Ngay từ đầu, không có bất cứ người nào phát hiện ra việc Thác Bạt Vũ Tôn mất tích. Bởi vì Thác Bạt là một người có hành tung bí hiểm, cũng không có ai dám can đảm hỏi hướng đi của Vũ Tôn.
Nhưng ba ngày sau, đại nha hoàn vẻ mặt lo lắng gõ cửa phòng Mộ Dung thiếu chủ.
Sau khi tự giới thiệu thân phận, đại nha hoàn vô cùng thần bí đóng cửa lại, yêu kiều quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Đức Âm, lúc ngẩng đầu lên hai mắt ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Thiếu chủ, xin ngươi cứu… cứu tôn chủ nhà ta… Nô tì không thể nghĩ tới ai có năng lực cứu hắn ngoại trừ ngài…”
Giờ phút này Long Sách ngồi ở một bên uống trà, hai huynh đệ liếc nhau, biết cơ hội uốn bẻ Thác Bạt Vũ Tôn đã tới.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Mộ Dung Đức Âm ôn nhu nói. Đại nha hoàn thê lương nói: ” Tôn chủ Thác Bạt từ ba năm trước đây sau khi đem vô thiên thần công luyện đến tầng cuối cùng, bắt đầu tẩu hỏa nhập ma mỗi đầu nửa năm, nhưng một năm này số lần hắn tẩu hỏa nhập ma càng ngày càng nhiều, chỉ có độc kỳ lân mới có thể cứu hắn.
Ba ngày trước, tôn chủ lại phát tác, hiện giờ chẳng biết đi đâu… Trong ốc đảo Bắc Cương còn có không ít kẻ âm thầm ngấp nghé vị trí tôn chủ, cho nên chuyện này trừ bỏ ta không có người thứ hai biết… Chỉ có ngài có thể cứu hắn… Thiếu chủ… chuyện Tôn chủ tẩu hỏa nhập ma hiện giờ đã bị kẻ xấu biết được, ta chỉ sợ nếu tôn chủ còn tiếp tục không xuất hiện, thế lực phản động nơi này sẽ ngóc đầu trở lại, van cầu ngài giúp đỡ, Thúy Lộ nguyện ý lấy cái chết để tạ ơn…”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Lần cuối cùng khi hắn ra cửa, ngươi có biết hay không?”
Đại nha hoàn Thúy Lộ do dự một chút, mới nói: “Ta tuy rằng không biết, nhưng mà, ta nghĩ tôn chủ có khả năng đi tìm một người…” “Ồ? Tìm ai?” Mộ Dung Đức Âm trầm ngâm nói.
“Một tên thôn phu… săn bắn ở biên giới hoang mạc.” Thúy Lộ rốt cục cũng nói ra tình hình thực tế.
“Nửa năm trước, tôn chủ tẩu hỏa nhập ma, té xỉu ở bên bờ hoang mạc, được một người tên là Ô Dương thợ săn cứu, ba tháng sau, tôn chủ mới trở về. Từ đó về sau, người kia đối với tôn chủ mà nói là sự tồn tại đặc biệt… Từng có một lần, Ô Dương không quản đường xa vất vả, một mình lần mò tới ốc đảo, bị thủ vệ xuất đòn hiểm hấp hối, chỉ vì nhìn thấy tôn chủ một lần.
Tôn chủ tuy rằng gặp hắn, nhưng vài ngày sau người nọ kéo thân thể còn nửa mạng rời đi… Trong mấy ngày đó, ta nhìn thấy… Thấy tôn chủ đem cái tên thợ săn kia…” Thúy Lộ nói tới đây, da mặt đỏ lên.
Mộ Dung Long Sách hai mắt lòe lòe tỏa sáng, mở miệng nói: “Ta sẽ giúp ngươi tìm tên thợ săn kia, ngươi đem địa điểm cụ thể của hắn nói cho ta biết.”
“Hắn đang ở trong rừng cây Dương chỗ rìa hoang mạc Tây Bắc, có một thôn trấn Dương thụ lụi bại dân cư rất thưa thớt, ngươi hỏi một chút là biết.” Thúy Lộ nói.
Chờ đợi Thúy Lộ rời đi, Mộ Dung Long Sách nói: “Ta đi trước, ngươi ở tại chỗ này không thể hồ nháo, trước kia thế nào, bây giờ như thế đó, không được trộm chạy tới phòng bếp!”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Ngươi cho ta là con nít ba tuổi à?”
