồi cười cười: "Vẫn không thể nói".
Đốc cười một tiếng: "Được, không thể nói thì đừng nói". Không có một chút hiếu kỳ cùng nghi ngờ, càng không có chút gì là tức giận.
Vì sao nàng lại học được công phu này, rời nhà đi để làm gì, có biết hay không cũng không có gì quan trọng, đối với Đốc mà nói, nàng là đế cơ, nàng ở trước mắt, nàng vẫn sống tốt, như vậy là đủ rồi, bận tâm những thứ tủn mủn xung quanh chẳng có nghĩa lý gì. Thật là một người đủ lợi hại, tỉnh táo biết rõ cần nắm gì bỏ gì. Giống như mình vậy, Tiết Thanh chắp tay đi về phía trước, người lợi hại như mình thật khó đối phó, buồn lòng ghê cơ.
Rảo bước tiến về phía cửa lớn tiếng gọi mẹ, Qua Xuyên giống như vừa mới nghe tiếng, đi ra từ bóng tối sau cửa.
"... Về rồi? Có uống nhiều không? Đầu đau không...?"
"... Không đau... mẹ, con muốn uống trà Hạnh tử".
"... Được, để mẹ đi nấu... Phải đọc sách sao?"
"... Đúng vậy, ngày mai gặp tiên sinh nhất định sẽ bị mắng... Giờ tranh thủ xem qua may ra con còn có thể ứng phó một chút".
"... Hay là chúng ta nói bị bệnh, nhập học muộn mấy ngày, chờ bọn họ hết giận rồi..."
"... Mẹ, nếu dùng một câu trong sách để mà nói về người thì chính là bốn chữ... Con hư tại mẹ a".
"... Vậy sao? Lòng mẹ bao la nhất... Nhưng mà đây là năm chữ mất rồi..."
Nghe thấy bên trong tiểu viện truyền đến tiếng nói, Đốc yên lặng đứng thêm một khắc, lần nữa khẽ mỉm cười xoay người sải bước đạp ánh trăng rời khỏi.
Dưới ánh trăng, bóng đêm của kinh thành bắt đầu lan tỏa.
Bên Túy Tiên lâu xe ngựa đột nhiên nhiều hơn, khiến người trên phố tò mò bàn tán thăm hỏi, biết được Túy Tiên lâu tối này có hội diễn. Cái gọi là hội diễn chính là việc các kỹ nữ lên đài biểu diễn ca múa trước mặt mọi người, hơn nữa đa số là những người có danh tiếng, hằng ngày đều chỉ có một người được chỉ định mới có thể diện kiến, ấy vậy mà bây giờ người người có thể gặp, cũng chỉ là thủ đoạn mê hoặc người.
Túy Tiên lâu lúc này so với ngày thường thì nhiều người hơn một chút, nhất là ở trong phòng lớn, có rất nhiều lữ khách ngồi, không tốn tiền lại có thể gặp được những cô nương ngày thường có vung tiền cũng chưa chắc được gặp, chẳng phải đã chiếm được lợi ích lớn rồi sao, có thể nào không đến chứ.
Nhưng kẻ có tiền có thân phận lại thường không ham tiện, lại cảm thấy tổ chức như vậy làm giảm hứng thú bản thân.
"Xì xào... xì xào..."
"... Muốn xem cái gì? Hồng Tụ Vũ của Yến Nương hay nghe tiếng đàn của Tô Cầm?... Không bằng tìm thứ gì thanh tịnh..."
"... Nhưng mà nghe nói Túy Tiên lâu có người mới?"
Lời này khiến cho những người xung quanh tò mò, người mới sao? Không biết tài mạo như thế nào? Thế phải nhanh nhanh đến xem, nếu như xuất chúng thì cùng tán tụng, tương lai có danh có tiếng, bản thân mình cũng hưởng chút thơm.
"... Từ thành Trường An tới... Chuyên xướng Thủy điệu ca đầu được sáng tác cho Tông Chu..."
Nghe lời này, những người đang rục rịch đi xem liền dừng chân lại, Thủy điều ca đầu xuất hiện ở kinh thành đã mấy tháng nay, thanh lâu của cả thành đều đã hát qua.
"Nghe nói đây là người hát đầu tiên, hơn nữa cũng không hề giống với những gì chúng ta đã từng nghe hát ở nơi này".
Thi từ thanh lâu ngâm xướng cùng từ bài cách thức giống nhau, đều có khúc điệu cố định, không giống nhau vậy đúng là mới mẻ nên mới hấp dẫn một nhóm người lao tới.
