Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 129: Ngoại truyện - Bỏ Lỡ (1)

Sáng hôm sau, Tinh Vân mang theo tâm trạng không vui bước lên chuyên cơ và bay về Chicago khá sớm. Đúng chín giờ sáng, Đoàn Nam Phong đã có mặt ở văn phòng. Cả công ty trên trên dưới dưới thấy sếp từ tám giờ sáng đã xuất hiện khiến ai cũng nghĩ hôm nay có việc hệ trọng cho nên ai nấy cũng đều sốc lại tinh thần làm việc của mình.

Lúc thư ký báo có người của Hoàng Thiên muốn gặp, lòng anh có biết bao hân hoan rạo rực. Miệng liền nở nụ cười hớn hở phấn khích đồng ý. Đoàn Nam Phong không giấu nổi tâm trạng vui vẻ, anh hồi hộp nghĩ thầm: “Nửa năm, hơn nửa năm rồi chưa được đối mặt với Tinh Vân mình nên dùng thái độ gì để gặp cô ấy đây?”

Nghĩ nghĩ một lúc Đoàn Nam Phong lại tự nhủ: “Không nên quá sỗ sàng, cũng không thể quá lạnh lùng. Vậy thì vui vẻ gặp mặt. Phải rồi, nên vui vẻ.” - Nghĩ vậy, Đoàn Nam Phong liền nhìn gương mặt của mình vào màn hình điện thoại, soi soi một chút thấy ổn rồi thì mỉm cười ngẩng lên.

Phía ngoài cửa, thư ký của anh và hai người lạ hoắc bước vào. Họ ăn mặc âu phục trịnh trọng ra dáng chuyên nghiệp. Đoàn Nam Phong cố rướn mắt nhìn ra phía sau họ nhưng vẫn không nhìn thấy người anh đang mong chờ cho đến khi thư ký đóng sầm cửa lại thì nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm, lòng anh chùn xuống hụt hẫng và lạnh lẽo.

Luật sư và thư ký của Tinh Vân lịch sự giới thiệu về bản thân trước nhưng Đoàn Nam Phong một chữ cũng không nghe lọt tai. Cho đến khi họ nhắc đến việc Tinh Vân muốn anh giao con trai cho cô thì Đoàn Nam Phong mới sực tỉnh.

“Đoàn Tổng, sở dĩ hôm nay chúng tôi đến đây là vì theo sự ủy thác của cô Tinh Vân. Thân chủ của tôi muốn bàn bạc với ngài về quyền nuôi dưỡng con trai. Như ngài cũng biết, cô Tinh Vân chính là mẹ của đứa bé. Trẻ con sống bên cạnh mẹ là tốt nhất. Hơn nữa, ngài cũng đã có gia đình riêng, có thêm đứa bé sẽ gây trở ngại cho cuộc sống gia đình mới của ngài...”

“Bụp!” - Chiếc ấm trà trên bàn liền bị ném ra xa đi vụt qua mặt của vị Luật sư.

Đoàn Nam Phong hai mắt nổi lửa, hai nắm tay nắm chặt để cố giữ bình tĩnh còn trong giọng nói thì lạnh băng: “Ai cho phép các người nói con trai tôi làm trở ngại cuộc sống của tôi?”

Luật sư trong phút chốc đầu mướt mồ hôi, mặt trắng bệch không còn giọt máu khi chứng kiến sự nổi giận của Đoàn Nam Phong. Thật ra những lời này đều là Tinh Vân muốn luật sư truyền đạt lại cho hắn. Luật sư đã giảm nhẹ tính khiêu chiến của Tinh Vân nhưng cuối cùng vẫn là bị vạ lây. Thư ký ngồi kế bên liền lên tiếng xoa dịu tình hình: “Đoàn tổng tài, xin ngàu bớt giận. Ý của cô chủ chúng tôi là cô ấy lo lắng đứa con của hai người sẽ khiến vợ ngài không vui. Vì mấy ai thương con của người khác, chưa kể cô chủ của chúng tôi và phu nhân của ngài có chút mâu thuẫn với nhau. Xin Đoàn tổng tài cân nhắc nặng nhẹ. Sau này ngài và phu nhân của ngài còn có cơ hội có thêm con...”

Đoàn Nam Phong nghe đến đây thì không còn kiên nhẫn nữa. Phần vì anh hụt hẫng khi không gặp được Tinh Vân, phần vì anh không muốn giao con cho ai cả. Hai phần này kết hợp lại tạo nên cơn phẫn nộ của anh.

“Cút! Hai người cút hết cho tôi. Về mặt pháp lý hay tình lý thì cô ấy cũng không thể nuôi đứa bé. Cô ấy muốn gì thì kêu cô ấy đến gặp tôi. Có nghe rõ chưa?”

Đoàn Nam Phong giận dữ ra lệnh tiễn khách. Hai người họ vừa bước ra ngoài thì nghe thấy bên trong phòng có chấn động lớn khiến hai người mặt mày phút chốc tái xanh, nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi.

Tất cả những chuyện này đều được báo lại với Tinh Vân. Cô không hiểu vì sao Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh đã tái hợp rồi mà hắn vẫn còn muốn giành đứa con với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Tinh Vân cũng không thể nghĩ thông được. Cô chỉ biết duy nhất một điều là cả hai lần đàm phán thì lập trường của Đoàn Nam Phong vẫn là không nhượng bộ và cả hai lần đều là hắn muốn cô phải tự ra mặt. Tinh Vân không phải không muốn ra mặt đàm phán với hắn, chỉ là cô không biết dùng tâm thế gì để đối mặt với hắn và Lưu Uyển Linh, càng không biết phải nói như thế nào để hắn nhường lại quyền nuôi con cho mình. Tình huống và hoàn cảnh khó xử của bọn họ không dễ để luật sư có thể cãi thắng khi ra tòa. Đúng như lời hắn nói, về mặt pháp lý hay tình lý cô đều không có quyền giành con trai với hắn mà dùng sức mạnh kinh tế uy hϊếp thì hắn cũng không lay động. Nếu chuyện này xảy ra kiện tụng thì thiệt hại từ phía cô sẽ rất lớn. Sự thật đổ bể thì danh tiếng cũng không còn, thật sự là khó nghĩ mà.