*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDIT BY CHERYL CHEN
“Ngày lành còn ở phía sau, anh cho rằng khi kết hôn sinh con anh sẽ thư thả dễ chịu à? Làm cô trễ nải thời gian cả một năm, làm cho cô biến thành máy đẻ, thù này, cô không lột của anh một lớp da thì không rửa được nhục.”
Đại viện tuy cũ kỹ nhưng cái gì cũng có. Bưu cục, ngân hàng, khán phòng, thẩm mỹ viện, sân chơi rộng 400 mét vuông, 3 hoa viên… Ngoại trừ nhà của sĩ quan cao cấp, bên ngoài toàn bộ đều là nhà của người thân sĩ quan đó. Bây giờ đại viện bỏ hoang, không có cảnh vệ canh giữ, cư dân chỗ này
mở nhiều cửa ra vào mới, Diêu Tinh Thần bảo Lục Lập Phong đỗ xe ở chỗ gần cửa nhà cô nhất, rồi cô đạp giày cao gót bước xuống xe.
Lục Lập Phong nhìn bóng dáng cô, xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay.
Nhẫn ngọc này là ông anh truyền cho, từ ngày đầu tiên anh bị đuổi về đại viện đến giờ anh vẫn đeo.
Lục Lập Phong thấy dáng người linh hoạt của cô tiến vào đại viện như tàn phá trong vòng vây địch, không giống một phụ nữ có thai yếu ớt chút nào, hoa cỏ trước mắt xanh ngát, năm đó đây là chỗ đầu tiên anh và Diêu Tinh Thần gặp nhau.
Duyên phận chính là thứ kì diệu, gặp là duyên, hai người họ bây giờ cũng coi là có duyên phận.
Lục Lập Phong dựa vào ghế xe, mở một bài nhạc nhẹ giết thời gian.
Diêu Tinh Thần lên tầng, giày cao gót lạch cà lạch cạch trên hành lang, cô còn chưa đến cửa, Liêu Anh Hồng nhạy bén đã mở cửa nhô đầu ra.
“Tiểu Xích lão! Vẫn biết về nhà cơ à?? Hai ngày chơi nhiều phát điên rồi sao???” Liêu Anh Hồng tuy trách cứ nhưng trên môi vẫn nhoẻn cười.
Diêu Tinh Thần lười biếng vào nhà, rồi lật tung cả nhà lên: “Sổ hộ khẩu đâu mẹ?”
“Sổ hộ khẩu?? Trong ngăn kéo ấy, con cần làm gì?”
“Đi đăng kí.” Diêu Tinh Thần mở ngăn kéo lấy sổ hộ khẩu.
Mắt Liêu Anh Hồng sáng rực: “Nhanh thế sao! Hai đứa trẻ này, không đợi người lớn thương lượng một chút?”
Diêu Tinh Thần giương mắt quét một vòng căn phòng ngập tràn quà cưới: “Thương lượng cái khỉ gì? Khi mẹ thu lễ vật cũng có thương lượng với con đâu?”
Liêu Anh Hồng mừng húm trong lòng, đấm đấm lưng con gái: “Bé yêu ơi, con nghĩ thông rồi? Gả cho Lục Lập Phong? Con nói cho mẹ nghe, tình cảm giữa con và Lục Lập Phong là thế nào? Con tin tưởng cậu ấy lắm à? Cậu ta là tuýp đàn ông như thế nào con có hiểu không??”
Diêu Tinh Thần lật giở mấy trang sổ hộ khẩu, chê bai: “Anh ta chính là một tên
ngu ngốc đần độn nhàm chán cổ lỗ sĩ, ngoại trừ không có điểm nào tốt ra thì anh ấy chả còn ưu điểm gì.”
Liêu Anh Hồng mở cờ trong bụng: “Ui da con gái đúng là thích nói ngược, mẹ biết mày khiêm tốn rồi, mấy cái tình yêu ngọt ngào ấm áp chưa chắc đã lâu dài, hai đứa mày cãi nhau ầm ĩ suốt ngày chưa biết chừng tình cảm mới là tốt nhất, đúng không?”
“Sao hôm nay mẹ nhiều lời thế?”
“Khuê nữ yêu dấu của mẹ đi đăng kí nên mẹ hưng phấn nha!”
“Vậy mẹ đi đăng kí đi con không đi đâu, Lục Lập Phong nhà người ta còn chờ dưới tầng kia kìa!”
“Á thế con còn chần chừ cái gì nữa? Đi nhanh đi nhanh! Đừng làm cho Lập Phong nóng lòng chờ đợi!”
“Người ta toàn nói cha mẹ vợ càng nhìn con rể càng
thuận mắt, con còn chưa kết hôn mà Lục Lập Phong đã thành con trai mẹ rồi!”
Diêu Tinh Thần cầm sổ hộ khẩu ra khỏi nhà. Ánh nắng chiếu rõi khúc hành lang chật hẹp, một gia đình đang xào thức ăn, mùi vị hành phi dầu mỡ thoảng qua mọi nơi.
