Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 20: Dưới ánh trăng

Tiết Thanh vừa tỉnh lại cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, nàng nghe thấy trong sân rất náo nhiệt, Noãn Noãn lạch cạch đi tới đi lui.

“... Ta không uống trà đâu... Noãn Noãn.”

“Thẩm cho ta thêm chén cơm...”

Tiếng của Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, còn có cả tiếng nói thầm của Quách Tử Khiêm nghe rất náo nhiệt. Tiết Thanh đi tới trước cửa, xuyên qua khe cửa có thể lờ mờ thấy được trong sân bày bàn, có mấy thiếu niên đang ngồi, đó chính là Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, Quách Tử Khiêm, Quách Tử An.

Tiết mẫu Qua Xuyên bưng lên một đĩa thức ăn, Quách Tử Khiêm đứng dậy đón lấy rồi quay ra nói với Trương Liên Đường, Trương Song Đồng:

“Đồ ăn thím làm là ngon nhất, đây là món đặc biệt nhất của thím.”

Trương Song Đồng nói:

“Ngươi nói cái này là món đặc biệt sao?”

Hắn chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn.

Quách Tử Khiêm cười to:

“Món nào cũng là món đặc biệt cả.”

Trương Song Đồng cười nói: "Đúng là quỷ nịnh bợ." rồi quay lại cám ơn Tiết mẫu:

“Thím, không cần để phần cho Tiết Thanh đâu, ở nhà con trẻ con làm sai sẽ không được ăn cơm.”

Qua Xuyên cười:

“Như vậy không được đâu...”

Nói xong liền quay lưng đi về phía nhà bếp.

Trương Song Đồng lắc đầu: "Tấm lòng người mẹ hiền đây mà" rồi lấy đũa chỉ về phía cửa phòng:

“Tiết Thanh à, ngươi có hổ thẹn không vậy.”

Quách Tử Khiêm chặn đũa của hắn lại nói:

“Có thể tha thứ, có thể tha thứ được.”

Trương Liên Đường chỉ cười không nói gì, Quách Tử An vẫn cắm đầu ăn, Noãn Noãn giơ một cái đùi gà vừa ăn vừa lắc đầu cười hì hì, không khí đầu hè trong tiểu viện rất vui vẻ.

Tiết Thanh nhìn dáng vẻ vui vẻ của bọn họ, giơ tay đẩy cửa khẽ ho một tiếng.

Mấy người Trương Liên Đường đều nhìn qua, Quách Tử Khiêm nhảy dựng lên hét gọi Thanh Tử ca, giơ đũa tiến lên vui mừng rồi lại liền tủi thân.

Trương Song Đồng "hự" một tiếng bê bát cắm đầu ăn, Trương Liên Đường chỉ cười không nói cũng từ từ ăn.

Tiết Thanh đứng ở cửa sửa lại quần áo rồi chắp tay thi lễ với bọn họ:

“Ta sai rồi, ta nhận phạt.”

Dứt lời tiến lên bưng chén rượu trên bàn:

“Ta tự phạt ba chén.”

Quách Tử An ý thức được đứng bật dậy:

“Nàng không thể uống rượu.”

Tiết Thanh nhìn hắn thoáng cười nói:

“Không sao, mẹ ta chuẩn bị rượu không khác trà mấy.”

Dứt lời nàng một hơi uống sạch.

Quách Tử An bị nàng liếc nhìn vội cúi đầu ngồi không nói gì.

Trương Song Đồng cũng không khuyên nhủ, thấy Tiết Thanh quả nhiên uống ba chén mới hừ một tiếng. Trương Liên Đường liền nói:

“Ăn cơm đi, chúng ta chờ huynh cùng ăn.”

Tiết Thanh ngồi xuống, Quách Tử Khiêm đưa chén đũa cho nàng, Noãn Noãn rót trà, Tiết mẫu lại bưng cơm canh nóng lên.

Tiết Thanh nói:

“Mẹ, người và Noãn Noãn cũng ăn đi.”

Tiết mẫu mỉm cười đáp lời, gọi Noãn Noãn qua ba người ngồi một bàn khác, vừa ăn vừa nhìn các thiếu niên bên này...

“...Ta muốn đi ra ngoài xem một chút, Xuân Hiểu nói kinh thành tốt như vậy...”

Nghe Tiết Thanh nói vậy, Quách Tử Khiêm không chút nghi ngờ nói:

“Thanh Tử ca nên nói với ta một tiếng, ta sẽ đi cùng...”

Trương Song Đồng phản bác:

“Chả tin, nói bậy nói bạ.”

