Quay ngược thời gian trở về hai phút trước, khi Trương Hằng và mọi người cùng nhảy vào trong phạm vi Thần miếu, tất cả đều không tự chủ được dừng bước, quay đầu lại nhìn Sở Hạo ở phía xa, đồng thời cũng thấy được Hermes đang nhàn nhã tiến về phía Thần miếu này. Đến khi sức mạnh của Zeus được biểu lộ ra, ai cũng trưng lên một vẻ mặt sợ hãi.
Bọn họ đều không nhìn thấy, hoặc nói là nhìn thấy nhưng lại không chú ý đến, ở dưới chân họ, một khối xanh biếc như thạch đang khổ sở lăn lộn. Nhưng khối thạch này sau khi vào đến phạm vi thần miếu, một loại sức mạnh vô hình đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó, đồng thời dung hợp hòa trộn với một năng lực bên trong cơ thể nó, dần dần làm xuất hiện sự thay đổi...
Khối thạch màu xanh giống như mây mù tản ra, hóa thành một luồng khí thuần túy, hơn nữa luồng khí này bắt đầu chuyển từ xanh lục sang xanh dương, xanh lại càng xanh, có thể nói là Thái Thanh (1)...
Khi tất cả mọi người còn sửng sốt trước tia sét giáng xuống ở phía xa, lúc Sở Hạo ngã xuống, từ trong luồng khí càng lúc càng xanh này bước ra một người đàn ông Âu Mỹ khôi ngô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Trong khi tất cả còn đang choáng váng vì cảnh thua của Sở Hạo, ngay cả Trương Hằng cũng không kịp phản ứng lại, thì người này đã bất ngờ xuất hiện sau lưng Hermes, những gì xảy ra tiếp đó đã kể lại lúc trước.
Người mỹ nam này do linh hồn bị thương tổn từ mười tám ngàn năm trước nên buộc phải biến thành Heal Slime Varotian. Cũng không biết vì sao, vừa bước vào trong Thần miếu này hắn liền phục hồi được bản chất linh hồn đã bị thương, cứ như vậy mà quay trở về hình dáng ban đầu. Nhưng cơ thể này chỉ được duy trì bên trong phạm vi của Thần miếu, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Sở Hạo bị tia sét mang đi, trong lòng hắn cũng sợ hãi không cách nào hình dung được.
Lại một lần... Lại một lần nữa không bảo vệ được đồng đội của mình... Ta...
Khi Varotian phục hồi lại tinh thần, cần cổ của Hermes trong tay hắn đã muốn bị bẻ gãy, điều này khiến hắn không thể không buông tay. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Hermes liền bật dậy, dường như muốn xông ra khỏi phạm vi của Thần miếu.
“Binh!”
Một tiếng giòn vang, Hermes trực tiếp bị một cước đá bay đến vách đá bên cạnh. Nhìn thì có vẻ sức mạnh không lớn, cả vách đá cũng không bị vỡ, nhưng Hermes lại mồm miệng phun máu, toàn thân không thể nhúc nhích thêm gì.
Varotian cũng không thèm nhìn đến Hermes nữa, xoay người cản lại Trương Hằng đang chuẩn bị xông ra khỏi Thần miếu, nói: “Đừng đi, ngươi hiện tại đánh không lại bọn chúng... Ta đã xác nhận được ít nhất có ba vị thần đã có được ánh sáng tâm linh, nhóm lên được Thần Hỏa, vì vậy...”
“Vậy còn ngươi?”
Trương Hằng quay đầu nhìn Varotian đang cản lại hắn, lớn tiếng gào lên: “Ngươi đã khôi phục từ lúc nào? Nếu đã khôi phục tại sao không nói cho bọn ta!? Ngươi có biết Sở Hạo vì muốn đối đầu với đội Trung Châu đã phải tính toán mất bao lâu không? Có biết hắn đã phải suy nghĩ nhiều đến mức nào không? Nếu ngươi đã có được sức mạnh như thế, chúng ta còn phải sợ cái gì nữa? Chúng ta còn phải suy tính nhiều đến vậy làm gì nữa? Tại sao ngươi không cứu Sở Hạo về!? Ngươi không đủ khả năng cứu hắn về ư? Trả lời ta mau!!”
Varotian mấp máy miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên thành lời được. Hắn chỉ có thể cúi đầu đáp: “Xin lỗi... Ta không đủ sức để cứu Sở Hạo, xin lỗi.”
