Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 126: Một đêm cung đình hiểm ác

một đêm cung đình hiểm ác

Thời gian trôi qua thấm thoát Đức Âm ru rú ở trong hoàng cung đã được một tháng, bây giờ là nửa đêm, Đức Âm mang theo Địa Ngục Khuyển đi đến chỗ hẻo lánh trong hoàng cung ngắm cảnh, đương nhiên là trộm xẹt qua nóc nhà, đi dò xét phòng bếp trong hoàng cung. Chỉ có thể nói, Địa Ngục Khuyển quả nhiên là chủ nào chó nấy, hai người kết hội giữa đêm khuya xâm nhập vào một nhà bếp.

Mộ Dung Long Sách còn đang bận bịu mệt mỏi đi ứng phó các loại âm mưu cung đấu phức tạp. Gần đây rốt cục đã hoàn toàn chọc giận hoàng hậu, khiến cho hoàng hậu quyết định ra tay với Mộ Dung Đức Âm!

Sau khi Long Sách biết được tin tức này đúng là có chút hết hồn, chỉ có điều hắn giả dạng thành thái giám lẫn vào Phương Lai Cung của hoàng hậu để tra xét tin tức cho nên nhất thời không thoát thân.

Một đám sát thủ nhận mật chỉ của hoàng hậu, thừa dịp bóng đêm lặn lẽ tới điện Ôn Ngọc, ra tay hạ độc Mộ Dung Đức Âm. Chỉ là Mộ Dung Đức Âm đang mang Địa Ngục Khuyển đang ở trong phòng bếp cung điện nào đó nhồi nhét, còn không biết chung quanh cung điện mình đã bị sát thủ hạ kịch độc.

Một đêm này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Long Sách rủ mắt xuống suy nghĩ, đang cùng nhóm thái giám liên can đứng ở bên ngoài Phượng Lai cung, đợi Hoàng hậu nương nương phái đi. Nhiều ngày như vậy, hắn biết, hoàng hậu đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Từ mấy năm trước, người bên nhà hoàng hậu đã không an phận, hơn nữa gần đây hoàng đế thường xuyên ra ngoài, cẩu thả thu nhận nam sủng, ở mặt ngoài hoàng hậu không ngừng sai người đi gây chuyện, kì thực đang âm thầm kéo dài thời gian cho bên ngoại thích chuẩn bị làm loạn cương quyền.

Ba ngày trước, hoàng đế bí mật tính viết chiếu chỉ truyền ngôi cho Thập Nhất đệ của hắn, việc này đối với hoàng hậu còn chưa có sinh hạ long chủng mà nói là mối uy hϊếp lớn.

Không biết có phải là hoàng đế cố ý để lọt tin ra ngoài cho hoàng hậu biết được hay không, gần đây hắn suy tính muốn giả bộ chết để nhường ngôi, để tay trong tay cùng với nam sủng âu yếm của hắn tiêu dao, động thái này lại càng làm cho thế lực sau lưng hoàng hậu cực kỳ bất an. Mộ Dung Long Sách biết rõ lúc này tình thế trong hoàng cung cực kì khẩn trương, gần đây ngoại trừ việc hắn đóng giả Mộ Dung Đức Âm cùng mấy người phi tử bị hoàng hậu sai khiến kia đấu pháp rất nhiều, lại âm thầm điều động thế lực của mình, mật báo với một số vị hoàng tử trong kinh thành.

Hắn biết, cử động lần này hoàng đế ngoài việc muốn giăng một lưới bắt hết gia tộc ngoại thích bên nhà hoàng hậu, nhưng mà Mộ Dung Long Sách lại nghĩ không chỉ mỗi vì mục đích này —— hiện giờ hoàng đế đã làm bộ hạ thánh chỉ, muốn truyền ngôi cho Thập Nhất đệ đệ của hoàng đế, Thập Nhất đệ đệ của hoàng đế chỉ mới là một đứa bé chừng mười tuổi, cho dù hắn thật sự lên ngôi, hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay lão sư của hắn —— đương triều Thừa tướng Bạch Thịnh điều khiển. Long Sách vốn âm thầm lui tới Bạch Thịnhđã lâu, hai người mưu đồ bí mật, đang chờ cơ hội này đem hoàng đế đá xuống, phù chính Thập Nhất đệ đệ của hoàng đế!