Trương Liên Đồng và Quách Tử An đều không nói lời nào, một người mỉm cười nghe, một người cúi đầu ăn.

Tiết Thanh liền thay đổi sắc mặt nói:

“Được rồi, ta nói thật. Ta dù sao cũng là án thủ, áp lực lớn, nếu nhỡ may kỳ thi phủ không có được án thủ thì sao, thế nên ta muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút.”

Trương Song Đường cười to:

“Thực sự không biết xấu hổ gì à, lại còn án thủ, thi qua phủ sẽ không còn ai cười ngươi nữa... Chắc hẳn ngươi không phải là sợ thi không qua nên chạy để cố tình lỡ kỳ chứ gì.”

Tiết Thanh cười nói:

“Sao lại như vậy được.”

Quách Tử Khiêm cũng liên tục lắc đầu:

“Tuyệt đối không phải. Thanh Tử ca tất nhiên có thể qua, ta hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ.”

Trên bàn cơm trêu đùa vui vẻ mãi tới khi đèn l*иg trong viện thắp sáng lên yến hội mới theo đó tàn đi. Trương Song Đồng và Quách Tử Khiêm đi trước thì thầm cười nói, Trương Liên Đường thì lại sánh vai cùng Tiết Thanh, còn Quách Từ An từ từ theo sau.

Trương Liên Đường hỏi:

“Nghe nói chỉ bị đói một ngày, không có chuyện gì khác chứ?”

Vết thương đã bị trang phục bên ngoài che nhìn không ra, Tiết Thanh do dự một chút nghiêng người tới gần hắn nhỏ giọng nói:

“Bị thương một chút nữa, chỉ có điều không nặng.”

Trương Liên Đường ồ lên một tiếng "Vậy là tốt rồi." rồi cất bước đi tiếp không hỏi lại.

Tiết Thanh liếc hắn một cái nói:

“Ta lừa ngươi đấy giận rồi à?”

Trương Liên Đường quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói:

“Làm gì mà giận chứ?”

Tiết Thanh có chút kinh ngạc quan sát hắn, Trương Liên Đường mỉm cười bày ra vẻ mặc kệ nàng đang quan sát, thần sắc quả nhiên không có chút tức giận, Tiết Thanh nói:

“Huynh tin những gì ta nói?”

Trương Liên Đường đáp:

“Ta không phải là không tin những gì huynh nói, ta tin những gì huynh nói đều có nguyên nhân.”

Nhìn về phía trước, ánh trăng phủ ánh sáng trắng kín lên mặt đất, không cần dùng tới đèn l*иg cũng có thể nhìn thấy đường đi, một đám tiểu đồng đang chơi đùa chạy nhảy dưới ánh trăng.

“Ta chỉ làm theo những gì huynh nói, thậm chí cả những gì huynh không nói.”

Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Tiết Thanh cười:

“Đó là chuyện của huynh.”

Tiết Thanh nhìn hắn cảm thấy không biết phải nói gì.

Trương Liên Đường dừng lại nhíu mày cười nói:

“Có phải là rất cảm động rồi không?”

Tiết Thanh bật cười đáp:

“Phải.”

Trương Liên Đường chắp tay chậm rãi đi về phía trước nói:

“Ta đã nói rồi, nếu ta thân thiết với người khác thì tự nhiên sẽ ra mặt vì bọn họ, người khác khi dễ họ, ta sẽ báo thù cho họ, việc bọn họ muốn làm ta sẽ giúp họ chu toàn, lẽ nào ngươi còn chưa quen? Chỉ là ta đối với ngươi đã rất quen thuộc, biết ngươi là ngươi có chừng mực, biết mình đang làm gì nên ta không cần phải lo lắng nghi ngờ.”

Tiết Thanh nhìn hắn lại gật đầu cười nói:

“Ta biết.”

Lúc này chạy tới cửa, Trương Liên Đường lấy quạt gõ vào bả vai nàng nói:

“Đi, nhập hội với Trương Song Đồng đi.”

Tiết Thanh đưa tay làm động tác mời, Quách Tử Khiêm học theo bộ dạng của nàng cũng đưa tay đứng một bên nói:

“Liên Đường ca nói không cần tới nhà huynh ấy để xin lỗi, huynh ấy sẽ tự nói với Trương lão thái gia...vốn dĩ đệ cũng không đi kinh thành cùng thương đội nhà họ, là huynh ấy tự hiểu lầm thôi.”

Tiết Thanh thoáng cười:

“Dù sao người ta cũng sợ hãi, ta cứ nên đi một chuyến.”