“Ngươi so với đứa con nít ba tuổi còn khiến cho người ta lo lắng hơn.” Mộ Dung Long Sách nói, “Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đừng quên, chỉ có kỳ hạn một tháng.”
“Ta biết, yên tâm đi.” Mộ Dung Đức Âm đương nhiên nhớ rõ trên người Long Sách còn bị Lãnh Hồn hạ độc.
Vì thế việc này không thể chậm trễ, Long Sách dưới sự trợ giúp của Thúy Lộ lặng lẽ rời khỏi ốc đảo, mà giờ khắc này, tình hình rối ren bên trong ốc đảo mới bắt đầu.
Long Sách chân trước mới vừa đi, sau lưng ốc đảo bắt đầu nổi lên nội loạn —— chuyện Thác Bạt Vũ Tôn tẩu hỏa nhập ma bị lộ, nhóm người phản nghịch ẩn núp đã lâu bắt đầu đảo chính, màn đêm buông xuống ngoài cửa tiếng động chém gϊếŧ không dứt, chỉ nghe tiếng bước chân vô số người bước đến chạy tới chạy lui, hô hét gào to, Mộ Dung Đức Âm thì ngồi vững ở trong xe lăn, đọc sách dưới ngọn đèn.
Cửa chính cuối cùng cũng bị một đám đại hán hung thần ác sát đá văng ra, tên cầm đầu không nói hai lời, hạ lệnh đem Mộ Dung Đức Âm giải vào trong địa lao, Mộ Dung Đức Âm ném quyển sách ở trên bàn, quát to: “Các ngươi dám vô lễ với thiếu chủ Ma giáo!”
“Mỹ nhân, nếu không muốn bị giày vò thì hãy câm miệng lại!” Tên đầu sỏ cười rất đáng khinh, tới gần muốn sờ khuôn mặt của Đức Âm.
“Làm càn!” Mộ Dung Đức Âm tức giận, không đợi tay hắn đưa đến trước mặt, dùng ngón tay vẽ một đạo kiếm khí, cánh tay hắn từng vệt máu tuôn ra, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo, tên đầu sỏ ôm lấy cánh tay oa oa kêu to, kêu xong thì thẹn quá hoá giận, một cái tát bay thắng tới chỗ Đức Âm.
Trong phút chốc, nửa cánh tay người nọ bay đi ra ngoài, cả người cũng bị một đạo chưởng phong hất bay —— Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói: “Thác Bạt Vũ Tôn đi vắng, các ngươi những con kiến hôi lại đến đây làm tàng à? Vậy hãy để cho ta thay hắn dọn dẹp một chút.”
Lúc này, những người còn lại bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch —— Thì ra đại mỹ nhân không thể đi lại thế nhưng có một thân võ công cao cường!
Những người khác nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm ngồi ở xe lăn gϊếŧ một người dễ dàng như vậy, nhất thời tăng cường cảnh giác, đồng loạt phóng thích ám khí. Trong tay Mộ Dung Đức Âm nhiều hơn một bả đao —— cây đao kia mới vừa rút từ trên thân người kia. Cây đao này ở trong tay của hắn giống như được rót vào sinh mệnh, nhanh như rồng uốn, đánh rơi hết thảy mọi phi tiêu ngân quang lóng lánh!
Nhất thời tình thế giằng co, không còn người nào dám tới gần, đã có người lặng lẽ trốn đi tìm viện binh. Giờ phút này người nối đuôi nhau kéo tới vây xung quanh sân Mộ Dung Đức Âm.
Mộ Dung Đức Âm hơi hơi nhíu mi, biết nếu còn kéo dài đi xuống thì chỉ bất lợi cho mình, lúc này chuốc lực đem cương đao chém ra, chưởng lực dồn trong cương đao vô cùng hùng hồn ——lực đạo khi rời tay cực kì sắc bén, không thể tránh né, sát thủ kia đứng ở phía trước muốn vung đao chắn lại, nhưng ngay cả người đeo đao cũng bị chém thành hai đoạn! Máu tươi chưa kịp phun tới, Mộ Dung Đức Âm trong nháy mắt vỗ tay vịn, thân thể thế nhưng dựng lên trên không, bám gót sát đao, từ cửa sổ thoát ra!!
