- - Phó phu nhân
đã
tỉnh.
Trước mắt đây
không
thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất bọn họ nghe được.
Tiêu Lan bảo Lưu Viện Chính trực tiếp
đi
bẩm cho Diên Mi, Diên Mi cái gì cũng
không
vẽ nữa, ném bút, vội vàng muốn
đi
Tĩnh Tư điện, chỉ là đằng trước còn có đại thần
đang
nghị
sự, chỉ có thể ráng nhịn nửa buổi, đợi đến khi hạ triều, Tiêu Lan biết nàng chờ nóng lòng nên cũngkhông
chuẩn bị rườm rà, trực tiếp mang nàng đánh ngựa xuất cung.
Phó phu nhân vừa tỉnh, toàn bộ Phó gia
trên
dưới đều thở phào
nhẹnhõm, lúc Diên Mi và Tiêu Lan đến, trừ Phó Trường Khải
không
có ở đây, những người còn lại đều có mặt.
Đại khái là biết
rõ
thời điểm bệnh tình Phó phu nhân tệ nhất
đã
đi
qua, tâm tình Diên Mi lần này bình ổn nhiều hơn, lông mày Phó Tế chau hơn nửa tháng cũng thoáng thả lỏng.
Phó phu nhân vẫn nằm
không
nhúc nhích
trên
giường, nhưng lúc này mở bừng mắt, tựa như bấc đèn sáng,
hiện
ra sinh khí, cho đến khi thấy Diên Mi, lông mi bà liên tục nháy vài cái.
Diên Mi tới gần phía trước,
nhẹ
nhàng gọi: "A nương, a nương."
Lông mi Phó phu nhân run theo.
Trong mắt Diên Mi khẽ sáng, quay đầu nhìn Phó Tế và Tiêu Lan
mộtchút,
nhỏ
giọng
nói: "A nương nghe được."
Tiêu Lan xoa bả vai nàng, Phó Tế cũng lau mặt, vội vàng gật đầu theo.
Mẫn Hành khom người
nói: "Nương nương có thể thử nắm nắm chặt tay lão phu nhân,
không
cần quá dùng sức, xem lão phu nhân có thể có phản ứng hay
không."
Diên Mi gật gật đầu, liền ngồi ở bên giường, cầm tay trái Phó phu nhân lên, ngón tay đan xen, mới vừa thoáng nâng lên, lại xoay người, mỉm cười với Đường thị
đang
đứng ở sau cùng.
Tiêu Lan lúc đầu
không
hiểu tại sao, nhưng nhìn thoáng qua tay Phó phu nhân liền hiểu được - - lão phu nhân hôn mê lâu như thế,
đang
ở trong mùa đông khắc nghiệt,
trên
tay
không
có chút khô nứt nào, ngón tay cũng được cắt giũa bằng phẳng sạch
sẽ, Phó Tế
đã
thăng chức, Phó Trường Phong và Phó Trường Khải còn phải chú ý khách khứa trong nhà, lau chùi cho Phó phu nhân, xoa bóp chăm nom, cơ hồ toàn bộ rơi ở
trên
người Đường thị.
Nhưng nàng chưa từng
nói
điều gì, chiếu cố bà thập phần thoả đáng, Diên Mi mặc dù chỉ là cười cười, vừa ý bên trong đều hiểu.
Nàng nơi nào là
không
hiểu đâu?
- - Chân tình hay là giả ý, kỳ
thật
thời gian qua Diên Mi đều thông thấu.
Năm ngón tay nàng đan vào giữa những ngón tay Phó phu nhân, chậm rãi cúi xuống, bàn tay áp vào bàn tay bà, toàn thân Phó phu nhân đều cứng ngắc, ngón tay cũng giống vậy, duỗi
không
thẳng cũng
khôngcong.
