[Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 5 - Chương 13: Tử Thần Thực Tử

Tôi không biết giáo sư Snape đã nói với Blaise như thế nào, có lẽ thầy ấy căn bản là chẳng nói gì cả. Tóm lại Blaise chẳng hỏi tôi bất kỳ vấn đề gì, cứ như là tránh mang rắc rối đến cho tôi vậy.

Nhưng thật ra tôi muốn cô chủ động hỏi tôi. Vì như thế tôi có thể xác định được cô biết được bao nhiêu về Hội Phượng Hoàng và thân phận đặc thù của giáo sư Snape.

Nhưng, cho dù tôi biêt cô đã biết được bao nhiêu thì cũng chỉ sợ sẽ không chủ động nói lên suy nghĩ của tôi về vấn đề đó. Bởi vì có lẽ sẽ vi phạm lời thề Bất-khả-bội. Cho dù nó không phải Pháp thuật Hắc Ám nhưng trừng phạt mà nó đem lại chắc chắn cũng là trí mạng.

Nói ít sai ít, mà không nói thì vĩnh viễn cũng sẽ không sai.

"Con yêu, Severus nhờ mẹ báo cho con..." Đột nhiên có một buổi sáng Blaise thông báo cho tôi một việc "Chương trình học Bế quan bí thuật của con sẽ không học ở trang viên nhà mình nữa!"

Tôi buông thìa.

"Không học ở nhà mình?" Tôi kỳ quái lặp lại.

"Ừ, đúng vậy." Blaise vừa ăn phần bánh mì của cô vừa nói "Đổi thành chỗ lần trước hai người gặp mặt đấy! Tối nay có một buổi học, sau khi học xong con có thể ngủ lại đó. Sau này, Severus sẽ thông báo trước cho con trước lịch học bằng... ừ, điện thoại."

Tôi nhịn không được bẹo má mình. Cho dù trước giờ tôi có đoán được đối tượng mỗi ngày nói chuyện bằng điện thoại. Nhưng việc biết chính xác chủ nhiệm của Nhà Slytherin coi trọng thuần huyết lại sử dụng thiết bị liên lạc của Muggle...Merlin a, chuyện này kinh hãi quá rồi!

"Sau này đều như vậy sao? Đều học ở nơi đó?" Nghĩ nghĩ, tôi thật sự có chút miễn cưỡng nói.

"Chỉ sợ là như vậy." Blaise nói.

Nghỉ hè tới nay, giáo sư Snape mỗi lần đến Sadie trang viên nguyên nhân chính là để dạy tôi Bế quan bí thuật. Mà chương trình học bây giờ lại dời đến Hội Phượng Hoàng...

"Nhưng mà như vậy..." Tôi có chút lo lắng "Thời gian gặp mặt của mẹ và giáo sư sẽ càng ít đi."

"À. Chúng ta đều đã trưởng thành...chúng ta thấu hiểu nhau..." Blaise lộ ra sắc mặt cổ quái, hắng giọng một cái, "Chuyện đó không có quan hệ gì."

"Chỉ mong được thế!." Tôi thở dài nói.

Mặc kệ tình cảm có bao nhiêu mãnh liệt, muốn duy trì tình cảm ổn định lâu dài cũng cần một khoảng thời gian dài và cố gắng bồi đắp.

Buổi chiều, tôi lại đi đến quảng trường Grimmauld. Lần trước, lúc đi khỏi đây, tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa cơ.

Tôi trốn ở phía sau một căn nhà của Muggle, tung một nắm phấn Ẩn thân lên người. Thật ra không phải vì tôi sợ lại bị công kích. Nhưng mà một khi đã biết bí mật của chỗ này thì tốt nhất là đừng gây chú ý cho bất kể kẻ nào, đúng không?

Thở dài, tôi sờ sờ túi nhỏ đựng phấn Ẩn thân. Hiện tại nó đã vơi khá nhiều. Ở thời điểm cấp bách lần trước, tôi đã lãng phí làm rơi mất gần một nửa.

Nhắm mắt lại, tôi lại cảm nhận được tia sáng bạc mỏng manh chỉ đường lần trước, lại bước vào tòa nhà cũ kĩ tang thương kia.

Lầu một thoạt nhìn trống rỗng, chỉ có phòng bếp đèn sáng. Kreacher lui ở trong góc, thân thể đầy bụi cùng tấm thảm dơ bẩn dung hợp hoàn mỹ. Dường như cảm nhận được gì đó, nó nghi hoặc đứng thẳng dậy, tôi mới phát hiện ra nó.

Tôi thật cao hứng khi nó thoạt nhìn vẫn như trước. Hiển nhiên cũng không bị trừng phạt gì.

Tôi giải trừ hiệu quả ẩn thân, rồi bảo gia tinh đang kích động muốn hét lớn nhỏ giọng lại.

