Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 125: Một trăm hỏi đáp xoay quanh Đức Âm và Long Sách

một trăm hỏi đáp xoay quanh Đức Âm và Long Sách

Đức Âm cùng Long Sách tương tác một trăm hỏi

Người chủ trì: người chủ trì này không biết từ đâu tới đây, nghe nói là người chủ trì tiết mục đam mỹ

Người xem: chính là người xem ngồi một vòng bên dưới, cũng không biết nơi nào đến.

Khách quý: Long Sách, Đức Âm, địa ngục khuyển. Xin được nói thêm, tụi này không có mời địa ngục khuyển, hắn tự theo tới đó.

Toàn trường vốn là bị mỹ mạo xinh đẹp tuyệt lệ của Đức Âm làm cho chấn động không thôi, một lúc lâu sau mới bắt đầu vào chủ đề chính hỏi đáp một trăm câu. Người chủ trì: xin hỏi tên của ngài?

Long Sách: Mộ Dung Long Sách.

Đức Âm: Mộ Dung Đức Âm.

Người chủ trì: tuổi của ngài là? Long Sách: 24

Đức Âm: 20

Người chủ trì: giới tính của ngài?

Long Sách: nam.

Đức Âm: nam.

Người chủ trì trêu chọc: hai vị còn rất phối hợp nha, thường thường các cặp khác khi nhận được vấn đề này luôn bắt đầu xù lông trợn trắng mắt đủ các loại. Hai vị thực thẳng thắn!

Người chủ trì: xin hỏi tính cách của ngài như thế nào vậy?

Long Sách: Tốt.

Đức Âm: Không tồi.

Người chủ trì đổ mồ hôi: Cái này cũng quá ngắn gọn đi. Chúng ta tiếp tục, tính cách của đối phương thì sao?

Long Sách: tạm được

Đức Âm: Tốt

Người chủ trì tiếp tục đổ mồ hôi: hai người gặp nhau lúc nào? Ở nơi nào?

Long Sách: hắn sinh ra, trong phòng mẹ hắn.

Đức Âm: ta sinh ra, trong phòng mẹ ta.

Người chủ trì: Hình như có chút không thú vị á, vậy ấn tượng đầu tiên với đối phương?

Long Sách: ta có đệ đệ nhỏ.

Đức Âm: đã quên. Khi đó ta mới vừa sinh ra.

Đức Âm: người chủ trì, ta có thể nói một vấn đề chứ?

Người chủ trì: tuy sẽ gây rối loạn trình tự của chúng ta, chỉ có điều, ngươi nói một chút đi.

Đức Âm: có thể để một mình huynh trường ta trả lời vấn đề được chứ? Ta muốn về nhà.

Người chủ trì: Này! Ngươi còn chưa bắt đầu trả lời một trăm hỏi đâu!

Đức Âm: một trăm hỏi thật quá nhàm chán. Chẳng qua là một trăm câu hỏi về vấn đề của công thụ mà thôi, ta cảm thấy được một mình huynh trường nhà ta là có thể đem mấy vấn đề này trả lời tốt lắm.

Người chủ trì: không được!! Một trăm câu hỏi nhất định phải do hai người hoàn thành!!

Đức Âm: Hoa Ảnh.

Hoa Ảnh đột nhiên xuất hiện: chủ nhân, có thuộc hạ.

Đức Âm: thay ta trả lời một trăm câu hỏi.

Người chủ trì: Này này này!! Không được như vậy! Chưa từng có công thụ nào tìm người trả lời thay!!

Long Sách: kỳ thật một mình ta đáp cũng không có vấn đề gì, ta đã phác thảo xong bài phát biểu rồi, một trăm câu hỏi gì gì đó không thể làm rõ tình yêu của chúng tôi, không bằng các ngươi hãy nghe con đường đã trải qua biết bao chông gai nhọc nhằn vô vàng cảm động để đến được với nhau giữa ta và Đức Âm một chút đi.