Chỉ thấy cánh tay hắn ở giữa không trung bắt một cái, bắt lấy chuôi đao kình lực chưa hết, liên tục vung đao, khí kình quét ngang bức lui rất nhiều sát thủ, cũng đồng thời mượn lực nhảy lên lần nữa ——hai chân của hắn rũ mềm tàn phế cũng không chạm đất, lại nhẹ nhàng nhảy lên mấy trượng chỗ nóc nhà, trong nháy mắt không còn nhìn thấy bóng dáng.
Trong ốc đảo khắp chung quanh người người điều tra lục sùng hành tung Mộ Dung Đức Âm, mà hắn thì trốn tới khu rừng rậm trong ốc đảo, nương theo phương hướng mà Long Sách đã sắp đặt trước đó đợi bốn gã kiệu phu. Quả nhiên bốn người kia nâng kiệu đi ra, Mộ Dung Đức Âm phi thân vào trong kiệu, thấp giọng nói: “Đi tới Dương thôn Tây Bắc!”
Bốn gã kiệu phu chạy như bay, cổ kiệu lại vững vàng không có chút xóc nảy, một lát sau đã ném ốc đảo sa mạc xa lắc phía sau. Mộ Dung Đức Âm ở bên trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, thiêm thϊếp một hồi tới tận hừng đông mới mở to mắt, rõ ràng là đang nhìn rừng cây dương!
Thôn xóm ở chỗ sâu bên trong khu rừng cực kỳ sơ sài, nhìn qua bất quá cũng chỉ có hơn mười hộ gia đình, Mộ Dung Đức Âm bảo một gã kiệu phu đi tìm nhà thợ săn Ô Dương, sau khi tìm hiểu mới biết chỗ ở của Ô Dương cách nơi này mười dặm gần khu rừng hoang. Vì thế lần thứ hai lên kiệu, tìm được một khu rừng hoang vắng thưa người hơn hẳn thôn trấn vừa nãy.
Trên tảng đá bên ngoài khu rừng có một người vô cùng buồn chán đang ngồi, vừa nhìn thấy cái kiệu đến đây, liền cười nói: “Đức Âm, ngươi nhớ ca ca nên đến hả?”
Mộ Dung Đức Âm nghe giọng nói cũng biết là Mộ Dung Long Sách, cái kiệu dừng lại, Mộ Dung Long Sách đi tới nhấc mành vải lên, nói: “Xem ra ốc đảo hoang mạc quả nhiên nổi lên phiến loạn, ngươi tới cũng kịp lúc, vừa vặn chúng ta cùng đi tham quan khu rừng hoang này.”
“Ngươi không tìm được nhà thợ săn Ô Dương sao?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.
“Nhà thật ra thì tìm được rồi, chỉ là không tìm được hắn, ta nghĩ có lẽ Thác Bạt đã tới, ra hiệu cho hắn dấu hành tung rồi.” Long Sách nói.
Đức Âm suy nghĩ một lát, nói với nhóm kiệu phu: “Các ngươi tách ra đi tìm Thác Bạt Vũ Tôn.” Nhóm kiệu phu nhận mệnh tản ra, Mộ Dung Long Sách đem Đức Âm từ trong kiệu ôm ra, dẫn hắn tiến vào căn nhà gỗ nhỏ của thợ săn nghỉ ngơi. Trong căn phòng nhỏ trừ bỏ một cái giường một cái bàn, thì toàn là mấy tấm da thú thịt khô các loại đồ vật linh tinh lộn xộn, Mộ Dung Đức Âm không khỏi nói: ” Nhếch nhác.”
” Người ta bần cùng khốn khổ, ngươi nghĩ có thể sạch sẽ bao nhiêu.” Mộ Dung Long Sách đem hắn đặt ngồi ở bên giường, “Ta ra bên ngoài tìm cái nồi với bếp lửa làm cơm, ngươi ở chỗ này chờ đi.” Dứt lời từ trong căn nhà của người thợ săn tìm bột, mỡ, muối, từ trong ổ gà sờ soạng lấy hai quả trứng gà, gϊếŧ một con gà do nhà thợ săn nuôi, một phần xé để làm miếng gà xào.