"Kreacher nghĩ cô chủ nhỏ sẽ không trở lại nữa..." nó kích động

"Tôi đương nhiên sẽ trở về." Tôi có chút chột dạ nói. Nếu không phải giáo sư Snape, tôi chỉ sợ sẽ không bao giờ đến đây lần nữa... "Hơn nữa, đêm nay ta còn muốn ngủ lại nữa nha!"

"Ngủ lại!" Kreacher kích động đến độ lăn kềnh ra đất "Kreacher sẽ dọn phòng cho cô chủ nhỏ!"

"Đương nhiên có thể!" Tôi mỉm cười nói, ánh mắt nhịn không được mà nhìn thân thể bụi bặm dơ dáy của nó nhẹ nhàng nói "Nhưng trước đó, ngươi phải làm mình trông sạch sẽ chút đã!"

"Gia tộc Black là quý tộc cổ xưa" tôi thần sắc nghiêm nghị nói, "Kreacher thân là gia tinh của quý tộc cổ xưa đương nhiên phải có phong thái của gia tinh quý tộc cổ xưa! Vì vậy...đi thôi!"

Kreacher nhìn tôi rưng rưng nước mắt, cúi chào tôi rồi biến mất.

Tôi đứng tại chỗ một hồi, sau đó hướng phòng bếp đi đến.

"Xin chào, phu nhân Weasley." Ta nói.

Phu nhân Weasley giật mình nhìn qua, mà nữ phù thủy tóc tím còn trực tiếp đem đĩa thức ăn làm rơi trên mặt đất.

"A, xin lỗi." Cô ấy nói, ngồi chồm hổm luống cuống tay chân thu thập.

"Trời ạ, Tonks, cô nên cẩn thận chút chứ! A, xin chào, Sylvia, " Phu nhân Weasley nói, "Rất vui khi nhìn thấy cháu. Bọn trẻ đều ở trên lầu...Tonks, cô có thể mang cô bé đi tìm bọn trẻ không?"

"Đương nhiên." Tonks xoa xoa tay, nhiệt tình nói, "Tôi là Nymphadora Tonks, xin chào Sylvia. Đi theo tôi này."

Cô mang theo tôi đi qua cánh cửa, đi qua hai cái màn che thật dài. Sau đó va phải một cái ô rồi ngã xấp.

"Tonks!" Phu nhân Weasley ở phòng bếp căm tức nói "Tại sao cô luôn té ngã ở mọi nơi như thế?"

"Thực xin lỗi!" Tonks nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, kêu thảm thiết"Đều do cái ô không hay ho này đấy chứ. Chúng ta nên đem nó qua chỗ khác..."

Tonks còn chưa nói xong, đã bị một tiếng thét chói tai đến đáng sợ khiến người khác lạnh hết cả người cắt đứt.

Tôi kinh hãi xoay người, thấy màn che khi nãy bị xốc lên, một bức chân dung của một lão bà đang thét chói tai.

"Súc sinh! Đồ đê tiện! Nghiệt tử dơ bẩn tội lỗi! Tạp chủng, quái thai, người quái dị, mau cút khỏi đây! Ai cho các ngươi làm bẩn ngôi nhà tổ truyền của taaaa...."

Nhờ thanh âm chói tay của lão bà, mấy bức chân dung đằng sau cánh cửa của đại sảnh bị đánh thức và cũng gia nhập đội ngủ la hét. Thứ thanh âm kinh khủng này quả thật có thể làm cho người ta phải phát cuồng.

Tonks bày ra biểu tình tuyệt vọng, liều mạng đem màn che kéo lại.

Sirius cùng giáo sư Lupin chỉ cần hai bước đã phóng từ lầu ba xuống.

Chân dung lão bà thấy họ, ánh mắt trừng càng lớn.

"Bại gia tử, gia tộc sỉ nhục, ta đã sinh hạ ra nghiệt chủng!" Bà lớn tiếng kêu lên.

Lupin giúp đỡ Tonks, hai người hợp lực đem màn che kéo lại, mà Sirius đi vào đại sảnh, trực tiếp phóng bùa hôn mê cho mấy bức chân dung.

Trong không khí yên tĩnh vẫn còn văng vẳng ma âm, tôi sợ hãi mà than "Này, đó là có chuyện gì?"

"Mẹ của chú." Sirius hơi hơi thở hổn hển, vén mái tóc đang cản trở tầm nhìn của mình lên, bình tĩnh nói.

Tôi nao nao.

Thùng thùng thùng thùng!

Một tràng tiếng bước chân từ cầu thang vọng tới. Ngay sau đó, Hermione lao đến, dùng sức ôm chầm lấy tôi, mái tóc màu hạt dẻ xõa tung cơ hồ che kín tầm nhìn của tôi.

"Sylvia!" Cô kinh hỉ "Tớ nghĩ rằng nếu bước vào hội Phượng Hoàng sẽ không thể liên lạc với cậu...Nhưng mà, cậu thật khiến cho người khác kinh ngạc!"