Còn hơn suốt ngày bị hoàng đế uy hϊếp, chẳng thà làm công thần của tân triều còn an ổn hơn. Mộ Dung Long Sách trù tính kế hoạch thật lâu sau, ai có thể biết tâm tư xảo quyệt của hắn?

Đáng tiếc tất cả những chuyện này nhấc lên một hồi phong ba sóng gió, một âm mưu cực lớn kinh thế hãi tục, vừa về tới điện Ôn Ngọc này, nhất thời đã bị tên đệ đệ ngốc cùng với trung khuyển ngốc ngốc hòa tan, khiến cho Long Sách thường xuyên có cảm giác đối với đời người mờ mịt không thôi ” rốt cuộc những gì mà mình làm là vì cái gì a”.

việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

Nói trở lại, tối nay đúng thật là một ngày lành. Đại quân của gia tộc nhà hoàng hậu bây giờ đã bí mật tập kết ở ngoài thành, thị vệ trong cung cũng bắt đầu đổi mới, hoàng đế bên kia thì đã chuyển binh phù, điều đại quân hổ doanh cách kinh thành ba trăm dặm trở về bình loạn, chỉ có điều hắn còn chưa biết một chuyện, Long Sách cùng với Bạch Thịnh đã sắp xếp nhân thủ từ lâu, cướp lấy tấm binh phù sớm, trái lại dùng danh nghĩa của Thập Nhị đệ của hắn triệu tập đại quân vào kinh hộ giá, tối nay, không biết là một đêm mây đen giăng lối trở giời trước ồn ào náo động như thế nào đây!!!

Trong một ngày quan trọng như vậy, Đức Âm lại cùng Địa Ngục Khuyển ở trong phòng bếp cắn lợn sữa nướng.

Lợn sữa được nướng vàng óng, rắc lên nguyên liệu bí mật trong hoàng cung, hơn nữa bọn hắn còn đang nhóm bếp hầm canh gà Bát Bảo cung đình, hương khí lan tỏa khắp bầu không khí đang cực độ khẩn trương trong cung đình này, Địa Ngục Khuyển cùng Đức Âm cũng không thể nhịn được nữa, ôm lợn sữa nướng vui vẻ gặm cắn.

Ngốn một miệng đầy dầu mỡ bóng loáng hai người bị thanh âm không ngừng đi lại ở bên ngoài cửa sổ làm kinh động, Địa Ngục Khuyển vội vàng đi ra ngoài tra xét, chỉ thấy tối nay thị vệ trong cung hình như đặc biệt nhiều, rất nhiều đội đi ngang qua, làm cho người ta cảm giác bất an.

“Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều thị vệ thay ca, thoạt nhìn hình như tình thế rất khẩn trương.” Hoa Ảnh hồi báo.

“Ừ, hình như là cuộc đấu tranh cuối cùng cũng đến hồi phân định, Hoa Ảnh, chúng ta trở về.” Mộ Dung Đức Âm từ trong tủ quầy phòng bếp rút một chiếc lá sen bao lấy lợn sữa nướng còn chưa ăn xong, đóng gói giao cho Hoa Ảnh.

Lúc này trong điện Ôn Ngọc vẫn còn im lặng, chỉ là chung quanh tản mát một mùi thơm nhàn nhạt, dưới ánh trăng, lờ mờ có đám sương màu tím thản nhiên quanh quẩn, đó là kịch độc do hoàng hậu phái người rải rắc ở chung quanh, ở trên giường cũng phủ kín một lớp gần như trong suốt, đủ các loại đầu tiêm lớn nhỏ, chỉ cần vừa đυ.ng vào da thịt, sẽ ngay lập tức chui vào vân da của người, độc tính ăn sâu vào trong, trong nước trà cũng thả kịch độc năm màu không vị, có thể nói, cả điện Ôn Ngọc này từ ngoài vào trong không chỗ nào là không bị nhiễm kịch độc trí mạng, nhiều chủng loại, không chừa đường sống cũng là một cảnh quan đáng xem.

Độc, thứ này, từ khi được sáng tạo cho tới nay, luôn luôn là một lợi khí để tiến hành thực hiện vô số âm mưu.

