Quách Tử Khiêm không trực tiếp đến tìm Xuân Hiểu mà lại đến Lục Ý lâu uống rượu.
Xuân Hiểu gượng cười, từ lầu hai chỉnh lại trang phục, ngáp dài đi xuống.
"Hôm nay rót rượu nhiều vào cho ta." Nàng nói với tiểu nhị rồi hếch mắt nhìn Quách Tử Khiêm: "Đây là thiếu gia Quách gia sao? Đã lâu không gặp."
Quách Tử Khiêm ngạc nhiên cười hì hì, nói: "Xuân Hiểu tỷ tỷ còn nhớ ra ta."
Cái gì mà tỷ tỷ còn nhớ hay không nhớ, chỉ có điều là chính ta thích nghe được cách xưng hô này của ngươi thôi, tiểu nhị vừa rót rượu vừa cười nhạo, các tỷ muội thanh lâu nói hóa ra chính là thơ ca của những tiểu tử vắt mũi chưa sạch này à, nói: "Tú bà không cho tỷ tỷ uống nhiều rượu… không tốt cho cổ họng."
Tiểu tỳ hờn dỗi tiến đến, đong đưa cánh tay của tiểu nhị, lay lay tiểu nhị làm rượu đổ hết một nửa, đành phải vừa tránh né vừa rót rượu, thừa dịp lúc không ai để ý, Quách Tử Khiêm lấy thư giấu trong tay áo kín đáo đưa cho Xuân Hiểu.
Xuân Hiểu nín cười tiếp nhận, lần nữa quay người đưa tay ngáp: "… Vậy không uống nữa, chờ thêm vài ngày nữa lại uống…" Nói rồi quay đầu nhìn Quách Tử Khiêm cười cười: "Quách thiếu gia, mua rượu về uống chắc có tâm tư gì à, lần sau tới đây tỷ tỷ cùng ngươi uống."
Quách Tử Khiêm cười hề hề vừa muốn đáp trả vừa lại không muốn, nhìn Xuân Hiểu loạng choạng đi lên lầu.
Tiểu nhị đem bầu rượu trước mắt hắn lắc lắc, nói: "Quách thiếu gia, rượu ngon."
Quách Tử Khiêm trả tiền, nhận lấy bầu rượu cẩn thận bước đi, tiểu nhị và đồng nghiệp trêu ghẹo vài câu lập tức cũng vội vã tản đi.
Tiểu tỳ đóng cửa lại, vẫn chưa yên tâm đứng ở cạnh cửa canh giữ, thấp giọng thúc giục: "Tỷ tỷ mau xem hắn viết gì vậy."
Xuân Hiểu ngồi ở trước bàn trang điểm, khanh khách cười, nói với tiểu tỳ: "Hình như là chịu đích thân chỉ dạy ta?"
Tiểu tỳ nói: "Khoan hẵng cười, có lẽ là thư tuyệt tình."
Xuân Hiểu cúi người cười, ngả vào bàn trang điểm nói: "Không biết… Nếu như tuyệt tình thì sẽ không cần tránh né." Nói xong mở thư ra, trên thư mấy hàng chữ ngắn ngủi, nàng một mạch nhìn đi nhìn lại giống như xem không hiểu.
"Đồng ý hay vẫn là không đồng ý?" Tiểu tỳ ngồi chờ không được bước tới vội la lên.
Xuân Hiểu xem thư lần nữa: "… Thứ nhất: Nói lời phải giữ lời. Thứ hai: Có trả thù lao hay không?"
Tiểu tỳ cũng giật mình ngồi xuống nói: "Là ý gì?"
Xuân Hiểu lần nữa cười loạn hì hì, khúc khích dựa vào bàn trang điểm, nói: "Tiểu sinh này thật là thú vị… lúc gặp mặt không thấy thú vị như vậy."
Tiểu tỳ thấy nàng cười vui vẻ như vậy cũng chưa hiểu lắm hỏi: "Đồng ý?" Cũng lại gần xem thư, nàng biết được vài chữ, nhất là nhận ra chữ tiền, nói: "Vẫn là vòi tiền."
