Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 120: Ngoại truyện - Tìm một cuộc sống mới (7)

Giọng Đoàn Nam Phong phút chốc trở nên hiu hắt, anh thở hắt ra cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhàn nhạt nói: “Bây giờ tôi chỉ muốn sớm chuyển đổi cục diện này để tạo nền móng vững chắc cho con trai thôi. Những chuyện khác, sau này hãy nói.”

Nghe giọng Đoàn Nam Phong đượm buồn, đâu đó còn có sự thất vọng não nề thì Vương Minh Kỳ không hỏi nữa. Những chuyện yêu đương trên đời này là mệt mỏi nhất. Cứ sống độc thân như anh không phải tốt hay sao? Toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Có lẽ lúc này Vương Minh Kỳ chỉ nhìn thấy bế tắc của Đoàn Nam Phong khi vương vào chiếc lưới tình cảm mà không nhìn ra được tương lai của mình còn sầu não hơn Nam Phong.

...

Cuộc sống mới của Đoàn Nam Phong bắt đầu bằng việc chuyển về nhà họ Đoàn sống cùng con trai Tinh Nhật. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy thằng bé là anh lại cảm thấy vui vẻ. Mọi lo toan trên vai tất cả đều nhẹ nhàng khi thấy gương mặt hồn nhiên và đôi mắt trong trẻo của con. Mọi tình cảm anh đều đặt trên người đứa con nhỏ. Cũng từ đó mà anh cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Yêu đương với anh mà nói giờ đây chỉ là áng mây trời, là lời nói trôi theo gió. Anh cũng không ôm ấp thêm hy vọng có thể quay lại với Tinh Vân nữa. Càng không muốn bắt đầu với ai. Chỉ yên tĩnh mà sống, bình thường mà sống.

Hôm đó, Đoàn Nam Phong quay về nhà thì nhìn thấy con trai đang ngồi chơi trên bãi cỏ. Đứa bé chín tháng mới biết bò rất thích cái trò cầm quả bóng ném đi rồi lại bò đến bắt rồi lại ném. Xung quanh cậu có vài bảo mẫu chơi cùng, lúc thấy Đoàn Nam Phong tiến lại, bọn họ đều lùi ra để cho anh chơi cùng cậu. Vừa nhìn thấy Đoàn Nam Phong, hai mắt của cậu bé sáng lên, hai tay đưa về trước đòi bế. Lúc được Đoàn Nam Phong bế lên, cậu bé vui đến mức cứ dụi mặt vào người anh, lại phì ra rất nhiều nước từ miệng dính lên áo anh. Anh vui vẻ cười hỏi: “Tinh Nhật, hôm nay con ở nhà có vui không?”

Cậu bé chưa biết nói chỉ biết nở nụ cười toe toét, lấy tay đánh mặt anh. Hành động nhỏ vậy thôi mà khiến ông bố độc thân như anh vui vẻ cười đến mãn nguyện.

Dù là có rất nhiều người chăm sóc thằng bé nhưng Đoàn Nam Phong vẫn tự tay làm nhiều việc như bón cơm cho con, tắm rửa và đọc sách mỗi tối cho con. Thời gian của anh khi về nhà hầu như chỉ quanh quẩn với con mà Tinh Nhật cũng rất thích ở cùng với anh. Mỗi khi anh tắm cho cậu là cậu lại được dịp giơ cái tay bé xíu dính đầy xà phòng bôi lên mặt anh, lên áo anh hay có khi là vẩy nước lên người anh. Tiếng cười, tiếng la, tiếng quát mắng vang ra inh ỏi cả một góc bồn tắm trong biệt thự.

Lúc yên tĩnh nhất có lẽ là khi Tinh Nhật ngủ. Trước mỗi lúc đi ngủ, Đoàn Nam Phong hay đọc truyện cho cậu nghe. Nghe được một lúc, mắt của cậu đã nhắm nghiền từ lúc nào. Đoàn Nam Phong nhìn gương mặt bé thơ của con lại cảm thấy rất nhớ Tinh Vân. Tuy nhìn qua cậu bé rất giống anh nhưng khi ngắm kỹ sẽ thấy Tinh Nhật có gương mặt thanh tú với các nét hài hòa như mẹ cậu. Những lúc Tinh Vân ngủ sẽ có thói quen nghiêng đầu áp mặt lên hai bàn tay, Tinh Nhật cũng y chang như vậy. Càng nhìn càng giống. Càng nhìn càng nhớ.

Những lúc như vậy, Đoàn Nam Phong thấy miệng mặn đắng, tự hỏi lòng mình: “Tinh Vân, bây giờ em đang làm gì? Có lúc nào trong cuộc sống em nhớ đến tôi không?”

Rồi anh lại ngậm ngùi phủ nhận: “Có lẽ là không... cho nên nguồn vui duy nhất của tôi là con mà em cũng muốn lấy đi.”