Tiêu Lan đành phải rút tay về, ngưng trong chốc lát lại chạm chạm vào bả vai Diên Mi: "Ừm..."
Diên Mi lăn qua lăn lại Tiêu Lan xong
thì
đã
mệt,
hắn
có ngủ haykhông
cũng
không
để ý, Tiêu Lan liền cách chăn mền tiếp tục chọc chọc, Diên Mi bị nhiễu đến phiền, bắt lấy tay
hắn, cả giận
nói: "Có ngủ hay
không?!"
Tiêu Lan: "Vậy nàng qua đây."
Diên Mi chỉ có thể xoay người, táo bạo ở trước ngực
hắn
đẩy
một
cái, trong lòng Tiêu Lan tự nhủ chờ ngày khác tính sổ cho nàng biết tay, đáng tiếc Diên Mi
không
nghe thấy, chốc lát liền ngủ say.
---
Hai mươi tháng chạp, triều đình bắt đầu phóng hưu.
Nhưng trong cung
trên
dưới cũng đều bận rộn chuẩn bị năm mới, cho đến hai mươi sáu tháng chạp mới miễn cưỡng dành ra thời gian
điquốc công phủ
một
chuyến, đúng lúc nửa đêm hôm qua Phó Trường Khải cũng trở về, Diên Mi vội vàng
nói
cho
hắn
biết: "Mẫu thân tỉnh."
"Ừ", Phó Trường Khải mới ngủ
một
canh giờ, mắt còn đỏ ngầu, "Sáng nay thăm rồi, ngón tay a nương cũng có thể động."
Phó phu nhân khôi phục khá tốt, nhưng lúc bọn họ đến
đang
ngủ, Tiêu Lan cũng
không
gọi quấy rầy, hôm nay
hắn
còn muốn
đi
bắc đại doanh tuần binh, liền mang Phó Trường Phong cùng nhau
đi
trước, rồi
nói
với Diên Mi: "một
lát đến đón nàng hồi cung."
Diên Mi “Ừm”, Tiêu Lan kéo kéo tay nàng, rỉ tai
nói: "Chờ ta."
Diên Mi bĩu bĩu môi, ở lòng bàn tay
hắn
cào cào, chờ bọn họ vừa
đi, Phó Trường Khải lặng lẽ
nói: "Cáu kỉnh với Hoàng thượng sao?" Diên Mi đầu lắc như trống bỏi: "không
có!"
Phó Trường Khải liền cười, lúc bọn họ ở Phó gia cũng
không
có dáng vẻ đế hậu, thỉnh thoảng
sẽ
toát ra
một
ít thân mật lén lút, lúc trước bởi vì Phó phu nhân chưa tỉnh nên
không
để ý mà thôi,
hiện
nay như Phó Trường Khải chỉ quan sát
một
chút như vậy liền có thể nhìn ra hai người trong lúc đó có chút kỳ quái.
Nhưng cũng
không
quá đáng lo ngại.
Phó Trường Khải trêu ghẹo: "Là Hoàng thượng bắt nạt muội, hay vẫn là Hoàng hậu nương nương của chúng ta bắt nạt Hoàng thượng đây?"
Diên Mi
không
nói
gì, lại chống đầu húc húc ở
trên
bả vai
hắn.
Phó Trường Khải cực kỳ ngoài ý muốn - - Diên Mi từ
nhỏ
đến lớn, thời điểm thân cận cùng
hắn
như vậy quả thực quá ít, đây cơ hồ là làm nũng.
hắn
cũng
không
dám động đậy, dù sao thân phận Diên Mi hôm naykhông
còn như trước nữa, liền cười cười
nhỏ
giọng
nói: "Nếu là nương nương bắt nạt Hoàng thượng
thì
không
quan trọng, nếu là Hoàng thượng bắt nạt nương nương... Nương nương cứ bắt nạt lại."
một
tai Phó Tế nghe thấy, vội vàng quay sang mắng: "nói
bậy bạ gì đó."
Diên Mi ngẩng đầu lên, lại
nhỏ
giọng
nói: "Nhị ca
nói
phải."