Diên Mi lấy ngón tay
nhẹ
nhàng điểm mu bàn tay bà, điểm
một
cái liền gọi
một
tiếng "A nương",
trên
tay Phó phu nhân
không
có phản ứng, môi lại khẽ run lên, tay kia của Diên Mi từng cái vuốt lên ngực bà, khuyên giải: "A nương,
không
vội."
Mắt phó phu nhân khô khốc lại dần dần tuôn lệ, qua hơn phân nửa buổi, ngón trỏ của bà thả lỏng,
nhẹ
đυ.ng
một
cái vào tay Diên Mi.
Diên Mi trừng to mắt chăm chú nhìn,
một
lát sau, Phó phu nhân lại động đậy, Diên Mi nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Hành: "Ngươi xem!"
Mẫn Hành cũng
đã
trông thấy, hơi thở phào, Lưu Viện Chính
nói: "Trước mắt, bệnh tình lão phu nhân so với dự tính của vi thần
đã
tốt hơn nhiều, chỉ cần liên tục hành châm, lại tuần tự dùng thuốc,
khôngkhó để khôi phục. Như hôm nay gặp Hoàng thượng và nương nương, lão phu nhân cũng có nghị lực cực mạnh, chỉ cần phí thêm chút thời gian, Hoàng thượng và nương nương có thể tạm thời thả lỏng."
Tiêu Lan gật đầu, dùng sức nắm chặt bả vai Diên Mi, Diên Mi nghiêng người về phía trước, mặt dán vào ngực Phó phu nhân, nước mắt Phó phu nhân thuận khóe mắt chảy xuống, Diên Mi lấy khăn dè dặt lau cho bà.
Phó phu nhân tỉnh lại, Diên Mi rất
không
bỏ
đi
được, dắt lấy tay áo Tiêu Lan đôi mắt trông mong
nói: "Ta muốn ở lại
một
đêm."
Nếu nàng muốn ở ngoài cung, Tiêu Lan tất nhiên cũng phải
đi
theo, động tĩnh quá lớn, khi trở về nữ quan hoặc ngôn quan khẳng định
sẽthuyết giảng
một
phen, lúc đó
không
thể trách Hoàng thượng, chỉ biết đẩy
trên
người Diên Mi, Tiêu Lan suy nghĩ
một
chút, thương lượng
nói: "Hôm nay
không
thể lưu lại, đợi đến hai mươi tháng chạp, triều đình hưu đông, lại cho nàng tới thăm lần nữa, nhé?"
Diên Mi cũng hiểu được ở ngoài
không
hợp quy củ,
nói
xong kỳ
thậtcũng
không
có nhiều hy vọng, nghe được trước khi hết năm còn có thể trở về
một
chuyến liền gật đầu: "Ừm."
Sắc trời
đã
tối, bọn họ
không
lưu quá lâu, lại vội vã chạy về trong cung.
Ban đêm, sắp canh ba, Diên Mi còn chưa ngủ, Tiêu Lan ôm ôm nàng, hỏi: "Có phải do mẫu thân tỉnh nên vui vẻ đến
không
ngủ được?"
Diên Mi nhắm mắt lại, nhưng chỗ mí mắt còn có thể nhìn ra con ngươiđang
động, Tiêu Lan cúi đầu mổ mổ lên
trên
mí mắt nàng, Diên Mi che miệng
hắn
đẩy
hắn
ra.
Tiêu Lan liền
đi
hôn lòng bàn tay nàng, mơ hồ
không
rõ
nói: "Như thế nào?"
Diên Mi phình miệng, buông tay ra, trừng
hắn, "không
cho hôn."
Hai người những này qua mặc dù vẫn là cùng giường chung chăn, nhưng Diên Mi lúc nào cũng ngủ được
không
bình ổn, thường xuyên ở trong mộng dùng sức hướng trong lòng Tiêu Lan củng, buổi sáng khi tỉnh lại, cơ hồ là cả người quấn ở
trên
người Tiêu Lan, Tiêu Lan
khôngdám có cử động nào, nhưng hôn hôn ót hoặc sống mũi vẫn có, Diên Mi đều ngoan ngoãn chiều theo, hôm nay sao lại
không
cho hôn nữa rồi?