Nhưng cũng có người vẫn như cũ, không thèm để ý tới, mặc dù Túy Tiên lâu tựa như cất giấu người mới để làm bảo bối nhưng cuối cùng cũng cho biểu diễn trước đông đảo khách hàng có thân phận không thấp xem. Cất giấu bảo bối, mục đích cuối cùng vẫn là hấp dẫn mấy vị khách hàng lớn này.
"... Cũng tàm tạm thôi... nghe qua thì mới mẻ... cũng không có gì quá khác biệt", có người cụt hứng nói.
Bên trong Túy Tiên lâu ngoại trừ náo nhiệt còn có vài phần khẩn trương, những cô nương ở đây sau khi trang điểm xinh đẹp thì trò chuyện cười đùa chờ đợi ra sân khấu.
Đối với các kỹ nữ bình thường mà nói, đây chính là cơ hội thể hiện chính mình để nhận được sự yêu thích của nhiều người hơn. Đối với người đã thành danh như Hồng tỷ mà nói chính là không thể để danh tiếng giảm sút, lười biếng thật thật giả giả cũng mang theo vài phần nghiêm túc, hư hư thật thật đùa cợt khách sáo, chợt có người liếc trái nhìn phải lên tiếng: "Sao lại không thấy Xuân Hiểu cô nương? Chẳng lẽ tối nay không lên đài sao?"
Cô nương đang gẩy đàn bên cạnh trả lời: "Không có đâu? Đêm nay là đêm ra mắt đầu tiên, bỗng nhiên có thể nổi tiếng, tại sao lại không đến chứ?"
Không ít cô nương cười theo, có ghen tị, có chế nhạo nhưng cũng không có ý xem thường.
"Chúng ta lấy kỹ nghệ mua vui cho người...", cô nương đối diện phe phẩy cây quạt nói nhỏ. "... Một chiêu tiên cật biến thiên (1), một chiêu này nói cao tay cũng không hẳn, mà nói cao tay cũng chẳng sai".
Giữa những ồn ồn ào ào đó, quản sự thanh lâu đi vào, chào hỏi mở màn, để mọi người theo sự sắp xếp từ trước theo thứ tự đi ra sân khấu. Lúc này trong Túy Tiên lâu nơi nơi đều thắp đèn sáng chói, đàn ca sáo nhị nhảy múa ca hát như chốn bồng lai tiên cảnh, khắp nơi trong Túy Tiên lâu đều truyền lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi không dứt, không khí vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là trong đại sảnh náo nhiệt ấy, cũng có một vài nơi lộ ra mấy phần trầm lặng, trong đó có một gian ngồi có bốn năm người đang nói chuyện, dường như bị sự ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào khiến cho họ không chịu được.
"Đóng cửa sổ lại đi..." Có người khoát tay nói.
Dứt lời liền có người đứng dậy đi đóng cửa sổ lại nhưng vẫn có người không hài lòng.
"Đóng rồi mà vẫn ầm ĩ... Lý Hội Tiên cũng vậy, tuổi càng lớn càng không chịu làm ăn rồi..."
Người đứng bên cửa sổ chợt nghe tiếng xôn xao vang lên, quay đầu nói với mọi người: "Bên ngoài nói Xuân Hiểu đến từ thành Trường An chuẩn bị lên đài rồi, chính là người hát Thủy điệu ca đầu..." Đây chính là hỏi ý kiến có muốn xem hay không.
Người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, có người do dự nhưng cũng có người bực mình:
"Nghe đến chán rồi... Để ta tới hát cho các ngươi nghe..."
Hắn còn chưa dứt lời, vì chờ đợi người mới lên đài cùng với việc nghe được cái tên Xuân Hiểu mà toàn đài yên tĩnh lạ thường, chợt bên ngoài truyền đến một giọng nam có chút quái dị:
"Minh nguyệt bao lâu tỏ... Nâng cốc hỏi thanh thiên..." (2)
Một câu này khiến cho bên ngoài xôn xao, mấy người bên trong phòng cũng cười lên, chỉ vào nam nhân nói chuyện: "Có người đã muốn so bì với ngươi".
Nghe tiếng cười vang dưới đài, Lý Hội Tiên ngồi ở một gian phòng bên trong giận dữ, phe phẩy cây quạt: "Những người này thật đáng ghét! Khi dễ nhân gia tiểu cô nương sao?". Thế nhưng cũng không muốn vì tiểu cô nương này mà ra mặt.
Ở trong thanh lâu này, có thể vì mình mà ra mặt chỉ có chính bản thân mình, những người còn lại đều không đáng tin.