Đủ các loại bệnh trạng khi bị độc phát, đủ các loại thống khổ, khiến cho độc hòa cùng người tạo thành oán niệm. Khó trách người ta thường hay nói, oán độc oán độc, thù hận như độc.

Mộ Dung Đức Âm đi từ ngoài cửa lớn vào điện Ôn Ngọc, nhìn thấy dưới ánh trăng cởi ra một tầng sa mỏng giống như cung điện, Hoa Ảnh tiến lên từng bước nói: “Chủ nhân, bên trong giăng lưới toàn là kịch độc, xin chủ nhân rời xa nơi này.”

Mộ Dung Đức Âm nói: “Nếu như ta rời đi, Long Sách biết tìm ta chỗ nào? Hoa Ảnh, ngươi tránh ra, không cần ngăn cản ta.”

“Chủ nhân! Không thể!” Hoa Ảnh càng muốn tiến sát ngăn cản, đã thấy Mộ Dung Đức Âm đột nhiên tung một chưởng đẩy hắn ra, còn hắn thì đánh bay nọc độc dính đầy cửa lớn, khoanh tay đi vào.

“Hoàng hậu cũng coi như thông minh, biết có người ở chỗ này thì rất khó đối phó, vậy mà tiêu phí một khoản lớn khúc chiết như thế.” Mộ Dung Đức Âm nhìn chung quanh một chút, từ hoa lá cho đến băng đá, mọi thứ cơ hồ đều phủ thêm một tầng màu tím thản nhiên, những người này thật sự là nhọc nhằn khổ cực một phen, chỉ tiếc khi thi độc thì bên trong cũng chỉ là một gian cung điện rỗng tuếch, người bọn họ muốn hại cũng không có ở bên trong.

Theo lý thuyết, chỉ cần thả độc ở trong điện này sau đó đám sát thủ có thể rời đi, vì sao phải làm đến loại tình trạng này? Thậm chí ngay cả tầng tầng trong ngoài chung quanh tòa cung điện đều không buông tha?

Mộ Dung Đức Âm tuy rằng đang ở trong sương mù phấn độc, nhưng khói độc này thủy chung không thể lấn đến gần thân thể hắn, bị cương khí quanh người hắn tản phát ra, cho nên một hạt khí độc cũng chưa từng bị dính tới.

Trên mặt đất nhưng không có thả độc, có lẽ là do độc trong tay bọn họ đã dùng hết, chỉ rắc nơi cửa ra vào ở chỗ cửa lớn là phủ sắc tím sáng, đủ thấy không đủ vật liệu.

Hoa Ảnh nhắm mắt theo đuôi đi lên, nói: “Những tên sát thủ này thật sự là hao tổn tâm trí, tổng sản lượng của những độc phấn này, chỉ sợ phải đến hơn mười cân.”

“Bất cứ chuyện gì, làm quá giới hạn cũng sẽ không tốt.” Mộ Dung Đức Âm trầm ngâm nói, ” Đám nngười ày dùng độc nhằm gϊếŧ ta, đúng là dùng hết sức.” Hắn liếc nhìn một bãi máu chỗ cửa chính vào trong điện.

Vết máu này càng đi lại càng nhiều, từng bãi lớn bãi lớn nhìn thấy ghê người, trong bãi máu có rất nhiều khối máu đen, Hoa Ảnh đoán được thứ này chính là nội tạng bị vỡ vụn, nhìn trạng thái xem ra là sau khi bị trúng kịch độc, độc phát làm cho nội phủ vỡ nát, tiếp đó hộc máu nôn ra, nhìn vết máu, người nôn ra máu hẳn không còn đường sống, chỉ là bốn phía không thấy thi thể.

Chẳng lẽ nơi này từng có trận ảu đả gì a?

Nhưng chung quanh cũng không có một tí dấu vết tranh đấu, chỉ có kịch độc kéo dài không ngừng.

Thật sự quá kỳ quái.

Gian cung thất này, là chỗ Úc Sơn ngày ấy cảm ứng được tâm tư vặn vẹo của Trần Huyền Lang bị kéo về. Mộ Dung Đức Âm ánh mắt u sầu, hình như đã biết xảy ra chuyện gì.