Hắn đang ở đằng sau nhà bận rộn, lúc này một người hán tử mặc vải mộc, cầm cung dĩ nhiên là đi săn từ bên ngoài mơ hồ tự nhiên đi tới, đi qua hàng tường rào trong viện vào nhà mình, hắn đứng ở chỗ bên ổ gà nghỉ chân một lát, vò đầu nói: “Kỳ quái, sao gà của yêm thiếu một con?”
Vừa nói vừa đi vào trong phòng, sau khi cất bước vào nhà, lập tức sợ tới mức kêu to lên. Mộ Dung Đức Âm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy nam tử này mày rậm mắt to, ước chừng tuổi tác trên dưới hai mươi, vẻ mặt thật thà phúc hậu, nhìn cũng không tính là đẹp mắt nhưng cũng không phải xấu quá mức, rất bình thường, dáng người thế nhưng thật ra lại khôi ngô rắn chắc, người này chính là thợ săn Ô Dương sao?
“Ngươi là Ô Dương?” Mộ Dung Đức Âm trực tiếp hỏi.
“Ngươi, ngươi là ai?! Vì cái gì ở trong phòng của yêm!” Nam tử nói chuyện bằng giọng địa phương lẹp bẹp, sau đó hắn nuốt nuốt nước miếng, mắt đăm đăm, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi, ngươi là tiên nữ sao?”
“Ta không phải tiên nữ, ta không phải nữ nhân!” Mộ Dung Đức Âm nhướng nhướng hàng lông mày.
“Thì ra ngươi là tiên nam…” Nam tử gãi gãi mớ tóc lộn xộn, sau đó nhếch miệng cười: “Yêm kêu là Ô Dương… Ngươi, ngươi có thể nghe nguyện vọng của yêm không?”
Hóa ra là hắn nhớ tới trước kia ông nội đã từng kể chuyện xưa cho hắn nghe, tiên nhân có thể giúp người phàm thực hiện nguyện vọng, chỉ cần giấu bộ cánh của tiên nhân đi, tiên nhân sẽ không thể nào bay về trời, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình —— vì thế hắn đánh giá trên người Đức Âm, đang nghĩ làm sao để cởϊ qυầи áo của Mộ Dung Đức Âm —— đồng thời cũng lặng lẽ dịch mình tới cửa, sợ Đức Âm từ cửa bay mất.
Vì thế hắn ngốc ngốc hỏi: “Tiên nam, ngươi sẽ không bay đi mất chứ?”
Mộ Dung Đức Âm bình tĩnh nhìn hắn nói: “Thứ nhất, ta không phải tiên nhân, ta chỉ là người phàm thứ hai, ta sẽ không bay đi, bởi vì ta là một người què thứ ba, gà nhà ngươi bị ta gϊếŧ ăn.”
“A a a a a! Hóa ra Tiểu Hoa nhà yêm bị ngươi gϊếŧ!!” Ô Dương tức giận, “Kẻ lừa đảo! Cường đạo! Trả Tiểu Hoa cho yêm!”
“Ít nói nhảm! Nói mau! Thác Bạt Vũ Tôn ở nơi nào?!” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên lớn tiếng quát.
Ô Dương giật mình một cái, vội vàng nói: “Ngươi nói cái gì yêm không hiểu! Ngươi đi nhanh lên! Yêm không chào đón ngươi!!”
Hắn bối rối tiết lộ đáp án, xem ra người này không biết nói dối!
“Không nói, sẽ gϊếŧ ngươi.” Mộ Dung Long Sách đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, dùng một thanh chủy thủ kể sát ở cổ của hắn, cả người Ô Dương rét lạnh, nửa ngày mới miễn cưỡng nói: “Gϊếŧ yêm đi! Yêm cũng không biết!!”
“Tốt lắm, chúng ta đợi.” Mộ Dung Đức Âm tà mị cười, Long Sách hiểu ý, điểm huyệt đạo của Ô Dương, dùng dây thừng trói hắn lại, ném vào trong góc nhà sáng sủa, sau đó hai huynh đệ làm trò trước mặt chủ nhà, đem Tiểu Hoa trộn với mì sợi ra ăn, làm Ô Dương tức giận đến nỗi hai mắt đều đỏ —— hai tên cướp mặt người dạ thú kia!
Lililicat
Phong
= = =