"Ừ, quả thật làm cho người ta kinh ngạc." Tôi lầu bầu nói, "Tóc của cậu càng khiến cho người khác thêm kinh hãi."

"Tớ chỉ là không có thời gian sửa soạn!" Cô bất mãn nói.

"Đúng vậy, muốn sửa soạn chưa cần tới năm phút đâu... Ở thời điểm hẹn hò với Krum, làm sao cậu có nhiều thời gian đến thế nhỉ?"

Hermione không được tự nhiên cười vỗ tôi một cái. Tránh ra một chút, Harry mới bước vào tầm mắt của tôi.

"Rất vui được gặp cậu." Sắc mặt của cậu ta tái nhợt cười cười, ôm tôi một chút.

"Ồ, biểu tình của cậu không giống như vậy nha." Tôi nửa thật nửa giả oán giận.

"Nếu cậu..." cậu ta nhìn thoáng qua cha nuôi của mình "Bị che giấu suốt một kỳ nghỉ hè, cậu cũng sẽ không cảm thấy cao hứng được đâu, Sylvia."

"Tớ thề tớ cũng chẳng biết gì nhiều hơn so với cậu..." Tôi giả cười nói, "Hơn nữa tớ tuyệt đối không hy vọng mình biết được nhiều. Thật là gặp quỷ mà."

Ron Weasley theo cầu thang đi xuống đến nơi, đứng bên cạnh Harry. Thấy tôi thì nụ cười của cậu ta cứng lại. Em gái của cậu ta, một cô bé xinh đẹp với mái tóc đỏ cẩn thận nhìn tôi cười "Xin chào, em là Ginny Weasley, chị có thể gọi em là Ginny."

Slytherin rất ít khi gọi tên của người chưa quen. Nhưng xét thấy hiện tại có đến ba Weasley ở đây.

"Xin chào, Ginny." Tôi nói.

Ba, ba, hai tiếng nổ mạnh chói tai vang lên, cặp sinh đôi nhà Weasley xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hiện tại thì đã có năm Weasley.

"Merlin, ngạc nhiên chưa này..." Hai người hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm.

"Hôm qua lúc chúng ta biết được tin này..."

"...Chúng ta quả thực không thể tin được."

"Fred." Một người nói.

"George." Người còn lại nói.

"Hoan nghênh tiểu thư Slytherin..." hai người làm một cái lễ nghi của kỵ sĩ cổ, ngâm nga nói "Lẫn vào Bộ chỉ huy của Hội Phượng Hoàng.."

Tôi không biết chính xác bọn họ cảm thấy thú vị hay chẳng qua chỉ là đang châm chọc tôi, có phần xấu hổ cười cười.

"Tốt lắm, George, Fred." Hermione tiến đến, giải trừ xấu hổ của tôi "Tại sao hai người không đi làm việc khác đi? Sylvia, chúng ta đi lên lầu."

"Nghe nói cậu phải ở lại?" Hermione vừa đi vừa nói chuyện, "Thật hay quá, cuối cùng cũng có người có thể cùng tớ thảo luận chương trình học năm tới rồi..."

Tôi che cái mũi, ngăn cản bụi bốc lên theo mỗi bước chân "A...nhưng mà chỉ ở lại có một buổi tối thôi!"

"Phải không?" Hermione tiếc nuối nói xong, mở ra một cái cánh cửa, bên trong có hai cái giường đơn "Tớ cùng Ginny ở đây. Đêm nay tìm thêm một cái giường cho cậu nhé! Phòng khác vẫn chưa dọn dẹp được..."

"Không cần." Tôi chần chờ một chút, nghĩ mình nên tin tưởng vào tốc độ làm việc của gia tinh "Tớ nghĩ một lát nữa tớ sẽ có phòng riêng thôi!"

"Cậu xác định?" Hermione ngạc nhiên nói, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Harry và Ron vừa theo vào "Ron! Đây là phòng ngủ của con gái!"

"Ai để ý đâu." Ron Weasley nói thầm.

Harry hừ một tiếng, Hermione chột dạ, im lặng không nói tiếp nữa.

"Được rồi, cậu chỉ có thể ở một đêm, " cô nói, "Như vậy ngày mai đi trễ một chút nha! Tớ có rất nhiều đề tài muốn thảo luận với cậu..."

"Chỉ sợ không được, " tôi xin lỗi nói, "Ngày mai tớ còn có hẹn với Draco ở hẻm Xéo!"

Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.

"A...à phải...Tốt lắm..." Hermione ấp úng nói xong, đem ánh mắt nhờ sự giúp đỡ từ Harry.

"Sylvia." Harry nói. Cậu ta hít một hơi thật sâu "Thật xin lỗi, trước nghỉ hè tớ quên nói cho cậu biết, nhưng..."

"Harry!" Hermione cả kinh kêu lên.

Nhưng mà Harry tiếp tục nói tiếp.

"Lucius Malfoy là một Tử Thần Thực Tử. Vào ngày hôm đó, tớ đã tận mắt chứng kiến!"