Xuân Hiểu thò ngón tay đẩy cái trán nàng ta, nói: "Ra tiền mới có thể thu được tiền vào, tỷ tỷ ngươi lần này rốt cuộc phải phát tài mới được." Dán lá thư lên ngực tiểu nữ nhi tỏ vẻ đắc ý.
Tiểu tỳ cười nói: "Chẳng biết tỷ tỷ có phải là nhận được thư tình…"
Xuân Hiểu cười nói: "Tiền không phải là tình sao."
Tiểu tỳ che miệng cười: "Tỷ tỷ đã thông suốt, nhanh ghi hồi âm trả tiền đi."
...
Trời chưa sáng mùng một tháng tám đã được chu đáo dặn dò cẩn thận đi đọc sách một thời gian, tuy Tiết mẫu rơi lệ không muốn, nhưng rõ ràng đã sớm sắp xếp quần áo chăn nệm và đồ dùng cá nhân đặt lên xe, Noãn Noãn cũng đeo một túi trang phục trên vai, leo lên xe... Đúng như Tiết mẫu đã từng nói, muốn Tiết Thanh sống trong trường xã.
Quách Hoài Xuân cũng đi ra đưa tiễn, nói chuyện có vẻ hơi kì lạ, đại loại như là phải chăm chỉ học tất sẽ được đệ tên trên bảng vàng... lão nói dong dài lê thê thêm vài điều nữa...
Thoạt nhìn hành động của Tiết Thanh tuy thoải mái nhưng băng vải trên vai phải vẫn căng phồng nhìn thấy rất rõ ràng, để hài tử đi học ở trường cực khổ với bộ dạng như vậy, vài phần có khí phách của nam nhi, đáng tiếc Tiết Thanh không phải nam tử, mà là nữ tử.
Tự tống cổ mình ra ngoài ở là vì thuận tiện cho đêm hội đó à? Tiết Thanh xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, hiền mẫu Thôi thị trong lòng cũng không đồng ý nhưng tại sao đột nhiên thay đổi như vậy cũng có chút không nghĩ ra.
Tiết mẫu trên xe ân cần dặn dò cách ba ngày thì đón nàng về nhà ở một đêm, hôm nay sớm muộn gì trời cũng lạnh chú ý mặc thêm áo, đừng đọc sách quá muộn, đừng thắp dầu tiết kiệm, chuyện ăn uống sẽ cho người mỗi ngày đưa tới, nói huyên thuyên không dứt.TruyenHDTiết Thanh cười nói: "Mẫu thân, con tạm thời xa nhà ít bữa."
Tiết mẫu nói: "Tục ngữ nói một ngày không gặp như…" vừa chuyển câu chuyện: "… Con là lần đầu tiên không ở bên mẫu thân đó, Noãn Noãn lại còn nhỏ sẽ không biết cách chăm sóc con."
Phụ mẫu là muốn nói một ngày không gặp như ba năm nhưng sợ nói ra như vậy nàng sẽ không đến sống ở trường xã nên đã đổi lời nói sang hướng khác chăng? Tiết Thanh mỉm cười không nói gì.
Noãn Noãn nói: "Thẩm à, con sẽ bưng trà rót nước, trải giường chiếu, xếp chăn."
Cười cười nói nói rất nhanh sẽ đến núi Lục Đạo Tuyền, Tiết Thanh không phản đối việc Tiết mẫu để cho nàng sống ở trường xã nhưng lại kiên trì muốn ở Tri Tri đường, cũng nghe Tiết mẫu nói rõ lai lịch Tri Tri đường, đó là một tiệm sách bị bỏ hoang đã trở thành thảo đường, Tiết mẫu đã tốn vài đồng tiền mua lại, mẫu thân nàng không lấy làm nghi ngờ gì nên cũng không phản đối, nàng một mạch chỉ muốn rời khỏi nhà là tốt rồi, tự mình dốc lòng đến thu dọn.
Đến Tri Tri đường sớm hơn dự định, biết được tin tức, nhóm thiếu niên Sở Minh Huy đã chờ ở chỗ này, bọn họ vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, khênh bao đồ vào phòng ngủ… Thì ra là Tứ Hạt tiên sinh sống ở gian đó.
"Bá mẫu người cứ yên tâm đi." Sở Minh Huy vỗ ngực nói: "Ban ngày chúng ta sẽ chăm sóc Thanh Tử… Buổi tối cũng có thể ở lại với hắn."
