Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 117: Ngoại truyện - Tìm một cuộc sống mới (4)

Hoàng Gia Khiêm nhắm hai mí mắt lại, gật đầu xác nhận, rồi lại thở dài kể cho Tinh Vân nghe sự bá đạo của ông ngoại cô: “Năm đó Hoàng Thiên và Đoàn Thị cùng tranh giành một dự án khai thác dầu mỏ ở miền Nam Việt Nam. Ba em là một nhân tài bên cạnh Đoàn Nhất Phương, cũng là người trực tiếp quản lý dự án này. Lúc đó, ông ngoại em phát hiện ba em quen mẹ em cho nên buộc ba em phải từ bỏ Đoàn Thị quay về Hoàng Thiên. Ba em là người trọng chữ tín, ông ấy không đồng ý chuyện này. Cuối cùng Đoàn Thị đã thắng dự án này khiến ông ngoại em giận xanh mặt. Cho nên, ông ngoại em đã không bỏ qua cho ba em. Trong một chuyến hàng chở thiết bị của giàn khoan từ Thái Lan sang Việt Nam, ba em đã trực tiếp ra biển nhận hàng. Lúc đó, ông ngoại em đã cho quản gia Hạ ra tay với ba em.”

Nghe đến đây, Tinh Vân liền há hốc mồm do hoảng sợ, theo phản xạ lấy tay che miệng lại. Cô không ngờ ông ngoại cô lại là người độc đoán và ra tay tàn nhẫn như vậy. Không hề nể tình con gái hay đứa cháu trong bụng như cô.

Hoàng Gia Khiêm biết khi kể cho Tinh Vân nghe chuyện này thì cô sẽ có biểu hiện như vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng trấn an cô: “Nhiều năm nay khi mẹ em nhất quyết bỏ nhà ra đi, ông ngoại đã hối hận rất nhiều và cũng thay đổi rất nhiều. Anh chỉ lo với tính cách của ông ngoại, sau khi biết được có người ức hϊếp em thì sẽ một phen trống mái với kẻ đó. Dù cho đó là Đoàn Nam Phong.”

Nghe đến đây, tự nhiên Tinh Vân thấy sợ hãi. Nếu ông ngoại cô muốn hắn chết thì cô phải làm sao? Dù hắn không yêu cô thì cô cũng không muốn hắn gặp chuyện. Còn đứa con này, cô muốn lấy lại nhưng làm sao để ông ngoại không truy cứu đến chỗ Đoàn Nam Phong đây?

Tinh Vân lấy tay xoa xoa hai thái dương, hoàn cảnh rối tinh rối mù này biết phải gỡ làm sao đây? “Đoàn Nam Phong, tại sao anh lại nghĩ ra cái cách quái đản như vậy khiến tôi phải đau đầu như thế này?” - Nghĩ đến đây, Tinh Vân càng thêm não lòng.

Nhìn thấy Tinh Vân mặt đầy lo lắng, Hoàng Gia Khiêm liền bình tĩnh nói: “Phía Nam Phong anh sẽ đi đàm phán với hắn. Còn em lo nghĩ cách nói ngọt với ông ngoại cho em nhận lại đứa bé. Ông ngoại thương em như vậy sẽ không trách em đâu.”

Tinh Vân nghe xong tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều, nhưng trong lòng cô cũng không bớt lo lắng cho người đàn ông đó. Còn về phần ông ngoại cô? Nghĩ đến ông ngoại thì cô lại thở dài: “Ông ngoại có thể không trách mình sao? Mình còn chưa kết hôn mà đã có con. Nếu tin này truyền ra, không chỉ là danh dự của ông mà còn cả Hoàng Thiên nữa. Sự ảnh hưởng danh tiếng như vậy hậu quả thật khó lường, làm sao có thể chỉ dùng một từ “trách” để hình dung, nhưng cô cũng không thể vì danh tiếng hay lo sợ tổn thất mà phủ nhận sự tồn tại của con trai. Cô thực sự là rất muốn nhìn thử mặt nó xem nó giống ai. Cô còn muốn ôm con vào lòng, ôm ấp con như bao bà mẹ khác. Có điều phải làm sao cho tốt đây?