Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 45: Bất ngờ tập kích (2)

Hành động của quân Luân Hồi, biến đổi trong thành Argos, tất cả những điều này Sở Hạo đều không hay biết. Hiện giờ hắn đang gặp phải mối nguy hiểm lớn nhất của thế giới này, thần linh tập kích!

Đúng vậy, hắn đã gặp phải cuộc tấn công bất ngờ của ba vị thần, hơn nữa còn không phải là phân thân!

Chính lúc đoàn người đến được sào huyệt của Medusa, dự tính tiếp tục đi vào trong thì bất thình lình từ trên trời giáng xuống ba vị thần, hai nam một nữ. Hai người nam một người mặc giáp bạc, tay cầm trọng kiếm, cao lớn tráng kiện, tướng mạo khôi ngô cương nghị, một người mặc giáp xanh, tay cầm trường mâu, trên lưng có một đôi cánh kim loại. Còn lại là một cô gái xinh đẹp tay cầm trường cung với mái tóc dài màu bạc.

Cả ba vị thần này đều giáng xuống từ trên trời, sau khi xuống tới, người nam mặc giáp bạc dẫn đầu liền ha hả cười, nói: “Sở Hạo nhà hiền triết! Vì hành động khinh thường thánh thần của ngươi, Hades đã đặc biệt hạ lệnh, chúng ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay tại đây, sau đó đem xương cốt cùng linh hồn ngươi vùi xuống nơi sâu nhất của địa ngục. Đây chính là sự trừng phạt cho việc dám khinh thường thánh thần của ngươi! Còn ta, chiến thần Ares sẽ là người hủy diệt ngươi!” Nói xong, hắn đã giơ lên trường kiếm trong tay.

Ngay từ đầu Sở Hạo cũng đã cảm nhận được thần lực bắt đầu khởi động trên thanh trường kiếm đó, như vậy thì có nói gì cũng không thể đàm phán trao đổi thêm được nữa rồi, hắn thẳng thừng quát lên với những người còn lại: “Tất cả mọi người vào trong thần miếu! Có Trương Hằng dẫn đội! Gϊếŧ được Medusa lập tức quay trở lại!” Trong khi nói hắn cũng đã hết sức chăm chú canh chừng Ares, đồng thời bắt đầu điều động toàn bộ ma pháp bên trong Thần Cách của mình.

Những người còn lại có hơi ngây người, nhưng ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy quanh người Sở Hạo hiện lên chi chít những ký hiệu, tiếp đó những ký hiệu này bắt đầu cấu thành một trận thức hư ảo, Trương Hằng lại càng trở nên hoảng sợ, lớn tiếng hô: “Tất cả mọi người theo ta, tiến vào thần miếu trước! Sở Hạo, vậy ngươi làm thế nào?”

“Tôi tự có cách! Hãy tin tưởng tôi!”

Trong khoảnh khắc ba vị thần kia xuất hiện, Sở Hạo đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Đầu tiên hắn cho rằng mình đã bị Hades bán đứng, nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận điều này, ít nhất là phủ nhận theo từng phần. Bởi thứ mà Hades đã tuyên thệ là lời thề trước Minh Hà, việc này cũng làm xảy ra trao đổi ở chỗ Chủ Thần, đó là một phần khế ước đã ký tên với giá trị trao đổi cực cao. Từ đó hắn có thể xác nhận đa nguyên vũ trụ này thực sự tồn tại Minh Hà, mà dòng Minh Hà này chỉ có hiệu lực với thần linh, hơn nữa còn là hiệu lực cực cao. Chính vì có lời thề trước Minh Hà này, Hades không thể nào cứ thế thẳng thừng vi phạm lời thề của chính mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ mà thôi, còn việc bán đứng hắn như thế này có thể khiến Hades rơi xuống ngay lập tức.

Nếu đã không phải Hades bán đứng hắn, khả năng còn lại chính là khi nhật thực bắt đầu, sự trói buộc của thế giới này đối với các vị thần bị giảm xuống, khiến họ có thể tùy ý ra vào thế giới thực. Do đó Zeus, người đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã phái những vị thần này xuống tấn công hắn. Xem chừng là Zeus lo sợ một nhà hiền triết như hắn sẽ phát hiện ra được bí mật của địa ngục, sau đó làm dấy lên sự chống đối của thế giới đối với các vị thần. Nếu như hắn thực sự là nhà hiền triết của thế giới này, chuyện này đúng là sẽ có khả năng xảy ra, Zeus cũng nghiễm nhiên muốn tiêu diệt hắn trước tiên.

