“Tiểu Hoa… …” Ô Dương nhìn bé gà mà mình vất vả nuôi lớn biến thành vụn xương gà nhổ từ miệng hai anh em ác bá, trong mắt toát ra ngọn lửa phẫn nộ.
“Hừ, nếu không nói cho chúng ta biết chỗ ở của Thác Bạt Vũ Tôn, sẽ đem gà và chó nhà ngươi gϊếŧ ăn hết luôn!” Mộ Dung Long Sách xấu xa uy hϊếp, Ô Dương cắn chặt môi, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, một bộ dạng bị người ức hϊếp.
“Người xấu… … Sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!” Ô Dương sắc mặt tái nhợt.
“Không nói thì bắt cóc luôn con mèo của ngươi.” Mộ Dung Đức Âm bổ sung một câu, giờ phút này, con mèo hoa Ô Dương nuôi đang co rúm lại phát run ở dưới bàn tay Đức Âm.
Long Sách trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần tùy tiện chen miệng vào. “Chết cũng không nói cho các ngươi biết…đám thổ phỉ!” Ô Dương cắn răng quật cường nói.
Mộ Dung Đức Âm vì thế nghiêm túc nói: “Hừ, chúng ta tới là để cứu hắn, bây giờ Thác Bạt bị tẩu hỏa nhập ma, nếu như không ra tay giúp đỡ đúng lúc, hắn sẽ hộc máu mà chết, tình huống cụ thể tin tưởng ngươi cũng hiểu được, không được làm chậm trễ chính sự!”
“Yêm không tin! Yêm biết các ngươi là tới gϊếŧ hắn! Yêm có chết cũng không nói!” Ô Dương thật ra có chút thông minh, xem ra đã được Thác Bạt dặn dò qua.
“Chúng ta đây sẽ đem ngươi giam ở trong này, ngươi không thể đưa cơm cho hắn, cứ để cho Thác Bạt đói chết đi!” Long Sách âm hiểm nói. “Các ngươi! Đê tiện!” Ô Dương sắc mặt càng ngày càng khó nhìn.
“Ai, ai kêu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã nói là chúng ta tới cứu Thác Bạt.” Mộ Dung Long Sách cố ý nói. Trêu đùa loại người đầu gỗ thành thật này thật sự rất thú vị, khó trách Thác Bạt thế nhưng thích loại mặt hàng ngốc ngốc thế này.
Mộ Dung Long Sách xoay tròn tròng mắt, còn muốn tiếp tục chỉnh đốn chút biện pháp để ức hϊếp Ô Dương, lúc này chợt nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng nói lạnh lùng: ” Thiếu chủ huynh đệ các ngươi thật sự là thật hăng hái, khi dễ một thôn phu cục mịch là rất thú vị sao?”
Trong lòng hai người Mộ Dung Đức Âm và Mộ Dung Long Sách giật nảy, ngẩng đầu nhìn lên, không phải là Thác Bạt Vũ Tôn mất tích mấy ngày nay sao?
Thác Bạt Vũ Tôn giờ phút này cả người tản mát sát khí, người khác không rét mà run.
Mộ Dung Đức Âm thoáng nhìn vết máu trên tay hắn, hỏi: “Ngươi gϊếŧ người?”
“Những người đó cũng dám dò hỏi phương hướng của ta.” Thác Bạt Vũ Tôn ánh mắt như đao, “Hay là bốn người kia là thủ hạ của ngươi?”
Mộ Dung Đức Âm sắc mặt trở nên có chút khó coi: “Bọn họ là chân của ta.”
“A, thật sự là thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là người truy sát ta. Hóa ra chính là chân chó.” Thác Bạt Vũ Tôn khóe miệng hiện một nét cười lạnh, tựa hồ là vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mộ Dung Long Sách không nghĩ tới dưới tình huống tẩu hỏa nhập ma sức mạnh của Thác Bạt Vũ Tôn vẫn còn cao cường như thế, mà giờ khắc này bọn hắn lại trêu đùa người yêu nhỏ bé của hắn, nhất thời cảm thấy thật sự hỏng bét rồi, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Mộ Dung Đức Âm hờn giận nói: “Ngươi nói ta là chó?”
“Ta cũng không có nói như vậy.” Thác Bạt Vũ Tôn đánh giá hắn: “Cũng còn may, Thiếu chủ không phải còn có một vị huynh trưởng đi theo làm tùy tùng có thể đi thay ngươi sao?”