Liêu Anh Hồng nhoài người ra khỏi cửa vui vẻ đưa tiễn, lưu luyến không rời nhìn bóng lưng của cô nói: “Bé yêu ơi, buổi tối gọi Phong Phong đến nhà ăn nhé!”
Diêu Tinh Thần vừa xuống tầng vừa bĩu môi lầm bầm: “Lại còn gọi ‘Phong Phong’… Điệu bộ cứ như cụ bà, sao không thấy mẹ đối xử với anh Trì Mục tốt như thế?”
Cô nhanh chóng xuống tầng. Một luồng ánh sáng vàng chói chiếu vào hành lang, trước cửa cây cổ thụ xào xạc đung đưa, cứ như bạn bè đã lâu hàn huyên chúc mừng cô.
Xuống dưới, tâm trạng của Diêu Tinh Thần tự nhiên xấu đi. Đến trước xe Lục Lập Phong, cô hơi do dự, nhưng vẫn mở cửa xe.
Lục Lập Phong đang nghe CD trong xe, không biết là đàn violon hay cái gì, là
nhạc không lời, cửa sổ xe mở ra, anh nhắm mắt tựa lên ghế da như đang ngủ.
Diêu TInh Thần ngồi ghế phụ lái, không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh kĩ lưỡng, tỉ mỉ như thế.
Gò má anh rất đẹp, đẹp kiểu phụ nữ mới có. Khi anh không mở cặp mắt đen sâu thẳm thì lông mi rủ xuống, nhìn rất ôn nhu, bóng đen mờ phủ xuống mắt, sống mũi anh tuấn không cao quá, cũng không thấp quá, như dùng thước khắc ra, hoàn mỹ vô khuyết.
Đứa bé trong bụng được sinh ra một nửa sẽ giống anh, muốn xấu cũng không được.
Diêu Tinh Thần cúi đầu xoa bụng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười bình đạm.
Cô lớn chừng này rồi mà chưa lần nào cười dịu dàng như thế, không biết cảm giác gì đang khống chế cơ thể cô.
Lục Lập Phong ngủ thiếp đi, không biết anh đã ngủ bao lâu. Gió bên cửa sổ nhẹ nhàng mơn man, thổi lông mi anh khẽ rung.
Anh từ từ mở mắt, quay đầu nhìn
sang, thấy nụ cười dưới ánh mặt trời của cô, anh bất giác ngây người.
Cô cười ngọt ngào, trìu mến vuốt ve bụng mình, như hoàn toàn là một người khác. Ánh mặt trời sau giờ Ngọ phủ lên mặt cô, làm cả người cô tản ra ánh sáng nhu hòa.
Diêu Tinh Thần đang vui mừng thì thấy một ánh mắt phía bên trái bắn tới, cô quay sang nhìn, thấy Lục Lập Phong mở to đôi mắt đen, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Thời khắc này có âm nhạc thư giãn mà
kích động, khiến lòng cô xẹt qua một tia cảm động.
Diêu Tinh Thần bối rối vài giây, sau khi lấy lại phản ứng lập tức đưa tay bật radio trên xe. Radio vừa may đúng lúc phát bản DJ bài “Trái táo nhỏ”.
“Anh là trái tảo nhỏ của em! Dù yêu anh đến thế nào cũng không thấy đủ….”
Thứ âm nhạc mất não này tràn đầy trong xe, đánh úp nhạc nhẹ của Lục Lập Phong. Lục Lập Phong tỉnh táo ngay, giật giật, ngồi thẳng người.”
“Dù yêu anh thế nào cũng không thấy đủ…. Anh tỉnh rồi à?” Diêu Tình Thần vừa ngâm nga vừa hỏi anh, hoàn toàn không còn vầng sáng thiếu nữ lúc nãy.
Lục Lập Phong tắt “Trái táo nhỏ”, trong mắt còn mang theo ý lười biếng ướt át, nhìn rất gợi cảm.
“Cầm Sổ hổ khẩu chưa?” anh nhìn về phía trước khởi động xe, hỏi.
“Cầm rồi.”
Lục Lập Phong nhìn cô huýt sáo, bỗng dưng cười mờ ám, vừa lái xe vừa thuận miệng nói: “Cô vừa nhìn tôi nửa ngày trời, đẹp trai không?”
Diêu Tinh Thần sửng sốt, chớp chớp mắt, chột dạ: “Ai… ai nhìn anh thế!”
Lục Lập Phong khóe miệng tươi cười, thêm ngủ được một giấc nên tâm trạng rất tốt, lái xe vào đường
lớn: “Cô đừng bao giờ có ý với tôi, chúng ta chỉ đi lĩnh giấy chứng nhận thôi.”
Diêu Tinh Thần nghe anh nói vậy, không những không tức giận mà còn thấy yên tâm: “Ui da, hai chúng ta cùng chí hướng cùng nỗ lực! Vừa rồi tôi chỉ nhìn anh kĩ một chút thôi. Anh biết đấy, con người tôi rất tế nhị, không phải một soái ca tiêu chuẩn thì tôi không muốn chụp hình cùng đâu
(*).”