Đối với những người còn lại, chỉ cần không phải là nhà hiền triết thì Zeus và các vị thần xem ra sẽ không ra tay. Bởi Zeus ngay từ khi bắt đầu đã dự tính để hậu duệ của mình là Perseus gϊếŧ chết Medusa, sau đó cứu vớt tòa thành, đánh đuổi Hades, cuối cùng thăng cấp lên trở thành một trong các vị thần. Việc này chỉ cần nắm chắc tình tiết nội dung của các thần thoại là có thể nhìn ra được, bởi vậy trong khoảnh khắc các vị thần xuất hiện, Sở Hạo đã đưa ra được phán đoán, mục tiêu của đối phương chỉ có hắn, những người còn lại chỉ cần đến được sào huyệt của Medusa, ba vị thần này gần như sẽ không ra tay với họ.

Do đó trong phán đoán của hắn tồn tại ba điểm. Thứ nhất, những vị thần này đang ở trong tình thế bắt buộc, nếu như hắn cũng tiến vào sào huyệt của Medusa, những người khác có thể bị liên lụy theo. Thứ hai, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, một là kéo đến khi nhật thực kết thúc, hai là kéo đến lúc Hades xuất hiện, dù là tình huống nào cũng giúp hắn thoát được một lần nguy. Thứ ba, những người đi gϊếŧ Medusa, chỉ cần bọn họ thuận lợi lấy được đầu Medusa, xem ra hắn cũng sẽ sống sót.

Cùng với ba phán đoán nêu trên, hắn đưa ra được một quyết định trước mắt, đơn độc đối mặt với ba vị thần này.

Nói thực, hắn cũng rất hiếu kỳ về các vị thần của thế giới này, cũng không cho rằng mọi vị thần ở đây đều có được Thần Cách. Nếu đúng như thế, Zeus sẽ không thể nói ra lý do phong thần cho Perseus một cách dễ dàng giống như trong thần thoại được. Phải biết rằng Thần Cách không phải thứ tự dưng mà có, đó chính là sự tổng kết và thăng hoa của tất cả bước đường, sinh mệnh, nghị lực cũng như Thần Tính của tự mỗi vị thần xuyên suốt trên quá trình phong thần của họ. Đó không phải là thứ có thể ban tặng cho người khác, cũng giống như Thần Cách mà Sở Hạo đang có, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chứ không thể dung hợp, giữa hai việc này có sự khác biệt vô cùng lớn, chẳng những gần như không có cách nào sử dụng được toàn bộ sức mạnh của Thần Cách, mà Sở Hạo lúc này cũng không phải là một vị thần thực sự.

Mà đây chỉ vỏn vẹn là Thần Cách mà thôi, trái ngược với nó, thứ càng quan trọng hơn đối với các vị thần, thứ có thể được xưng là trung tâm cũng như bản chất của thần, chính là Thần Hỏa (ngọn lửa tâm linh), thứ này lại càng không thể nào cho đi được. Đây là bản chất thăng hoa của một sinh vật, cũng là bản chất bất diệt của một sinh vật. Sở Hạo tuyệt đối không tin đến cả ánh sáng tâm linh mà Zeus cũng có thể cho đi, nếu hắn thực sự có thể, Sở Hạo cũng không lằng nhằng mà trực tiếp quỳ xuống đầu hàng ngay và luôn!

Căn cứ vào những phán đoán này, Sở Hạo cho rằng trong các vị thần trên đỉnh Olympus, ngoại trừ Tam Chủ Thần, cũng tức là Zeus, Hải Thần và Minh Thần, những vị thần còn lại đều được coi là các thần theo hầu. Những vị này không hề có Thần Hỏa, cũng không có Thần Cách, chỉ là được Tam Chủ Thần ban cho Thần Tính mà thôi. Cũng tức là, Tam Chủ Thần bất diệt thì những thần theo hầu được họ ban cho Thần Tính cũng trở nên bất diệt, còn về thực lực... Hắn cười ha ha, đây cũng chính là lúc hắn đến để kiểm nghiệm thực lực của những vị thần theo hầu này rồi.

Khi quanh cơ thể hắn hình thành vô số ký hiệu hư ảo, người dẫn đầu Ares đã triển khai thế tấn công trước, trọng kiếm trong tay dùng lực chém xuống. Thực tế hắn vẫn còn cách Sở Hạo một khoảng cách không dưới mười mét, nhưng một kiếm này chém xuống, sức mạnh khổng lồ liền xuyên qua khoảng không ập tới, khiến trong lòng Sở Hạo nảy sinh ít nhiều dự cảm nguy hiểm.