Quách Tử Khiêm gật đầu:

“Được, chúng ta đi một chuyến.”

Sau đó hắn cau mày:

“Trương gia dễ nói chuyện, chỉ sợ Thanh Hà tiên sinh làm khó thôi…”

Hắn đã biết là Thanh Hà tiên sinh đột nhiên tới mới bóc mẽ chuyện Tiết Thanh lừa gạt hai bên, nghe nói Thanh Hà tiên sinh rất tức giận.

Tiết Thanh nói:

“Thành tâm nhận lỗi là được, không sợ.”

Quách Tử Khiêm cũng không nghi ngờ, sánh vai Tiết Thanh... Bỗng nhiên có người từ đằng sau "á" một tiếng, Quách Tử Khiêm bị dọa, giật mình quay đầu lại liền thấy Quách Tử An đứng dựa vào góc tường:

Hắn hỏi: “Ca, có chuyện gì vậy?”

Quách Tử An nhìn Quách Tử Khiêm khoác vai Tiết Thanh, tiếp tục nhìn ánh mắt yên tĩnh của Tiết Thanh ngoái đầu nhìn lại dưới ánh trăng liền dời ánh mắt nói:

“Không có gì...”

Quách Tử Khiêm lại nghĩ ra gì đó vỗ vai Tiết Thanh nói:

“Thanh Tử ca, đại bá phụ hôm nay có bạn cũ tới, thực sự là lợi hại, một người đánh bại mười lăm võ giả nhà ta... còn thử một chút với ta và ca ca, ta còn chưa thể đến gần được thân người ta, thực sự là lợi hại.”

Tiết Thanh nói:

“Vậy sao? Vậy thì thật lợi hại.”

Quách Tử Khiêm lại cười, khoác vai Tiết Thanh tới gần nói:

“Chỉ có điều ta cảm thấy Thanh Tử ca ngươi chắc hẳn có thể cùng người nọ đọ được mấy chiêu... Người đó phải ở lại đây vài ngày, tìm cơ hội thử xem, phá bỏ uy phong của lão đi.”

Tiết Thanh nói:

“Đừng có tranh luận rồi cáu gắt vô cớ, chẳng có ý nghĩa gì...”

Quách Tử Khiêm cười thành tiếng dương dương đắc ý.

“Phải đấy. Thanh Tử ca là người còn muốn thi trạng nguyên, ai có thể qua được uy phong này.”

Tiết Thanh cười từ biệt hắn rồi lại gật gật đầu với Quách Tử An đang đứng ở một bên đi về phía đại tạp viện, Quách Tử Khiêm ánh mắt đưa tiễn đến tận khi nàng tiến vào trong mới vỗ tay đi về phía Quách Tử An:

“Ca, người nói...”

Quách Tử An gạt tay hắn xuống nói:

“Lớn tuổi như vậy rồi không nên bá vai bá cổ.”

Dứt lời hắn xoay người cất bước.

Quách Tử Khiêm nhìn tay bị đánh rơi xuống nói:

“Cái gì mà lớn tuổi vậy?”

Thực kì lạ, khó hiểu, hắn nhún vai bước theo sau...

Tiết Thanh ngồi xổm ở cửa viện nhìn đám tiểu đồng môn chơi ầm ĩ một lúc mới đứng dậy đi về nhà, trăng đã lên cao, tròn vạnh trong trẻo, đi trên đường gần như không thấy bóng, hoa cỏ dại bên rãnh nước ở góc tường được ánh trăng tưới mát đáng yêu.

Tiết Thanh chắp tay đi, chợt dừng chân lại nhìn về một hướng nói:

“Đại nhân muốn thử võ công của ta sao?”

Góc tường trong bóng tối vốn bằng phẳng bỗng nhiên có một người bước chân ra, giống như ánh châu lấp lánh, chòm râu được cắt tỉa gọn gàng, Đốc đã thay một bộ áo mới thi lễ với nàng.

Tiết Thanh cười nói:

“Nghe Tử Khiêm nói đại nhân hôm nay tỷ võ chấn động Quách gia, ta coi như bỏ qua đi, ta còn nhỏ.”

Đốc đáp:

“Không cần tỷ thí, Thanh Tử thiếu gia có thể phát hiện ta ẩn nấp, đây không phải điều các võ sư Quách gia có thể dạy dỗ, bọn họ đều là võ công ngoại gia.”

Nói xong người này ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh:

“Thanh Tử thiếu gia là có danh sư khác phải không?”