“Chớ có nghe
hắn
", Phó Tế bị dọa nhảy dựng, bận rộn khuyên bảo,không
lâu sau Phó phu nhân tỉnh lại, Diên Mi liền ngồi ở bên giường vuốt ve ngón tay và cánh tay cho bà, bất quá lần này nguyên khí Phó phu nhân tổn thương nặng nề, chống đỡ
không
được
một
hồi lâu lại ngủ mất.
Ngây người
một
lúc, có thị vệ trở về báo,
nói
Hoàng thượng cần về cung trước
một
chuyến, trì hoãn
một
lúc
sẽ
đến đón nương nương hồi cung, mặc dù Diên Mi cũng muốn ở lại Phó gia, nhưng Tiêu Lan
khôngở đây
thì
nàng lại muốn hồi cung, Phó Trường Khải liền
nói: "Đúng lúc Nhị ca muốn tiến cung hồi bẩm
một
chuyện, tiện đường hộ tống nương nương?"
Diên Mi bệnh cũng thăm rồi nên
nói: "Được."
Phó Trường Khải liền hộ tống nàng hồi cung.
Tiêu Lan vốn là cùng Thường Tự hồi cung tra nghị mấy quyển sổ con bộ binh cũ, Thường Tự vừa
đi,
hắn
cũng chuẩn bị
đi
quốc công phủ đón người
thì
Diên Mi
đã
trở về.
Bởi vì Phó Trường Khải ở đây, Tiêu Lan liền bảo Diên Mi về Xích Ô Điện trước, Diên Mi
đi
trở về
một
đoạn, suy nghĩ
một
chút, lại từ bắc cửa điện tiến Kính Tư điện,
không
đi
ra phía trước mà ngây ngốc ở phía sau nội điện.
Chờ trong chốc lát, Tiêu Lan cùng Phó Trường Khải còn chưa
nói
chínhsự
xong, nghe thấy tiểu thái giám cửa bên
đang
nói
chuyện, Diên Mi nâng nâng cái cằm, ý bảo Cảnh nương tử
đi
xem, Cảnh nương tử ở ngoài cửa
nói
vài câu, Diên Mi nghe thấy giọng
một
người có vẻ quen thuộc liền
nói: "Cho vào."
Cảnh nương tử khẽ hướng về phía nàng khoát tay, Diên Mi
đã
thấy
rõngười đánh cửa bên chỗ kia vòng lại đây - - là lần trước gặp qua ở chỗ này, Bạch Thiến.
Diên Mi thấy trong tay nàng vẫn nhấc theo hộp cơm như cũ, trách: "Lần trước
đã
nói
ngươi
không
được đến nữa."
Bạch Thiến dập đầu, "Thái hậu sai nô tỳ đến đưa chén canh ngọt."
Cảnh nương tử trách mắng: "không
được mang thái hậu ra dọa người, lời nương nương lần trước
nói
ngươi
không
nghe thấy?"
"Nghe thấy", Bạch Thiến nhìn Diên Mi
một
cái, cúi người xuống: "Nô tỳ biết sai, xin nương nương nể tình tình cảm ngày trước, tha thứ nô tỳ lần này chủ quan."
Diên Mi thoáng nghiêng đầu, nghiêm túc
nói: "Lần trước
nói
cho ngươi biết đừng đến, chính là tình cảm, ngươi
không
nghe."
Bạch Thiến dập đầu
một
cái
trên
đất,
nói: "Nô tỳ vốn là người bên cạnh nương nương, ngài đánh chửi đều là phải, chỉ cần lưu nô tỳ
mộtmạng, sau này nô tỳ liền ở bên cạnh nương nương làm trâu làm ngựa, ngài bảo nô tỳ làm gì cũng được."
Cảnh nương tử nhíu mày, còn muốn lưu lại bên cạnh Diên Mi? Tâm tư này quả thực quá huênh hoang. Nàng rất sợ Diên Mi nghe nàng ta
nóilời mềm,
đang
muốn nháy mắt ra dấu, Diên Mi
đã
mở miệng
nói: "Lưu mệnh,
không
thể lưu người, đưa ra khỏi cung
đi."