Thế nhưng cũng chỉ là chút ít dự cảm mà thôi, Sở Hạo nghĩ ngợi một chút, dùng hơn mười tầng tay của pháp sư ngưng kết lại thành bức tường phòng hộ ngăn cản lại đợt tấn công này. Nơi nhát chém của Ares đi qua xuất hiện một đường mương sâu đến nửa mét, rộng tầm một mét.

“Cũng không tệ.” Trên mặt Ares để lộ ra một vẻ thích thú, lập tức nói với hai vị thần bên cạnh: “Hermes, Artemis, hai người không được nhúng tay vào, đây là trận chiến của ta.” Nói xong, hắn nâng thanh trường kiếm lên, từng bước một tiến về phía Sở Hạo.

Hai vị thần còn lại nhìn sang nhau, trong mắt hiện lên một vẻ cam chịu không còn cách nào khác. Người đẹp Artemis hừ lạnh một tiếng không nói năng gì, nhưng Hermes lại cười ha hả, cất bước tiến về thần miếu ở phía xa.

Trong mắt Ares chỉ có Sở Hạo, vẫn là Artemis kìm không được nói: “Đợi đã Hermes, mệnh lệnh của Zeus chỉ có tên hiền triết khinh thường thánh thần này, những người khác không nằm trong phạm vi công kích.”

Hermes vẫn cười ha ha, nụ cười của hắn có chút lạnh lẽo: “Ta dĩ nhiên biết, nhưng những người đi cùng gã hiền triết khinh thường thánh thần này cũng không được tha thứ. Yên tâm, ta sẽ không làm hại người anh em tương lai của chúng ta, nhưng thuộc hạ cũng như những ai đi theo gã hiền triết này đều phải chết!”

Nghe được những lời này, Artemis cũng không nói nhiều nữa, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hạo, cung tên trong tay luôn trong tư thế sẵn sàng ngắm bắn. Mệnh lệnh mà ba người bọn họ nhận được dù sao cũng là tuyệt đối không để tên hiền triết khinh thường thánh thần này chạy thoát, việc này có liên quan đến vận mệnh của các vị thần trên đỉnh Olympus.

Ares ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vị thần, lại cười ha ha, cũng không cản trở mà nói với Sở Hạo: “Ngươi cứ dốc hết sức mà đấu với ta, không được bỏ trốn, ta biết đám hiền triết các ngươi có rất nhiều cách để chạy trốn, nhưng nếu ngươi trốn, ta lập tức đi tìm gϊếŧ toàn bộ thuộc hạ của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng được ta thì có thể tự do đi cứu bọn chúng. Bây giờ, hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi!”

Vừa dứt lời, hắn liền nhảy lên thật mạnh, chém một kiếm thẳng xuống vách tường phòng ngự của Sở Hạo. Lần tấn công này phải mạnh gấp trăm lần đòn trước đó, chỉ một kiếm mà thôi, vách tường phòng hộ của Sở Hạo liền vỡ nát, sức mạnh to lớn kia vẫn đánh thẳng đến, hắn theo bản năng hình thành một vách ngăn bảo hộ khác quanh người, nhưng lực tấn công quá lớn, vẫn tiếp tục đẩy hắn lăn về phía sau.

Nơi Ares chém đến lõm xuống một hố, Ares đang nửa ngồi liền đứng dậy cười ha ha: “Giờ thì sao? Ngươi định đánh lại như thế nào? Ma pháp của ngươi ư? Hay sẽ dùng nắm đấm để đối kháng với ta? Ta rất tò mò đấy, hoặc là nói, thực lực của nhà hiền triết như ngươi chỉ yếu kém đến thế này thôi sao?”

Sở Hạo căn bản lại không để ý đến hắn, toàn thể não bộ chỉ suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục kéo dài thời gian. Tính cách của vị chiến thần Ares này quả nhiên không khác biệt gì lắm so với trong thần thoại, đúng là hữu dũng vô mưu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chiến thuật trì hoãn của hắn có thể thành công. So sánh thực lực với nhau cũng không phải là so sánh tính áp đảo của sức mạnh, nếu là điểm này thì hắn quả thực kém xa Tam Đại Chủ Thần, ít nhất hắn cũng không có khả năng đối đầu với Hades theo kiểu đó, nếu nói như thế...