Hoa Ảnh: ta tới thay tiểu chủ nhân trả lời vấn đề, ngươi có dị nghị? 【 một đao đặt ở trên cổ người chủ trì】

Người chủ trì: hừ, đây chính là hiện trường trực tiếp, ngươi dám!

Phốc ——————

Máu tươi từ động mạch phun trào.

Người chủ trì ngã xuống rồi, bị nhân viên công tác nhanh chóng mang đi xuống dưới.

Hoa Ảnh tiêu sái thu đao: “Không phối hợp với chủ nhân chỉ có một kết cục, vĩnh viễn quy tụ tại địa ngục.”

Người chủ trì đi rồi, Long Sách cầm microphone, nói: “Mọi người đừng vội đi, chỗ này của ta còn có tiết mục đặc sắc lắm, ngồi nghe một chút nhân sinh đam mỹ của chúng ta.”

“Ca, mọi người đã đi.” Đức Âm nói.

“Đóng cửa, thả chó.” Long Sách vung tay lên.

“Hoa Ảnh, ngăn bọn hắn lại.” Đức Âm nói.

Nhất thời mọi người toàn trường thành thành thật thật ngồi xuống.

Long Sách nhẹ nhàng bắt chéo chân, tựa vào trên ghế sa lon của người chủ trì nói: “Đam mỹ thắp sáng sinh mệnh, đam mỹ thay đổi nhân sinh, các vị khán giả, chào mừng tới chương trình nhân sinh đam mỹ do Long Sách làm chủ trì, ngày hôm nay ta muốn mang đến cho mọi người một câu chuyện xưa cảm động lòng người.”

Đức Âm: “Huynh trưởng, không phải muốn quảng bá bộ tiểu thuyết mới 《thiên hạ đệ nhất ảnh vệ 》của Ly Miêu hả? Sao giờ ngươi lại nói cái này vậy?”

Long Sách: “Ngươi lui ra, để ta lên trước. Ngày hôm nay ta muốn mang đến cho quý vị khán giả, là một câu chuyện tình yêu sâu nặng giữa người cha và con cũng là tình yêu dưới trần gian, câu chuyện xưa về một người huynh trưởng vĩ đại giải cứu đệ đệ khỏi con đường đen tối u ám của ma đạo… …”

Đức Âm vẫy Địa Ngục Khuyển tới: “Đi ra bên ngoài mua chút đồ ăn vặt cho ta ăn, ra cửa quẹo trái có cửa hàng cho thuê sách, thuê hai cuốn sách tới để ta xem.”

Địa Ngục Khuyển tuân mệnh, một lát sau thì trở lại. Đức Âm mặc kệ Long Sách ở nơi này một mình cách cách cách cách nói chuyện không ngừng, ở bên cạnh sô pha vừa ăn đồ ăn vặt một bên ngồi xem tiểu thuyết.

“Sao đều là ảnh vệ ngược văn?” Đức Âm lườm địa ngục khuyển.

Địa Ngục Khuyển ánh mắt ngó nghiêng 45 độ, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả.

Vì thế trên sân khấu lớn như vậy, tiểu thụ cách cách cách cách phát biểu bản báo cáo, tiểu công ở trên ngồi lì trên sân khấu, người xem bị Địa Ngục Khuyển uy hϊếp, ngồi nghiêm chỉnh, không ngừng máy móc vỗ tay.

Lúc kết thúc, Đức Âm cầm một túi tiền mặt lần lượt tặng cho khán giả phong bì đỏ, đương nhiên là dùng phương thức đập tiền thẳng vào trên mặt người ta, tiền đập tới đều là Hàn tệ cùng đồng yen.

Có vị khán giả dị nghị sao không vung đồng Euro, bị Thị Long sử dụng kiếm gác lêncổ uy hϊếp: “Đừng tưởng rằng thủ đoạn của ta kém hơn địa ngục khuyển!”

Địa Ngục Khuyển nhưng chỉ cười không nói, dùng mắt lạnh từ xa liếc nhìn Thị Long.

Cuộc chiến giữa ảnh vệ, không chỗ nào không có mặt.