“Hoa Ảnh, trong hai canh giờ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem độc nơi này tẩy sạch cho ta, nếu ngươi không hoàn thành không xứng là ảnh vệ của Mộ Dung Đức Âm ta.” Giọng của Mộ Dung Đức Âm trở nên lạnh lẽo uy nghiêm, làm Hoa Ảnh chấn động.

“Vâng!! Chủ nhân!” Hoa Ảnh quỳ xuống nhận lệnh, giờ phút này chủ nhân mang đến cho hắn cảm giác rung động tuyệt đối, đây mới chính là chủ nhân chân chính trong lòng hắn!

Mắt thấy Mộ Dung Đức Âm xoay người muốn đi, Hoa Ảnh vội vàng hỏi: “Chủ nhân, ngài đi nơi nào?”

“Hử? Hoa Ảnh, ta làm việc khi nào thì đến phiên ảnh vệ như ngươi phải hỏi đến? Đừng quên thân phận của mình!” Mộ Dung Đức Âm khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, thái độ kiêu căng nhất thời khiến cho trong lòng Hoa Ảnh sinh ra một cỗ kho*i c*m.

Đúng vậy, thật sự kho*i c*m! Hoa Ảnh hết sức lo sợ cúi đầu, cúi đầu nghe theo, mặc cho Mộ Dung Đức Âm rời đi.

Mộ Dung Đức Âm tự nhiên là đuổi theo đám người rắc độc đã rời khỏi. Chỉ có điều đúng như phán đoán của hắn, cho dù có đuổi được cũng không nhất định là người sống.

Điện Ôn Ngọc này đã bị Úc Sơn ô nhiễm, có mùi của Úc Sơn, những người hạ độc này không từ một thủ đoạn nào, chỉ sợ là rắc đủ các loại độc chẳng thể kể xiết, thế cho nên cuối cùng bản thân mình bị trúng độc, khi phát độc thì mang theo oán niệm dẫn hơi thở Úc Sơn tới, khiến cho những người này còn không biết thân mình đã muốn đi vào cõi chết, tiếp tục rải rắc độc.

Xem ra tối nay không chỉ có mỗi chính biến.

Mộ Dung Đức Âm từng nghe Long Sách nói qua, trong hoàng cung có một chỗ cấm địa cực kỳ bí mật, tên là kho độc.

Trong đó chứa đựng vô số kỳ độc trong thiên hạ, cũng chính là cấm địa trong hoàng thất.

Vì vậy nơi đó vô cùng nguy hiểm, cho nên chỗ ở của nó bí mật vô cùng. Chỉ có điều Long Sách lại đắc ý nói cho Đức Âm, hắn biết chỗ kho độc đó, thế hệ xây dựng kho độc này nằm bên dưới Phượng Lai cung, cũng chính là phía dưới phòng ngủ của hoàng hậu.

Rất rõ ràng, người quản lý trông coi kho độc mấy năm này không phải là hoàng đế, mà là hoàng hậu, là nàng dùng đặc quyền của mình, sai người mở kho độc ra, lợi dụng mấy chất kịch độc trong kho độc để đối phó Mộ Dung Đức Âm.

Chỉ là nàng trăm triệu không thể tưởng được, tất cả các diễn biến đều không phải cục diện mà mình đã suy tính.

Phượng Lai cung, giờ phút này vẫn còn vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ mấy tên thái giám bị hoàng hậu hoài nghi là nội gián đang bị giam giữ ở trong sân viện đợi xử lý. Hoàng hậu đã muốn truyền ý chỉ xuống bên dưới, sai người mang tới hình cụ kẹp ngón tay, để đối phó với thái giám trong đó có Long Sách ở bên trong, một đám thái giám sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, khóc nỉ non không thôi.

Hoàng hậu sai tổng quản thái giám, tha một tên tiểu thái giám khóc to nhất, kéo ra ngoài cắt đầu lưỡi, lúc này những kẻ khác mới sợ tới mức không dám nói lời nào, một đám vô cùng sợ hãi. Long Sách cúi đầu đứng trong đám người, trong lòng có chút lo âu, hắn đánh giá thấp hoàng hậu, hoàng hậu quả nhiên nghi ngờ mình!

Lần này, phải làm thế nào mới có thể thoát thân? Hắn biết rõ ở bên cạnh hoàng hậu, cao thủ vô số kể.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn chảy xuống, hắn là đang đau khổ suy nghĩ đối sách.