Tuy nhiên suy nghĩ của hắn còn chưa kết thúc, trong phút chốc trước mắt hắn sáng lên dữ dội, đồng thời sự đau đớn cùng cảm giác tê liệt đánh thẳng vào cơ thể hắn. Một đòn sấm sét từ trên trời giáng xuống, gần như nuốt gọn hắn trong khoảnh khắc, tất cả vách ngăn bảo hộ nháy mắt đều vỡ vụn, cả người hắn đổ sụp xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hôn mê.

Biến cố này khiến ngay cả ba vị thần Ares bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng đường sấm sét này, đây là sức mạnh của Zeus, bọn họ vô cùng quen thuộc, nhưng trong tình huống này vẫn giáng đòn xuống? Ba vị thần bọn họ tuyệt đối có thể hạ được tên hiền triết khinh thường thánh thần này mà, hơn nữa sức mạnh của Zeus một khi giáng xuống phải trả bằng cái giá rất đắt, đây là giới hạn mà thế giới này đặt ra cho thần linh. Cho dù là trong nhật thực như hiện tại, cái giá phải trả vẫn rất lớn. Zeus... bị choáng váng rồi sao?

“Lập tức đưa hắn trở về! Ta muốn hắn còn sống! Argos đã có biến cố lớn! Lập tức đem hắn về đỉnh Olympus!”

Giọng nói của Zeus tựa như sấm chớp cuồn cuộn trên trời vọng xuống, ba vị thần giật mình một cái, lúc này cũng bất chấp thành Argos của người phàm đã xảy ra biến cố lớn gì, Ares dẫn đầu tiến đến bên cạnh Sở Hạo đang hôn mê, vác hắn lên vai, Hermes ở bên kia đã bước vào trong thần miếu cũng phải quay trở về. Nhưng hắn chỉ vừa mới đi được một bước, một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy cổ hắn:

“Ta đã cho ngươi đi chưa?”

Một người nam tóc vàng da trắng huyết thống Âu Mỹ, vô cùng đẹp trai, thế nhưng cơ thể hắn lúc này lại ****, cứ thế đứng ở phía sau Hermes, một tay đặt trên cổ hắn. Hermes nhất thời giận dữ, lập tức quay người lại định đánh cho tên người phàm khinh nhờn thần thánh này hồn phi phách tán. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo hắn liền cảm thấy được một sự đe dọa, một sự đe dọa vô cùng lớn, một loại sát khí lẫn với khí thế đáng sợ bừng lên từ người đàn ông Âu Mỹ đang ở phía sau này. Như núi như biển, không, cảm giác này không thể nào hình dung được, đè ép tựa như bầu trời, như vũ trụ, như dải ngân hà, chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc thôi đã khiến hắn sợ đến mức muốn tè ra quần, cả người mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Khí thế đe dọa đến như vậy, ngay cả ở Zeus hắn cũng chưa từng cảm nhận qua.

Lúc này Hermes đang đứng sát ranh giới thần miếu, mà mỹ nam Âu Mỹ sau khi nắm cổ hắn căn bản cũng không để ý gì tới hắn nữa mà xách theo hắn tựa như xách một chú chim nhỏ, đứng tại ranh giới của thần miếu. Hắn chần chờ một chút, rồi chìa tay vươn ra khỏi phạm vi của thần miếu, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, khi hắn vươn tay ra, cánh tay đó liền biến mất, thay vào đó là một lớp bùn xanh mềm mại.

“... Không thể vượt qua khỏi phạm vi của thần miếu này sao?”

Trong mắt người đàn ông Âu Mỹ tràn đầy mất mát, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế lạnh lùng nhìn hai vị thần ở phía xa. Ares và Artemis đều kinh ngạc lẫn khϊếp sợ nhìn lại hắn cùng Hermes trên tay hắn. Rất rõ ràng cả hai đều không cảm nhận được khí thế của hắn, xem ra cả khí thế đó cũng bị ngăn cách bên trong phạm vi thần miếu.

Ares và Artemis liếc mắt nhìn nhau, bọn họ định xông qua nhưng đúng lúc đó, một trận sấm chớp lại nổi lên trên trời. Cả hai đều lưỡng lự, lại bỏ mặc Hermes mà vác theo Sở Hạo rồi biến mất trong một trận sấm.

Bên trong thần miếu, tiếng khớp xương từ bên tay đang túm lấy Hermes của mỹ nam Âu Mỹ vang lên răng rắc. Rõ ràng hắn đang giận dữ, còn Hermes đáng thương...

Thì sắp bị bóp chết...