“Hừ.” Mộ Dung Đức Âm ánh mắt trầm xuống, đột nhiên ———— Thác Bạt Vũ Tôn và hắn cơ hồ đồng thời ra tay, chính là Mộ Dung Đức Âm chung quy chịu thiệt thòi đi đứng không tiện, chậm một bước, đợi hắn phi thân tới muốn bắt Ô Dương làm con tin thì Thác Bạt Vũ Tôn đã đem Ô Dương ném ra ngoài, mà hắn thi vung tay một cái đồng thời điểm huyệt đạo của Mộ Dung Long Sách, bắt lấy Mộ Dung Long Sách!
Mộ Dung Đức Âm chỉ đành nửa đường lộn trở lại, mượn lực quay lại về trên giường, trơ mắt nhìn Thác Bạt Vũ Tôn tha Mộ Dung Long Sách đi mất, Thác Bạt Vũ Tôn vừa đi vừa nói: “Thiếu chủ không phải muốn biết chỗ ẩn thân của ta sao? Xin mời tự mình tìm tới đi!”
“Đáng giận!!” Mộ Dung Đức Âm chém ra một chưởng, nhưng lúc này đã mất dấu thân ảnh của Thác Bạt Vũ Tôn—— Thì ra hắn mang theo Long Sách và Ô Dương rời đi mất tiêu!
Vì thế, trong phòng nhỏ trống rỗng, chỉ còn lại mỗi một mình Mộ Dung Đức Âm.
Thác Bạt Vũ Tôn biết Mộ Dung Đức Âm tuy rằng trên người có võ nghệ vượt trội, nhưng tóm lại hắn cũng chỉ là một người tàn phế, bên người không có ai, hắn chỗ nào cũng không đi được, cái này chỉ là dạy dỗ cho hắn một bài học.
Vì thế Thác Bạt Vũ Tôn để cho hắn ngây người ở trong gian phòng nhỏ một đêm, ngày thứ hai lại đến thì Mộ Dung Đức Âm quả nhiên vẫn còn ngồi ở trên giường, chỉ là khuôn mặt có chút tiều tụy. Nhìn thấy Thác Bạt Vũ Tôn tiến vào, trên mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Đức Âm nhiễm tức giận, xuất lực không chút nào lưu tình, làm cho Thác Bạt Vũ Tôn liên tiếp lùi về phía sau. Thác Bạt Vũ Tôn nói: “Gϊếŧ ta, thì ngươi vĩnh viễn cũng không thể đi ra khỏi căn phòng này, thiếu chủ, hiện nay không nghĩ tới vấn đề hợp tác à?”
“Ngươi chịu hợp tác rồi sao?” Mộ Dung Đức Âm nheo mắt lại.
“Nơi này không thể ở lâu, ta mang ngươi đi một chỗ.” Thác Bạt Vũ Tôn biết người theo dõi không bao lâu sẽ tới đây, đi tới gần hắn nói: “Ngươi nếu không muốn vĩnh viễn ở nơi này, tốt nhất tạm thời buông bỏ lòng kiêu ngạo và tự tôn của ngươi đi. —— ngồi một đêm, muốn ta giúp ngươi đi nhà xí sao?”
“Câm miệng! Không cần ngươi lo!” Mộ Dung Đức Âm phất ống tay áo một cái.
“Ta đây mang ngươi rời khỏi đây.” Thác Bạt Vũ Tôn đi qua cõng hắn lên, đem hắn rời đi khỏi căn nhà gỗ nhỏ.
Vòng vo ngoằn nghèo một đường, Thác Bạt Vũ Tôn đem Mộ Dung Đức Âm dẫn tới trong một sơn động, Mộ Dung Long Sách đang ở bên trong nướng thỏ hoang cùng với Ô Dương, thấy hắn đến đây sắc mặt vui mừng, hỏi: “Đức Âm, ta dẫn ngươi đi ngoài.”
“Đừng nói cái này, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Mộ Dung Đức Âm hỏi han.
Thác Bạt đặt hắn tới một chỗ đất bằng phẳng, nói: “Trong ốc đảo hoang mạc phát sinh phiến loạn, quả thật nằm ở trong dự liệu của ta, ta chính là muốn đánh cuộc một lần thử xem có thể đem đám cáo già này một lưới bắt hết hay không.”
“Lời của ngươi, thật ra cũng nói quá rồi đi, rõ ràng đã rơi xuống tình cảnh này rồi còn gì.” Mộ Dung Đức Âm giễu cợt.