Trương Hằng tức đến nỗi cả mặt đỏ bừng, hắn nhất mực nhìn chằm chằm Varotian, phải nửa ngày sau mới nói: “... là do Thần miếu này sao?”
Varotian sửng sốt, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, hỏi lại: “Là có ý gì?”
“Ta hỏi ngươi!” Trương Hằng lớn tiếng quát lên: “Là do bước vào trong Thần miếu này ngươi mới khôi phục lại được đúng không? Lúc trước ngươi không có chút sức mạnh nào, cũng không có cách nào ngăn tất cả lại, có phải như vậy không!?”
Varotian lưỡng lự một chút, rồi khẽ gật đầu. Trương Hằng vẫn tiếp tục lớn tiếng quát: “Vậy thì nói cho ta biết, trực tiếp nói ra hết cho ta! Đừng lúc nào cũng ngu ngốc như Sở Hạo, cái gì cũng muốn giấu, khổ sở gì cũng tự mình gánh hết lên vai! Ngươi tưởng ngươi là anh hùng sao!?”
Varotian cười một cách đau khổ, không trả lời, mà Trương Hằng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Varotian, có hơi nhíu mày, liền ra hiệu cho một binh sĩ quân Luân Hồi ở bên cạnh đem một bộ quần áo đến, đồng thời hỏi: “Sức mạnh hiện tại của ngươi đã khôi phục được bao nhiêu rồi? Chỉ có thể sử dụng bên trong Thần miếu này thôi ư?”
Varotian suy nghĩ một chút rồi đáp: “Sức mạnh hiện giờ của ta ước chừng đã khôi phục được khoảng bảy phần. Lúc nãy ta cũng đã thử một chút, xác nhận sức mạnh của mình chỉ có thể sử dụng trong phạm vi Thần miếu. Ta nghĩ... chắc là do Medusa có quan hệ với tộc Thiên Xà. Lúc trước sở dĩ ta biến thành như vậy, là bởi mười tám ngàn năm trước đầu gối bị trúng một mũi tên của tộc Thiên Xà. Trước đây ta còn chưa phục hồi tinh thần, giờ cẩn thận nghĩ lại, Medusa trong kịch bản phim quả nhiên rất giống với người của tộc Thiên Xà, gần như là một. Nếu nói là có huyết thống tộc Thiên Xà thì cũng không sai biệt lắm. Ta muốn vào trong đó, trước hết là để hoàn thành nhiệm vụ Sở Hạo giao phó lúc trước, gϊếŧ chết Medusa. Mặt khác, ta muốn tìm ra nguyên nhân khiến Thần miếu này có thể phục hồi lại nguyên trạng cho mình. Nếu tìm ra được rồi, tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Trương Hằng gật gật đầu, hắn cũng lưỡng lự, lại nghĩ đến một số chuyện, phải nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Giọng nói kia lúc nãy cũng bảo, nhất định phải bắt sống Sở Hạo. Hơn nữa bên phía Argos đã xảy ra biến cố lớn, ta nghĩ là do đội Trung Châu xuất hiện rồi, hơn nữa còn làm ra chuyện gì đó. Trước mắt Sở Hạo tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định phải mau chóng cứu người. Vì vậy ta quyết định sẽ đi cứu hắn.”
Varotian nghe vậy liền hoảng sợ nói: “Khi nãy ta đã nói rồi, thực lực của ngươi không đủ để...”
“Sẽ không lập tức đi ngay.” Trương Hằng xua xua tay nói: “Ta biết chừng mực, cứ như này đi thẳng lêи đỉиɦ Olympus thì cả ta và Sở Hạo đều sống không nổi. Đầu tiên ta muốn lấy được sức mạnh tương đương với các vị thần, sau đó mới đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, dù là thế nào cũng không chết nổi, có điều này ta vẫn chưa nói với Sở Hạo... Ngoài việc hoàn thành mấy nhiệm vụ sát thủ kia ra, nói thật, lúc trước ta đã tự mình thử nghiệm, không phòng hộ gì mà nhảy từ trên vách núi xuống, đều là nhờ chuyện này chuyện kia mà được cứu, ví dụ như gió núi, ví dụ như sông ngòi, cành cây... Ta cũng từng tự tiêm qua một lượng thuốc độc đủ để đoạt mạng, nhưng cơ thể ta lại tự động sản sinh ra kháng thể. Thậm chí khi tiến vào nơi nhất định phải chết, cũng sẽ kiểu này kiểu kia mà không chết nổi. Vì vậy... tin tưởng ta.”
