Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

Chương 16: Đăng kí kết hôn (2)

EDIT BY XIAO YU

“Trì Mục! Tôi

thề với cờ của tổ quốc! Đời này không phải là anh ấy tôi nhất định sẽ không lấy chồng!” Cô gào khản cả giọng, hai dòng lệ nóng hổi rơi ướt đẫm gò má.”

“Hai người, hai người khoan đã.”

Vừa mới bước đi được hai bước, đã có một người bán hàng gọi giật hai người họ lại.

Diêu Tinh Thần cảm thấy phiền toái chết đi được, lập tức ôm lấy cánh tay của Lục Lập Phong, kéo một cái, bộ ngực của cô lập tức dán chặt lên khuỷu tay

của anh.

Lục Lập Phong sững sờ, cúi đầu nhìn ngực cô.

Diêu Tinh Thần không nhịn được nói: “Thấy chưa, hai người bọn tôi đến đây đăng kí kết hôn, không phải ly dị!”

“Vâng vâng vâng! Tôi vừa nhìn đã biết rồi! Tình cảm của hai người quả là kiên cố vững chắc gắn bền như keo sơn vậy! Chúc mừng chúc mừng, vậy cho hỏi hai người chuẩn bị chụp hình đúng không?”

Diêu Tinh Thần hỏi: “Chụp hình không phải để đến chỗ đăng kí mới chụp sao?”

Người bán hàng hạ giọng nói: “Thế không được đâu, hai người khó khăn lắm cả đời này mới kết hôn một lần, mặc dù chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi, nhưng tờ giấy chứng nhận đó chẳng phải là kỉ niệm vĩnh cửu hay sao, làm sao có thể tùy tiện được chứ? Bây giờ tôi bảo cô thế này! Bình thường mấy người đến chỗ đăng kí làm giấy đăng kí kết hôn cũng tới chỗ tôi chụp hình, không nói quá đâu, ảnh ở cửa tiệm chụp hình lâu đời và cửa tiệm chụp hình lừa đảo bên đường tuyệt đối không hề giống nhau đâu nhé!”

“Có cái gì không giống nhau chứ, cùng là ảnh trên giấy chứng nhận thôi mà!” Diêu Tinh Thần nói.

Người bán hàng vỗ tay đánh bốp một cái: “Chất lượng hình ảnh không giống nhau đó! Hai người chụp hình ở mấy cửa tiệm bên đường tuyệt đối không tới ba bốn năm sau, mặt người trên hình chắc chắn sẽ mờ đi! Còn chụp hình ở cửa hiệu lâu năm của chúng tôi, ảnh có thể lưu được cả đời luôn đó!”

Giọng Diêu Tinh Thần vang lên nhẹ bỗng: “Chẳng sao hết, chúng tôi không đến nổi ba bốn năm đâu.”

Người bán hàng sửng sốt, ông ta làm nghề rao hàng chụp hình kết hôn này nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy một người phụ nữ như vậy bao giờ.

“Bao nhiêu tiền?” Lúc này Lục Lập Phong từ đầu tới cuối đều yên lặng bỗng nhiên cất tiếng.

Người bán hàng nhìn một cái đã nhận ra vị tiên sinh này có ý muốn mua, vội vàng đổi mục tiêu, bước đến cạnh Lục Lập Phong một chút: “Tiên sinh, anh nói xem như vậy có phải tốt hơn không, tấm hình tốt, có thể lưu lại cả đời mà!”

Lục Lập Phong gật đầu một cái, mua xong quay người nói với Diêu Tinh Thần: “Đi theo ông ta đến nơi đó đi!”

Diêu Tinh Thần cảm thấy phiền toái vô cùng: “Một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi có cần phải làm màu vậy không...”

“Những nơi chụp hình chuyên nghiệp sẽ chụp cho cô đẹp hơn một chút, hơn nữa, tôi không thích dùng mấy đồ rẻ tiền để ứng phó với cô, nếu cô cần, tôi sẽ cho cô thứ tốt nhất.”

Diêu Tinh Thần nghe xong, thấy cũng khá hợp tình hợp lý, trong lòng bỗng cảm thấy khẽ rung động, cô vội vàng đuổi theo kéo lấy cánh tay của anh, mỉm cười hí hửng nói: “Đồng chí, nhập vai sâu thật đó! Không tệ không tệ nha, tôi rất ưng đó! Tôi còn cần một chiếc ví prada kiểu mới nữa, anh xem thử xem...”