Thực ra lúc Bạch Thiến ở Hầu phủ lại cảm thấy Diên Mi có chút ngốc nghếch, luôn xem lời nàng
nói
như lời của hài tử,
không
chừng
nói
mộtcâu quên
một
câu, căn bản
không
để vào trong lòng, nghe vậy cắn cắn môi,
nói: "Nương nương, nô tỳ, nô tỳ là người trong hậu cung."
Diên Mi kinh ngạc: "Người trong hậu cung,
không
phải là cung nữ?"
"... Vâng." Bạch Thiến cảm thấy
không
tốt.
"Vậy liền đưa ra ngoài", Diên Mi cũng
không
biết là có cái gì
khôngphải, chỉ chỉ y phục nàng: "trên
có phi tần, dưới có cung nữ như ngươi, hoàng hậu đều có thể xử trí."
nói
xong, nàng lại nhìn Cảnh nương tử
một
chút,
nói: "Làm
đi."
Bạch Thiến nghe nàng
nói
là
thật, lúc này mới thay đổi sắc mặt, liên tục cầu xin tha thứ, Cảnh nương tử dùng vải bố chặn lên miệng nàng ta, trong lòng vốn còn nghĩ có nên bẩm Hoàng thượng
một
tiếng haykhông, sau nghĩ lại, Hoàng thượng giải thích cho bản thân còn
khôngkịp, nếu như biết được, Bạch Thiến chỉ có thể thảm hại hơn, nên kêu hai tên tiểu thái giám trực tiếp kéo người ra ngoài.
Tiền điện.
Phó Trường Khải lần này
đi
thời gian
không
lâu, còn
không
có tra
rõtoàn bộ, chỉ có thể đem vụn vặt
một
đường
nói
ra, chờ năm sau,
hắncòn phải
đi
một
chuyến nữa. Tiêu Lan có tâm cho
hắn
vào hộ bộ, bởi vì còn
nói
chút ít chuyện khác, chờ
hắn
vừa
đi, Tiêu Lan đến Dụ Đức đường vội vã rửa sạch bụi đất
trên
người,
đi
ra
đã
nhìn thấy Hoa Sinh nhíu khuôn mặt lại dò xét
hắn, "Hoàng thượng..."
Tiêu Lan đạp
hắn
một
cước: "nói."
"Hoàng thượng có muốn
đi
nội điện trước hay
không? Hoàng hậu nương nương còn ở nội điện chờ ngài."
Tiêu Lan sững sờ, khóe miệng nhịn
không
được cong lên, lại đạp
hắnmột
cước: "Sao
không
nói
sớm?"
Hoa Sinh nhếch miệng cười: "Còn có
một
chuyện, nô tài
không
biết có nên bẩm hay
không."
Tiêu Lan
đã
hướng nội điện
đi
tới: "Quan trọng
thì
nói,
không
quan trọng
thì
miễn."
"nói
ra cũng
không
phải là đại
sự", Hoa Sinh
nói
lắp, "Nhưng..."
Tiêu Lan
đã
đẩy cửa nội điện ra, quăng cho
hắn
một
câu: "Vậy
thì
câm miệng."
Hoa Sinh chỉ có thể ngậm miệng,
âm
thầm niệm
một
tiếng "A Di Đà Phật", trong lòng tự nhủ ngài nhớ phù hộ cho Hoàng thượng.
Tiêu Lan tiến vào nội điện, quét mắt
một
vòng, quả nhiên thấy Diên Miđang
ngồi ở bên bàn đợi
hắn, khóe miệng Tiêu Lan cong lên
thật
cao, lại miễn cưỡng mím chặt, thong thả bước chân
nói: "không
phải là trở lại Xích Ô Điện sao? Như thế nào chờ ở chỗ này?"
một
tay Diên Mi chống cằm, bộ dáng tươi cười vẫy tay với
hắn: "Lan ca ca, đến đây."