Varotian lập tức nói: “Chết không nổi thì chết không nổi, nhưng ngươi cũng không có cách nào đối kháng lại các vị thần mà? Chi bằng cứ đợi đến lúc ta tìm ra được bí mật của Thần miếu này, cả hai cùng chém gϊếŧ xông lêи đỉиɦ Olympus thì thế nào?”
“Không kịp nữa rồi.” Trương Hằng lắc đầu: “Nếu như ngươi không tìm ra được bí mật của Thần miếu thì sao? Tóm lại, ý ta đã quyết. Ta muốn quay trở lại chỗ mình cảm nhận được chiếc mặt nạ lúc trước, đào nó lên. Cảm giác đó rõ ràng nói cho ta biết, chiếc mặt nạ đó là vật vốn thuộc về ta. Mặc dù không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, hơn nữa ta còn biết sức mạnh của món đồ đó là rất lớn, lớn đến mức đủ để địch lại các vị thần của thế giới này. Vì vậy, ta sẽ lập tức đi đến đó. Như vậy, chúng ta đều đang tìm kiếm sức mạnh tương đương với các vị thần, bất kể là ai thành công đi nữa, đều có thể cứu được Sở Hạo.”
Varotian suy nghĩ một chút, kiên quyết gật đầu, nói: “Được, cứ như vậy đi. Ngươi một đường, ta một đường, bất luận là con đường nào tạo ra được bứt phá, chúng ta sẽ lập tức lêи đỉиɦ Olympus cứu Sở Hạo.” Nói xong, hắn liền vươn tay chìa một nắm đấm về phía Trương Hằng.
Trương Hằng cũng nắm tay lại, cụng vào nắm đấm Varotian. Tiếp đó, hắn xoay người nhìn Io nói: “Io, cô có thể triệu hồi thiên mã không? Tôi muốn lập tức quay về khu di tích lúc trước, bây giờ tôi cần phải rời khỏi địa ngục.”
Io và mọi người đã sớm sợ đến ngây người. Một loạt những biến cố trước mắt nhất thời khiến bọn họ suy nghĩ rối loạn. Đầu tiên là các vị thần xuống tấn công nhà hiền triết, trong lúc nhà hiền triết phản kháng, Zeus lại giáng đòn sấm sét... Thôi được rồi, những thứ này đều nằm trong phạm vi thế giới quan của bọn họ, vấn đề là ngay sau đó, trong đoàn tùy tùng của nhà hiền triết lại xuất hiện một người dùng tay nắm cổ một vị thần. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, vị thần này thiếu chút nữa là bị bóp chết. Trời ơi, đấy dù sao cũng là một vị thần đó, thiếu chút nữa lại bị một người phàm bóp chết!
Vì vậy khi Trương Hằng hỏi xong, phải nửa ngày sau Io mới phản ứng lại: “Ừ ừ ừ, tôi có thể triệu hồi thiên mã. Thiên mã do tôi triệu hồi được thần tính bảo vệ, có thể ra vào địa ngục, nhưng mà anh...”
“Tôi có thể ra vào địa ngục.” Trương Hằng lập tức quả quyết nói: “Yên tâm, cô chỉ cần gọi thiên mã, tôi tuyệt đối sẽ không chết, tôi tuyệt đối sẽ không chết!”
Khi Trương Hằng nói câu này, trong đầu hắn bỗng hiện lại ký ức vốn có trong đầu hắn. Bình thường hắn vẫn hay mơ một giấc mộng, trong mộng hắn lại mơ một giấc khác... Đúng vậy, là một chuyện rất kỳ lạ, trong giấc mộng lại thấy mình nằm mơ. Trong mộng, thế giới này, thế giới đa nguyên vũ trụ này, đều là thế giới dưới ngòi bút của hắn. Hắn không muốn để một nhân vật chết. Nhân vật này không sợ tìm đường chết, muốn chết, cũng tuyệt đối chết không được. Mà bản thân hắn, cũng tuyệt đối không viết để mình chết, tuyệt đối sẽ không!
Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết, Sở Hạo! Ta nhất định đến cứu ngươi! Nhất định sẽ đến cứu ngươi! Hãy đợi ta!
***
(1) Thái Thanh: Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, một trong ba vị thần tiên tối cao của Đạo giáo tại Trung Quốc.
Có thể hiểu theo nghĩa đen là quá xanh.