“Mua.” Lục Lập Phong đáp lời không nháy mắt.

“Đúng đúng đúng, tất cả đều là kỷ niệm của chúng ta hết!” Diêu Tinh Thần vui vẻ, uốn éo mông đắc ý bước đi!

...

Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, sổ đăng ký kết hôn, tất cả đều đủ hết rồi, hai người đẩy cửa bước vào cục dân chính, xếp hàng cùng vô số cặp đôi khác bên trong.

Diêu Tinh Thần kéo kính râm của mình xuống, kinh ngạc nhìn hơn mười cặp đang đợi trước mặt, xúc động tặc lưỡi: “Má ơi, tại sao mình lại không nghĩ ra có nhiều người đi đăng kí kết hôn vậy chứ?”

Lục Lập Phong cúi đầu nhìn tấm hình trong tay mình, không lên tiếng, anh chỉ cảm thấy lần này tốn tiền quả thực rất đáng.

Cô ở trong tấm hình mỉm cười vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đầu cô nghiêng về phía anh rồi nhẹ nhàng áp sát, nếu người khác không biết, chỉ sợ thật sự cho rằng hai người chính là một cặp trời sinh, yêu nhau thật sự.

Thật ra thì quá trình chụp hình đã diễn ra như thế này —-

“Tiên sinh, anh nghiêng đầu về phía này một chút, đúng! Đó! Nghiêng nữa đi, anh sợ cái gì chứ!”

“Tiểu thư.”

“Đừng có gọi tôi là tiểu thư!”

“Vậy thưa cô, cô dựa đầu về phía bên này một chút đi, cười lên một chút nữa, cười lên nào!”

“Cười như vậy hả?”

“Không phải vậy, là nụ cười xuất phát từ nội tâm cơ, cái nụ cười mà cất từ đáy lòng lên ấy! Một nụ cười thật hạnh phúc và vui sướиɠ! Cô cứ tưởng tượng bây giờ hai người lập tức phải bước vào lễ đường làm lễ kết hôn, cả đời bên nhau... “

“Thôi đừng nói nữa, tôi khóc bây giờ đây này!”

“Ờ... Vậy cô tưởng tượng cái này đi, bây giờ vị tiên sinh này sẽ vào cửa hàng prada mua cho cô một chiếc túi xách, loại mới nhất luôn... Đúng rồi! Đúng rồi đúng rồi đúng rồi! Chính là nụ cười này đó! Cô giữ nguyên nhé! Nào! Một! Hai! Ba!”

“Tách tách!”

...

Sau một hồi xếp hàng, cuối cùng cũng đã tới lượt hai người bọn họ.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Diêu Tinh Thần không khác gì đi xếp hàng ở bệnh viện, phải để Lục Lập Phong không thương hoa tiếc ngọc chút nào đưa tay đẩy lưng cô một cái, cô mới bước đi.

Đăng ký kết hôn mà cứ như tông cửa xông vào vậy, đầu tiên cần phải nộp hồ sơ lên, điền n tờ đơn, sau đó nhân viên công tác mới phát cho hai người mỗi người một tờ giấy, để cho bọn họ kí tên.

Cô nhìn chăm chú, phát hiện ra phía dưới có một dòng chữ viết “Đóng dấu

bằng vân tay”, Diêu Tinh Thần quay đầu nhìn Lục Lập Phong nói:

“Thời đại nào rồi mà còn phải đóng dấu hả...”

Nhân viên công tác bật cười, trêu cô nói: “Thưa cô, có đúng là cô tự nguyện kết hôn không ạ?”

“Dạ dạ dạ, đồng chí tôi là tự nguyện mà!”

Lục Lập Phong cong môi, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng ngón tay búng vào gáy của cô một cái: “Dấu vân tay là phần chuẩn bị cho người mù chữ thôi, cô chỉ cần kí tên là được.”

“Ờ.” Diêu Tinh Thần vẽ xuống hai nét bút, trên tờ giấy lập tức xuất hiện một chữ kí vô cùng điêu nghệ.

Làm thủ tục ký tên xong, hai người đứng lên bục chứng giám, cùng nhau tuyên hệ.