(*)
Khi đăng kí kết hôn ở Trung Quốc thì sẽ phải chụp ảnh đôi chứng nhận kết hôn.
“Vậy với người hợp tác có khuôn mặt như tôi có hài lòng không?” anh lơ đãng hỏi.
“À, cũng được, chụp ảnh cưới chỉ chụp chân dung thôi, dáng dấp xấu cũng không quan trọng, có thể photoshop mà.”
“Đi thôi!” Lục Lập Phong cười khẽ, lái xe, không nói nữa.
Diêu Tinh Thần lại thấy nhàm chán, mở radio một lần nữa, “Trái táo nhỏ” còn chưa phát xong.
“Gương mặt be bé hồng hồng sưởi ấm trái tim tôi, là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh tôi…”
“Hỏa! Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa!” Diêu Tinh Thần hát câu cuối cùng, giọng hát ấy làm bên thái dương Lục Lập Phong đổ mồ hôi lạnh.
“Hay là… chúng ta suy nghĩ thêm chút nữa…” Lục Lập Phong mấp máy môi nói.
Diêu Tinh Thần lập tức tắt radio, trong xe như ngọn núi tĩnh mịch, cô đổi lại nhạc của Lục Lập Phong.
Lục Lập Phong quay sang nhìn lướt qua cô. Cô đang thắt dây an toàn, mắt nhìn phía trước, biểu cảm nghiêm túc mà nóng lòng, không lên tiếng nữa, chỉ sợ anh đổi ý.
Lục Lập Phong cười cười, lắc đầu.
Cô không hề thay đổi, vẫn như thuở mới gặp.
Khi đó, cô mặc quân trang, đi dép nhựa, đứng thẳng tắp trong đội ngũ. Cô chớp chớp đôi mắt to, nhìn anh mong đợi, dáng vẻ chân thành đơn thuần không chút đề phòng vô cùng đáng yêu, cô cho rằng anh muốn làm bạn với cô.
“Tôi là Lục Lập Phong.”
“A? À. Tôi là Diêu Tinh Thần.”
…
Diêu Tinh Thần và Lục Lập Phong đến gần Cục Dân chính, không tìm được chỗ đỗ xe, nên tìm chỗ gần đó dừng xe, đi bộ vào Cục.
Khu phố này rất nhiều cửa hàng, bán hoa tươi, bán đồ dùng trong hôn lễ…
Hai người đi dọc theo khu phố, không ai nói chuyện, khoảng cách luôn duy trì tầm nửa mét, chỉ có nhìn cách ăn mặc và tướng mạo không tầm thường mới rõ họ là một đôi.
Dọc phố một người bán hàng rong lấm la lấm lét theo sau, trên cổ còn treo một cái hộp đựng giày, tạo thành một quầy hàng di động đơn sơ, bày mấy hộp bαo ©αo sυ đủ màu.
“Hai người tới ly dị à? Tôi có loại giấy bọc
mới nhất,
mua không?”
Diêu Tinh Thần nghe thấy liền không vui, cô đẩy kính râm đang che mặt: “Con mắt nào của anh nhìn ra bọn tôi đến ly dị thế?”
Người bán hàng vừa nghe đã biết mình đoán sai, lập tức sửa lời nói: “À à,
giấy bọc sổ chứng nhận
(**)
tôi cũng có, hình EXO, hình Elsa, có cả
mẫu ren retro, 31 cái, nhìn thế nào?”
(**)
Nó là cái này này, như cái ốp điện thoại =))Lục Lập Phong nhìn mắt người bán hàng không quy củ mà chằm chằm vào ngực Diêu Tinh Thần, lập tức kéo cô sang bên cạnh mình, buông tay ra, làm vẻ mặt như núi băng ngàn năm:
“Không cần.”
Người bán hàng rong thức thời đi chỗ khác.
Diêu Tinh Thần cười: “Ha, anh nói xem, bây giờ, ha, buồn cười quá! Mua điện thoại cũng có ốp, làm thẻ công tác cũng mua vỏ đựng, bây giờ giấy chứng nhận kết hôn cũng có giấy bọc, ý thức bảo hộ mạnh như thế, sao khi làm tình không thấy anh mang bao nhỉ?”
Cô nói mang theo thái độ trào phúng, liếc về phía Lục Lập Phong.
Quả nhiên, trên mặt Lục Lập Phong hơi không tự nhiên, gió nhẹ lay động, Diêu Tinh Thần cảm giác đôi mắt anh nhìn về phía trước vì không vui mà híp lại.
Ha, cô đúng là muốn nhìn dáng vẻ chột dạ của anh. Ngày lành còn ở phía sau, anh cho rằng khi kết hôn sinh con anh sẽ thư thả dễ chịu à? Làm cô trễ nải thời gian cả một năm, làm cho cô biến thành máy đẻ, thù này, cô không lột của anh một lớp da thì không rửa được nhục.