Tiêu Lan nhìn nàng, cố ý tới gần phía trước,
một
chân cũng đưa qua, đè ở
trên
chân nàng, Diên Mi liền kéo chăn mền che kín đầu, ở trong chăn nhích tới nhích lui, cuối cùng đẩy được chân Tiêu Lan ra, nàng hơi lui ra sau, lúc này mới ló đầu ra, đắc ý nhìn Tiêu Lan.
Tiêu Lan duỗi tay túm nàng, Diên Mi đe dọa: "Hôn
sẽ
cắn chàng."
"Nàng cắn
đi", Tiêu Lan đè lên, môi dán môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cắn
đi."
Môi Diên Mi mím chặt, hai tay giơ lên bóp mặt
hắn,
trên
đùi cũng loạn đạp, Tiêu Lan chỉ có thể hôn qua loa
một
chút, áp chế chân nàng,
mộttay niết cằm nàng: "nói
cho nàng biết, đả thương long thể là tội lớn."
Diên Mi che môi mình, hừ hừ: "Ta là hoàng hậu." Ý ở ngoài lời, đả thương phượng thể cũng
không
được.
Tiêu Lan cười cười, cúi người muốn kéo nàng tay ra, vừa mới cọ vài cái, hạ thân
hắn
đã
có phản ứng
rõ
ràng, con ngươi Diên Mi đen lúng liếng chuyển chuyển, bỗng nhiên nhíu mày, lầm bầm
nói: "Đau bụng."
"Có phải lúc chạng vạng xuất cung chịu gió lạnh hay
không?" Tiêu Lan vội đứng dậy,
một
tay tại xoa xoa
trên
bụng nàng, "Rất đau sao?"
Thân thể Diên Mi thoáng cuộn lại, Tiêu Lan đứng dậy khoác xiêm y, muốn gọi Cảnh nương tử truyền thái y, Diên Mi
nói: "không
cần thái y, uống nước ấm."
Tiêu Lan sờ sờ
trên
trán nàng, ngược lại
không
có bệnh trạng gì, ôn nhu
nói: "Vậy nàng chờ
một
chút, ta
đi
lấy cho nàng."
Diên Mi nhấp nháy mắt, Tiêu Lan liền
đi
tới lò
nhỏ
ở góc điện nâng bình lên, Cảnh nương tử ở ngoài điện hỏi có cần vào hầu hạ
không, Tiêu Lan lên tiếng: "không
cần."
Tiêu Lan cầm chén nước nóng
nhỏ
thổi thổi, bưng tới, Diên Mi bò dậy uống liền hai ngụm
trên
tay
hắn,
nói: "Tốt lắm."
Tiêu Lan nhìn chằm chằm nàng, Diên Mi bò lại vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại.
Tiêu Lan đem mấy ngụm nước còn dư lại chậm rãi uống xong, trở về giường, Diên Mi
đang
vụиɠ ŧяộʍ mở to
một
mắt nhìn
hắn, thấy người tới liền đè chặt lên góc chăn của mình, Tiêu Lan cách chăn mền
đichọc dưới xương sườn nàng, hỏi: "Nàng cố ý có phải
không?"
Diên Mi mạnh miệng: "không
có."
"thật
không
có?" Tiêu Lan chau chau mày,
một
tay mò vào trong chăn, Diên Mi mở mắt trừng
hắn, Tiêu Lan bị nàng trừng,
thật
không
dám làm bậy, trong lòng cũng mơ hồ đoán được, khả năng là Phó phu nhân có chuyển biến tốt đẹp, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Diên Mi bị chuyển
đi
nên nhớ tới chuyện hai người cãi nhau lúc trước.