Sau lưng bọn họ, là quốc huy và quốc kỳ của đất nước.

Tất cả những đứa trẻ xuất thân từ đại viện, đối với quốc huy và quốc kỳ đều có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, vô cùng nghiêm túc.

Cha từng nói, quốc huy và quốc kì là vật thiêng liêng nhất, là tượng trưng của một quốc gia, không thể khinh nhờn.

Hồi ức bỗng nhiên ùa về năm tháng đó, khi cô còn đang học đại học đã từng lén mang rượu vào trong sân của một trường trung học phụ đạo b, leo lên trên cột cờ, chỉ về phía quốc kỳ mà thề rằng —

“Tôi! Diêu Tinh Thần này! Thích Trì Mục! Tôi hướng về phía quốc kỳ dám thề rằng! Đời này của tôi! Không phải Trì Mục nhất định sẽ không lấy chồng!”

“Diêu Tinh Thần!” Trong thao trường tối đen yên tĩnh, một giọng nói lo lắng đang tới gần.

“Diêu Tinh Thần cô mau xuống đây cho tôi!” Người đó gọi cô, nhưng cô biết người đó không phải là Trì Mục.

Ngày hôm đó, Trì Mục và Lương Mỹ Nhân ăn với nhau một bữa cơm thân mật, chính thức tuyên bố quan hệ của hai người.

Diêu Tinh Thần không nói một lời nào, ngồi ở bàn rượu trong góc, uống từng ngụm rượu một.

“Hai người quen biết nhau thế nào vậy?” Có người rót đầy rượu cho Lương Mỹ Nhân rồi hỏi Trì Mục.

Trì Mục mỉm cười, nụ cười ấy vô cùng thuần khiết, sau đó rất tự nhiên mà cầm ly rượu đầy ắp trước mặt Lương Mỹ Nhân lên, thay cô ấy uống cạn.

Ly rượu thủy tinh nho nhỏ trên bàn tay thon dài của anh đang dần dần trống rỗng, Diêu Tinh Thần trông thấy yết hầu của anh chuyển động, sau đó anh đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn, trên bàn rượu lập tức vang lên tiếng huýt sáo vô cùng ồn ào.

Tại sao cô lại thấy những tiếng ồn đó chói tai đến vậy, chói tai vô cùng...

Cô cũng cầm một ly rượu lên, lặng thinh uống cạn sạch.

“Bởi vì một đồng tiền xu.” Lương Mỹ Nhân dịu dàng mỉm cười, đầy ẩn ý nhìn về phía Trì Mục.

Diêu Tinh Thần trông thấy, khi đó rõ ràng

Trì Mục cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt của anh rất phức tạp, để lại trong trái tim cô vô vàn lúng túng và đau đớn.

Lương Mỹ Nhân nói: “Lúc chúng tôi đi xe buýt, anh ấy đứng trước mặt tôi, tôi lục túi mình thì phát hiện mình không mang tiền lẻ, đành vỗ vai anh ấy hỏi rằng, có thể cho tôi mượn một đồng xu được không?”

“Sau đó hai người thành đôi? Đệch! Lần sau ngồi xe buýt tôi nhất định cũng phải mang nhiều tiền xu đi mới được, không biết chừng cũng được người đẹp bắt chuyện đó ha ha!”

Trì Mục cầm ly rượu, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm về phía Diêu Tinh Thần.

Lúc này Diêu Tinh Thần thấy mình không thể ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế nhựa vô tình bị động tác của cô làm đổ xuống.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diêu Tinh Thần đang mặt đỏ bừng bừng, nháy mắt không gian trong cửa hàng đó trở nên yên lặng đến quỷ dị.

“Rượu này...” Diêu Tinh Thần cười: “Rượu này mạnh thật đó... Ha ha... Tôi đi ra ngoài ói chút đã... Mấy người ăn uống ngon miệng nhé!”

Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nơi đó, bỗng cảm thấy sau lưng có người đuổi theo mình.

“Diêu Tinh Thần!”

Cô nghe thấy người gọi tên mình, bước chân càng vội vã hơn, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, như muốn xông thẳng vào đêm tối.

Bên cạnh tiệm cơm là một trường trung học, cô chạy, cô chạy, thấy được một cột cờ trống rỗng.