“Ta không phải còn có thiếu chủ có thể dàn xếp đường sống hay sao? Mặc dù biết ốc đảo hoang mạc bị chiếm, nhưng không có lệnh của Vũ Tôn ta, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện điều động nhân mã Bắc Cương.” Thác Bạt Vũ Tôn thật ra đã định liệu trước, “Ta nghĩ, có lẽ ta có thể hộ tống giúp Thiếu chủ tiến vào Vân Châu Chỉ.”
“Tính toán khá đấy, nhưng cũng đừng quên, ta không quá tin tưởng một người tẩu hỏa nhập ma.” Mộ Dung Đức Âm cố ý cường điệu hoàn cảnh xấu của Thác Bạt Vũ Tôn.
“Ít nhất ở trước mặt thiếu chủ, Thác Bạt Vũ Tôn đều như trước chính là Thác Bạt ngươi nhìn thấy kia.” Thác Bạt Vũ Tôn cười nhạt, tựa hồ cố ý che dấu thương thế của mình.
“Vì thế, vị tráng sĩ này cũng muốn đi cùng với chúng taà?” Long Sách nói leo, chỉa chỉa Ô Dương.
Ô Dương còn xem là thật mà nói: “Ta muốn cùng một chỗ với Thác Bạt, hắn hiện tại thân thể không tốt…” Kết quả nói vừa mới nói một nửa, đã bị Thác Bạt hung hăng trừng mắt, sợ tới mức hắn đem câu nói kế tiếp nuốt về bụng.
Mộ Dung Đức Âm bĩu môi———— xem ra một hồi hắn phải bảo trì trạng thái giả bộ x nghiêm túc.
“Nhà yêm có guồng xe. Còn có một con lừa Tiểu Khôi.” Ô Dương đề nghị, “Chúng ta có thể đem Âm Tiểu Trư đặt ở trên guồng xe.”
“Ngươi gọi ta là gì?!!!” Mộ Dung Đức Âm trợn tròn tròng mắt.
Hóa ra Ô Dương luôn nghe bọn hắn gọi Mộ Dung Đức Âm là: Đức Âm, Thiếu chủ và vân vân, đem mấy cái tên mà bọn hắn gọi trộn lại cùng một chỗ, biến thành “Âm Tiểu Trư “, dù sao Mộ Dung Đức Âm ăn Tiểu Hoa của hắn, tham ăn giống như con heo nhỏ vậy! Đúng vậy! Hắn chính là heo nhỏ!
Thác Bạt Vũ Tôn luôn luôn treo khuôn mặt nghiêm túc lúc này khóe miệng mất tự nhiên phiết trên mặt đất, hắn ngoảnh đầu đi, không biết có phải là ở đó cười trộm hay không ——Mộ Dung Đức Âm một đời thiên kiêu bị gọi như thế quả nhiên là thú vị. 【 chuyện kể rằng, chỉ có ngươi cảm thấy được hắn là thiên kiêu đi! Kỳ thật hắn chính là con heo nhỏ! 】
“Âm Tiểu Trư… Hắc hắc hắc… Thực có ý tứ… Ô Dương, chúng ta có thể làm bạn đi.” Long Sách nhếch miệng cười nói.
“Tốt lắm, vậy sau này yêm gọi ngươi là Thành Trư.” Ô Dương gãi đầu một cái nói, ai bảo bọn hắn đều kêu hắn là thành chủ, thành chủ.
“Ngươi nói giọng địa phương, phải không?” Mộ Dung Long Sách = = nói.
Ô Dương nháy mắt mấy cái, nhìn hai anh em nhà Mộ Dung trước mặt —— Thành Trư cùng Tiểu Trư.
“Chờ chút, vậy ngươi gọi hắn là cái gì?” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên chỉ vào Thác Bạt Vũ Tôn hỏi.
“Hắn, hắn là Chân Trư ( tôn chủ).” Ô Dương nói.
Thác Bạt Vũ Tôn vì thế mặt trầm xuống: “Ô Dương, câm miệng!”
“A, Đà Nhĩ ngươi lại tức giận …” Trên khuôn mặt Ô Dương có chút sợ hãi.
“Ta nói, không cần thảo luận cái chủ đề tẻ ngắt như thế..” Mộ Dung Long Sách = = nói.
Xe ba bánh của Ô Dương rất nhỏ, chỉ một người có thể ngồi, Mộ Dung Long Sách lấy chăn đệm lọt ở trên xe, để cho Mộ Dung Đức Âm ngồi, bọn hắn thì đi theo con lừa. Rời đi quê nhà sinh sống hai mươi năm, Ô Dương có chút thương cảm, trước khi đi còn khóc một hồi, cũng đem thú vật gia súc nhà mình tặng hết cho người.
