Tinh Vân cũng như Đoàn Nam Phong, cả hai đều mang tâm trạng hồi hộp để gặp lại đối phương. Cảm giác mong ngóng này cứ tự nhiên mà phát sinh giữa đôi tim cùng chung nhịp đập. Chỉ tiếc rằng đúng người sai thời điểm nên lỗi nhịp mà thôi.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Tinh Vân đã vội rảo bước về phía sảnh lớn. Hình ảnh trước mặt khiến cô cứng cả người, bước chân theo đó cũng dừng lại. Trong sảnh chờ, không phải chỉ có mình Đoàn Nam Phong mà còn có cả vợ anh ta. Hai người bọn họ đang ngồi chờ cô để nói về chuyện đứa con sao? Thì ra Đoàn Nam Phong không nghĩ giống cô, anh ta không phải đến là vì mong gặp cô mà là hai người họ đến để đối mặt với cô vì một chuyện duy nhất còn liên quan đến cô - đứa con.
Ngay lúc này, tự nhiên Tinh Vân có cảm giác xót xa. Đáy mắt cô hồng lên. Lòng đau thắt lại.
“Vốn là đã chia tay, sao vẫn ôm hy vọng?
Vốn là đã hai ngã, sao còn mong chung đôi?”
Hình ảnh vợ chồng người ta đến gặp nhân tình đang bày ra trước mắt Tinh Vân, cô còn có thể không tỉnh mộng sao? Cô còn có thể xem Lưu Uyển Linh là không tồn tại không? Còn có thể giả ngốc để tiếp tục ở bên cạnh hắn không? Không, không thể, đã không còn có thể quay lại như trước đây nữa rồi. Cũng không còn có thể làm lơ quan hệ của hắn và Lưu Uyển Linh được nữa. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là “tình nhân qua đường” như vô số phụ nữ khác của hắn mà thôi. Không hơn không kém. Không đáng để lưu lại chút gì trong lòng hắn cả. Ngày hôm nay hắn chịu đến đây gặp cô, đơn thuần cũng chỉ là vì vợ con hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, hai chân Tinh Vân như bủn rủn và mềm nhũn ra. Cô quay đi với đôi mắt ướt mềm, không dám đối diện và cũng không muốn đối diện với tình cảnh đau lòng này nữa.
Ngay khi Tinh Vân vừa quay mặt đi thì ánh mắt Đoàn Nam Phong bắt được hình ảnh này. Người anh đang chờ đợi, đang mong ngóng, người mà dù chỉ nhìn thấy bóng dáng trên phố tấp nập cũng lập tức nhận ra ngay. Anh đứng lên, vội vã hướng về phía Tinh Vân bước nhanh tới. Lưu Uyển Linh lúc này mới kịp phản ứng. Cô đưa tay níu lấy bàn tay anh, giữ chặt. Ánh mắt cô mong chờ tha thiết nhìn anh, từng hồi gập gáp nói: “Nam Phong, em còn chưa nói xong... Em...”
Đoàn Nam Phong dứt khoát kéo tay cô ra, mắt vẫn hướng về phía Tinh Vân đang bước đi, lạnh lùng gắt: “Buông tay.”
“Không, em không buông.” - Lưu Uyển Linh kiên quyết nói, tay vẫn giữ chặt cánh tay anh.
Đoàn Nam Phong lạnh lùng rút mạnh tay ra, buông lại vài tiếng lạnh như băng gây gắt: “Chưa đến lượt cô quyết định.”
Lưu Uyển Linh sững sờ nhìn Đoàn Nam Phong, cô không thể ngờ rằng có một lúc nào đấy trong đời anh có thể lớn tiếng nói ra những lời lạnh lùng với cô như vậy. Cô bất lực buông lơi bàn tay ra, không muốn níu thêm nữa.
Ngay khi Đoàn Nam Phong thoát khỏi mớ nhập nhằng với Lưu Uyển Linh để chạy đến giữ Tinh Vân thì cũng là lúc Tinh Vân bước vào trong thang máy. Cánh cửa đóng lại nhanh chóng khiến Đoàn Nam Phong không kịp nhìn thấy cô lần nữa. Anh kêu lên một tiếng: “Chờ đã!”
Kết quả vẫn là không kịp chạm đến nhưng anh không bỏ cuộc. Anh đưa mắt nhìn số tầng thang máy cô đi lên, miệng anh lẩm bẩm: “Năm mươi tám. Cô ấy ở tầng năm mươi tám sao?”
Đoàn Nam Phong hơi nhíu mày, bởi vì tầng năm mươi tám là tầng của phòng Tổng thống duy nhất trong khách sạn năm sao đắt đỏ nhất Los Angeles này. Căn phòng này có an ninh bảo mật tốt nhất và cũng không bao giờ được cho thuê. Bởi vì nó chỉ dành cho Tổng thống của một cường quốc nào đó hoặc là nhân vật tầm cỡ có ảnh hưởng đến chính giới. Anh không hiểu vì sao Hoàng Gia Khiêm chưa chắc có thể thuê được phòng này mà Tinh Vân lại nghiễm nhiên ở trong đây. Cô ấy là đang qua lại với nhân vật tầm cỡ nào? Đoàn Nam Phong liền lắc đầu: “Không, không thể, Tinh Vân chỉ vừa đến Mĩ không lâu, sao cô ấy có thể qua lại với nhiều nhân vật lớn như vậy được?”
“Không lẽ mình nhìn nhầm?”
“Càng không thể, sao mình có thể nhìn nhầm cô ấy được?”
Mải ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì một tiếng “đing” của thang máy đã làm anh sực tỉnh. Anh bước vào bên trong, đưa tay bấm số tầng năm mươi tám thì mới thấy số tầng ở đây cần mật mã để mở. Anh lại vội vàng cuống cuồng chạy ra phòng tiếp tân xin mật mã, nhưng họ nói rằng khu vực phòng tổng thống chỉ có duy nhất một mật mã cung cấp cho khách trú lại.
Đoàn Nam Phong liền nói với tiếp tân gọi lên cho phòng cho Tinh Vân nhưng sau khi gọi xong thì tiếp tân chỉ có thể nói một câu xin lỗi với anh.
“Ông Đoàn, thật xin lỗi. Cô Hoàng nói cô ấy thấy mệt nên đã ngủ rồi. Mong ông về cho. Chín giờ sáng ngày mai cô ấy sẽ sang công ty tìm ông trao đổi.”
Trong lòng Đoàn Nam Phong có chút hụt hẫng. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Từ giờ đến chín giờ sáng mai còn mười hai tiếng nữa. Mười hai tiếng này, làm sao anh vượt qua nổi? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không có cách nào khác, anh đành thất thiểu quay đi.