Cô trèo lên cột cờ, ném mạnh chai rượu rồi hét lên!

“Trì Mục! Em muốn gả cho anh, Trì Mục!”

Bỗng từ đâu một bóng dáng màu đen chạy tới, anh mặc áo jacket màu đen, quần jeans màu xanh da trời, vô cùng nhanh nhẹn leo lên cột cờ.

“Mẹ nó! Cô điên rồi sao? Gào thét cái gì ở đây! Cô ở đây gào thét bao nhiêu Trì Mục cậu ta cũng không nghe được đâu!”

“Tôi! Diêu Tinh Thần này! Thích Trì Mục! Tôi thề với cờ của tổ quốc! Đời này không phải là anh ấy tôi nhất định sẽ không lấy chồng!” Cô gào khản cả giọng, hai dòng lệ nóng hổi rơi ướt đẫm gò má.

Đau, đau đớn vô cùng, hai ánh mắt chạm nhau khi ấy, hệt như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào vậy, cô đau đớn không thể chịu được nữa rồi.

Diêu Tinh Thần cố gắng thoát ra khỏi kí ức tăm tối của mình, cô quay người lại, đối mặt với quốc huy, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt cô dường như vẫn còn sót lại mảnh vụn chua xót nào đó.

Giờ phút này cô đang đứng dưới quốc huy ở cục dân chính, và bên cạnh cô chính là người đàn ông mà cô chưa từng hiểu rõ.

“Ta là công chứng viên xxx của cục dân chính xxx, hôm nay rất vinh hạnh có thể ban giấy chứng nhận kết hôn cho hai vị đây. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, xin mời hai vị cẩn thận trả lời câu hỏi của tôi: Xin hỏi hai người có phải là tự nguyện kết hôn không?”

“Ừ.” Diêu Tinh Thần nghe thấy giọng nói trong veo của Lục Lập Phong vang lên phía sau lưng.

Công chứng viên: “Mời hai vị cùng nhau tuyên đọc “Lời thề kết hôn” trước quốc kỳ và quốc huy trang nghiêm.”

Diêu Tinh Thần vẫn nhìn quốc huy đến ngẩn người như trước, Lục Lập Phong bên cạnh kéo kéo tay cô, rồi buông ra nói:

“Diêu Tinh Thần, tuyên hệ đi.”

Diêu Tinh Thần “À” một tiếng, nhìn quốc huy.

Công chứng viên bật cười: “Thưa cô, cô phải quay người lại đã, đưa lưng về phía quốc huy rồi mới tuyên hệ.”

Diêu Tinh Thần tự mình sửng sốt, cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, cô quay người lại đối mặt với công chứng viên.

Lục Lập Phong nhíu mày: “Cô đây là muốn vào đảng sao?”

Diêu Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, trừng mắt lườm Lục Lập Phong một cái.

Hai người cầm bản tuyên hệ, cùng nhau cất tiếng, giọng nói của Lục Lập Phong nghe vô cùng thu hút, còn giọng của cô giống như ở bên cạnh phụ họa mà thôi.

“Hai chúng tôi tự nguyện kết thành phu thê, bắt đầu từ hôm nay, trách nhiệm của chúng tôi là sẽ cùng nhau gánh vác sự giao phó và nghĩa vụ của hôn nhân...”

“Hiếu thuận với cha mẹ, dạy bảo con cái, thương yêu lẫn nhau, nỗ lực tin tưởng đối phương, bao dung và thứ tha cho nhau, nương tựa lẫn nhau, yêu quý cả đời!”

“...”

Hai giọng nói l*иg vào nhau cùng một lúc, trở nên có lực vô cùng, trong chốc lát Diêu Tinh Thần bỗng thấy hoảng hốt.

Mấy lời tuyên hệ vốn chỉ là mấy lời khách sáo vạn năm không đổi, nhưng vào giờ phút này, mỗi một chữ một câu liên kết với nhau đều giống hệt như một khối đinh thép, theo lời Lục Lập Phong nói ra ghim chặt vào tim cô.

Lục Lập Phong đặt bản tuyên hệ xuống, nhìn cô một cái, kéo tay cô bước xuống bục tuyên hệ.

“Thế là xong rồi?” Diêu Tinh Thần hoảng hốt hỏi anh.

“Xong rồi.” Lục Lập Phong trả lời.