Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 119: Ngoại truyện - Tìm một cuộc sống mới (6)

Đoàn Nam Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lời nói đã lộ ra vẻ không vui: “Hoàng Thiên các người ra tay thật hào phóng nhưng rất tiếc phải làm anh thất vọng rồi. Bởi vì con trai tôi là vô giá. Dù thế nào tôi cũng không giao con cho bất kỳ ai.”

Hoàng Gia Khiêm không hề nao núng, anh thản nhiên phân tích: “Đoàn Tổng Tài đúng là người đàn ông bản lĩnh và khí phách nhưng xin anh hãy nhớ cho rõ tình cảnh hiện tại của mình. Đoàn Thị đang đứng trước tình trạng rối ren. Anh càng cố gỡ thì lại càng rối khiến cho các cổ đông không tín nhiệm anh nữa. Nếu tôi ra tay với anh thì e là chiếc ghế chủ tịch này anh sẽ không ngồi được bao lâu. Đoàn Thị là tâm huyết của ông nội anh cho nên anh hãy cân nhắc cho kỹ. Đừng vội trả lời tôi như thế.”

Hơn ai hết, Đoàn Nam Phong hiểu rõ tình hình của mình. Những lời Hoàng Gia Khiêm nói không sai. Những ngày qua anh chèo chống Đoàn Thị quả thật rất mệt mỏi. Chưa kể nếu ly hôn xong với Lưu Uyển Linh thì coi như cổ phần của anh hoàn toàn không đủ tư cách ngồi ở ghế chủ tịch của Đoàn Thị nữa. Cục diện này đúng là khó khăn đang bủa vây anh nhưng nếu muốn anh dùng con trai để đánh đổi an nhàn cho bản thân thì anh tuyệt đối không thể làm vậy. Để con trai mình gọi người đàn ông khác là cha thì anh còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Cho nên đến cuối cùng vẫn là từ chối.

“Hoàng tổng tài, e rằng chuyến này anh đi đã lãng phí rồi. Chuyện của con trai tôi và Tinh Vân là chuyện riêng của chúng tôi. Nếu cô ấy muốn gì thì hãy nói cô ấy đến gặp tôi. Anh có dùng cổ phần đánh đổi hay uy hϊếp tôi e rằng cũng không được.” - Đoàn Nam Phong vẫn giữ phong thái điềm nhiên, nhoẻn miệng cười nhưng lời nói hoàn toàn kiên định.

Hoàng Gia Khiêm nghe xong biết không bàn thảo thêm được liền đứng lên chỉnh lại cravat (cà-vát) rồi từ tốn nhắn nhủ: “Đoàn tổng tài, anh cứ từ từ suy nghĩ. Bất cứ lúc nào đổi ý cứ nói thư ký liên lạc với tôi.”

“Còn nữa, Tinh Vân sẽ không đến gặp anh đâu.”

Ánh mắt Đoàn Nam Phong lóe lên vẻ thâm trầm, chua xót: “Tinh Vân thật sẽ không bao giờ đến gặp mình nữa sao?”

“Tinh Vân, rốt cục em có từng yêu tôi hay không?”

...

Hoàng Gia Khiêm vừa rời đi thì Vương Minh Kỳ lại đến. Hắn đến nói cho anh biết lập trường của nhà họ Lưu trong chuyện ly hôn. Vương Minh Kỳ ngồi ở ghế tựa phía trước bàn làm việc của Đoàn Nam Phong, cầm tập hồ sơ ly hôn xem xét kỹ lưỡng rồi dùng giọng của một luật sư chuyên nghiệp phân tích tình hình với Đoàn Nam Phong: “Đối phương không đồng ý ly hôn. Họ đưa ra mức chu cấp sau ly hôn vượt quá quy định cho nên tòa án cần thời gian xem xét lại đơn xin ly hôn của anh. Tôi cho rằng đây là chiêu thức trì hoãn ly hôn của Lưu Viễn để đợi cho dự án “Đồi Thiên Sứ” hoàn thành vào cuối năm nay. Sau khi các căn hộ được bán hết thì lợi nhuận thu về là con số rất khủng cho Đoàn Thị và Viễn Phương. Nếu ly hôn ngay thì e rằng sẽ tạo ra dư luận không hay. Nam Phong, anh nên cân nhắc lại chuyện này.”

Sau khi nghe Vương Minh Kỳ phân tích, Đoàn Nam Phong liền thở dài, miễn cưỡng nói: “Cứ làm theo ý cậu. Chờ đến năm sau hãy nộp đơn lên tòa án lần nữa.”

Vương Minh Kỳ thấy Đoàn Nam Phong chịu nhượng bộ thì có chút nghi hoặc: “Nhượng bộ không phải là tính cách của cậu. Hơn nữa không phải cậu nói là muốn kết hôn gấp với Tinh Vân hay sao?”

Đoàn Nam Phong thở dài, ánh mắt xa xăm, khẽ lắc đầu, đáp nhẹ một câu: “Đã không còn cần nữa.”