Đèn trên đài tối thêm vài phần, đây là dấu hiệu sắp lên sàn rồi nhưng bên dưới đài vẫn còn đang cười đùa huyên nào bởi vì câu nói của nam nhân quái dị lúc trước.
Tiếng đàn cổ ở trong cảnh huyên náo này dần dần vang lên, tinh tinh tang tang cứng rắn rồi trầm bổng.
Không dễ nghe cho lắm.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kiểu hát Thủy điệu ca đầu khác biệt? Tiếng huyên náo nhỏ dần, rất nhiều người nhìn lên phía trên đài, ánh sáng trên đài vẫn mờ mờ như cũ, mơ hồ có một người đứng ở phía trên, cũng không giống như các cô nương khác khi lên sân khấu ánh mắt đều sáng ngời.
Gì vậy? Tiếng đàn có chút trầm xuống vẫn tiếp tục vang lên, tiếng huyên náo nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, mọi ánh mắt đều dừng lại trên đài, cả vị nam nhân đang muốn đóng cửa sổ kia cũng đã dừng tay lại.
Bóng người trên đài di chuyển nhưng không phải là nhảy múa, mà là dạo nước, từng bước từng bước từ chỗ tối đến chỗ sáng... trong đại sảnh vang lên tiếng hô kinh ngạc, lần nữa lại xôn xao.
Dưới ánh đèn là bóng dáng một người thiếu niên, mặc trường bào màu xanh, một tay cầm cuốn sách, một tay đặt ở phía sau lưng, khẽ cúi đầu làm như đang đọc sách.
"Là nam nhân sao?"
Tiếng hỏi nổi lên bốn phía nhưng rất nhanh đã bị phản bác.
"Vai nhỏ, eo thon, là nữ cải trang nam..."
"Có ý gì, sao lại phải cải trang nam?"
"Chúng ta cũng đâu phải là đoạn tụ (3)..."
Tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên, người trên đài vẫn không nhúc nhích, chợt ngẩng đầu, thanh âm ngâm dài.
"Thiếu niên hiệp khí...”
Giọng cất lên, đàn dạo mạnh, sách rơi xuống, một tay nhấc lên, trường kiếm sáng loáng, tấm lưng uốn thẳng, tựa như bạch hạc giương cánh.
"Giao kết ngũ đô hùng..."
Giọng nữ đột nhiên cất cao, tiếng như chim non giòn kêu, tựa như mũi tên xuyên thẳng qua tai người nghe.
"Can đảm động, mao phát tủng, lập đàm trung, sinh tử đồng, nhất nặc thiên kim trọng." (4)
Trường kiếm vung lên, nét bút như thân liễu, những ngày đầu hạ tháng Tư, trong nháy mắt mọi người có mặt đều lông tóc dựng đứng.
Tại một cái bàn trong góc khuất đại sảnh, có người nhỏ giọng: "Thơ hay" rồi ngẩng đầu nhìn sang.
***
(1) Một chiêu tiên cật biến thiên: có năng khiếu nào đó là có thể mưu sinh ở mọi nơi.
(2) Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên. Hai câu đầu trong bài từ Thủy điệu ca đầu của Tô Thức.
(3) Đoạn tụ: Mối tình cắt áo. Nhắc đến tích “Hán Ai Đế đoạn tụ” hay thường được gọi là “mối tình cắt áo”, một trong những mối tình đồng tính lãng mạn và bi thương của sử sách Trung Quốc. Đổng Hiền vốn là người hầu bên cạnh thái tử, không chỉ khuôn mặt mà cử chỉ và lời nói so với phụ nữ đều có phần kiều diễm hơn. Vua Hán là Ai Đế vì sủng ái Đổng Hiền mà đem ông tiến cung, đặt bên mình hầu hạ không rời, ăn cùng bàn ngồi cùng xe ngủ cùng giường. Tích kể có lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên tay áo Ai Đế ngủ, Ai Đế thức giấc muốn quay người nhưng sợ làm tỉnh giấc Đổng Hiền nên dùng kiếm tự cắt tay áo mình. Từ đó người ta thường dùng chữ “đoạn tụ” để nhắc về điển cố cắt tay áo này, đôi khi còn dùng với nghĩa rộng để chỉ những ái nam được vua chúa sủng.
(4) Dịch nghĩa:
Tuổi trai hào hiệp,
Kinh đô kết bạn hùng.
Lòng thẳng rộng,
Đầu tóc dựng.
Bàn luận chung,
Sống chết cùng,
Lời hứa ngàn vàng trọng.