Tiết mẫu vội vàng khoát tay nói: "Buổi tối cũng không cần."
Tiết Thanh nghe được bật cười, tự mình nói cho Tiết mẫu biết buổi sáng nàng sẽ đến trường nghe giảng, buổi chiều tự học và nghỉ ngơi tại Tri Tri đường, làm cho bà yên tâm, tuy vậy Tiết mẫu vẫn lưu luyến không nỡ rời đi.
Tiết mẫu đi, bọn người Sở Minh Huy ở trong thảo đường càng tùy ý nói giỡn hơn.
"Tam Lang, mấy ngày ngươi không ở đây, chúng ta cũng chẳng có chỗ nào để đi… Chìa khóa Tri Tri đường ngươi nên gửi cho ta." Sở Minh Huy nói.
Tiết Thanh nói: "Minh Huy ngươi đúng là quân tử." Cánh cửa cỏ này bất quá cũng chỉ là vật trang trí, thật muốn bước vào tháo ra cho rồi.
Sở Minh Huy đắc ý nói: "Đương nhiên, không có sự đồng ý của ngươi, cửa có mở chúng ta cũng không bước vào."
Tiết Thanh nói: "Rất tốt, vậy thì các ngươi ai muốn đọc sách thì mời ngồi, không đọc sách thì về đi."
Bọn người Sở Minh Huy lập tức kêu rên mới ngày đầu tiên đến chơi mà, chờ đến ngày thứ hai hẵng bắt đầu không được sao, Tiết Thanh chỉ lắc đầu: "Độc thư một hữu đệ nhị nhật, minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa? Ngã sinh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà." (*)
Sở Minh Huy vỗ tay nói: "Thơ hay." Giơ một tay áo lên vệt mũi một cái: "Quả nhiên đọc sách tốt biết bao, xuất khẩu thành thơ."
Các thiếu niên la hét cười vang, chúng ta lập tức đi đọc sách rồi giải tán… Có chừng có mực là vì để cho Tiết Thanh còn phải nghỉ ngơi thật tốt.
Tiết Thanh tự mình đứng ở cửa ra vào đưa tiễn, đám người kia mới chịu đi, Quách Tử Khiêm thở hồng hộc chạy tới: "Còn tưởng rằng ngày mai huynh mới đến, ta theo phụ mẫu đến chùa."
Tiết Thanh nói: "Đều đã thu dọn xong cả rồi, không cần ngươi đến."
Quách Tử Khiêm nói: "Sao như vậy được… Đây chính là đại sự của Thanh Tử ca." Noãn Noãn vội vàng nấu nước, nhìn lò lửa bên này có dùng được không, giống hệt một đại quản gia, chờ hắn khảo sát bên ngoài Tiết Thanh đã ngồi ở bên trong thảo đường mở quyển sách ra đọc thầm.
Thảo đường đơn sơ nhưng phía mấy cái cửa sổ lại sáng sủa, phía trước cửa hàng mọc lên san sát nhưng lại vừa lúc che chắn đường phố náo nhiệt, phía sau cách đó không xa chính là núi Lục Đạo Tuyền, đối diện là đồi Cô Phong, cảnh sắc thanh nhã vắng vẻ… Tiến đến thì có thể nhập vào phố xá sầm uất, lui lại thì yên tĩnh không ưu phiền, quan trọng là không có người thân, thầy giáo và bạn học quấy nhiễu.
Quách Tử Khiêm nói: "Quả nhiên là một nơi tốt để đọc sách..." Lời còn chưa dứt chợt nghe được ngoài cửa có giọng nữ nũng nịu.
"Thanh Tử thiếu gia, thϊếp đến rồi."
Quách Tử Khiêm thầm nghĩ, cũng là một chỗ tốt cho hồng tụ thiêm hương (**), Thanh Tử ca lợi hại thiệt.
***
(*) Dịch nghĩa là: Đọc sách không cần chờ đến ngày thứ hai, ngày mai rồi lại ngày mai, quá nhiều ngày là ngày mai? Ta sống chờ ngày mai, vạn sự trở thành phí thời gian.
(**) Hồng tụ thiêm hương: Thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.