Vì thế bốn người bắt đầu hành trình lánh nạn, thẳng tiến hướng về Vân Châu Chỉ.
Bốn người hoàn toàn không có tiếng nói chung.
Mộ Dung Long Sách trừ bỏ kể chuyện tình bi thương ngày xưa thì chính là kể về tình yêu của hắn, hoa khôi đệ đệ ở thanh lâu kĩ viện nào khiến cho người chảy nước miếng nè vân vân Mộ Dung Đức Âm cố gắng dùng tiếng đàn cao nhã cầm kỳ thư họa chen vào, nhưng khúc cao nhạt nhẽo Ô Dương nói về chuyện săn bắn và gia súc chăn nuôi mà mình đã trải qua còn lại Thác Bạt Vũ Tôn là cái khối băng, rất ít khi nói chuyện, nếu không thì là thảo luận thế cục thiên hạ với Mộ Dung Đức Âm, mỗi lần thế này, liền bắt gặp hình ảnh trong mắt Mộ Dung Đức Âm bốc lên tơ máu.
Bọn hắn đi mấy ngày đường, rất nhanh gặp được nhóm người đuổi gϊếŧ, Ô Dương tuy muốn bảo hộ Thác Bạt, nhưng đám sát thủ rất nhanh đã bị ba đại cao thủ này đánh lui. Vì để đảm bảo an toàn, bọn hắn không đi đường lớn mà chọn những con đường nhỏ hoang vu thẳng tiến. Ô Dương nhãn tình sáng lên, nói cho bọn hắn biết, gần đường nhỏ này thường xuất hiện linh dương hoang dã, có thể bắt nướng ăn.
Mộ Dung Đức Âm đang mệt mỏi đánh võ mồm che đậy lời nói sắc bén với Thác Bạt Vũ Tôn, nghe được câu này, hai mắt đột nhiên sáng lên, khiến Thác Bạt Vũ Tôn lặng đi một chút. Ý thức được bản thân mình thất thố, Mộ Dung Đức Âm vội vàng ho khan che dấu, nói: “Có thể để cho huynh trường ta cùng đi săn.”
“Thịt dê có cái gì ngon đâu?” Thác Bạt Vũ Tôn khinh thường nói.
“Đúng rồi, Thác Bạt hắn không ăn thịt dê! Vậy hay là ta không đi săn!” Ô Dương ngây ngô cười nói.
“… …” Mộ Dung Đức Âm tròng mắt đầy tơ máu quay đầu, lạnh lùng kéo khóe miệng một chút, “Tôn chủ, hiện giờ ngươi cảm thấy thế cục Đông hải như thế nào…” Mộ Dung Long Sách nhìn ở trong mắt, giống như nghe thấy tiếng lòng vỡ vụn ‘ầm ầm’ sụp đổ của Âm Tiểu Trư cục cưng—— chẳng thể trách trong phòng bếp ốc đảo nhà Thác Bạt tìm không thấy thịt dê.
“Các ngươi muốn ăn thì đi săn là được rồi.” Thác Bạt Vũ Tôn nhịn không được nói.
Ta khi nào thì nói muốn ăn? ———— Mộ Dung Đức Âm bắt đầu có tật giật mình: không cần!! Hắn thật vất vả cây vực dậy hình tượng phong hoa tuyệt đại lạnh tanh có một không hai!!! Ngay lúc mà hắn âm thầm chảy mồ hôi lạnh, Ô Dương đánh vỡ cục diện bế tắc:
“Tốt lắm, ta mang Thành Trư đi săn. Các ngươi cứ ở nơi này đi.”
Vạn tuế ———————————! Nướng toàn bộ dê ——————————! Cuối cùng… … …
Cũng có thể … …
Ăn rồi O(∩∩)O ha ha
Lại nói, đây là tiếng hoan hô trong lòng của ai đó? Sao thanh âm lại lớn như vậy? Long Sách cảm giác mình hình như nghe nhầm thì phải.
“Ta giống như nghe được thanh âm gì đó?” Thác Bạt cũng nghiêng đầu nhìn cánh đồng bát ngát nói.
“Là sao?” Mộ Dung Đức Âm nghĩ nghĩ, hình như mình rõ ràng không có mở miệng nói ra.
Tái bút: lúc này đang rất ấm ức —— đây chỉ là suy nghĩ trong nội tâm thực thể tồn tại rất nhỏ.
Lililicat
Phong
= = =